Pair of Vintage Old School Fru
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Ta cứ trách cuộc đời hay méo mó - Sao ta không tròn ngay tự trong tâm? - Khuyết danh

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Gặp phải tôi, em thật bất hạnh full

Gặp phải tôi, em thật bất hạnh full Trang 2

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~61):

Đầu 2/61 3 >> Cuối



Ôn Nhung vừa cầmvừa đọc, chỉ có bốn chữ đột nhiên có việc.

Ôn Nhung nhìn trái nhìn phải, xác định đúng là chỉ có bốn chữ đó sau, gật gật đầu: "Cho tôi mượn cây bút."

Sau đó, cô viết hai chữ sau mặt trái của tờ giấy, vừa lòng cười cười: "Phiền trả lại cho Lâm tiên sinh giùm."

Dứt lời, không hề lưu luyến chút nào mà rời khỏi chỗ này.

Sau khi cô rời đi, nam phục vụ tò mò xem tờ giấy nhắn, lập tức mặt mũi trắng bệch ra.

Giọng nói của một người đàn ông đột nhiên vang lên : "Đi rồi?"
"Ách...Vâng!" Phục vụ hoảng sợ, cuống quýt đóng lại tờ giấy nhắn, nhìn thấy người đi đến, sợ tới mức thiếu chút nữa vò nát tờ giấy, anh ta lập tức cúi đầu, hai tay dâng tờ giấy nhắn lên, "Cô Ôn muốn chuyển lại cho ngài."
Người đàn ông từ bên ngoài đi tới, anh ta lập tức nhìn nhìn tờ giấy nhắn kia, xem xong không khỏi cười một tiếng, xoay người đi đến một gian phòng khác, phất phất tờ giấy nhắn trong tay nói với người ở bên trong: "Muốn biết đối tượng gặp mặt của anh phản ứng như thế nào không?"

Một người đàn ông đang tựa trên ghế sô pha, cả người mặc một thân áo sơ mi trắng, bó sát vào đường cong hoàn mỹ của cơ thể, anh ta nhắm mắt lại, an tĩnh thưởng thức bản nhạc giao hưởng đang vờn quanh trong không gian lập thể, nghe thấy người kia nói như vậy, từ từ mở mắt ra, nghiêng mặt, hướng anh ta ngoắc ngoắc ngón tay.

Người đàn ông kia đưa tờ giấy nhắn cho anh "Ôn đại tiểu thư đúng là một người thú vị."

Người đàn ông trên sô pha nhàn nhạt nhìn qua, khóe môi đột nhiên cong lên một hình cung tuyệt đẹp, không nhìn ra thái độ.

Tay phải lập tức căng thẳng, đem tờ giấy nhắn nắm chặt trong tay.

"Không phải rất thú vị sao, rõ ràng là nên liều chết mà dụ dỗ anh, lại dám có thái độ này với anh..."

Người đàn ông trên sô pha lại nhắm mắt lại, vẻ mặt như được phủ thêm một tầng sương mù, hắn chỉ cười cười: "Còn nhiều thời gian."

Trên tờ giấy kia, mặt trước là "Đột nhiên có việc", là anh ta thay ông chủ mình viết ra, mặt trái có hai chữ là do cô gái kia vừa mới viết, chữ viết bằng bút cực kỳ mạnh mẽ cơ hồ sắp chọc thủng tờ giấy, nét bút cũng hung hãn như vậy.

"Chết đi."

Chương 2.1

Ôn Tuyết thấy Ôn Nhung từ từ ngồi vào xe, đi như thế nào, về vẫn thế ấy, không thiếu một cọng tóc, kinh ngạc nói: "Sao chị lại về nhanh vậy?"

Ôn Nhung thắt dây an toàn: "Chút việc nhỏ như vậy, đương nhiên nhanh."

Ôn Tuyết nuốt một ngụm nước miếng, khó khăn nói: "Chị gặp anh ta chưa?"
"Coi như gặp rồi."

Gặp tờ giấy anh ta nhắn lại

Ôn Tuyết hít một hơi dài: "Có phải anh ta...... cực kỳ đáng sợ đúng không?"

Ôn Nhung nghĩ nghĩ, quyết định nói dối một lần: "Có phần đúng."

"May mà mình không đi." vẻ mặt Ôn Tuyết như tránh được một kiếp nạn, lại nói: "Anh ta có nói gì không?"

"Anh ta nói...Anh ta không có hứng thú với chị."

Nói mình như vậy, vẫn là có chút thương tâm.

Ôn Tuyết trái lại vẫn bình thường đáp lại một tiếng, gật gật đầu: "Vậy là tốt rồi."

Ôn Nhung coi như không có chuyện gì, nói: "Đưa chị về trường đi, buổi chiều chị còn có tiết."

"Ách...Tiểu Nhung à, lát nữa tôi có hẹn đi SPA trước rồi, không tiện lắm đâu, chị xem, hay là chị đón xe đi đi?"

Tốc độ trở mặt của Ôn Tuyết so với cú ném qua vai của cô còn nhanh hơn, cô vừa bước lên xe đã đoán được cô em này chắc chắn sẽ qua sông là đánh gãy cầu, thấy chưa, nó đã trang điểm lại rồi, ngay cả chị cũng không gọi.

Ôn Nhung cũng không tức giận, thật sự là trải qua nhiều lần, mãi cũng thành thói quen, cô thấy không đáng tức giận với người như vậy. Thế nên, cô lập tức xuống xe, Ôn Tuyết tốt bụng chìa ra tờ một trăm ngàn: "Bắt xe đi, hôm nay lạnh như vậy, đừng ngồi xe bus."

Thật sự là một cô em biết quan tâm.

Ôn Nhung chỉ nói một tiếng tạm biệt, băng qua đường chạy đến trạm xe bus phía đối diện.

TNND, thói đời gì thế này, Ôn Nhung chen lách một giờ trên xe bus, rốt cục cũng kịp tới trước giờ lên lớp 10 phút, vừa vọt vào văn phòng đặt túi xuống, ném khăn quàng cổ ra.

"Đừng có cuống lên như thế, vừa kịp." Tổ trưởng đang chơi trò chơi trên máy tính, chậm rì rì nói với cô.

"Lão Đại, thuốc của anh."

"A..., vẫn nhớ rõ, cám ơn."

Chẳng kịp nói không cần khách khí, Ôn Nhung đeo cái còi lên, nhanh chóng chạy đến sân tập của trường. Làm một cô giáo thể dục tiểu học luôn tuân thủ nghiêm ngặt nghề nghiệp, mục tiêu của cô chính là, không có trốn học.

Không sai, Ôn Nhung là một giáo viên tiểu học của đất nước này, chuyên bồi dưỡng trụ cột của nước nhà, là một giáo viên nhân dân mỗi năm đều có riêng một ngày 10 tháng 9.

Cô học đại học trường sư phạm, ngành học là thể dục, cha cô lúc đầu nghe cô muốn đăng kí vào trường này tức đến nỗi gân xanh nổi hết lên, lại nghe đến cô còn đăng kí cái ngành cực kỳ không thịnh hành kia, nhất thời giận sôi lên, đem hồ sơ thuận tay nện xuống.

Tiếc rằng lúc cô học trung học đã là đai đen Không thủ đạo, dễ dàng tránh được đòn của cha.

Cha cô nộ cực công tâm, giống hệt như người mắc bệnh tim, sắc mặt đáng sợ, mắng cô chẳng ra gì, nếu còn tiếp tục học, thì đừng có về nhà nữa.

Ôn Nhung thật sung sướng, vốn học đại học đã muốn ra ngoài ở, cha cô đúng là đánh người không đánh vào chỗ yếu, chém rắn không chém đến tấc thứ bảy. Sau đó, cha cô rốt cục cũng ý thức được vấn đề, chữa lại đe dọa cô, nếu còn đi học tiếp thì sẽ không cho cô phí sinh hoạt nữa. Cô nói, cô học thể dục, chỉ có sở trường duy nhất là thể dục, học lại cũng chẳng được.

Vì thế, bắt đầu từ khi học đại học, Ôn Nhung đã tự lực cánh sinh - - nhân thân độc lập, kinh tế độc lập.

Trường tiểu học này là trường tốt nhất trong thành phố, rất nhiều bậc cha mẹ có máu mặt đưa con đến đây học, tính ra, hiệu trưởng mỗi năm cũng thu được phí tài trợ lên đến vài trăm vạn RMB (nhân dân tệ).

Cho nên, ở chỗ này có rất nhiều đứa trẻ có gia thế hiển hách, bối cảnh hùng hậu, đông thì một cậu công tử của cục trưởng, tây lại một cô thiên kim của ông tổng giám đốc nào đó, khiến cho chủ nhiệm lên lớp mỗi lần đề bạt cán bộ lớp đều lâm vào thế khó xử, chỉ cần nhỡ nhàng một chút thôi sẽ đắc tội người ta. Ôn Nhung cho rằng, cô có trách nhiệm dạy dỗ thật tốt đám con nhà giàu này, bồi dưỡng thế hệ thứ hai.

Trong 5 lớp cô quản lý, có 3 lớp bé, 2 lớp lớn, vốn tưởng rằng mấy đứa trẻ lớn một chút mới có mấy đứa tiểu ác ma có tâm lý phản kháng, ai ngờ tiểu ác ma khó dạy dỗ nhất lại ở lớp bé, lại là một cậu nhóc có khuôn mặt tròn như bánh bao cực kỳ đáng yêu.

Hoa càng đẹp thì càng hay có gai, trẻ con càng đáng yêu thì càng đáng sợ.

"Lâm Tử Hào! Em đang làm gì hả?"

Ôn Nhung giận giữ hét một tiếng, chạy đến chỗ xảy ra chuyện, những đã không kịp rồi, cậu nhóc béo đứng ở phía đối diện Lâm Tử Hào bị con giun ném lên trên áo dọa cho sợ tới mức tè ra quần, xanh cả mặt, đang gào khóc.

Lâm Tử Hào ngẩng đầu lên, cười tít mắt nhìn Ôn Nhung nói một cách đáng yêu: "Báo cáo cô Ôn, em không làm gì cả."

"Cô thấy hết rồi." Ôn Nhung vừa giúp cậu nhóc mập mạp kia lấy con giun ra, vừa hung tợn nhìn vẻ mặt vô tội của Lâm Tử Hào nói: "Em vô pháp vô thiên!"

Lâm Tử Hào có tiếng là tiểu ác ma khắp trường, toàn bộ giáo viên trong trường, thậm chí ngay cả hiệu trưởng cũng không có cách nào trị nổi thằng nhóc này, cho dù nó có thiếu lễ phép với giáo viên như thế nào, không thân thiện với bạn học ra sao, đều không có cách nào đuổi học nó.

Thứ nhất, thành tích của nó cả năm đều đứng đầu, thứ hai, bối cảnh của nó vững chắc như kim cương vậy. Hiệu trưởng không muốn bị bộ giáo dục kêu lên giáo huấn, lại càng không muốn bị lấy mất chức vị, nhất là không muốn mất đi 100 vạn tiền tài trợ mỗi năm.

Không có giáo viên nào dám đắc tội với tiểu ác ma này, đắc tội với thằng nhóc này chính là đập vỡ bát cơm ăn của mình, trừ Ôn Nhung. Ôn Nhung hận không thể đem thằng nhóc tóc còn lưa thưa này lôi ra quất cho một trận, vì thế cô thực sự làm vậy.

Dùng cách xử phạt về thể xác quả thật rất có tội, nhưng đến lúc giáo viên không nhịn được nổi cơn thình nộ rồi thì tội hay không tội cứ đánh trước nói sau.

"Có giải thích hay không?"

"Không."

Được lắm, mồm miệng cứng rắn như vậy, tôi xem trò còn cứng rắn được bao lâu. Một bàn tay Ôn Nhung đánh lên cái mông nhỏ của cậu nhóc.

"Có giải thích không?"

Tiểu ác ma nghẹn ngào một tiếng, cắn răng nói: "Không."

Thật đúng là một thằng nhóc cứng đầu.

Ôn Nhung đánh liên tiếp ba phát liền, "Vẫn không chịu giải thích?"

"Không giải thích! Tôi không có làm sai!"
"Em vẫn còn cãi cố?" Ôn Nhung xắn tay áo, cố ý thổi thổi bàn tay, "Vậy em đừng trách tôi."

Một bàn tay đang định giáng xuống, cửa phòng tập đột nhên bị người đạp ra, phó tổ trưởng chấn kinh nhìn Ôn Nhung, không nói đến câu thứ hai liền xông lên trước lôi tiểu ác ma qua, luống cuống tay chân chỉnh lại quần của thằng nhóc, ôm nó vào trong ngực hoảng sợ nói: "Ôn Nhung, cô điên rồi, sao có thể đánh đứa nhỏ này !"

Ôn Nhung nhíu mày: "Nó đáng đánh."
"Nếu đứa nhỏ này tố cáo, cô chịu không nổi!"

Ôn Nhung không thèm để ý: "Trò ấy đáng đánh đòn, một ngày không ăn đòn là ngứa ngáy, đánh thì mới thấy thoải mái. Tuần trước vừa mới đánh qua, cuối tuần đã phạm lỗi rồi."

Miệng của phó tổ trưởng mở to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng đà điểu: "Cô ....cô đây không phải lần đầu tiên?"

"Buông ra."

Một giọng nói non nớt hàm chứa sự tức giận đột nhiên phát ra, phó tổ trưởng sửng sốt, thì ra là hắn ôm đứa trẻ chặt quá.

Hắn cười thân thiết hỏi tiểu ác ma: "Ai da, không sao chứ, mông có đau không? Có muốn đến phòng y tế không?"

Ai ngờ thằng nhóc này lại tỏ ra chán ghét nhíu đôi lông mày nhỏ lại: "Đừng có đụng vào tôi, ông già nát rượu
."

Mặt của phó tổ trưởng nhất thời tái lại, cái mũi vì uống nhiều rượu lại càng thêm đỏ.

Sau đó, tiểu ác ma lại hét về phía Ôn Nhung: "Cô bà la sát này, sớm hay muộn tôi cũng sẽ trả thù."

Trong mắt rõ ràng vẫn còn ngấn nước, cái mũi nhỏ vẫn còn hồng hồng mà mồm miệng cũng không kém đi chút nào, trái lại còn có vài phần quyết đoán.

Ôn Nhung lười biếng chỉnh lại tay áo: "Câu này đã nói mấy lần rồi, làm đi, tôi đợi đấy, có giỏi thì đừng có về mà khóc lóc mách lẻo, thế không tính."
Tiểu ác ma vênh cái mặt tròn trịa lên, mở to hai mắt trừng Ôn Nhung, đến lúc nước mắt sắp rơi xuống mới đột nhiên quay đầu chạy ra ngoài.

*** Để cho một đứa trẻ xưng là "tôi" thì nghe hơi bị căng mọi người nhở, nhưng mà ta nghĩ bạn nhỏ Lâm Tử Hào của chúng ta vì giống ai đó nên già trước tuổi, để tôi cho nó nổi bật lên cái tính ương nghạnh của cháu nó nha

Chương 2.2

"Ôn Nhung, nếu chuyện này đến tai hiệu trưởng, cô tự chịu trách nhiệm, không được làm liên lụy đến tổ thể dục của chúng ta!" Tổ phó cực kỳ tức giận.

Ôn Nhung mặc kệ ông ta, cái đồ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, khó trách lăn lộn mãi mới chỉ lên được đến chức tổ phó, vẫn phải đưa hồng bao cho hiệu trưởng.


Đầu 2/61 3 >> Cuối

Nhập trang (1~61):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON