Ring ring
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Hãy dũng cảm đứng lên vì những điều đúng đắn, kể cả khi điều đó có nghĩa là bạn phải làm điều đó một mình

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Đặt bút thành hôn full

Đặt bút thành hôn full Trang 18

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~41):

Đầu << 17 18/41 19 >> Cuối





Trong đầu Hạ Tử Câm bỗng xông lên cảm giác nóng nảy, lòng của Tịch Mạc Thiên cho tới bây giờ cô vẫn không đoán được, nếu cô muốn biết, cũng chỉ có thể vụng về hỏi anh:



"Ách! Tịch Mạc Thiên, anh biết Chu Hàng?"



Thanh âm của Hạ Tử Câm rất nhỏ, rõ ràng có chút cẩn thận. Tịch Mạc Thiên chân mày cũng không động một cái, trong xe an tĩnh mấy giây, mới tùy ý "ừ" một tiếng. Sự nôn nóng trong lòng Hạ Tử Câm bởi vì tiếng "ừ" này của anh, bỗng chốc chuyển hóa thành mâu thuẫn cùng thấp thỏm. Cô đưa tay lên tháo chiếc cài tóc bằng thủy tinh sau đầu xuống, tóc đen như thác nước, trong nháy mắt xỏa ra rối tung trên khuôn mặt nhỏ nhắn.



Cô tiện tay cầm lên một lọn tóc, quấn mấy vòng, dọc theo đó dò xét Tịch Mạc Thiên:



"Sao anh lại biết anh ta?"



Thanh âm có chút phụng phịu, có chút khô khốc, còn có chút kỳ quái. Tịch Mạc Thiên khẽ ngẩng đầu, đôi môi nâng lên một độ cong không dễ dàng phát hiện, giọng nói trước sau như một bình tĩnh, nhưng lời nói ra lại làm Hạ Tử Câm rất buồn bực:



"Hạ Tử Câm, có phải em đã quên chúng ta biết nhau như thế nào rồi không, tối hôm đó em huyên thuyên với tôi những gì, một chút ấn tượng cũng không nhớ sao?"



Câu nói này của Tịch Mạc Thiên khiến cho Hạ Tử Câm ngoan ngoãn ngậm miệng, người đàn ông này từ trước đến giờ luôn biết điểm yếu của cô ở chỗ nào. Đoạn đường về nhà này, Hạ Tử Câm chỉ biết cúi đầu a! Buổi tối đó rốt cuộc đã nói gì với Tịch Mạc Thiên? Dáng vẻ bối rối này, rơi vào trong mắt Tịch Mạc Thiên. Nói cũng thật kỳ lạ, cảm giác không thoải mái quanh quẩn trong lòng vừa rồi, nháy mắt liền tiêu tán hết bảy tám phần.



Thật ra thì Tịch Mạc Thiên cũng đã sớm quên những gì Hạ Tử Câm nói gì với anh vào tối hôm đó. Sắc đẹp trước mặt, anh làm sao nhớ cô lầm bầm những thứ gì, hơn nữa khi lên giường, miệng của cô không phải kêu đau, thì là mềm mại rầm rì làm sao có năng lực tư duy nữa chứ. Chỉ là Tịch Mạc Thiên rất hiểu Hạ Tử Câm, đây là phương pháp ngăn cản cô tiếp tục truy hỏi ngọn nguồn hữu hiệu nhất, bây giờ không phải rất hữu dụng sao?



Tịch Mạc Thiên cũng không phát hiện, không nhận thức được đây chẳng còn là đơn thuần thử sống chung nữa. Hạ Tử Câm đã dần dần trở thành trọng tâm trong cuộc sống của anh. Chuyện của cô, sinh nhật của cô, sở thích, khẩu vị, cùng với cá tính của cô, hình như Tịch Mạc Thiên đều biết rất rõ.



Tịch Mạc Thiên kiêu ngạo từ xưa đến nay, cơ hồ từ khi ra đời liền có, cho nên loại đàn ông hèn mọn như Chu Hàng anh căn bản không để vào mắt. Chỗ giống nhau duy nhất giữa anh và người đàn ông kia là nha đầu Hạ Tử Câm này.



Đối với chuyện trước kia, trong lòng Tịch Mạc Thiên cũng không mấy để ý. Dù sao đều đã qua rồi, cứ truy xét mãi chuyện quá khứ thật không có phong độ, nhưng vừa rồi cũng khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Từ khi quyết định cưới Hạ Tử Câm về nhà, Tịch Mạc Thiên liền đem cô liệt vào danh sách sở hữu của chính mình, cũng vì vậy, so ra anh càng để ý đến Vinh Phi Lân hơn người bạn trai cũ này.



Về đến nhà, Hạ Tử Câm liền chui lên sân thượng, lấy điện thoại gọi cho Hồ Mạch:



"Mạch Tử, có phải khi mình uống say hay thích nói lung tung không?"



Đầu bên kia truyền đến tiếng hừ lạnh của Mạch Tử:



"Giờ cậu mới biết à! Cậu uống say liền nói nhiều, chuyện từ 500 năm trước đến chuyện của 500 năm sau, cậu đều nói qua hết một lượt, thậm chí khi còn bé, chuyện mình làm hư quần áo búp bê của cậu, cậu cũng nhớ. Hạ Tử Câm, cậu chính là một quỷ hẹp hòi thích thù giai, mình cũng chẳng lạ... cái gì? Hạ Tử Câm cậu lại uống rượu, cậu muốn chết phải không. . . . . ."



Câu nói kế tiếp được kéo cao lên tới 8db, đâm thẳng vào màng nhĩ của Hạ Tử Câm. Cô vội vàng cầm điện thoại đưa ra xa. Nhất thời quên mất, kể từ khi uống rượu mừng đậu đại học làm bệnh tim tái phát, Mạch Tử liền nghiêm cấm cô đụng tới mấy thứ có chất cồn này.



Hạ Tử Câm le lưỡi, cẩn thận để điện thoại ở bên tai "trợn mắt nói dối":



"Người nào uống rượu? Mình chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi!"



"Hỏi một chút?"



Mạch Tử không tin hừ một tiếng:



"Tóm lại, Hạ Tử Câm, không cho phép cậu đụng đến rượu, có biết không? Mình không muốn lúc trở về liền nhìn thấy cậu nằm trong bệnh viện, mặc dù cậu đã "cưới chui" rồi, nhưng vẫn phải nghe lời. . . . . ."



Hạ Tử Câm vội vàng mượn cớ ngắt điện thoại. Có lúc Mạch Tử còn khôn khéo hơn cả Tịch Mạc Thiên, lại hiểu rất rõ tính cách của cô, chuyện gì cũng không gạt được.



Không biết có phải do miệng quạ đen của Hồ Mạch hay không, nửa đêm Hạ Tử Câm liền bị cơn đau dạ dày đánh tỉnh. Lúc đầu chỉ hơi âm ỉ, cô nghĩ chỉ cần nằm sấp một lát là được, vì vậy cố chịu đựng.



Tịch Mạc Thiên ngồi trong văn phòng xem tài liệu về cửa ải đầu tư cuối cùng gần đây của Tịch thị. Hạng mục này nếu tiến hành thuận lợi không chỉ có thể khiến cho thu nhập năm nay của Tịch thị tăng mạnh, mà quan trọng hơn là cổ phiếu trên thị trường cũng sẽ cao thêm mấy phần, điều này đại biểu cho vương quốc thương mại của Tịch Mạc Thiên anh lại tiến lên một nấc thang mới.



Bận rộn đến nửa đêm, Tịch Mạc Thiên mới trở về phòng ngủ, nhưng khi nhìn thấy Hạ Tử Câm cong thành con tôm luộc, đầy mặt đều là mồ hôi lạnh anh bị dọa cho sợ rồi, không có thời gian giúp cô thay quần áo, chỉ tùy tiện trùm lên một chiếc áo choàng tắm rồi trực tiếp ôm cô đi bệnh viện.



Hạ Tử Câm bị viêm dạ dày cấp tính, nằm trong phòng VIP cao cấp nhất của Bệnh viện Tịch thị, cả người ỉu xìu, phờ phạc, rã rượi. Cô nghiêng đầu liếc qua ống tuyền dịch đang chậm chạp nhỏ giọt không biết đến năm tháng nào mới có thể chảy xong.



Vừa muốn cử động một chút, liền bị Tịch Mạc Thiên đè lại, cau mày nhìn cô. Hạ Tử Câm nhanh chóng nháy mắt mấy cái, áy náy nhỏ giọng nói:



"Tịch Mạc Thiên tôi muốn đi phòng vệ sinh."

Chương 17:



Edit: Fuly

Tịch Mạc Thiên không ngờ đời này sẽ gặp phải một người phụ nữ ngốc nghếch như Hạ Tử Câm. Chỉ là ở nhà ngồi không thôi đã có thể đem cuộc sống vốn quy luật của anh, quấy đên rối tung.



Tịch Mạc Thiên không khỏi cảm thấy nghi ngờ, rốt cuộc cô làm thế nào bình an lớn lên như bây giờ, còn tràn đầy sinh lực, quả thật chính là kỳ tích.



Đối mặt với ánh mắt ngạc nhiên mang theo ranh mãnh của bác Sở Viện trưởng, Tịch Mạc Thiên có chút đỏ mặt. Anh không cần nghĩ cũng biết, nha đầu này trước đó đã ăn một hộp Ice Cream lớn, nửa trái dưa hấu lạnh, còn ăn cái gì nữa? Cô sống chết cũng không chịu nói, ánh mắt lấp lánh, mạnh miệng vô cùng, cộng thêm một đống đồ nướng vừa thịt, vừa hải sản lúc tối, nếu cô không bị viêm dạ dày cũng thật xin lỗi bác sĩ đi.



Mà mình. . . . . . luôn luôn tỉnh táo, biết tự kìm chế Tịch Mạc Thiên, lại bị ánh mắt tội nghiệp của cô đầu độc, không tự chủ được cưng chiều cô, theo ý cô, mới tạo thành hậu quả như bây giờ. Tịch Mạc Thiên cảm thấy, mình đúng thật là tự làm tự chịu.



Anh bất lực nhìn cô. Dù đang nằm ở trên giường, nha đầu này cũng không chịu yên tĩnh. Mạch máu lại còn yếu ớt hơn so với người bình thường, cô vừa động vết kim liền bị nứt ra, khiến y tá phải châm lại, người lớn như vậy còn sợ kim đâm.



Tịch Mạc Thiên nhớ lại khuya ngày hôm trước, liền cảm thấy hết sức buồn cười. Y tá ở đó ghim kim, nơi này cô gắt gao níu chặt cánh tay của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở tro
ng ngực anh, cả người cứng ngắc , thậm chí còn khẽ run rẩy. Y tá an ủi muốn cô buông lỏng một chút, nhưng cô lại giống như không nghe thấy, bày ra bộ dáng của một đứa bé đang làm nũng an vạ.



Khó khăn lắm mới ổn định được chỗ mạch máu đang chuyền nước, cô vừa động lại bị vỡ ra, mấy lần như vậy, trong đôi con ngươi to đong đầy nước mắt, ủy ủy khuất khuất, thỉnh thoảng liếc trộm anh, khiến Tịch Mạc Thiên tức cũng không được, cười cũng không xong, nhưng trong lòng vẫn có chút xót.



Ngầm thở dài, Tịch Mạc Thiên để laptop qua một bên, kêu y tá đi vào, mình xoay qua chỗ khác, một tay từ sau lưng cô đưa tới, cố định tay của cô, một tay xuyên qua khuỷu chân của Hạ Tử Câm, ôm lấy cô, y tá tinh mắt vội vàng nâng chiếc giá đang treo dịch chuyền, di chuyển đến trong phòng vệ sinh.



Tịch Mạc Thiên khoát khoát tay bảo cô ta đi ra ngoài, đặt Hạ Tử Câm xuống trước bồn cầu, đưa tay muốn cởi quần của cô. Hạ Tử Câm hốt hoảng, vội vàng nói:



"Không, không cần, ách! Tự tôi có thể làm. . . . . ."



"Không được lộn xộn."



Tịch Mạc Thiên căn bản không tin tưởng cô, cương quyết cởi chiếc quần bệnh nhân to lớn của cô ra, còn có quần lót. . . . . . Vệt đỏ trên mặt Hạ Tử Câm lan xuống đến cổ, gần như sắp nhỏ máu đến nơi, ngồi ở trên bồn cầu lắp bắp mở miệng:



"Cái đó, Tịch Mạc Thiên anh đi ra ngoài trước được không, anh ở đây.....tôi... tôi không quen."



Tịch Mạc Thiên nhàn nhạt liếc cô một cái:



"Xong rồi, gọi tôi"



Lại nhắc thêm một lần:



"Không được lộn xộn"



Nói xong mới xoay người đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại. Chờ đến khi phòng vệ sinh chỉ còn lại mình mình, Hạ Tử Câm cúi đầu, hận không thể đâm đầu vào trong bồn cầu chết đi cho xong. Bây giờ nhìn cô như tàn phế vậy, để Tịch Mạc Thiên giúp cởi quần, còn có. . . . . . a. . . . . .



Khó xử nhất chính là khuôn mặt của người đàn ông tên Tịch Mạc Thiên này còn luôn lạnh lùng, nghiêm nghị, làm chuyện như vậy, lại giống như không có việc gì, điều này khiến cho Hạ Tử Câm vô cùng lúng túng.



Tiểu xong rồi, vừa đứng dậy, tiếng xả nước tự động chỉ mới vang lên, Tịch Mạc Thiên liền đẩy cửa đi vào, Hạ Tử Câm chỉ kịp nâng chiếc quần nhỏ của cô lên, cứ như vậy lộ ra nửa bắp đùi, nhìn anh, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.



Còn chưa kịp hồi hồn, Tịch Mạc Thiên đã giúp cô chỉnh quần ngay ngắn, Hạ Tử Câm cảm thấy, những chuyện xấu từ lúc cô sinh ra đến nay đều chọn lựa xảy ra trong một đêm này, đúng là khiêu chiến to lớn đối với nhân sinh của cô, nhưng nếu đã như vậy rồi,.... thì cứ thuận theo nó đi.



Cho nên Mạch Tử nói thần kinh của Hạ Tử Câm "thô", không phải không có đạo lý. Cô gái này không chỉ có thần kinh "thô", còn có da mặt dày.



Thật ra Tịch Mạc Thiên cũng không lạnh lùng như bề ngoài, đây đại khái là thu hoạch lớn nhất trong lần nằm viện này của Hạ Tử Câm. Anh rất cẩn thận, tỉ mỉ đến mức khiến cho Hạ Tử Câm cảm thấy khó thích ứng.



Tim của cô không tốt nên dịch chuyền rất chậm. Một bình nước biển chuyền gần cả ngày mới xong. Rõ ràng nên mời hộ lý nhưng Tịch Mạc Thiên không cần, phàm là chuyện của Hạ Tử Câm, anh đều muốn tự mình động thủ, ăn cơm, uống nước, thậm chí tắm rửa, tiểu tiện cũng đều do chính anh hầu hạ cho cô.


Đầu << 17 18/41 19 >> Cuối

Nhập trang (1~41):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON