Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Đừng quên, nhu cầu cảm xúc cao nhất của 1 con người là cảm thấy được tôn trọng.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Hai 'cầm' cùng vui full

Hai 'cầm' cùng vui full Trang 3

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~50):

Đầu << 2 3/50 4 >> Cuối



Giang Thánh Trác cong cong khoé môi, nhích lại gần cô hơn, "Mình nhớ không nhầm chứ, bạn Kiều? Khi đó sao bạn đây không nghĩ một chút tình cảm thanh mai trúc mã của chúng ta?".

Kiều Nhạc Hi nhịn không được phất phất tay, "Tránh ra tránh ra! Đúng là đồ gian thương! Mình ngủ một chút, lát nữa tới nơi gọi mình dậy".

Nói xong, cô tựa lưng vào ghế ngồi ngáp một cái, nhắm hai mắt lại, Giang Thánh Trác thuận tay chỉnh lại nhiệt độ của máy điều hoà, ném ra một cái chăn mềm lên đầu cô, Kiều Nhạc Hi giùng giằng thò đầu ra hung hăng trừng mắt liếc cậu một cái sau đó nhắm mắt ngủ tiếp.

Kiều Nhạc Hi đang ngủ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, vừa trả lời máy lại bật ngay dậy, bên kia điện thoại là tiếng rộng giận dữ của Quan Duyệt, "Kiều Nhạc Hi! Đã hẹn trước đi ăn cơm, cậu xem bây giờ là mấy giờ rồi hả?"

Kiều Nhạc Hi sửng sốt mấy giây, bật đèn bàn mới phản ứng ra mình đang ở chỗ nào, sau đó nhớ tới cái hẹn với Quan Duyệt thử món ăn của nhà hàng Tây mới mở, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, âm thanh nhẹ nhàng vang lên, "Thật xin lỗi, mình quên mất, cậu ở đó chờ mình mười lăm phút, mình tới ngay".

Cũng may chỗ này cách nhà hàng Tây cũng không xa, mười lăm phút sau Kiều Nhạc Hi xuất hiện ngồi trước mặt Quan Duyệt, khuôn mặt tươi cười nhìn cô ấy.

Đáng tiếc khuôn mặt Quan Duyệt chỉ một màu đen thui, ánh mắt chưa từng nhìn qua cô.

Kiều Nhạc Hi dỗ nửa ngày, Quan Duyệt rốt cuộc chịu hừ một tiếng, hai người khôi phục dáng vẻ ngày thường.

Kiều Nhạc Hi vừa nhìn thực đơn vừa nói thầm: "Đều nói phụ nữ mang thai tính tình dễ cáu kỉnh, thật sự không sai".

Quan Duyệt khuôn mặt chịu đựng khi nghe điện thoại của chồng, bên đầu bên kia chồng cô đang cẩn thận dặn dò cái gì, chưa nói hết đã bị Quan Duyệt ngắt máy.

Kiều Nhạc Hi nhìn sắc mặt khó coi của Quan Duyệt, lại nhìn tới bụng vừa mới nhô ra của cô, bày ra khuôn mặt hâm mộ, "Một tay cầm bản tốt nghiệp, một tay cầm tờ hôn thú, thật là hâm mộ chết người nha. Có một thanh mai trúc mã thật là tốt!".

Quan Duyệt nâng tách cà phê lên, ngay lập tức phản đối lời của Kiều Nhạc Hi, "Đừng, cậu đừng bao giờ, các cậu thôi đi, có người biết được thì nói cám ơn, còn người không biết sẽ đuổi theo giết mình mất!".

Nói xong, cô quay đầu nói với người phục vụ: "Cho cô ấy một ly nước ép trái cây. Cám ơn!".

Quan Duyệt quay sang cô nói, "Tưởng gì chứ thanh mai trúc mã không phải cậu cũng có người sao? Hâm mộ cái gì? Giang Thánh Trác này yêu nghiệt còn chưa đủ sao?"

Kiều Nhạc Hi bĩu môi, "Cậu ta? Hay là thôi đi! Mình thấy cậu ta được xếp ở mức thấp nhất rồi, có giáng xuống nữa cũng không được, đây là cái loại này yêu nghiệt ngàn năm, thôi cứ để cậu ta gieo tai họa cho người khác thì hơn".

Đều nói, ban ngày không nhắc người, ban đêm không nhắc quỷ, Kiều Nhạc Hi trên đường đi toilet, vừa đi qua chỗ hoa viên nhìn thấy một bàn người quen.





03. Biến đổi sau khi say rượu

Trong khung cảnh lãng mạn thích hợp cho các đôi trai gái hẹn hò dùng bữa, nhìn đến đám người bọn họ vây quần vui vẻ bên bàn cùng nhau, ngược lại Kiều Nhạc Hi tuyệt không cảm thấy khó chịu.

Liếc mắt đảo qua cô liền có thể nhận ra Giang Thánh Trác, lúc này cậu ta đang ngồi thoải mái, cánh tay cậu miễn cưỡng đặt trên thành ghế phía sau người đẹp bên cạnh, cúi đầu ở bên tai cô ta nói gì đó khiến cô ta mĩm cười không ngừng.

Cậu với những người đẹp từng sống chung trước kia cô đã từng gặp qua, rõ ràng là bộ dáng phóng đãng nhưng vẫn không thể che được nét nhã nhặn, thật làm người ta đỏ mắt ganh tị.

Bên cạnh có người nhìn thấy cô, cũng cười nói chào hỏi nhau.

Tề Tử Uyên, Diệp Tử Nam, cùng với Thi Thần và Giang Thánh Trác, bốn người bọn họ từ nhỏ đã nghịch ngợm phá phách, Kiều Nhạc Hi nhìn cũng nhìn đủ hơn hai mươi mấy năm nay.

Đối với cái cá tính của họ, Kiều Nhạc Hi đã từng đánh giá qua, bốn người bọn họ, một thì khó chịu, một thì ngu ngốc nhưng rất cố chấp, một thì rất khí phách, một rất không đáng tin cậy.

Giang Thánh Trác mặt tò mò hỏi cô là người nào, Kiều Nhạc Hi quay lại nhìn lại khuôn mặt của ba tên kia, sau đó quay đầu cười run rẩy cả người, ba người còn lại đều không nói, đáp án đã quá rõ ràng.

Sau khi mọi người qua màn chào hỏi xong xuôi, Kiều Nhạc Hi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trước mặt trong mấy giây, sau đó cười xấu xa nói với Giang Thánh Trác, "Ừ, cái này nhìn mới giống cái so sánh buổi trưa này, có khí chất hơn, phẩm vị của cậu ngày càng cao rồi".

Mà câu nói sau cùng, cô thành công khi nhìn thấy sắc mặt xinh đẹp kia xa sầm xuống, thật là có ý tứ.

Kiều Nhạc Hi cố nén cười đến nội thương, nhưng nụ cười trên môi Giang Thánh Trác vẫn không hề thay đổi, "Cám ơn đã khen".

Lần này thì sắc mặt của cô gái hoàn toàn thành trắng bệch không còn chút máu.

Đến lúc này, Kiều Nhạc Hi mới chú ý một cô bé ngồi bên cạnh Diệp Tử Nam, trông rất dịu dàng, rất nhã nhặn, nhìn cứ như một cô học sinh nhỏ, cách ăn mặc, trang điểm hoàn toàn khác với ba cô gái còn lại trong phòng, ngược lại làm cô rất tò mò.

Cười nói xong mấy câu bâng quơ, Kiều Nhạc Hi liền rời đi. Đứng trước gương trong toilet, Kiều Nhạc Hi học theo cách biến đổi sắc mặt của cô gái xinh đẹp vừa rồi, cuối cùng cười ha ha, sờ khuôn mặt mình, "Nhìn thế nào vẫn rất xinh đẹp, so với người kia thì mạnh hơn nhiều".

Sau đó mặt mày thỏa mãn đẩy cửa ra ngoài, chân vừa mới bước ra khỏi toilet, dù có tình nguyện hay không vẫn thấy Giang Thánh Trác đang đứng tựa tường cách đó không xa, "Thấy gì cười lớn tiếng như vậy?"

Kiều Nhạc Hi mặt cười híp mắt, nhưng miệng vẫn trả lời không khách khí, "Mắc mớ gì tới cậu!".

Giang Thánh Trác cau mày, "Con gái không được nói năng thô tục!".

Kiều Nhạc Hi 'à' một tiếng rồi quyết định lướt qua cậu bỏ đi.

"Ừ" - Giang Thánh Trác bỗng đâu lấy ra lọ nước hoa tinh xảo quăng qua cho cô.(Các bạn đang đọc truyện tại: tuthienbao.com

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)Kiều Nhạc Hi nhận lấy, mở ra đưa lên mũi ngửi một cái, "Ừ, hành động nhanh vậy, không phải cậu hỏi lấy cái lọ nước hoa của cô gái xinh đẹp buổi trưa đó chứ? Cậu biết tính của mình rồi đó, hàng mà đã qua tay người khác rồi mình không muốn!".

Giang Thánh Trác híp mắt cười, rõ ràng uống có chút say, cũng không nói tiếp.

Kiều Nhạc Hi đi đến gần cậu cười hề hề, thần bí hỏi, "Cô gái ngồi bên cạnh Diệp khó chịu là ai? Dáng người thật là xinh đẹp, mới vừa rồi mình nhìn hơi nhiều liền bị tên Diệp khó chịu trừng mắt".

Giang Thánh Trác nới lỏng cổ áo, "Cậu nhìn người ta với cặp mắt đó, sáng như sói xám, không trừng mới là lạ!".

"Cậu mới là đồ sói lang. Đồ dê già!"

Giang Thánh Trác đột nhiên đổi đề tài, "Có lái xe tới không?"

"Không có, đem đi bảo hành rồi, còn chưa kịp lấy".

"Vậy chút nữa đi chung, thế nào?"

Kiều Nhạc Hi học bộ dáng cười híp mắt của cậu, cân nhắc kỹ lưỡng, "Cùng đi chung? Người kia có tốt bụng vậy sao? Lại bắt mình làm kỳ đà cản mũi?"

Kiều Nhạc Hi dựa vào có chút gần, Giang Thánh Trác thuận thế dùng ngón tay nâng cằm cô lên, đôi mắt chứa chan cảm tình mông lung, nhìn cô chằm chằm.

Kiều Nhạc Hi sắc mặt chợt đỏ lên, sợ hết hồn, vội vàng đẩy tay cậu ra, hết nhìn đông lại nhìn tây, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào cậu, âm thanh không kiềm chế được cảm xúc lúc này, "Được rồi được rồi, đi chung thì đi chung, thôi thì bán nhan sắc vậy! Mình đi trước đây, lát nữa gọi cho mình".

Kiều Nhạc Hi xoay người bỏ đi, vừa đi vừa nghiến răng nghiến lợi chửi mình, "Mày đó! đập nhanh như vậy làm gì? Đồ không có tiền đồ!" - Nóng lòng như muốn tự tay móc tim ra để kiềm chế hoặc là cứ đem vứt đi.

Khi quay lại bàn ăn, Giang Thánh Trác bỗng nhiên tinh thần hăng hái hẳn lên, Túc Kỳ nhìn thấy khuôn mặt hớn hở của cậu thắc mắc, "Có chuyện gì vậy? Sao thấy cậu vui mừng thế?"

Giang Thánh Trác tự dưng hí hửng, quay nhanh sang nhìn Túc Kỳ bên cạnh Diệp Tử Nam, nhìn Túc Kỳ cười giống như hồ ly, "Cô gái mới vừa rồi xinh đẹp không?"

Diệp Tử Nam đang gắp thức ăn cho Túc Kỳ ngồi kế bên, tay hơi rung lên, nhưng Túc Kỳ bên kia không có chú ý, nghiêm túc trả lời, "Rất có phong cách!".

Giang Thánh Trác nhíu mày, "Cô cũng thấy không tệ? Cô gái đó là người thầm mến Tử Nam nhiều năm nay".

Túc Kỳ sửng sốt một chút, cũng không biết trả lời thế nào.

Diệp Tử Nam quay đầu trừng mắt nhìn cậu, Giang Thánh Trác trưng ra bộ mặt vô tội, "Cậu trừng tớ làm gì, những gì tớ nói đều là sự thật, năm đó thư tình là do tớ giúp cô ta gửi cho cậu mà! Không phải lúc đó cậu cũng nhận hết sao? Lại trừng mắt tớ... Tớ nói hoàn toàn là sự thật....."

Túc Kỳ nhìn về phía Diệp Tử Nam, Diệp Tử Nam nhẹ nhàng liếc qua Giang Thánh Trác một cái đầy thâm ý, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng giải thích cùng bạn gái.

Giang Thánh Trác tâm tình rất tốt.

Kiều Nhạc Hi đứng trước cửa nhà hàng cám ơn bảo vệ trước cửa, vui mừng xoay người, theo hướng xe Giang Thánh Trác đi tới.

Giang Thánh Trác lúc này đứng tự
a vào chỗ xe dành cho người lái, thoải mái ngậm điếu thuốc, Kiều Nhạc Hi tò mò nhìn cậu, lại quay đầu nhìn vào chỗ ghế sau, không có người nào bên trong.

"Sao cậu lại đổi xe? Chiếc xe siêu cấp của cậu đâu rồi?"

Giang Thánh Trác lập tức mở mắt tức giận bất bình trả lời, "Bị ông già tịch thu rồi. Nói mình phải biết ý tứ. Mình có bao giờ đắc ý đâu chứ!".

Kiều Nhạc Hi đang hì hì bỗng nhiên bật cười, "Đáng đời! Ái chà, còn cô bạn gái ăn mặc phong phanh của cậu đâu rồi?"

Giang Thánh Trác chậm rãi nhắm mắt lại, "Đuổi đi rồi".

"Chán nhanh như vậy sao? Tốc độ của cậu có phải quá nhanh không đó? Chỉ trong ngày hôm nay mình đã gặp hai người, sao cậu không chịu tích đức cho bản thân vậy?"

"Mình thích, cậu quản được sao?"

Hai người nói chuyện với nhau luôn như thế, ai cũng không chịu nhường nhịn dù chỉ một chút.

Giang Thánh Trác lại bắt đầu lắm mồm, nói chuyện linh tinh cả nửa ngày, nào là cổ phiếu của công ty nào vừa tăng, diễn viên mới nào xinh đẹp vừa xuất hiện, nhà nào chuyện xấu bị đưa tin.

Kiều Nhạc Hi trong lòng đã rõ, trực tiếp hỏi, "Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"

Giang Thánh Trác rất kỳ quái nhìn về phía cô một cái, mặt nhiêm chỉnh trả lời, "Không có chuyện gì!".

Kiều Nhạc Hi không thèm để ý cậu ta, Giang Thánh Trác lại bắt đầu nói, từ chuyện xe lửa đến các tin tức dự báo chiến tranh bên Xyeri, nói hết nửa ngày trời, Kiều Nhạc Hi sửng sốt nhưng không có trả lời một tiếng, chờ cậu ta mở miệng.

"Haiz, mình gần đây gặp chuyện phiền toái".

"À"

"Haiz, cái cậu này, thế mà không chịu hỏi chuyện phiền toái của là gì mình à?"

"Mình không hỏi, nhưng cậu sẽ nói, mình tội gì phải làm bản thân phí sức như vậy?"

Giang Thạnh Trác đột nhiên lại mở miệng, "Bàn bạc với cậu chuyện này".

Kiều Nhạc Hi tập trung chú ý nhìn con đường phía trước, trong miệng chỉ phun ra một chữ, "Nói".

"Chủ nhật này theo mình trở về nhà".

"Ông già lại hạ thánh chỉ triệu kiến cậu à?"


Đầu << 2 3/50 4 >> Cuối

Nhập trang (1~50):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON
XtGem Forum catalog