Disneyland 1972 Love the old s
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Thật khó quên đi được một người đã cho bạn quá nhiều kỉ niệm

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Đáng Tiếc Không Phải Anh full

Đáng Tiếc Không Phải Anh full Trang 30

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~50):

Đầu << 29 30/50 31 >> Cuối



Sau tôi thuật lại cho Hướng Huy, tuy anh sớm đã nghe Chim To thêm mắm thêm muối thuyết trình sự việc, nhưng lần này tôi biểu diễn sinh động như thật vẫn ôm bụng cười lăn lộn.

Sau sự việc này, danh tiếng Chim To tại phòng chúng tôi vang dội, thực tế Chu Xuân và Liễu Như Yên không hề có khói thuốc chiến tranh mà phát triển thành Chim To và Viên Lang đấu trí đấu dũng, từ đó chuyện hài hước trong phòng ùn ùn, nếu như có một ngày Chu Xuân và Như Yên không trình diễn giương thương múa kiếm, chúng tôi lại cảm thấy không quen.





***





Đến ngày quốc tế thiếu nhi, tôi nhận được một món quà bí ẩn. Món quà từ phòng bác quản lý kí túc xá thay tôi nhận lấy, hơn nữa còn đích thân đem tận tay tôi. Hộp quà tặng bọc gói cẩn thận, xem mà cũng nhọc lòng.

Mở giấy bọc ra, bên trong có một hộp nhỏ, dây lụa kết hình nơ con bướm màu hồng, điểm duy nhất khác biệt là khóa có mật mã.

Tôi cầm hộp quà xoay ngược xuôi tìm kiếm, không phát hiện dòng chữ ghi mật mã nào.

Lúc Chu Xuân vào cửa thấy tôi cầm quà liền theo dõi, thấy tôi không vội vã mở ngược lại còn nâng lên hạ xuống trầm tư suy nghĩ, cuối cùng nhẫn nại không được, nhanh chóng giục, "Diệp Tử, mau mở ra xem đi.".

"Cần mật mã, cậu biết không?" Tôi không vui nói. Người tặng quà cũng thật là, trực tiếp không phải xong việc sao, nhất định phải làm đa dạng thế này.

Chu Xuân vò đầu bứt tai, mở miệng, "Không ngoài mấy cái, sinh nhật, biển số nhà, số điện thoại, cậu lần lượt thử xem có được không."

Có lý, tôi theo lời nhập sinh nhật mình vào, không đúng, thử số điện thoại phòng tiếp tục không phải, nếu như biển số nhà vẫn không chính xác, vậy lần này chấm dứt thử nghiệm thất bại,... kết quả, vẫn như trước không thành công.

Tôi chán nản bỏ lại cái hộp, Chu Xuân hơi hơi kinh ngạc, "Vẫn không được sao?".

Tôi lắc đầu, Chu Xuân nhẹ giọng nói thầm vài câu, bỗng nhiên mắt sáng lên, tựa đầu cạnh giường thăm dò, "Diệp Tử, cậu thử sinh nhật Hướng Huy xem".

"Cậu chắc chắn là anh ấy tặng?" Tôi cười lấy quyển từ điển đập đầu cô, cô nàng đảo mắt nhìn tôi, "Ngoài anh ấy ra ai còn người nào muốn cậu nữa.".

" ..." Tôi phải tìm quyển từ điển dày hơn.

Chu Xuân bắt đầu nhảy dứng lên, chạy thoát, gân cổ đối diện với tôi, tôi bị bộ dạng cô nàng chọc cười, khẽ vuốt mái tóc đã nhanh dài có thể buộc đuôi ngựa, cười nham nhở.

Chu Xuân đoạt lấy muốn nhập mật mã, tôi nghểnh đầu, trừng mắt nhìn, "Cậu còn không biết rõ sinh nhật anh ấy là ngày nào?".

"Hơ, tớ có quên sinh nhật Viên Lang cũng không thể quên được sinh nhật Hướng Huy." Cô nàng nhìn tôi cười ha ha không ngừng, tôi không rõ nguyên nhân, hoang mang nhìn hỏi, cô nàng cười, "Tình nhân quần chúng thôi.".

"Xử tử hình!" Tôi cắn răng, Như Yên mấy ngày không tìm cô nàng gây phiền phức, xem chừng cô nàng đã coi thường pháp luật.

Chu Xuân cười chạy ra khỏi phòng. "Có giỏi đừng có chạy." Tôi oán giận nói, cô nàng quay đầu nhăn mặt, "Tớ đi tìm Viên Lang nhà tớ, cậu cứ từ từ m
à suy nghĩ.".

Đánh không được cô, tôi còn chưa hả giận, tìm không được đối tượng trút giận, tôi chỉ có thể đem toàn bộ tâm tư tập trung giải mật mã này.

0214, tôi nhập bốn con số, chìa khóa vẫn không có chút phản ứng.

Đúng lúc này, chuông điện thoại phòng vang lên.

Bằng trực giác, tôi đoán nhất định Hướng Huy gọi đến.

"Diệp Tử, nhận được quà của anh không?" Quả nhiên là anh, tôi lười nhác vươn vai, lỗ tai gắn chặt microphone, "Dạ, có điều... Em mở không được.". Tôi lấy giọng điệu tội nghiệp nói.

Đầu bên kia anh dịu dàng mỉm cười.

Tôi ôm điện thoại, thay đổi tư thế ngồi, dùng giọng mềm mại dụ anh, "Mau nói đi." May mà Chu Xuân không ở đây, nếu không chắc chắn bị cô nàng cười chết.

Hướng Huy chậm rãi nói, "Diệp Tử..."

"Em đang nghe." Còn không phải sao, hai tai dựng thẳng lên, đừng thể hiện nghiêm trọng vậy chứ.

"Em còn nhớ chúng mình lần đầu tiên gặp nhau là lúc nào không?"

Tôi buồn bực, sao anh đột nhiên lại bắt đầu hỏi đến vấn đề không liên quan thế này. Mắt liếc nhìn hộp quà, đột nhiên như trong mộng mới tỉnh.

"Nghĩ ra rồi à?" Anh cười thấp.

Tôi dùng tai kẹp lấy microphone không hạ, tay lấy nhanh mở khóa mật mã, một tiếng « Cạch » phát ra.

Tôi vội vã mở ra, bên trong là một chiếc điện thoại di động tuyệt đẹp. Rất quen mắt, đầu tuần khi cùng Hướng Huy đi dạo phố, tôi có đứng xem, nhưng giá tiền cao đến kinh ngạc, cho nên tôi ngần ngại thật lâu cuối cùng vẫn nhịn đau buông tha.

Bây giờ nó đang lẳng lặng nằm trong tay tôi.

"Thích không?"

Tôi nhỏ giọng, "Thích, nhưng..." là quá quý giá.

"Thích thì tốt." Anh như nhẹ nhàng thở ra.

"Hướng Huy..." Dường như biết rõ tôi muốn nói gì, anh nhanh chóng cắt đứt lời nói của tôi, "Tiểu Diệp Tử, đây là quà tặng em ngày quốc tế thiếu nhi, đồng thời cũng là phương tiện anh có thể bất cứ lúc nào cũng bắt được em.".

Quà ngày quốc tế thiếu nhi... Lời nói này... Thật hay...

"Cho nên em phải cam kết hai mươi tư giờ đều phải mở máy, không thể lấy cớ hết pin, bởi vì anh đã chuẩn bị sẵn hai sạc pin..." Tôi cắt ngang lời anh, "Biết rõ, thưa sếp, anh thật dài dòng.". Nói xong chính mình cũng cảm thấy buồn cười, nhịn không được nheo mắt cười.

Các tính năng hình thức của điện thoại di động này đều rất tốt, duy nhất có một khuyết điểm là không hỗ trợ nhập kí tự Trung Quốc, tiếp thu có thể, nhưng ngay lúc này gạch lót đã thuộc loại tốt trên thị trường.

Nó cũng trải qua nhiều năm với tôi, trong khoảng thời gian cũng từng bị mất một lần, tất nhiên đây là điều sau này hãy nói.



-------------





Chương 27





Thích một người, sẽ không có đau đớn.

Yêu một người, có thể đau đớn sẽ kéo dài.

Nhưng anh đã mang đến cho tôi niềm vui, đó cũng là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời.





Cuối tháng sáu, mở ra một kì thi quan trọng.

Bốn mươi sáu điểm kiểm tra đối với một số người là một thảm họa, đối với một số người khác lại chỉ như một bữa ăn sáng, tôi mặc dù đang ở trong tình yêu cuồng nhiệt chỉ số thông minh giảm rất mạnh còn có xu thế về không, nhưng... phải cái bốn mươi sáu điểm, còn không xem là một việc khó?

Nghĩ là một chuyện, vào phút cuối cùng lại là chuyện khác.

Đêm trước kì thi, tôi uống xong hai tách cà phê, chuẩn bị tác chiến suốt đêm, cố gắng nhồi nhét. Kết quả hưng phấn quá, đầu óc liên tục ở trong trạng thái phấn khởi, không có từ nào vào, lại cùng Chu Xuân hàn huyên cả đêm. Sáng hôm sau, tác dụng của cà phê, tôi bắt đầu uể oải không phấn chấn, lúc ăn sáng cùng Hướng Huy, cả người bắt đầu buồn ngủ, nếu như có cái giường, tôi nhất định nằm ngay lên.

Bát cháo ngào ngạt hương gạo cùng với bánh quẩy vàng óng trong mắt thực không có hấp dẫn bằng chiếc giường mềm mại. Càng hận chính là, cũng cả một đêm chưa ngủ nhưng Chu Xuân tinh thần vẫn dồi dào, thần sắc sáng láng, một bêm mồm to húp cháo, một bên cùng Viên Lang xì xào tâm sự. Người với người sao lại có điều khác biệt đến như vậy?

"Về sau không được thức muộn có nghe không?" Hướng Huy lông mày nhíu lại, mặt nghiêm túc, tôi biết rõ anh quan tâm tôi, nhưng phương thức thể hiện hoàn toàn không đúng.

Tôi quệt miệng, nhíu mày, "Không thức đêm, anh nói nghe nhàng thế, nếu không thông qua kì thi thì xử lý thế nào?". Tuy rằng suốt đêm qua tôi cũng chẳng làm được chuyện gì, tôi lặng lẽ bổ sung trong lòng.

Anh lấy tay ấn vào trán tôi, nói đơn giản, "Lần này không được, còn có lần sau.".

"Xấu hổ lắm." Tôi dù sao cũng là sinh viên khoa ngoại ngữ, ngay cả hơn bốn mươi điểm cũng không thông qua, thì sao dám đối mặt với Giang Đông[32"> phụ lão nữa.

Hướng Huy thân mật vuốt chóp mũi tôi, "Cùng lắm, lần tới anh cùng em thi một lần.".

Tôi nghiêng đầu cười tít mắt nói, "Hà, anh chẳng phải muốn thi đến lần thứ ba.". Tôi nghĩ đến cảnh tượng lần đầu gặp mặt anh, lúc đó căn bản chúng tôi đều không quen biết nhau, ngày ngày kí ức như khắc sâu.

Hướng Huy không cho là đúng, "Cũng không quan trọng, chỉ cần em vui vẻ là tốt rồi.".

Ánh mắt tôi tập trung nhìn anh, biết rõ chỉ là một lời nói đùa của anh nhưng vẫn thấy rất cảm động.

Hướng Huy định thần nhàn nhã chỉ lên bàn cơm vẫn chưa động đến, "Còn không ăn nhanh lên, đồ ăn nguội hết rồi.". Anh một tay bưng bát, một tay gõ vào trán tôi, gương mặt đạm đạm cười, "Lại còn không ăn, anh sẽ ăn em.". Tôi bối rối, không muốn mở cửa để công chúng đến tham quan xem kịch, vội vàng cầm lấy bát đũa, ngoan ngoãn cho vào trong miệng, một mặt vẫn im lặng không rõ việc anh nói cam kết nếu lần này không thể qua được, anh sẽ cùng tôi thi lại lần nữa.

Miệng anh thoáng nét cười, "Được, anh nhất định cùng em, nhưng bây giờ muốn em tập trung ăn cơm, sau đó...". Anh tà tà hất cằm lên, làm bộ tới gần, tôi mặt có chút nóng, cúi đầu, hai lần ba lượt ăn xong, lau miệng, mới nhẹ nhàng cười.

Lúc ấy tôi đúng là ngốc, hồ đồ lại ngây thơ, không nghĩ anh làm thế nào để chắc chắn việc tôi thi trượt, mà càng không nghĩ đến là có người so với tôi còn ngốc hơn.

Tình yêu đẹp là khi bạn nhìn cả thế giới qua một người, tình yêu xấu là khi bạn vì một người mà bỏ cả thế giới này.

Còn cho rằng mình mới là người phải trả nhiều nhưng thực tế anh vì tôi mà buông tay nhiều thứ.

Một tháng sau, thành tích công bố, kết quả thật khiến người dở khóc dở cười.

Tôi điểm sát đạt tiêu chuẩn, như đường dây điện thấp xẹt qua, còn Hướng Huy cuối cùng nộp bài gần như bỏ trống giấy thi, chỉ vì lời hứa với tôi.

Nếu như không phải tôi càn quấy, với thành tích xuất sắc anh nhất định nhẹ nhàng qua được, nhưng bây giờ...

Tôi che giấu hổ thẹn trong lòng, khóc cười mắng anh ngốc, anh không chút để ý, không những vậy còn đề xuất chúc mừng tôi vì đã thông qua kì thi thuận lợi, tôi từ chối, sau lại quay ra an ủi tôi, như thể tôi mới là người bị đối xử bất công.

Đôi khi tôi nghĩ ngợi lung tung, đầu tiên cạn kiệt hạnh phúc có phải sẽ dự báo kết cục tương lai, lại sợ hãi trên đời mọi chuyện tốt đẹp, cũng giống như cầu vồng thoáng qua, giống như cánh bướm, cũng không thể kéo dài.

Hướng Huy cười chuyện đầu tôi đột nhiên toát ra rất nhiều ý nghĩ cổ cổ quái quái, cũng thẳng thắn hỏi tôi, tôi là bạn gái anh, không đối tối với tôi thì đối tốt với ai.

Tôi thường bị anh giáo huấn đến á khẩu không nói được gì, nhưng lại thấy ngọt ngào trong lòng.

Kì nghỉ hè sinh viên năm nhất đó, tôi và Uông Nhiên sau khi nói chuyện điện thoại, trong thư của cô thường nhắc tới vị họ Tiêu, bây giờ dĩ nhiên thăng cấp làm bạn trai của Uông Nhiên, Tiêu Hách quan tâm nồng hậu, nhất định tôi phải đi một chuyến để tìm hiểu về anh chàng này.

Không thành công khi thuyết phục Uông Nhiên xuống phía Nam, tôi quyết định trực tiếp phóng đến Bắc Kinh. Vừa đấm vừa xoa lại làm phiền mãi cuối cùng tôi cũng lấy được tài trợ từ mẹ, tôi nghĩ tốt rồi, lén lút đi lại lén lút về, biến nhất mấy ngày chắc cũng không bị Hướng Huy phát hiện, nhưng khi tôi ngồi trên xe lửa, cất kỹ hành lý, cùng người hành khách bên cạnh chào hỏi thân thiện, tôi nhất thời kinh hãi choáng váng.


Đầu << 29 30/50 31 >> Cuối

Nhập trang (1~50):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON