80s toys - Atari. I still have
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác. Xukhômlinski

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Đáng Tiếc Không Phải Anh full

Đáng Tiếc Không Phải Anh full

Bạn đang bắt đầu đọc với
15000 ký tự / trangNhập trang (1~50):

Đầu 2 >> Cuối-50


  Đáng Tiếc Không Phải Anh full



Tác giả : Diệp Tử

Thể loại : Ngôn tình hiện đại, HE





Nhắm mắt lại anh nhớ đến ai nhất, mở mắt ra người cạnh bên là ai, tình yêu ta nuối tiếc đã qua rồi, không phải là tội lỗi, mà để tặng cho màn kịch tình yêu của thời thanh xuân đã qua đi.

Nếu tình yêu là một giấc mơ, thì khi bình minh lên, anh đã thức dậy còn em thì chưa. Trên con đường tình yêu, đáng tiếc không phải là anh, chỉ có những vết sẹo chưa bao giờ lành hẳn nhưng vẫn còn đó những hạnh phúc muộn màng...





Giới thiệu:

Câu chuyện tình lãng mạn của Diệp Tử và Hướng Huy bắt đầu từ đại học, đã từng hứa hẹn sẽ nắm tay nhau đi suốt cuộc đời. Nhưng những lời thề thốt đẹp đẽ đến mấy cũng không thắng nổi nỗi đau của số mệnh.

Hướng Huy phải sang Anh Quốc thay gia đình trả một khoản nợ, buộc phải rời xa Diệp Tử.

Thời gian và khoảng cách, liệu tình yêu của họ có đủ để chiến thắng số mệnh? Hai người yêu nhau có trở về bên nhau ?!

Sau bốn năm dài, với bao hiểu lầm xảy ra, quá khứ và hiện tại, liệu Diệp Tử còn tin tưởng và tha thứ cho Hướng Huy?






Tiết tử




Kể từ khi anh bước chân ra khỏi thế giới của tôi, tôi nghĩ có thể quên, có thể thoát khỏi, luôn tự nhủ bản thân mình rằng anh đã cách xa tôi rồi, nhưng thực tế anh vẫn luôn ẩn mãi trong trái tim tôi.





"Người em đang đợi chờ, trong tương lai anh ấy còn cách em bao xa?

Em nghe thấy tiếng gió thổi từ phía tàu điện ngầm và đám đông con người

Em xếp hàng, tay giữ chặt tấm vé mang con số của tình yêu"[1">

Đợi hết bản nhạc, tôi mới bình tĩnh nhấc máy, tiếng Uông Nhiên ở đầu dây bên kia như hết kiên nhẫn.

Màng nhĩ dường như bị phá vỡ, tôi đem điện thoại để cách ra 1 inch vẫn có thể nghe rõ.

Tôi cố gắng tiêu hóa những điều Uông Nhiên thông báo, thuận tay vuốt mái tóc dài đến eo ra sau đầu. Quyết tâm lần thứ 101, nhất định phải cắt đi mấy ngàn phiền não này. Là ai nói con gái mang mái tóc dài mới có dáng vẻ ôn nhu mê người, hại tôi ham hố để tóc tận bảy năm.

"Diệp Tử, nha đầu kia, cậu đang ở đâu?"

Tôi há miệng thở dốc, phải nghe những lời sắp tới, thật không tốt cho bữa trưa của mình.

"Cậu có tới đó không?" - Uông Nhiên hét to trong điện thoại, tôi cười khẽ, cứ như Uông Nhiên biết tôi đang ở đâu.

"Cậu đừng nghĩ 'ăn trong bát nghĩ trong nồi'.".

Kì thực tôi không nói, nhưng những lời sau cơ hồ làm tôi xấu hổ vô cùng.

"Cô gái lại tới nữa à? Vẫn món cũ sao?" - Bác Vương vui vẻ chào hỏi, tôi "Dạ" một tiếng, xem như đáp lại.

Thấy tôi ko thừa nhận cũng sớm bị quy là không đánh mà khai "Diệp Tử, không phải đã nói, đã nhiều năm như vậy cậu ăn không ngán sao?".

Không ngán sao? Tôi ngẩng đầu nhìn tấm biển chữ vàng phía trước, "Cháo bác Vương", năm chữ lớn lóe sáng khác thường, không thể tưởng tượng nổi, quán cháo này cùng với tôi cũng bảy năm rồi.

Hít sâu một hơi, đôi đũa trong tay khuấy tùy ý.

Rõ ràng vừa nãy còn đói khủng khiếp, giờ đột nhiên lại chẳng muốn ăn

"Nhiên Nhiên, có phải mình rất ngốc không?" Nhịn cả nửa ngày, tôi rốt cuộc nặn ra một câu nói.

"..."

Đủ số tiền thanh toán, tôi cầm túi đứng dậy, thực xin lỗi bác Vương, kỳ thật tôi cũng không nghĩ tiếc gì, chỉ là...

Cuối cùng cũng chen lên được xe buýt, tôi thở dài một hơi, giao thông ở Thượng Hải hàng năm vẫn nói luôn chỉnh đốn và cải cách, xem ra khả năng năm nay vẫn là khó.

Bỗng nhiên khóe mắt thoáng nhìn một thân ảnh quen thuộc đi ra từ quán ăn bình dân, không khỏi thốt lên một tiếng. Tôi quay đầu, mong muốn được nhìn thấy rõ hơn, nhưng xe buýt cứ vô tình mà dời đi.

Trong điện thoại lại truyền đến tiếng nói, "Diệp Tử đáng chết, cậu rốt cuộc có nghe mình nói không đấy?"

"Nhiên nhiên... hình như mình vừa nhìn thấy anh ấy?" Tôi không chắc.

"Hả...?" Cô kéo thật dài âm cuối, "Mà anh ấy là ai? Hướng Huy hay Lâm Sâm? Nếu là người trước, chắc hẳn cậu giữa ban ngày ban mặt gặp quỷ. Nếu là người sau, bản cô nương kết luận các ngươi kiếp này có duyên có phận, còn không mau đuổi theo.". Đầu bên kia điện thoại, chắc hẳn cô nàng đang hoa chân múa tay, bày chiêu động tác.

"Cậu không thể nói cái dễ nghe à, mình thế nào lại đi kết giao với cậu, đúng là ngộ nhân bất thục." Tôi cố ý than thở, không lường trước cô nàng khinh đạm buông hẳn một câu "Vật họp theo loài, người phân theo nhóm.". Xét về khoản võ mồm,tôi vẫn luôn ở thế hạ phong.

"Chắc là mình hoa mắt, phải không?" Tôi không cho là đúng. "Hướng Huy hiện tại đang ở nước ngoài, chính là như cá gặp nước, phong sinh thủy khởi, còn trở về làm gì?"

"Cậu không cần phải ngày nghĩ, đêm nghĩ, làm cho tinh thần hốt hoảng, nhìn vật hóa người..." Biết cô nàng còn muốn nói tiếp, tôi quát to một tiếng "Stop!", làm mọi người nhao nhao nhìn tôi chăm chú, "Phải rồi, cô nương, tôi biết cô nội công thâm hậu, công phu mồm mép rất đỉnh , tôi sợ cô rồi. Vì tiết kiệm tiền điện thoại, bổn cô nương quyết định hiện tại treo máy, hừ hừ.".

Tôi nghĩ, hét vào điện thoại: "Buổi tối mình chờ cậu trên mạng, mình cảnh cáo cậu đừng cho mình leo cây.". Nói xong lập tức nhấn nút end call, không cho cô bất kỳ cơ hội nào phản bác.

Nói về Uông Nhiên, không thể không cảm thán cho số phận kì diệu giữa người với người. Hai chúng tôi tuy chỉ học chung với nhau một năm trung học, tính cách lại khác xa nhau nhưng chính điều này khiến đôi bạn thân không giấu nhau điều gì. Sau khi đến Thiên Tân, người ở nam kẻ ngoài bắc, nhưng vẫn quyết dựa vào tình bạn thắm thiết, gắn bó mà giữ liên lạc. Đương nhiên cũng phải cảm ơn ngành công nghệ viễn thông Trung Quốc đã có đóng góp rất lớn. Cẩn thận tính ra, chúng tôi nhận thức rằng hơn thập kỷ qua, đời người ngắn ngủi nhưng nhiều khổ đau.

Về đến nhà, kêu "Mẹ, mẹ." không thấy ai đáp lại, có lẽ mẹ lại đi nghiên cứu văn kiện XXX, chỉ sợ hôm nay cơm chiều cũng không có.

Tôi nhanh nhẹn mở máy tính, lên QQ, một đầu chim cánh cụt không ngừng nhảy lên. Kích đúp chuột, hàng chữ nhỏ đập ngay tầm mắt, "Diệp Tử, anh đã trở về.".

Là anh! Đúng là anh! Tâm tư bỗng nhiên chấn động lạ, những ngón tay vô thức mở rộng giao diện QQ.

Bốn năm nay chưa hình thấy dung mạo tươi sáng ấy, những lời nói còn in mãi "Diệp Tử, anh phải đi, hãy tha thứ cho anh." nhưng giờ đây "đã cố gắng chấp nhận cuộc sống không có anh". Bây giờ anh lại quay về?

Nhớ lại những chuyện quá khứ, nỗi buồn lại tràn ngập trong tâm trí tôi, những kỉ niệm ngọt ngào, thống khổ, phiền muộn cùng chua xót tràn về như những đợt sóng gợn trong lòng.

Cùng lúc đó, một địa chỉ QQ khác gửi một nụ cười chào hỏi "Diệp Tử, hôm nay tôi làm thêm giờ. Không thể giúp bạn rồi, thật xin lỗi".

"Ồ, đừng nghĩ nhiều". Tôi tiện tay gửi tiếng "Phập" như gật đầu, nhưng nụ cười trên khóe miệng có phần miễn cưỡng.

Một chỗ khác, QQ của Uông Nhiên đúng hẹn sáng lên. Tôi nheo mắt lại, tay gõ một hàng chữ: BEGIN NOW...





-------------





Chương 1





Cuộc sống nhiều khi phải hối tiếc,

vì thế đừng dễ dàng từ bỏ, cũng không nên cứ cứng đầu nắm giữ ...





Tháng 8 năm đó, khí áp xuống thấp, thời tiết nắng gắt chói chang không có lấy một gợn gió.

Ở trong phòng máy lạnh nhàn nhã hưởng thụ đồ ăn, cánh cửa rộng lớn ngăn cách với khu vườn hơn trăm mét bên ngoài, Lâm Sâm hung hăng, còn tôi bình thản. Dường như sẵn sàng đón nhận những gì sắp xảy ra.

"Tại sao lại nói dối anh?" Lâm Sâm căm tức nhìn tôi. Đột nhiên cảm thấy đôi mắt lạnh lẽo của anh so với việc dùng điều hòa không khí còn tốt hơn, rất nhanh sau đó, mồ hôi trên người sợ hãi ùa về.

"Em dối anh cái gì?" Tôi vô tội chớp mắt, biết rõ còn cố hỏi.

"Cho anh xem lá đơn thông báo nhập học đó." Anh tiến đến giật lấy túi xách của tôi, tôi sống chết giữ lại.

Ta cẩn thận dè dặt "Của anh cũng giống thế, có gì đâu mà xem."

Anh hừ lạnh, thân hình cao lớn chậm rãi tiến về phía tôi, tôi sợ hãi bước lùi lại "Cho anh xem, nghĩa là sao?" Không đợi anh trả lời, tôi miễn cưỡng lôi lá đơn trong túi ra, ném cho anh, lo sợ cúi đầu, chuẩn bị khi tình thế bất ổn, chạy là thượng sách.

Anh giận dữ mở phong bì, khuôn mặt xanh xao đỏ ngay lập tức, sau một hồi chuyển hẳn sang xám. Tôi thầm than, vừa nhón chân chuẩn bị chạy thì đã bị cánh tay mạnh mẽ của anh giữ lại, không cho thoát. Những giọt nước mắt mau chóng chảy ra nhưng vẫn đùa cợt nói: "Xem xong rồi thì trả em, em còn phải mang đi để làm thủ tục"

"Em..." Lâm Sâm cúi đầu giận dữ mắng vài câu, tôi không nghe thấy gì, cũng không hỏi lại, ý thức nhanh chóng quay về, lập tức giãy dụa, nhưng lại bị anh nắm chặt hơn.

"Diệp Tử, rốt cuộc em có trái tim hay không?"

Tôi cười trừ, nhún vai "Lâm Sâm, anh rõ ràng không hiểu em"

"Anh không hiểu em?" Nhìn biểu hiện như phát điên của anh, tôi không nói nên lời. Con người đó rất lý trí, lịch sự tao nhã, luôn bình tĩnh, riêng khi đối mặt với tôi thường hay nổi giận, đôi khi tôi cũng tự hỏi bản thân, phải chăng mình đã quá cự tuyệt đối với anh?

Khóe miệng tôi nhếch lên, sờ sờ cằm, ngẩng đầu nhìn trời, a , không một gợn mây, thời tiết thật đẹp.

"Món ghét nhất ... "

"Hồ tiêu."

"Màu thích nhất ..."

"Màu tím."

"Ngôi sao hâm mộ là ..."

"Gabriel Batistuta"

"Ca sĩ yêu thích..."

"Trương Tín Triết" (Jeff Chang 张信哲)

........

"Không nói nữa sao"

.........

"Em còn nói là anh không hiểu em?"

Lúc này trong khu vườn đã dần đông người, hàng xóm ngẩng đầu không gặp, cúi đầu gặp, không đứng đắn đứng nhìn chúng tôi, tôi được đà tốc chiến tốc thắng. Mỉm cười lắ
c đầu nói "Lâm Sâm, vậy anh có biết em thích kiểu con trai thế nào không?"

"...." Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, anh rất tự tin mở miệng "Kiểu như anh"

Tôi cứng họng, một đợt rùng mình lướt trên da đầu, rất tốt, với một mức độ nhất định nào đó thì tự đại cũng trở thành một đức hạnh

"Lâm Sâm, ngay từ đầu em đã từ chối anh, bởi vì em biết em không muốn anh". Anh hiểu rồi chứ, kỳ thật em đúng là không có trái tim. Trái tim em phải trao cho người em yêu nhất, là nơi chứa đựng hết sức an toàn.

Anh hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt "Anh vẫn nghĩ rằng, đến một ngày nào đó, em cũng sẽ cảm động".

Phải, không sai, ba năm trung học, mỗi lần về muộn đều là anh hộ tống về nhà, nếu không có anh bổ túc cho ba năm, thành tích của tôi cũng không cao vượt bậc như thế. Ngay cả giáo viên và bố mẹ đều đem chúng tôi gán thành một đôi, nhưng vì kết quả học tập của tôi tiến bộ nên cũng mở một mắt nhắm một mắt, cam chịu cho chúng tôi "Yêu sớm".

Chính là cảm động, không phải yêu. Quy cảm động thành tình yêu và lòng thương hại thành tình yêu cùng một dạng, tôi khó lòng chấp nhận được.

"Lâm Sâm, đừng lãng phí thời gian với em, vô ích thôi." Lời đã nói ra, tôi nghĩ chúng tôi ngay cả làm bạn bè thông thường cũng không được rồi.


Đầu 2 >> Cuối-50

Nhập trang (1~50):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON