Đôi khi nên im lặng hơn là kể chuyện của mình cho người khác nghe, bởi bạn sẽ chỉ càng buồn hơn khi người khác lắng nghe mà không thể hiểu cảm xúc của bạn.
Cuối cùng, tôi buông tha, chán nản ném di động, cuộn tròn người lại, cúi đầu sâu giữa hai chân, ngực phập phồng vì tức giận.
Thật quá đáng, quá đáng, sao lại không có nhận điện thoại tôi.
Tôi thật sự không can tâm, từ đầu giường đến đống quần áo lớn lần lượt tìm kiếm điện thoại di động, ngón tay chạm nhẹ vào bàn phím, một tin nhắn lập tức gửi đi: "Có chuyện gì quan trọng hơn gặp người nhà em, anh không cảm thấy đang nợ em một lời giải thích sao?"
Chờ khoảng năm phút sau, vẫn không có bất kì trả lời nào.
Hai vai tôi phát run, cắn môi đến trắng bệch, không nghĩ nhiều nữa, lại nhập một tin nhắn nữa: "Nếu như anh không đưa ra câu trả lời thuyết phục cho em ngay bây giờ, thì về sau cũng không cần nữa."
Tôi thừa nhận đây là lời giận dữ, lúc tin nhắn gửi đi tôi có chút hối hận, đầu óc không suy nghĩ, hành vi bốc đồng, nhưng giờ đã không có cách thu về.
Nếu anh thực sự coi lời nói vừa rồi của tôi là nghiêm túc, vậy càng khiến tôi cảm thấy thất vọng, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình tôi suy nghĩ thiệt hơn về chuyện này, còn anh từ đầu đến cuối đều không để ý đến tôi.
Tôi đang tức giận, tùy ý ném loạn ba lô vừa thu gọn xong, Chu Xuân cẩn thận đến bên cạnh tôi, há miệng thở dốc, không thể nghe thấy tiếng nào phát ra, tôi bỗng nhiên nghĩ ra cái gì, tim hơi nhảy lên, tóm lấy cổ tay cô, gấp gáp hỏi: "Chu Xuân, chuyện cậu vừa nói là gì, có phải cậu nghe chuyện gì liên quan đến Hướng Huy không? Phải hay không? Mau nói cho tớ biết đi."
Cổ họng Chu Xuân khấp khởi nhúc nhích, âm thanh rất nhỏ phát ra, nhưng vẫn không thể nghe rõ ràng, tôi càng thêm khẳng định phán đoán của chính mình, cô ấy nhất định có chuyện gì giấu tôi, hơn nữa còn là về Hướng Huy.
Tôi không biết có nên gặng hỏi, hay là cứ thăm dò dần dần, tôi rất muốn biết sự thật, nhưng lại sợ sự thật lại làm tôi khó chấp nhận.
Làn môi Chu Xuân giật giật, khó khăn nói: "Diệp Tử, tớ nói không được, cậu tự đi hỏi Hướng Huy đi.".
Tôi bình tĩnh nói: "Là anh ấy có người khác nên muốn chia tay?". Muốn nói anh ngoại tình, tôi thực sự không tin. Ngoài giờ học, thời gian chủ yếu anh và tôi luôn ở cùng nhau, liệu còn có thời gian kết bạn với con gái khác sao?
Chu Xuân lắc đầu, tôi thở ra, tuy nói đã sớm phủ định khả năng này, nhưng khi Chu Xuân khẳng định khiến cái kết luận của tôi càng có sức thuyết phục hơn. Ngoài vấn đề tình cảm ra, thì còn có gì khác, tôi càng nghĩ càng không ra.
Xem ra vẫn phải tìm cách để Chu Xuân tự động mở miệng.
Tôi quyết làm phiền cô nàng, nếu cô không nói sẽ không cho đi. Tôi đoán cô nàng muốn đi chuyến tàu bốn giờ chiều đến Nam Kinh, lúc này đã gần hai giờ, cô không có quá nhiều thời gian và năng lượng tổn hao với tôi. Vì chắc chắn vậy, tôi mới không sợ.
Nhưng điều tôi không nghĩ đến là, bất luận tôi có đeo bám dai dẳng thế nào, tuy ngày thường không cần ngăn miệng Chu Xuân nhưng lúc này đến chết cô cũng không mở miệng, dây dưa đến ba giờ, tôi chủ động rút khỏi cuộc phân tranh này, tuy vẫn không thực sự cho cô đi, nhưng muốn trì hoãn cô và Viên Lang đến cơ hội gặp mặt ít ỏi thương cảm, trách nhiệm này tôi đảm đương không nổi.
Trên đường về nhà tuy rằng ủ rũ, nhưng tâm trạng đã bình phục nhiều, chờ khi bước vào khu cửa nhà, lấy chìa khóa nhà mở, lúc này tôi mới nhớ đến còn một vấn đề đau đầu nữa, tí nữa sẽ giải thích sao với ba mẹ đây?
Trong lòng tôi trước đó chưa từng lo lắng. Mẹ đối với Lâm Sâm yên mến nhiều, đã sớm coi anh là con rể tương lai tốt nhất không cần tuyển chọn, muốn thoát khỏi quan điểm từ trước của bà cũng không phải chuyện dễ dàng, hiện giờ Hướng Huy lại nói không giữ lời, ấn tượng càng giảm nhiều, muốn bà vui vẻ thì đúng là khó càng thêm khó.
Tôi chần chừ, ở vườn khu nhà xoay một vòng lại một vòng, đầu óc nhanh hoạt động, phí công sắp xếp ngôn từ, nghĩ tất cả lý do, nhưng vẫn không có cái nào làm mình vừa lòng, cuối cùng, dứt khoát không nghĩ nữa.
Thượng Hải có câu nói, ngang dọc ngang, có phá chuồng bò, ta chơi xấu như vậy ai có thể làm khó dễ được ta.
Cố ý nhấn lớn chuông cửa, chỉ nghe tiếng mẹ hô to gọi nhỏ: "Mau mau mau, con gái đã về.".
Cửa mở ra, mẹ ló đầu ra đầu tiên, mặt đầy mỉm cười. Bà tóc uốn thành sóng cuộn, màu tóc nhuộm thành màu cà phê pha thêm chút hồng, bộ quần áo màu xanh ngọc, trông bà trẻ đi rất nhiều, trong lúc tôi chưa kịp thích ứng thay đổi đột ngột của bà, đứng rất lâu mới chậm chạp gọi: "Mẹ.".
Bà cố gắng nhướn người nhìn phía sau, hoàn toàn coi thường sự tồn tại của tôi. Thật sự là không nghĩ đến vẻ mặt bà nhân hậu lại quan tâm thế này, bà kéo áo tôi, nhẹ giọng hỏi, "Người đâu? Không cùng con về à?".
Tôi bước vào cửa đá chiếc giày, ngả người vào ghế sô pha, không muốn nói chuyện.
Ba từ phòng trong đi ra, mắt tôi không chớp nhìn chăm chú vào ông một lúc, cừ thật, không thể nhận ra, âu phục cà vạt thẳng, tóc bóng mượt, nghe tin chân lông con rể đầu sắp đến cửa, bọn họ, xem ra so với chúng tôi còn nôn nóng hơn. Tôi muốn cười, lại nghĩ không có gì buồn cười cả.
Thấy tôi ngồi một mình mặt không cảm xúc, ba lặng lẽ kéo mẹ đến một bên, tuy nghe không rõ ông nói gì đó nhưng tôi đại khái có thể đoán được, mẹ một mực xua tay, khóe mắt thỉnh thoảng lườm tới đây, tôi làm như không biết. Đôi khi, giả ngốc cũng là một môn nghệ thuật.
Hành nướng xếp lớn, là chuyên môn của mẹ, thịt mềm chất xốp, tươi mới ngon miệng.
Rau cần mực cuốn, là tuyệt hoạt của ba, trắng xanh kết hợp, hương vị thơm ngon.
Có vẻ họ đã vì buổi hôm nay mà rất nhọc lòng, động não không ít. Tôi áy náy cúi dầu, chỉ có thể dựa vào việc ăn uống để che giấu nội tâm bất bình tĩnh lúc này.
Ăn vào cảm giác cuộn bụng cũng không hết được, thức ăn trên bàn đã bị tôi tiêu diệt hơn nữa. Trong lúc đó hai mắt tôi nhiều lần nhìn vào điện thoại di động, hy vọng có thể nhận được vài lời từ Hướng Huy. Chỉ là, hy vọng càng lớn, thật vọng càng nhiều.
Dọn cơm hoàn tất, ngày nghỉ ba ngày về nhà kết thúc, ba mẹ cũng không gặng hỏi tôi chuyện Hướng Huy sai hẹn, tôi tự nhiên không chủ động đề cập đến chuyện này.
Không một tin nhắn, không cuộc điện thoại, không e-mail, đến QQ cũng không online, ba ngày nay cảm giác dường như Hướng Huy đã bốc hơi khỏi nhân gian. Tôi tức giận anh coi nhẹ hời hợt dùng một câu nói có việc quan trọng mà từ chối hết tâm tư chuẩn bị kĩ lưỡng bữa tiệc tối của ba mẹ tôi, tôi giận anh không tin tức, không giải thích cũng không cho tôi bất kì lý do nào để tha thứ, tôi ghét thái độ ôn hòa bình tĩnh không chút nóng vội của anh.
Tôi và anh cứ thế bắt đầu chiến tranh lạnh.
-------------
Chương 35
Đàn ông giống như củ hành tây, nếu muốn biết được lớp bên trong như thế nào, bạn phải bóc từng lớp, từng lớp một.
Cứ mỗi lần bóc như thế, lại khiến bạn phải chảy nước mắt. Và sau bao nhiêu nước mắt, đến lớp vỏ cuối cùng bạn mới phát hiện thì ra hành tây không hề có trái tim...
Vậy là liên tục chiến tranh lạnh với Hướng Huy suốt một tuần, mỗi ngày tôi đều ở trong trạng thái nôn nóng bất an. Không muốn hỏi đến chuyện của anh, cho nên cũng không cố làm phiền ép Chu Xuân. Không muốn, nhưng tại sao mỗi ngày mỗi đêm vẫn thấy anh lặng l
ẽ xuất hiện trong giấc mơ. Có vẻ như việc làm không thuận mắt người, khiến cho Mai Mai trêu đùa nói tôi đã sớm bước vào thời kì mãn kinh.
May mắn trong phòng có Liễu Như Yên và Chu Xuân cao thủ tạo không khí khôi hài, bởi vậy ngày qua ngày cũng không quá khó khăn.
Yêu cái đẹp là thiên tính của con gái, giảm cân làm đẹp vẫn là chủ đề không đổi trong phòng.
Như Yên không biết tìm được ở đâu bí quyết giảm cân, tinh thần cao đề xuất phương pháp, nghe nói là được nhập khẩu từ nước ngoài.
Vì thế mỗi buổi sáng rời giường, mọi người không cần đồng hồ báo thức, cứ sáu giờ đúng, Như Yên gào rú rung trời điên cuồng hét lên, "Ta phải giảm cân.". Chắc chắn như vậy, không ngày nào là ngoại lệ.
Tâm lý của cô ảnh hưởng khắp mọi nơi. Lúc ăn cơm, một bên nhét miếng thịt kho tàu vào trong miệng, một bên than thở, "Không béo đâu, không béo đâu. Chất béo sẽ bị đốt cháy, đốt cháy hết.". Khi tắm, thường xuyền mở vòi nước tối đa, điều chỉnh nhiệu độ cao, cô đứng dưới vòi nước, để bọt nước xả vào những vùng nhiều thịt trên cơ thể. Không chỉ thế, miệng luôn kêu to, "Nước nóng, rửa trôi mỡ thừa đi.". Cứ như thế mà hét đến tẩu hỏa nhập ma, dọa mấy em nữ sinh viên năm nhất mặt cắt không còn giọt máu, nhưng may lầu dần cũng quen.
Đáng sợ nhất là một hôm, tôi nửa đêm tỉnh dậy phát hiện trên sân thượng có bóng một người đang đứng. Trong trường thường xuyên lưu truyền những câu chuyện ma, tuy rằng tôi hoàn toàn không để ý, nhưng nghe nhiều cũng khó tránh khỏi sinh hoài nghi. Bây giờ vừa thấy được, trong đầu tôi lập tức xuất hiện những tình tiết tiếp theo. Sau một hồi kinh sợ ngắn ngủi, tôi đã nhìn rõ, không phải ai khác , chính là hồn thiên ám địa giảm béo Liễu Như Yên. Đoán là cô ấy đói quá không ngủ được đành leo lên đó ngắm sao. Tôi nghe rõ lời tuyên ngôn chí khi của cô nàng không sót một từ, "Chân trời sáng thế kia nhất định có ngôi sao giảm béo trong truyền thuyết. Nó phù hộ cho ta mau gầy đi một chút.".
Lúc ấy, tôi thật muốn tìm một cục gạch đập cho cô ấy xỉu luôn. Hôm sau, Chu Xuân kể chuyện hài này cho mọi người nghe, khiến họ ai cũng cười đến gập người không đứng thẳng nổi.
Thực ra Như Yên cũng không quá béo, cùng lắm được gọi là đầy đặn. Nhưng có thể lý giải cô cũng chỉ là 'nữ vi duyệt kỷ giả dung'[39">.
Có một ngày, Như Yên đang thực hiện các biện pháp của mình, điện thoại trong phòng vang lên.
Như Yên vừa lúc đứng ở bàn điện thoại, nhận máy rồi lập tức hét lên: "Diệp Tử, điện thoại của cậu.". Ánh mắt cô ấy nhìn tôi có chút quái dị, tôi nhận điện thoại, không quên trừng mắt nhìn lại cô ấy.
"Diệp Tử đây, ai đó?"
"Diệp Tử, là anh." Hóa ra là Trần Vũ Hoa.
Tôi ghé sát tai nghe, nhíu mày kinh ngạc. Từ khi là tôi và anh ấy chia tay, chúng tôi rất ít liên lạc với nhau, trên đường có gặp cũng chỉ gật đầu chào một cái cho xong. Cũng không lạ gì mà Như Yên lại có biểu hiện như vậy.
Phía bên kia điện thoại hơi do dự, "Diệp Tử, có chuyện này... em biết không? Anh... nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn cảm thấy có việc quan trọng em cần biết rõ.".
Anh không nói làm sao em biết rõ việc quan trọng đấy đây. Trần Vũ Hoa không phải người không có đầu óc, gần đây mấy người bên cạnh sao ai cũng có biểu hiện khác lạ, từ Chu Xuân, thậm chí giờ cả Trần Vũ Hoa.
Tôi hắng giọng, "Chuyện gì vậy?".
"Hướng Huy mấy ngày trước cố gắng làm thủ tục xin nhà trường tạm nghỉ học."
Tạm nghỉ học... Đầu tôi « bùng » một tiếng nổ tung.
"Diệp Tử, em vẫn nghe chứ?" Trần Vũ Hoa nôn nóng hỏi.
Tôi giả vờ tỉnh táo, "Em nghe đây.".
Anh nhanh chóng nói, "Anh cũng vừa mới biết...".
Câu nói tiếp theo của anh tôi không các nào nghe vào, trong lồng ngực, trái tim dường như không kịp đau, tất cả bị xé toạc ra. Trong phút chốc tim tôi lạnh đến cực điểm.