Cúp điện thoại, tôi lập tức tìm Chu Xuân, trong ánh mắt không có chút do dự gắt gao khóa chặt cô, "Cậu biết rõ đúng không? Vì sao không sớm nói cho tớ? Vì sao?". m thanh trong kẽ răng dần gãy vụn, ánh nắng ngoài trời bao quanh người cô, rực rỡ đến chói mắt.
"Diệp Tử, đừng như vậy." Chu Xuân đứng lên ôm lấy tôi, tôi không cố giãy thoát ra, trong mắt dâng lên lớp sương mù.
"Tớ biết đến lúc này không thể cứu vãn đươc nữa. Anh ấy không muốn tớ nói cho cậu biết, bởi vì anh ấy có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ."
Tôi cười lạnh, "Mặc kệ nỗi khổ tâm gì, anh ấy có thể trực tiếp nói cho tớ biết, mà không phải phiền đến cậu, Chu Xuân, nhờ cậu chuyển lời hộ.". Tôi hơi mất lý trí, châm biếm nói.
"Diệp Tử." Đôi mắt long lanh của Chu Xuân như có gì đó lóe sáng, "Dù lúc ấy tớ nói cho cậu biết, kết quả vẫn không thể thay đổi. Hướng Huy muốn tớ giấu cậu là không muốn làm cậu đau lòng.".
"Các người ai có quyền thay tôi quyết định chuyện tôi làm sao?" Tôi không hề nghĩ ngợi, buột miệng nói ra, "Tôi đau lòng thì sao, buồn khổ thì sao, đó cũng là chuyện riêng tôi.". Tôi cố sức đẩy cô, đầu óc choáng váng chạy ra cửa, Chu Xuân đuổi theo, bắt lấy cánh tay tôi, "Diệp Tử, cậu bình tĩnh đi.".
Bình tĩnh ư? Chuyện đến thế này bảo tôi phải bình tĩnh thế nào đây? Bạn trai muốn tạm nghỉ học, mà tôi lại là người cuối cùng được biết.
"Chu Xuân, cậu buông tớ ra, nếu như cậu còn là bạn tớ." Tôi nhấn mạnh từng chữ, tinh thần uể oải, cảm giác rất mệt mỏi.
Cô ấy quả thực buông tay ra, nhưng ngay lập tức khoác tay tôi, "Diệp Tử cậu muốn đi đâu, tớ sẽ đi cùng cậu."
Cô ấy nghĩ tôi có thể đi đâu? Một khóc hai ầm ĩ ba thắt cổ? Tôi không phải người như vậy, cũng không làm những chuyện như vậy. Tôi chỉ cần Hướng Huy nói cho tôi một lý do đủ để thuyết phục, một lý do để tôi phá bỏ cái đáp án mình đang nghi ngờ, không cần gì hơn.
Tôi kiên quyết lắc đầu, Chu Xuân lại cân nhắc một chút, nhưng cũng chỉ tùy ý tôi.
Lúc tôi đến tìm anh, anh đang ở ký túc xá xử lý một số việc.
Tim chợt nhói đau, nếu như tôi không tìm anh, có phải anh sẽ quyết định không chào mà cứ thế đi?
Ở phòng tôi gặp Chim To sắc mặt xanh mét, liên tục không ngừng nói: "Diệp Tử, em tới à, hai người cứ nói chuyện, tớ xuống dưới trước.". Nói xong, đưa mắt ra hiệu cho Lăng Phong, Lăng Phong phản ứng kịp, tiếp lời nói, "Tớ cũng có việc muốn ra ngoài, chúng ta cùng đi.".
Khi bọn họ đi ngang qua tôi, tôi hung hăng trợn mắt liếc nhìn Chim To, hắn và Hướng Huy sống cùng một phòng, quan hệ không hề xấu, hắn nhất định biết trước chuyện này, mà hắn đã biết, Như Yên hẳn không thể không biết, nhưng hai người này dường như cố tình không nói cho tôi, tôi phải tính sổ với bọn họ.
Hướng Huy ngừng việc thu xếp hành lý, chậm rãi ngẩng đầu, vô cùng bình tĩnh tỉnh táo, thậm chí, một chút ấm áp cũng không có.
Hướng Huy như vậy, xa lạ khiến tôi sợ hãi.
Không gian im lặng bao trùm rất lâu.
Anh lặng lẽ nhìn tôi, không nói gì chỉ có tiếng thở dài còn sót lại quanh quẩn bên thân, đánh sâu vào nơi sâu thẳm trái tim, xé rách đến đau đớn.
Tôi biết rõ mình đến đây mục đích không phải chỉ gặp anh một lần, nhưng những lời nói chuẩn bị từ trước đến giờ mắc ở cổ họng không sao nói lên lời.
"Em đã biết rồi?" Giọng của anh bình thản như chào hỏi một người không quan trọng gì.
Bỗng nhiên cảm thấy nỗi sợ hãi đột ngột đến. Hướng Huy ở trước mắt mờ mịt hư ảo, tôi không dám nhắm mắt, chỉ sợ một chút không chú ý, anh sẽ biến mất ngay trước mắt tôi.
Tôi bước lên cầm tay anh, đầu ngón tay lạnh buốt, anh nghiêng thấp người, nhẹ nhàng vuốt gọn tóc mai vương lộn xộn trên trán lúc tôi cố sức chạy băng băng đến đây, tôi không khống chế được cảm xúc của mình, nước mắt cứ thế trào ra, "Hướng Huy, vì sao vậy?".
Khuôn mặt góc cạnh của anh hiện lên vẻ tội lỗi, rất nhanh che dấu lại, thản nhiên nói, "Mẹ anh ở Anh đã sắp xếp một trường học tốt cho anh, vì thế, anh tạm dừng học tập ở đây.".
"Phải đi bao lâu? Bao giờ trở về? Việc này sao không nói với em?" Tôi khẩn cấp tuôn một chuỗi nghi vấn.
Ánh mắt anh xẹt qua đỉnh đầu tôi, ánh mắt ảm đạm không sắc, thấp thấp giọng, "Diệp Tử...". Tiếng nói dần dần nhỏ hơn, dường như ẩn chứa rất nhiều cảm xúc, bất lực, chua sót, hoang vắng, cô đơn, thất vọng...
Tôi ngẩng đầu lên, tay anh dịu dàng vuốt khóe mắt tôi, thong thả nói, "Có lẽ sẽ không trở về, cho nên Diệp Tử, em đừng chờ anh.". Lời nói của anh vô cùng rõ ràng truyền vào tai tôi.
Tôi trong đầu "ù ù" rung động, cắn chặt môi dưới. Một bàn tay vung lên ngay lúc đó, tôi nghiến răng nghiến lợi mắng, "Hướng Huy, anh là đồ khốn nạn.".
Anh giữ chặt tay tôi trên không trung, sau lại buông ra, từ từ hạ xuống, "Em đánh đi, đó là cái anh nên trả cho em.".
Trái tim bị tổn thương sâu sắc, những giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, tôi nhắm mắt lại, cố gắng giữ nó không tuôn trào, hai mắt nhìn chằm chằm anh, "Anh đừng đánh giá cao bản thân mình, tôi sẽ không vì anh thủ thân như ngọc, sẽ không chờ anh về, vĩnh viễn sẽ không chờ anh.".
Nói xong câu đó, tôi thở nặng nề, tháo chiếc vòng cổ đeo chiếc nhẫn, ném xuống đất, sắc mặt Hướng Huy tối sầm lại, anh đưa tay bóp chặt eo tôi, càng lúc càng tăng thêm lực, tôi từng bước từng bước gỡ ngón tay anh, sải bước rời đi, không quay đầu lại.
Gió thổi mưa bay lất phất rơi xuống, tôi ngẩng đầu lên, khóe miệng nặn ra nụ cười khổ, ông trời thực là hợp với tình hình.
Đi ra ngoài trường học qua phòng trà Duyên đến duyên đi, trong lòng đột nhiên hoảng hốt, chẳng lẽ thực đã đến nhiều ở nơi đó, cho nên đây là duyên kiếp chúng tôi không thể tránh được?
Nước mắt không nghe lời cứ thế rơi, vừa rồi tôi cố tỏ ra lạnh lùng, chỉ không muốn anh biết rõ tôi rất lưu luyến anh.
Anh muốn đi thì đi, tôi không muốn trở thành gánh nặng đối với anh, cũng không muốn hèn mọn so sánh mình với con đường tiền đồ phía trước của anh.
Trên thế giới có một số việc, ngay cả tình yêu cũng không thể làm bất kì điều gì.
Cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra, tôi vẫn như trước nghiêm túc nghe giảng, nỗ lực học tập, trước mặt mọi người vẫn cười vui, giống như trước kia. Gương mặt vui vẻ, người khác có thể dễ dàng nhìn thấy, nhưng trong lòng đau đớn liệu ai có thể cảm giác được?
Hai ngày sau, Chim To đến tìm tôi.
Hắn thông qua Liễu Như Yên hẹn tôi, gặp mặt câu đầu tiên chính là: "Diệp Tử, chiều mai Hướng Huy lên máy bay, anh lấy tư cách bạn bè đến nói với em, đi hay không là ở chính em.".
Tôi bình tĩnh nói, "Tôi sẽ không đi.".
Khuôn mặt Chim To trông khó khăn, nặng n
ề thở dài, "Lời cần nói anh đã nói, quyền quyết định nằm trong tay em.".
Tôi nhún vai, xoay người, đưa bóng lưng về phía hắn.
Bởi vì chuyện lúc trước, tôi cũng ghét lây cả hắn, Như Yên và tôi là bạn cùng phòng, là chị em tốt, cũng do cô khép nép khẩn cầu tôi, tôi cũng hết giận hơn nửa, nhưng đối với hắn, tuyệt đối sẽ không hòa nhã.
Ngày hôm sau, sau khi Như Yên và Chu Xuân đi, tôi cũng ra ngoài, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Tại đại sảnh sân bay Phố Đông[40">, tôi thấy Hướng Huy trong đám người đi tiễn Chu Xuân, Như Yên, Chim To, Lăng Phong, và mấy người bạn biết nhưng không quen, thậm chí còn có cả bóng dáng Viên Lang.
Tôi trốn trong một góc, nhìn thấy Hướng Huy ôm từng người tạm biệt, nhìn thấy anh cố ý hay vô ý đến cửa lớn nhìn xung quanh, lại nhìn thấy anh thất vọng bước vào cửa soát vé đăng kí, tôi vẫn thủy chung không xuất hiện. Mặc cho điện thoại di động trong túi không ngừng rung, tôi vẫn không liếc mắt xem lấy một lần.
Tôi lặng yên quay đầu rời đi trước tất cả mọi người, không có người nào biết tôi đã từng đến sân bay ngày hôm đó.
Đấu tranh suốt trên đường về trường, tôi lấy điện thoại di động ra, đầy đủ một hàng cuộc gọi nhỡ, năm cuộc gọi từ Chim To, ba cuộc từ Chu Xuân, ngoài ra cũng có hai cuộc từ Liễu Như Yên. Tôi biết bọn họ không từ bỏ, cũng vì lo lắng cho tôi, nhưng tôi thật không có cách nào đối mặt biệt ly, tôi sợ một khi tôi đứng trước mặt Hướng Huy, nước mắt sẽ tuôn rơi như mưa, sẽ đánh mất niềm kiêu ngạo cuối cùng của mình.
Tôi đứng ngược gió đỡ lấy khóe mắt, cố gắng không chớp mắt... cho nên ... tôi đã không rơi lệ.
-------------
Chương 36
Cuộc sống không dừng lại, cô đơn cũng không thôi; cô đơn, cuộc sống, tình yêu luôn quay vòng,
tiền đề của sự cô đơn hẳn là tình yêu gọi là mãi mãi.
Tôi cùng với cái bóng của mình đơn độc, nó nói nó muốn nhắn một lời cho tôi biết, nó nói rằng nó rất nhớ anh,
thì ra, tôi và cái bóng của mình, vẫn mãi nghĩ đến anh.
Uông Nhiên nói rằng: Cái gọi tình yêu chỉ như một cơn gió ngẫu nhiên, thổi nhẹ từ một bên, lưu lại một ít hồi ức.
Chu Xuân lại nói: Không có người nào đáng để cậu phải rơi lệ, còn người đáng để cậu phải rơi lệ thì đã không làm cậu phải rơi lệ.
Như Yên nói: Người với người gặp nhau tựa như sao băng, nháy mắt phát ra tình cảm thầm mến cho nhau, nhưng lại vội vàng âm thầm rời đi.
Tôi nói: Tình yêu giống như một đám mây nếu tự do trôi nổi mới mỹ lệ, cuối cùng tôi vẫn tin có lý do rất tốt đẹp lúc nói chia tay.
Uông Nhiên và Tiêu Hách như một đôi oan gia yêu nhau, tan tan hợp hợp nhiều lần, nhưng không ai rời xa được ai.
Chu Xuân và Viên Lang tuy ở hai nơi tách biệt, nhưng tình cảm không hề giảm theo năm tháng.
Như Yên, Chim to vẫn ầm ĩ, náo nhiệt như trước, có lúc như keo sơn gắn bó, có lúc lại như nước lửa bất dung, lúc tình cảm rồi lúc lại cãi nhau vặt vãnh.
Còn mối tình đầu của tôi là bản báo cáo đã không bệnh mà chết tại những ngày mùa thu này.
Lúc mới bắt đầu có lo lắng cũng chỉ là sâu cắn bình thường.
Bạn cùng phòng không ai dám nhắc đến cái tên Hướng Huy ở trước mặt tôi, thậm chí lúc nói đến tin tức biện luận của công trình học viện cũng rất cẩn thận dè dặt, sợ nhỡ lại chạm vào miệng vết thương chưa khép của tôi.
Hướng Huy cứ như một cơn gió thổi qua cuộc sống của tôi rồi biến mất không để lại chút dấu vết nào.
Có một số việc có thể để hoài nhớ, có một số việc lại chỉ muốn lãng quên, có một số việc lại không cam lòng, có một số việc không có khả năng làm gì, có thể rửa sạch bộ nhớ, ngoài nước mắt ra, chỉ có thể là thời gian, lấy thời gian để tình cảm dần trôi đi, thời gian càng dài, xung đột càng nhạt, dường như không ngừng pha loãng như trà.
Có lẽ khi thời gian dần trôi đi, tôi sẽ không ngần ngại quên tôi đã từng yêu một người, quên đi tình cảm dịu dàng của anh, quên đi anh đã từng vì tôi làm mọi chuyện. Có lẽ tình yêu sẽ bại trước năm tháng, tình yêu đã làm tôi quên đi thời gian, sau đó thời gian lại khiến tôi quên đi tình yêu.
Tôi cho rằng bản thân tôi thực sự có thể quên được anh, cho đến ngày hôm đó.
Cuối tuần hẹn với Chu Xuân cùng đi dạo phố, chờ khi tôi đến thời điểm đã hẹn, lại bị cô nàng cho leo cây.
Tôi cứ vậy đi lại không có mục đích, đợi đến khi tôi ý thức được, đã đi vào đường hầm, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đi vào con phố dừng trước Hương Cảng.