“Ước mơ không phải là cái gì sẵn có, cũng không phải là cái gì không thể có. Ước mơ giống như một con đường tiềm ẩn để con người khai phá và vượt qua” (Lỗ Tấn)
Thời điểm đang lúc hối hận, một thanh âm từ phía sau lưng nàng truyền đến.
"Tiểu Ngư Nhi."
Là ai kêu nàng? Đã bao nhiêu lâu không có nghe đến tên gọi này ? Ba chữ này giống như một cái chìa khóa, mở ra những kí ức vốn đã được chôn giấu đi. Không biết đã qua bao nhiêu lâu những kí ức vốn sắp nhạt nhòa lại lần nữa ùa về khiến cho nàng không cách nào có thể che giấu thêm được nữa .
Quay đầu lại, nàng giống như lại nhìn thấy người nam nhân kia, không phải là mặc lễ phục kết hôn mà là áo sơmi trắng cùng quần bò, ngại ngùng tươi cười nói muốn tìm nàng uống cà phê, nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, nói chuyện yêu thương...... Đương nhiên, kia chính là ảo giác của nàng, nháy mắt mấy cái nam nhân kia trước mắt đã là trượng phu của người khác, vẫn là chính nàng chủ động buông tay.
"Nhân Phong, hôm nay thấy được ngươi kết hôn, ta thật sự chúc mừng cho ngươi."
"Cám ơn, nhìn ngươi và trượng phu cùng nhau đến, ta cũng yên tâm hơn."
Hai người đều rất khách khí, chúc phúc, liếc mắt một cái đến nay đã gần mười năm nàng thầm nghĩ lẳng lặng nhìn hắn, cũng chỉ có thể lẳng lặng nhìn hắn, giống như một quyển sách sau khi đã đọc xong chung quy đều phải khép lại trang sách cuối cùng .
"Tiểu Ngư Nhi."
"Ân."
"Tiểu Ngư Nhi......"
"Ân......"
Cũng không dùng nhiều lời, cứ như vậy mà người gọi tên, người trả lời .Như vậy trong lòng của nàng đã muốn thõa mãn lắm rồi
Thời điểm cùng nhau nhớ lại kỉ niệm một thời, đột nhiên bên cạnh vang lên âm thanh tiếng bước chân đã muốn đến gần, quấy rầy khung cảnh hoàn mỹ này. Kha Khải Đường đi tới nâng cằm của nàng lên cau mày nói:"Hóa ra ngươi ở chỗ này, như thế nào chính mình lại chạy loạn, thực không ngoan."
Trong lúc nhất thời, Lí Thần Du ngay cả hô hấp đều cảm thấy khó khăn, lẵng lặng nhìn tình nhân cũ cùng trượng phu. Nàng thật không hiểu tại sao vận mệnh lại trêu cợt con người như thế? Vì sao lại có thể kết thúc thời điểm đẹp nhất như vậy ? Nàng bất quá chỉ là đưa ra lời chúc phúc, thuận tiện hoài niệm một chút mà thôi, tại sao ông trời không thõa mãn cho nàng một lần cuối cùng này ?
"Ta đi vào tiếp đón khách khứa trước." Diệp Nhân Phong hiểu được chính mình nên rời đi ,nhiều lời ngược lại chỉ khiến nàng rước thêm phiền toái mà thôi .
Chú rể sau khi xoay người rời đi, vợ chồng nàng lại không nói cái gì, hắn rốt cục nắm lấy tay của nàng nói:"Đi theo ta."
Đi chỗ nào? Nàng chưa kịp hỏi, đã bị hắn kéo vào thang máy, còn tưởng rằng hắn muốn đi ra bãi đỗ xe, đi vào tầng cao nhất của khách sạn mới phát hiện hóa ra trượng phu nàng muốn dẫn nàng đi thuê phòng!
Kha Khải Đường xác định chính mình là điên rồi, biết rõ thê tử tới tham gia hôn lễ của tình nhân cũ, biết rõ nàng trong lòng vẫn còn lưu luyến phần tình cảm kia, biết rõ một tiếng "Tiểu Ngư Nhi" kia chói tai cỡ nào, hắn lại bức chính mình trầm luân trong đó, đau đến muốn cười.
Tiến vào trong phòng, hắn đem thê tử đẩy lên trên tường, dùng thân thể ngăn chặn, xem nàng vẫn chưa lấy lại tinh thần, hai mắt ngạc nhiên giống như đang nằm mơ, hơn nữa là mơ thấy ác mộng.
"Ngươi thật sự vẫn thương hắn như vậy?" Kha Khải Đường nhất mở miệng liền thẳng thắn hỏi.
"Cái gì?" Lí Thần Du còn muốn giả ngu.
"Ngươi không phải thật sự còn thương hắn như vậy sao? Chúng ta kết hôn đã năm năm, ngay cả đứa nhỏ cũng đã sinh ra hai đứa ,ngươi tại sao vẫn còn yêu Diệp Nhân Phong?"
"Ta......" Tuy rằng chưa bao giờ chân chính phản bội trượng phu, nàng cũng không dám nhìn thẳng vào hắn." Sau khi kết hôn ta chưa từng gặp lại hắn, ta không có ,thực xin lỗi ngươi, ta làm gì chả lẽ ngươi còn không biết sao ?"
"Không gặp mặt không có nghĩa là không động tâm, ngươi đến bây giờ còn muốn hắn không phải sao? Chính vì vậy mới muốn thay đổi kiểu tóc, còn mua quần áo mới, muốn trong ngày kết hôn của hắn lưu lại cho hắn ấn tượng tốt đẹp nhất, làm cho hắn vĩnh viễn không quên được ngươi, làm cho hắn một lần lại một lần nữa kêu cái nhũ danh kia của ngươi!"
"Thực có lỗi đã làm cho ngươi tức giận như vậy, nhưng tất cả đều đã đi qua." Đúng là,nàng thật sự có một chút tư tâm ,hy vọng hình ảnh của nàng có thể lưu lại một vị trí ở trong đáy lòng Diệp Nhân Phong nhưng việc này cũng chỉ là một chuyện thường tình mà thôi.
"Chuyện tình quá khứ vẫn còn ảnh hưởng đến ngươi, vậy mà gọi là đã qua đi sao ?"
Nàng ngẩng đầu, nghiêm túc đối với hắn hứa hẹn:"Trừ phi ngươi không cần ta, nếu không ta sẽ không rời ngươi đi."
"Thân của ngươi sẽ không rời đi, nhưng tâm của ngươi ở đâu?"
Nàng trả lời không,, hắn thật muốn lòng của nàng sao? Bình thường nhìn bộ dáng của hắn không sao cả, trừ bỏ thời điểm "Làm việc" có vẻ nhiệt tình, thấy thế nào cũng nhìn không ra hắn lại cần tình yêu a!
Kha Khải Đường xem thần sắc do dự của nàng, càng cho rằng nàng chính là chột dạ, không nói hai lời xé đi quần áo của nàng, động tác nhanh chóng mà kiên quyết.
"Ngươi...... Ngươi muốn như thế nào?" Lí Thần Du thất kinh trước kia hắn trừ bỏ bắt buộc nàng chưa từng có hành vi quá đáng gì , hôm nay vì uống rượu mà dường như muốn phát điên rồi, cư nhiên còn đem nội y của nàng xé hỏng .
"Ta muốn ngươi, toàn bộ ngươi!" Hắn trước đem nàng toàn thân cởi hết, dùng caravat trói chặt hai tay của nàng, một tay ôm lấy nàng đẩy lên trên giường.
"Khải Đường, chúng ta có thể nói chuyện trước được không?" Nàng ngồi chồm hỗm ở trên giường nệm màu trắng, hai tay bị trói ở sau người, giống như phạm nhân đang chờ đợi thời điểm chịu hình phạt .
Kha Khải Đường cũng không tốt như vậy, nữ nhân này không có khả năng dễ dàng nói sự thật , sau khi uống rượu còn có khả năng nói thật, vì thế hắn nắm lấy một ly rượu brandy trên bàn, đi đến trước mặt nàng uống một ngụm, lập tức ngậm lấy miệng của nàng, cứng rắn muốn nàng uống xong chỗ rượu này.
"Ô......" Nàng phe phẩy quay đầu, lại ngăn không được sự tấn công của hắn
,chỉ uống mấy ngụm nhỏ vẻ mặt liền đỏ bừng lên .
"Say rồi sao?" Hắn nâng cằm của nàng lên, xem ra ánh mắt của nàng đã dần dần phủ đầy sương mù, hẳn là đã có tác dụng.
Nàng ho khan hai tiếng, nhịn không được oán giận:"Vì sao phải làm như vậy?"
"Xem ra còn chưa đủ." Hắn lại giúp nàng uống thêm mấy ngụm, rốt cục làm cho nàng mềm nhũn rồi ngã xuống, mái tóc lòa xõa trên giường, hai mắt nửa khép, môi đỏ mọng khẽ mở.
Hắn vừa lòng với thành quả này, chậm rãi bỏ đi quần áo của chính mình, làm cho chỗ rượu kia có thời gian phát huy tác dụng ở trong cơ thể nàng, sau đó sờ sờ khuôn mặt phiếm hồng của nàng hỏi:"Ta là ai?"
"Ngươi là......" Nàng muốn nhìn rõ hắn, cũng đã nhìn ra."Ngươi là ai a? Lão công của ta cũng không có suất chúng giống như ngươi vậy......"
Lão công? Hắn chưa từng nghe qua nàng dùng này hai chữ, cũng không biết chính mình ở trong mắt nàng lại rất tuấn tú, xem ra hắn vẫn là có điểm hy vọng ?
"Ngươi thích lão công của ngươi sao?" Hắn đem hai tay của nàng giơ lên cao ở trên đầu, luôn tiện đem chính mình nhìn rõ thân thể của nàng, xem khuôn mặt nàng đỏ rực như hoa đào, so với khi thanh tỉnh thì gợi cảm rất nhiều.
.......
"Ân...... Hoàn hảo, hắn là ân nhân của ta,là quý nhân của ta." Nàng ưỡn ngực, cổ vũ sự đa dụng của hắn.
Sớm biết rằng nàng là vì báo ân mới cùng hắn cùng một chỗ, nhưng chân chính nghe được những lời này thì hắn vẫn không khỏi một trận đau lòng. Hắn xuống tay không khỏi càng thêm dùng sức làm nàng cả người là một mảnh phấn hồng, như đóa hoa nở rộ ở trong tuyết "Nói, nam nhân ngươi yêu nhất là ai?"
Nàng ở trong lòng hắn vặn vẹo, muốn chạy trốn lại vô ích, chỉ có thể cau mày nghĩ nghĩ."Hẳn là con của ta đi...... Ngươi nhẹ chút!"
"Ngươi không phải là còn muốn quay lại cùng tình nhân cũ sao ? Cùng cái tên Diệp Nhân Phong kia cùng một chỗ?"
"Không có...... Ta mới không có......"
"Vì sao ngươi không thương lão công? Vì sao?"
"Ta không biết, dù sao...... Dù sao hắn cũng không yêu ta a!" Nàng trong đầu là một đống hỗn độn, hoàn toàn không thể tự hỏi, chỉ cảm thấy giống như có hỏa thiêu, thế nào cũng nghĩ không ra vấn đề yêu hay không yêu.
"Ai nói ?" Hắn cắn cắn sau gáy của nàng ,bỗng nhiên có loại xúc động hắn muốn chính mình bây giờ có thể hóa thân thành ma cà rồng, thật muốn uống máu của nàng, cắn thịt của nàng, nữ nhân này có biết nàng có bao nhiêu đáng giận hay không ?
"Đừng như vậy, đau!"
"Sẽ cho ngươi đau! Đau giống như ta!" Hắn tiếp tục ở trên người nàng giương oai, nguyên bản muốn tra tấn của nàng, cuối cùng vẫn là tra tấn chính mình."Cho dù ngươi không thương ta, ít nhất cũng muốn ta chứ?"
"Muốn...... Muốn cái gì?"
"Muốn ta yêu ngươi chẳng hạn?"
"Ân......" Dục hỏa sớm lan tràn, nàng đem hai chân hoàn vòng qua thắt lưng hắn, ánh mắt ngập nước, nhanh âm mang lệ, nức nở nói:"Yêu ta..!"
Hắn thẳng lưng một cái nhanh chóng xâm nhập vào trong cơ thể nàng, hung tợn ép hỏi:"Hiện tại người yêu của ngươi là ai? Ngươi cho ta thấy rõ ràng!"
"Là ngươi...... So với lão công ta còn là nam nhân suất chúng hơn......"
Chết tiệt! Thực không hiểu được nên đem nàng bóp chết hay không? Ngẫm lại cũng là vợ chồng một hồi, hắn quyết định làm cho nàng ở trong cao trào hoan ái mà chết đi, cởi bỏ caravat trên tay nàng, làm cho nàng ôm lấy phần gáy của hắn,hắn ôm nàng đứng lên ở trong phòng vừa đi vừa làm.(ẶC chết sặc lần một )
Cách làm tình này của hắn thật làm cho nàng sợ hãi ,nàng chỉ có thể co hai chân thật chặt bám lấy hắn ,cảm giác được dục vọng to lớn của hắn lấp đầy phần mẫn cảm xinh đẹp của nàng ,bấp bênh đung đưa trên cơ thể hắn vừa tăng thêm vài phần khoái cảm vừa dể dàng để hắn đi vào trọn vẹn hoa tâm . Hắn bóp lấy hai bở mông tròn trịa của nàng không ngừng đưa ra đưa vào ma sát .
Tiếng rên rỉ của nàng so với bình thường càng kịch liệt, chủ động liếm ,hôn vào cằm cùng lỗ tai của hắn,bàn tay lại không yên phận sờ mó khắp người hắn."Nguyên lai...... Yêu đương vụng trộm lại kích thích như vậy a."
"Yêu đương vụng trộm?" Nàng thực đem hắn làm tình nhân ?"Ngươi muốn chết !"(Ăc chết sặc lần hai )
"Còn không đều là ngươi sao...... Mau đưa ta giết chết......"
Hắn chưa bao giờ nghe qua trong lời nói của nàng lại kích thính đến như vậy, vừa nghe xong quả thực như núi lửa bùng nổ ,dung nhan phun trào, đem nàng áp đến trên tường mãnh liệt tấn công. Có chỗ dựa dùng loại tư thế này hẳn là càng giống như là yêu đương vụng trộm đi."Thế nào, có phải hay không muốn chết?"
"Không được...... Trời ạ, ngươi so với ta lão công còn cường.....hơn."(Ăc thôi ta chết lần ba )
Sự ca ngợi này vẫn tính là vũ nhục? Hắn bị nàng nói đến hắc bạch đều thác loạn, trong lúc nhất thời cảm thấy thực sự loại yêu đương vụng trộm thật kích thích. Chuyển thân thể đi thêm vài bước, đem nàng đẩy ngã ở trên sô pha, theo sau lưng một lần nữa tiến vào, nụ hôn từ gáy trượt xuống đến vùng mông xinh trắng thẻo của nàng."Ngươi ,nữ nhân phá hư này, dám trốn lão công ngươi xằng bậy!"Trời hắn có bao nhiêu thích thú khi làm tình với nàng từ phía sau .