Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Cuộc sống không dễ dàng, nhưng lại rất đáng sống

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Đáng Tiếc Không Phải Anh full

Đáng Tiếc Không Phải Anh full Trang 3

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~50):

Đầu << 2 3/50 4 >> Cuối



Một trận gió cùng mùi tanh thổi qua, anh nghe bên dường như có tiếng người hét to, lúc này mới nhớ ra lời cảnh báo, cuống quýt định bơi trở về thì đã quá muộn. Hoa mắt lên, chợt thấy con cá mập hung dữ lao về phía anh, đột nhiên cảm thấy hạ thân đau buốt, trên mặt nước nổi lên vài giọt máu nhỏ, lúc này chỉ còn biết hỏang loạn mở miệng kêu to: "Cứu mạng a, cứu mạng a."



Chu Xuân hét lớn, miêu tả rất sinh động, dường như được tận mắt nhìn thấy, tôi hòan tòan đắm chìm trong bầu không khí căng thằng. Cô trước dùng giọng lanh lảnh kêu vài tiếng "Cứu mạng," sau đó ôm đầu, dùng tay giữ cổ họng mình ngăn lại âm thanh thô lỗ yếu ớt nói: "Cá mập tới."



Trong phòng ngủ im lặng như tờ, như thể ngay cả giọt nước rơi cũng có thể nghe rõ ràng. Tôi vẫn đang chờ Chu Xuân kể tiếp, cô nàng chậm chạp không lên tiếng. Này kết thúc rồi sao? Không đầu không cuối thật chẳng rõ ràng gì. Tôi thật sự không nhịn được, mở miệng hỏi : « Chu Xuân, giọng cậu thay đổi là thế nào? »



Một hồi im lặng, phòng ngủ bỗng chốc phát ra một tràng cười lớn, Liễu Như Yên và Mai Mai cười nghiêng ngả, Trình Anh và Trần Đông vẫn cố gắng ôm bụng . Một người hòa nhã như Bùi Tử Duy cũng không ngừng phát ra tiếng cười nhỏ. Chu Xuân từ trên giường nhảy lên, gầm mạnh: "Diệp Tử đáng chết, chính cậu đổi giọng!" Lại chọc được cả phòng một phen che miệng cười không thôi, chỉ có tôi vô tội nhấp nháy cặp mắt ngây thơ, không hiểu chính mình đã nói sai cái gì.



Cho đến khi giáo vụ đi qua kiểm tra các phòng, bọn họ mới im lặng chưa thỏa mãn.



Rất lâu sau này, tôi mới hiểu ý truyện cười này. Từ ngày đó, mỗi lần nói «cá mập đến », tôi và Chu Xuân trở thành đối tượng bị cả phòng cười nhạo. Cũng vì thế, lỗ tai tôi không ít lần bị Chu Xuân chà đạp thảm hại.



Đương nhiên, sau buổi trò chuyện ấy, cả phòng chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Hướng đến thời gian bốn năm chung sống hòa bình, cùng nhau tiến bộ và có một nền tảng tình cảm vững chắc.



-------------





Chương 3





Đôi khi, định mệnh con người nằm trong khoảnh khắc của một ánh nhìn thoáng qua





Trời đêm cuối mùa thu, thời tiết mát mẻ khá là dễ chịu .

Không can tâm tình nguyện bị mẹ đẩy ra khỏi nhà, bắt đầu một cuộc hành trình dài.

Cảm giác mới mẻ ban đầu biến mất, tôi bắt đầu chán ghét ngày cuối tuần, chán ghét từng chủ nhật phải ngồi trên xe buýt đi cả nửa Thượng Hải trở lại đây. Tên trường vàng chói hiện lên, người người ở phía sau chen chúc xuống tưởng chừng vỡ đầu, chỉ mong mau chóng có thể thoát khỏi nơi chật chội này.

Khoác cái ba lô nặng trên vai, tay xách hai túi táo, tôi dùng đầu gối đẩy cửa vào phòng

"Diệp Tử, cậu về rồi". Chợt một thân hình lao xuống từ trên giường như chiếc máy bay ném bom tự sát, "Để mình đi chết đi"

Tâm tôi đến cao nhân còn chả làm lung lay được: "Thật không biết, mình lại được hoan nghênh như vậy ?"Tôi nheo mắt nhìn Chu Xuân, đưa túi hoa quả trên tay: "Cậu định bỏ lỡ những thứ này à?"

"Tớ mà là loại đó à?" Chu Xuân bĩu bĩu môi cười khổ. Trong góc có các chai nước nhãn đỏ, riêng Chu Xuân lấy hai chai. Tôi ném hai cái túi đó lên trên, cười: "Cậu mất một chai, ha, ai nói với cậu nhất định phải mua chai màu phấn xanh lam mới nổi bật."

Tôi cười đau cả bụng, mắt híp lại thành một đường kẻ.

"Mình gây hoạ cậu còn cười được à?" Chu Xuân hung hăng véo mạnh tay tôi một cái "kể từ khai giảng thì đây là lần thứ ba."

Tôi kêu đau oai oái: "Sợ cậu rồi, Chu Xuân, xuống tay mạnh vậy sao."

"Không quan tâm, bây giờ cậu phải đi mua đồ với tớ," cô lay lay cánh tay tôi nũng nịu, "Được không?"

Tôi nổi cả da gà: "Tớ nói này Chu Xuân,, cậu dùng chiêu này với bạn trai cũ không phải tốt hơn sao, chứ cái này với tớ không tác dụng đâu."

"Này Diệp Tử đáng chết, cậu còn dám nhắc tới anh ta, đừng trách tớ không nể mặt." Chu xuân trợn tròn mắt nhìn tôi, hừ lạnh một tiếng.

Tôi biết mình đã động đến vết sẹo của cô ấy, lấy từ trong túi quả táo đưa cho cô nịnh nọt:" Này, cầm đi, cho mình xin lỗi."

"Thế còn nghe được," Chu xuân vui vẻ cười tít mắt nhận lấy, tiện tay giật chiếc khăn lau lau, xoa xoa, cho vào miệng gặm "răng rắc" một miếng. "Giòn, ngọt, táo cậu mang đúng là ngon."

"Này này, không rửa táo trước à?" Giờ đến phiên tôi trợn tròn mắt.

"Không sao, không sạch thì sao, không bệnh được đâu", cô tinh nghịch thè lưỡi, ăn tới miếng cuối cùng rồi phủi tay, kéo tôi. "Đi mua nước thôi."

"Tớ vừa tắm xong đấy, bỏ cái tay bẩn của cậu ra." Tôi lùi một bước, bắt chéo hai tay trước ngực ra vẻ tự vệ. "Đồ thô thiển!"

"Đừng nói cái giọng của ông giáo sư bảo thủ lạc hậu đó nữa. Tớ hận chết ông ta." Thấy Chu Xuân nhăn mặt như ăn phải mướp đắng, tôi che miệng cười khì.

Nhắc đến vụ bê bối của Chu Xuân hôm đó, tôi bây giờ vẫn còn nhớ như in, ai bảo cô lười biếng dậy muộn, lại đúng ngay vào buổi học của giáo sư Vương - người được giới sinh viên mệnh danh Vương sát thủ. Lúc đó, tiếng hét "Có mặt" vang to thu hút ánh mắt mọi người hướng về phía cửa lớp, đầu tóc bù xù, áo sơ mi cúc trên cúc dưới cài lộn xộn, cứ thế cô nàng "thô thiển" lao vào lớp điểm danh. Cũng vì thế, cô trở thành tâm điểm truyện cười lúc rỗi rãi của cả khoa ngoại ngữ, phòng 430 của chúng tôi cũng nhờ phúc cô mà thanh danh đại chấn khắp nơi.

Nghĩ lại chuyện này, tôi không khỏi cười phì một tiếng. Nhưng thấy cô ấy không vui, tôi cũng không dám đùa dai. Tôi đụng đụng tay Chu Xuân, chỉ chỉ mấy chiếc giường trống "Những người khác đâu? Sao còn chưa lên?"

"Hẹn hò, còn ở nhà chưa lên, chỉ riêng có hai chúng ta một mình ở đây cùng nhau tâm sự." Ngữ điệu còn pha đầy khinh thường.

Nhắc tới cũng lạ, có thể trung học là thời kì bị kiểm soát quá mức, tới khi bước vào cánh cửa trường đại học, mỗi người giống như con ngựa hoang được thoát cương. Khoa ngoại ngữ luôn luôn nữ thừa nam thiếu, vì vậy thật thuận lợi cho tên đàn ông nào chuyên nghiệp rình bắt con mồi. Đặc biệt hoa khôi của chúng tôi, Bùi Tử Du (biệt hiệu do chúng tôi cấp cho nàng), cũng là hoa khôi của khoa (do toàn bộ nam sinh công nhận), số nam sinh ngưỡng mộ theo đuổi cô có thể xếp hàng dài từ quảng trường nhân dân tới tận bến Thượng Hải.

"Chua lắm đừng uống, để tớ mua cho cậu một chai," tôi lục lọi trong túi xách nặng trịch hai vai lấy ví tiền ra, vừa quay đầu lại, bắt gặp Chu Xuân vẫn đứng đó lẩm bẩm lầu bầu, :"Diệp Tử, cậu nói tớ cả tài sắc đều không tồi, sao lại không có ai theo đuổi nhỉ?"

"Cậu quên câu chuyện mười đại nữ sinh viên J ..tựa như Tử Du tài mạo song toàn, đều là hiếm có." Tôi đột nhiên vỗ nhẹ cô từ sau lưng, doạ cô thần siêu phách lạc.

"Đó là sự xúc phạm với chúng ta, cậu còn đùa được à." Chu Xuân cuối cùng đang trong trầm tư chưa tỉnh lại, tôi đẩy cô ấy ra, khoá cửa lại, vừa đi vừa nói chuyện: "Là xúc phạm + vu khống, cậu đang ghen tị với những cái mình không có đấy."

Nói thật, Chu Xuân là một cô gái đáng yêu có nét như con gái phương Nam và hào khí như nữ tử phương Bắc, đây thật là mâu thuẫn phức tạp, vì vậy làm bạn cùng phòng với cô ấy tuyệt đối sẽ không cô đơn.

Từ kí túc xá đến căng tin trường phải đi một đoạn đường dài, khuôn viên trường là một trong những nơi truyền thuyết về câu chuyện ma quỷ, một nơi khác chắc hẳn là kí túc xá trong các tầng hành lang.

"Chu Xuân, cậu kéo tớ đi cùng, không phải sợ ... ma đúng không?" Tôi cười xấu xa, cố tình nói mỗi lần đi qua nơi này. Chu Xuân rùng mình, nhẹ nhàng nói thầm "Diệp Tử đáng chết", cô nàng phản thủ, lại véo tay tôi. Tôi cười khanh khách, trêu chọc Chu Xuân là một niềm vui của tôi, làm cho cuộc sống nhàm chán đại học của tôi có thêm nhiều màu sắc tươi sáng.

"Suỵt" tôi đột nhiên đặt ngón trỏ lên môi.

"Cậu lại làm cái quỷ gì thế"Lời vừa nói ra khỏi miệng, chính cô còn cảm thấy hối hận, với tay vào cổ sờ bùa hộ mệnh Phổ Đà Sơn, miệng lẩm bẩm "Nam mô a di đà phật, nam nô a di đà phật"

Tôi vốn không tin vào thần phật, thấy cô nàng vẻ mặt thành tín, không nhịn được cười khom người xuống.

"Diệp Tử, đừng cười, cậu nhìn xem kìa". Chu Xuân thần bí chỉ cái ghế đá dài bên đường mòn, kéo tôi trốn phía sau cây, loáng thoáng thấy 2 cái vai nhấp nhô bên cạnh
.

"Người yêu cũ?"Tôi có chút tò mò.

" Đội trưởng đội bóng đá, chủ tịch hội sinh viên, đại soái ca khoa máy tính - Hướng Huy". Chu Xuân nói mà nước miếng sắp nhỏ giọt ra ngoài.

"Cậu chẳng phải đã thề sẽ không kết hôn cho đến già sao? Sao giờ định phá vỡ quy tắc ?" Tôi nheo mắt, nhìn kĩ, thật tình cận 3 đp mà không đeo kính, hậu quả là chỉ nhìn thấy một thân hình mơ hồ.

"Xì, sắc đẹp thay cơm. Nhìn lại toàn diện đi" Từ khi kết thúc mối tình đầu đau khổ, cô liền nói muốn đi du học rồi vô tư thưởng thức các anh tiêu soái đẹp trai.

Tôi nhìn thật kĩ "Người này nổi tiếng thế sao, sao tớ chưa từng nghe qua?"

"Diệp Tử, cậu từ Sao Hỏa đến đấy à?" Chu Xuân bất ngờ cốc vào đầu tôi, thần sắc mờ màng "Không biết cô gái bên cạnh anh ta là ai ..."

"Cậu quan tâm nhiều chuyện vậy sao? Thôi, đi đi". Tôi kéo tay cô ấy đi, không cho cô nàng có cơ hội tung tin đồn, anh chàng này chắc chắn có tiềm năng lớn với các tay săn ảnh

Căng tin trường như một siêu thị náo nhiệt bùng nổ, hai nhân viên bán hàng hôm nay không thèm để ý, nếu không, phải xếp một hàng dài từ cửa, một số học sinh còn có chút nóng vội bắt đầu nói kháy.

Trong căng tin bị chen không kẽ hở tôi cau mày dùng một tay quạt gió, một tay với lấy mấy gói mì ăn liền. Quả thật không ngoài dự đoán, khẩu vị của Chu Xuân không thay đổi, vẫn là hai chai nước màu xanh lam

"Không sợ mất lần nữa?"

"Lần này viết tên bổn cô nương lên, xem ai dám ăn cắp" lại nhìn đồ ăn trong tay tôi, giật lấy, sau đó nói "Cậu lại ăn cái này"

"Tớ đang giảm béo, đừng cản tớ". Tôi lại cướp về .

"Ăn cái này không dinh dưỡng". Thật tốt, có bạn cùng phòng quan tâm.

"Tớ còn tiền mua vé cho những việc khác".Con gái thường gặp một số vấn đề chung, ham mê thời trang đồ hiệu, mua sắm điên cuồng, vừa đến cuối tháng túi tiền trống trơn, chỉ có thể ăn mì gói cho đỡ đói, đúng là vòng luẩn quẩn.

"Oh, vì thế tìm một vé cơm lâu dài, là mục tiêu cuối cùng của mình". Chu Xuân nhún vai, miệng hơi hơi cong lên, thổi lên trên tóc mái, gió đêm phất qua, mái tóc dài bay trong gió. Đối với tôi trăm năm không biến dổi, để tóc ngắn có phần nữ tính hơn.

"A! Diệp Tử" Chu Xuân bắt đầu liếc mắt.

"Mắt cậu bị chuột rút à?"Tôi cố ý trêu

"Đi! Phản ứng của cậu so với người khác chậm nửa nhịp", ghé lỗ tai tôi nói nhỏ "Soái ca đến, tay nắm tay, thực sự lãng mạn". Cô nàng rung đùi đắc ý, say sưa nhìn.

Tôi theo tầm mắt nhìn lại, vẻn vẹn thấy hai cái bóng lưng, cô gái cao, gầy, có vóc dáng mảnh mai, người đàn ông còn cao hơn hẳn một cái đầu, vai rộng, thân hình cao lớn. Như trong truyền thuyết soái ca, thật có phúc mới được tận mắt nhìn thấy.


Đầu << 2 3/50 4 >> Cuối

Nhập trang (1~50):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON
XtGem Forum catalog