- Cô có...
Tiếng điện thoại trên bàn rung lên bần bật. Quân nhìn Dương rồi thở dài nhìn vào số máy trên bàn.
- Alo, con nghe! Có chuyện gì không ba? Vâng! Con sẽ đến đó ngay! Ba yên tâm! Con biết phải làm gì! Chào ba!
Anh quay sang Dương.
- Đi thôi! Tôi cũng cần ra ngoài! Tôi sẽ tìm cô sau! Nhanh lên! Đây là Card visit của tôi! Khi nào rảnh tôi sẽ gọi!
Dương uể oải tháo dây giày bước vào nhà. Không khí trong nhà vẫn ngột ngạt như mọi khi. Có lẽ Nhã Thư vẫn chưa về và có lẽ Vũ Huy vẫn chưa tỉnh. Thụy Dương lúc này không cảm nhận được gì hết ngoài việc lo cho anh trong từng nhịp thở của mình. Cô vật vờ nhìn những biến cố xảy đến với mình như sự sắp đặt trớ trêu của tạo hóa chẳng thể chống cự. Không bật đèn, cô bước chậm nơi từng bậc cầu thang, mon men lên nhà.
- Thụy Dương!
Tiếng gọi của mẹ làm Dương giật mình. Cô nhìn về phía phòng khách, trong bóng tối bủa vậy mẹ cô ngồi đó nhỏ bé và yếu ớt quá. Cô đưa tay bật điện.
- Sao mẹ không bật điện lên?
Nói rồi cô chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện. Thụy Dương nhìn những nét hao gầy trên gò má ngừoi đàn bà mà cô gọi là mẹ. Độc ác, nhẫn tâm hay yêu đến mù quáng, mê muội cuối cùng cái còn lại cũng chỉ là nước mắt chảy ngược và nỗi đau lặn vào tận trong. Thương nhiều nhưng cũng hận thật nhiều. Yêu nhiều nhưng cũng oán hờn nhiều.
- Mấy hôm nay hai đứa có chuyện gì bên ngoài đúng không? Nhã Thư xin phép đi học nhóm nhưng mẹ biết có chuyện.
- Chỉ một chút chuyện thôi! Mẹ không cần để ý đâu!
- Cũng đến lúc mẹ không quản được chuyện của mấy đứa nữa rồi! Dạo này nhiều chuyện không hay xẩy đến! Mẹ cũng không biết sẽ trụ được bao lâu nữa.
Tiếng thở dài của mẹ độc chiếm không gian cô tịnh của căn nhà. Dương hơi bất ngờ về những lời của mẹ. Từ bao giờ khoảng cách của họ đã không còn là những lời thủ thỉ thế này. Từ bao giờ giữa họ là những cuộc đối thoại rời rạc lắm. Đúng rồi! Từ ngày hôm ấy ngày họ bước chân vào ngôi nhà này. Ngày đầu tiên cô đưa mắt nhìn bà dò hỏi và những ngày sau vẫn vậy.
- Có chuyện gì không mẹ? Nếu con giúp được...
- À, một chút việc ở công ty thôi! Có chuyện này mẹ muốn con giúp. Xem như là nhờ vả.
- Mẹ nói đi! Nếu con có thể
- Mẹ muốn con hứa. Điều đó hoàn toàn trong khả năng của con.
Thụy Dương im lặng. Hình như lâu lắm rồi mẹ không xin cô, nhờ vả hay cần sự giúp đỡ của cô.
- Vâng!
- Đừng tranh giành với Nhã Thư nữa! Mẹ biết con là đứa cứng đầu, ngoan cố, cái gì muốn nhất định phải có được. Mẹ cũng giống con, đã từng giống con. Nhưng cuối cùng con thấy đấy, con là người hiểu hơn ai hết kết quả của cuộc tranh đấu đấy. Giờ đây, mẹ có thể khẳng định mẹ là người thất bại. Cuối cùng trong cuộc giành giật này chẳng ai là người hơn kẻ thiệt cả tất cả đều thất bại. Nỗi đau ấy còn kéo dài đến cho cả con và cả Nhã Thư nữa. Mẹ không muốn mọi thứ lặp lại thêm lần nữa.
- Con không giành của ai cả!
- Của ai! Con biết được không? Trên đời này chẳng có ai, chẳng có cái gì sinh ra thuộc về ai cả. Chỉ có điều nó phù hợp với ai hơn, dành cho ai sẽ tốt hơn thôi.
- Nhưng...
- Con bé đó lẽ ra đã có tất cả! Tất cả Dương ạ! Sự xuất hiện của chúng ta đã lấy đi của nó quá nhiều! Sau này mẹ không biết sẽ bao bọc cho các con trong cuộc sống này được thêm bao lâu nữa. Mẹ muốn hãy vì Nhã Thư một lần.
- Một lần! Một lần ư?
Thụy Dương lẩm bẩm. Mẹ của cô, người mẹ đã sinh ra cô kia lại hết lần này đến lần khác bảo vệ, bao bọc cho một đứa con gái khác. Lại sẵn sàng buộc cô hi sinh cả bản thân vì đứa con gái đó! ừ thì lỗi lầm! Ừ thì tội ác! ừ thì tổn thương. Chẳng lẽ Thụy Dương không tổn thương sao khi từ khi đăt chân vào đây, vô tình hay cố ý, thực tâm hay giả tạo cô đã mất đi người mẹ hết lòng yêu thương mình, người thân duy nhất trên đời của mình. Biết bao nhiêu lần cô đau đớn nhìn bà bỏ rơi mình chạy đến bên Thư. Biết bao nhiêu lần cô lau nước mắt nhìn bà bỏ mặc cô ốm sốt chạy đến vỗ về cô con gái hờ bé bỏng. Biết bao lần, cô ăn tát chỉ vì trái ý Thư. Và suốt 3 năm qua những đòn roi vô cớ giày vò cô. Chưa đủ để trả nợ sao? Chưa đủ để chuộc tội sao? Vũ Huy yêu cô, là của cô! Người duy nhất đến bên cô khi tất cả đều buông tay, người duy nhất dịu dàng đặt tay cô lên trái tim mình để nói với cô rằng: Trái tim ấy đang đập vì cô. Chẳng lẽ giờ đây, vì mẹ cô lại buộc phải nhường lại sao. Thụy Dương cắn chặt môi. Mẹ của cô, có còn là mẹ của cô nữa không?
- Mẹ xin con đấy! Mẹ sắp không trụ được rồi! Có người mà con bé yêu bên cạnh nó, mẹ sẽ yên tâm hơn!
- Vậy còn con... mẹ đã nghĩ đến con chưa?
Thụy Dương nói nhẹ, chậm và...đau. Nước mắt chực trào ra được ngăn lại bằng ý chí. Cô cười khẽ, mơ màng lắm nhưng sự chua xót thì hằn rõ trên gương mặt. Mẹ Dương có vẻ bất ngờ vì câu hỏi đó.
- Hơn ai hết mẹ hiểu, tình yêu không thể nói cho là cho được, nhường là nhường được, thậm chí vứt bỏ đi là vứt bỏ được. Kết cục của bất kì sự tính toán nào trong tình yêu cũng sẽ chỉ đi đến nỗi đau bằng cách này hay cách khác. Nếu mẹ thương con à không thương Nhã Thư thì mong mẹ hãy hiểu cho con.
Thụy Dương đứng bật dậy, bước nhanh về phía chân cầu thang.
- Mẹ hi vọng những lời mẹ nói là một chút gì đó trong con. Mẹ sẽ bảo vệ Nhã Thư đến cùng. Mẹ nhắc để con nhớ trong việc này mẹ đứng về phía Thư và con quá hiểu mẹ có thể làm những gì rồi đấy.
Thụy Dương thấy chân mình như không đứng vững nữa.Mọi thứ trước mặt cô lại nhòe đi. Cô không quay đầu lại, cô gào lên:
- Với con gái đẻ của mình! Mẹ đang dùng chính những thứ đó đối phó với con gái đẻ mình sao?
Sự im lặng chết ngốt trong khoảng lặng chênh vênh của cả hai tâm hồn. Thụy Dương ào ra cửa chạy đi trong đêm. Cô cứ thể chạy và chạy... Nước mắt lã chã theo t
ừng bước chạy. Tim đập mạnh, hoảng loạn. Chẳng vỏ bọc trơ lì nào có thể phủ lấp được trái tim đang cùng bấn đến tốt độ này nữa rồi.
Kitttt.....
Tiếng ô tô phanh gấp, bẻ góc vội sang trái, bật lên vỉa hè. Hóa ra nãy giờ Dương vẫn bước vô hồn giữa đường.
- Cô muốn chết à?
...
- Này! Cô bị câm à! Cô xuất hiện bất thình lình giữa ngã ba như thế thì bố ai tránh ra được! Có vấn đề về thần kinh à! Nhìn xem đi. Cô hại chết tôi rồi. Tôi lấy đâu tiền sửa đèn xe cho sếp tôi đây.
- ...
- Này cô câm thật đấy hả?
- ...
- Này... Đi về đồn cảnh sát với tôi! Tôi không có tiền đền thay cô đâu. Đi.
12h đêm. Vị cảnh sát vừa ngáp ngủ vừa nhìn Thụy Dương với vẻ bất lực.
- Cô gái, cô có thể cho chúng tôi biết cô tên là gì? Ở đâu không? Đừng sợ chúng tôi chỉ đưa cô về nhà thôi! Yên tâm đi!
- ...
- Này! Cô bị sao đấy hả?
Thụy Dương vẫn im lặng. Sự im lặng chết tiệt. Đôi mắt đẫm nước vẫn thờ ơ như một người mắc bệnh lâu năm. Anh cảnh sát đưa mắt sang cô cảnh sát nữ bên cạnh:
- Cô tìm xem cô ta có mang giấy tờ thông tin gì của người nhà không? Có lẽ cô ta bị vấn đề gì đó!
- Dạ!
...
Hoàng Quân mở cửa bước vào phòng, anh vừa trở về từ một phi vụ hơi khó chịu. Mùi rượu khẽ xộc lên mũi, sực nhớ ra khi chiều vội quá quên cho phục vụ dọn phòng. Anh hơi bịt mũi, chả lẽ Hoàng Quân dị ứng với "mùi đàn bà" đến thế sao? Anh đi về phía giường:
- Chết tiệt!
Chuông điện thoại reo lên ing ỏi. Hoàng Quân nhăn mặt:
- Lại gì nữa đây!
Anh thay vội chiếc áo còn vài vết máu. Chỉnh lại cổ áo trước gương rồi bước ra cửa, bỏ tay vào bao quần chạm nhẹ vào sợi dây chuyền.
- Xem như Tôi kiên nhẫn với cô nốt lần này nữa thôi.
Anh cầm điện thoại, ấn chức năng tra cứu bản đồ. Đồn cảnh sát Tây Hồ. Đây rồi!
Dương ngồi im nhìn Hoàng Quân loay hoay với những giấy tờ bảo lãnh và nôp tiền bồi thường. Xong đâu đấy anh kéo cô ra khỏi đồn cảnh sát trong ánh nhìn thắc mắc của mọi người:
- Trời! Đẹp trai vậy sao lại yêu một con bé bị câm nhỉ?
- Nhìn cách anh ta đối xử thì có vẻ hôm nay sẽ bị một trận tơi tả không thấy cách anh ta nhìn cô ta à
...
Quân chui vào xe mở cửa xe trước đẩy cửa xe kế bên:
- Cô nợ tôi thêm 10 triệu và giấc ngủ cực quan trọng đêm nay. Lên xe nhanh
- Cho tôi đến bệnh viện. Được không?
Giọng Thụy Dương cất lên khó
nhọc. Anh quắc mắt nhìn cô:
- Gì? Bệnh viện? Cô bị làm sao?
- Không! Chỉ là tôi muốn đến bệnh viện!
- Không làm sao tự nhiên đòi đến bệnh viên trong đêm! Dở hơi à!
- Tôi muốn đến bệnh viên. Xin anh!
Nước mắt Thụy Dương lã chã rơi, vẻ ương ngạnh bất cần mọi khi hoàn toàn biến mất. Hoàng Quân nhìn cô trong chốc lát rồi thở dài:
- Bệnh viện nào?
Thụy Dương bước từng bước chập chững khỏi nhà xe bệnh viện. Cái cảm giác thèm gặp anh đang ngự trị trong cô, cái cảm giác thèm có bàn tay Vũ Huy lúc này thôi thúc Dương hơn bất kì điều gì khác trên đời. Hoàng Quân nhìn Dương qua lớp cửa kính, đôi mắt nhân chìm trong nỗi đau và sự chịu đựng gần như vỡ bung kia khiến lòng Quân chùng lại. Không nhiều lần như thế chính xác là đây mới chỉ là lần thứ 2. Với một người như Quân sự nhẫn tâm được đặt lên hàng đầu, nhiệm vụ lúc nào cũng là điều quan trọng nhất. Nước mắt của kẻ yếu chảy dưới chân anh, những lời van xin một con đường có lẽ không ít.. Hoàng Quân đã chai lì từ lâu và tưởng đã hóa đá thì Quỳnh Thy xuất hiện. Đó là người đầu tiên và cũng là người duy nhất khiến trái tim sắt đá của anh mềm ra bởi đôi mắt biết nói... Quân không muốn và không cho phép Thụy Dương là người tiếp theo. Chân Dương khụy xuống như sắp ngã, cô loạng choạng đứng dậy. Như phản xạ tự nhiên, Quân lên tiếng: - Ở đó! Tôi đưa cô vào!
Thụy Dương nhìn anh bằng cái nhìn biết ơn hiếm thấy, một nụ cười mệt mỏi nhẹ hiện trên gương mặt đang quặn lên bởi nỗi đau của cô.
Tùng ngồi lặng trên ghế, hai cánh tay chống lên trán. Nghe tiếng bước chân anh ngước lên nhìn... Ánh mắt mệt mỏi căng ra... Anh bám tay vào thành ghế, bám chặt... Thấy đau ở những đầu ngón tay. Là thật. Máu dồn lên não.... Lại chuyện gì nữa đây? Tại sao anh ta lại có mặt ở đây? Tại sao?
- Tôi cần gặp Vũ Huy!
Thụy Dương đã đứng trước mắt Tùng từ lúc nào, sự mệt mỏi khiến cô không nhận ra gương mặt trắng bệch của Tùng. Không chỉ Tùng bất ngờ, chính Hoàng Quân cũng đang bất ngờ. Nhưng bằng sự bình tĩnh vốn có, Quân đưa tay lên miệng ra hiệu cho Tùng giữ im lặng.
- Cậu ấy vừa có chút biến chuyển. Bác sĩ vừa tới. Nhã Thư còn ở bên trong.
- Cậu ấy thế nào rồi? Tỉnh rồi hả?
- Ừ! Tỉnh rồi! Nhưng vẫn chưa nói được, cần theo dõi thêm
- Tôi muốn vào đó!
Tùng đưa tay chặn Dương lại.
- Đừng! Nhã Thư vẫn ở bên trong! Bác sĩ nói không được hai người vào cũng lúc cũng không được kích động.
- Tôi muốn gặp anh ấy! Tôi cần gặp anh ấy! Ngay lập tức, anh hiểu không?
Thụy Dương không còn sức để thở mạnh nữa rồi, cô bám lấy cánh tay Tùng:
- Cho tôi vào! Cho tôi vào đi!
- Không được kích động. Cô về nghỉ đi...
Một bàn tay đặt lên vai Tùng, Hoàng Quân lên tiếng:
- Để cô ấy vào đi!
Tùng quay lại nhìn Quân trong chốc lát rồi buông cánh tay xuống. Bằng những bước nặng nề, Thụy Dương đi như người vô hồn về phía cánh cửa phòng bệnh. Cô đưa tay vặn nhẹ. Phìa trong Nhã Thư đang ngồi sát trên đầu giường Huy: