Old school Swatch Watches
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Mỗi ngày mới là cơ hội để sống vì một ai đó.:-)

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Hạnh phúc tình yêu cõi bờ bên ấy full

Hạnh phúc tình yêu cõi bờ bên ấy full Trang 47

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~48):

Đầu << 46 47/48 Cuối







Nghe Thư Lộ nói vậy, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, chẳng rõ cứ dông dài mãi thế này, liệu có bị liệt vào sự cố phát sóng không?





Chàng trai chưa vội nói lời tạm biệt, thay vào đó, cậu nói:





- Rất cảm ơn chị, đã bầu bạn với những người cô đơn vào mỗi ngày cuối tuần, để họ tạm thời quên đi quãng thời gi¬an buồn chán. Cảm ơn.





Nói rồi cậu liền cúp máy, thậm chí đoạn nhạc nền vốn để khoả lấp khoảng trống trong chương trình vẫn chưa kịp gióng đến nốt cuối cùng.





Thư Lộ mỉm cười nói:





- Nếu có thể lãng quên, dù chỉ là tạm thời, thì tôi cũng lấy làm mừng.





oOo





Tháng Bảy năm 2001, khí trời hầm hập oi ả, mối quan hệ giữa hai cha con Gia Thần vẫn chưa đạt được sự cải thiện. Nhã Quân tham dự kì thi đại học chính trong bầu không khí ngột ngạt này. Vì lo lắng cho cậu con trai, Tâm Nghi đã xin nghỉ dài hạn, vé bay chặng về đặt vào ngày hai mươi tháng Bảy.





Ngày thi đầu tiên, Gia Tu lại mượn một chiếc xe, đưa cả nhà đến trường thi, chỉ trừ Gia Thần còn bận trực ban ở bệnh viện.





- Rõ thiên vị. - Ngồi lên xe, Nhã Văn liền bĩu môi: - Đận con đi thi, chú thím đều tới bệnh viện thăm Nhã Quân, một thân một mình con lặn lội tới trường thi.





Thế mà không một ai lên tiếng đáp lời con bé. Thư Lộ nghĩ, chắc nóng quá đây mà.





Đến nơi, cả nhà mới giật mình sửng sốt, các bậc phụ huynh đưa con em mình đi thi với vẻ lo âu hằn sâu trên nét mặt, đang tập trung đông nghịt trước cổng trường, còn những vị sĩ tử chủ chốt lại mang trên mình khuôn mặt ngơ ngáo, tuồng như mọi sự chẳng hề liên can tới họ.





Mặt Nhã Quân cũng nghệt ra, nó nói câu tạm biệt với cả nhà rồi rảo bước đi vào. Có lẽ thằng bé hơi căng thẳng.





Bốn người đành ra xe ngồi đợi, Gia Tu mở ra¬dio, tin tức về kỳ thi đại học phủ sóng mọi tần số.





- Anh đi mua đồ ăn. - Gia Tu bỗng lên tiếng.





- Con đi với. - Nhấp nhổm nãy giờ, Nhã Văn nghe vậy liền chui ra khỏi xe.





Nhờ gương chiếu hậu mà Thư Lộ thấy đôi lông mày Tâm Nghi đan
g xô lại gần nhau, chị ngồi hàng ghế sau, ánh mắt bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ.





- Chị đang lo gì ạ? - Thư Lộ cất tiếng hỏi hiếu kỳ, sau hồi im lặng khá lâu.





Tâm Nghi kinh ngạc nhìn cô qua gương chiếu hậu, cười nhẹ nhàng nói:





- Rõ thế cơ à?





- Cũng bình thường ạ. - Thư Lộ nhoẻn miệng cười: - Ai làm mẹ mà chẳng vậy.





Ánh mắt chị lại hướng ra ngoài cửa xe, hồi lâu mới chậm rãi nói:





- Em biết không, chị là một người mẹ thất bại.





- ...





- Lần nào cũng vậy, chỉ cần trách nhiệm bày ra trước mặt, là chị sẽ chọn cách tránh né.





Nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của chị, quả tình Thư Lộ không biết nói gì.





- Anh ấy nói, nhiều khi, càng đắn đo càng gò bó, trái lại cứ sống theo cái kiểu bất cần như chị mới là hạnh phúc.





- Anh ấy?





Tâm Nghi quay đầu nhìn Thư Lộ, mỉm cười hoà nhã:





- Gia Thần.





- À...





- Trước kia chị luôn có cảm giác, chị và anh ấy sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, cùng một chuyện đấy, nhưng luôn bất đồng trong suy nghĩ. Chính bởi sự cả nể của anh ấy, mà chị càng trở nên "bất cần" như ngày hôm nay.





Thư Lộ không thể ngờ được rằng, Tâm Nghi sẽ trải lòng với mình.





- Cho đến một ngày, anh ấy không thể nhân nhượng mãi được, và thế là mối quan hệ giữa hai người đi tới hồi kết.





- ... - Thư Lộ ngạc nhiên nhìn chị.





- Bất ngờ phải không, anh ấy là người nói lời chia tay. - Chị cười khổ.





- ...





- Đó là cuộc chiến giữa đàn ông và đàn bà, cứ tưởng mình là kẻ chiến thắng, nhưng sau mới biết mình thua, thậm chí thua thảm bại.





- Em thấy, không ai thắng cả...





- Em nói đúng. - Tâm Nghi nhìn cô bằng ánh mắt sắc sảo: - Nhưng lúc đó, cả hai vẫn chưa nghiệm ra.





- Nhiều người nói chị là người phóng khoáng, dám yêu dám hận, cầm lên được ắt đặt xuống được. - Chị lại quay mặt nhìn ra cửa sổ, đoạn tiếp lời: - Nhưng chỉ mình chị biết, chị không tuyệt vời như họ vẫn tưởng.





- Mọi thứ đạt được, đều có giá của nó.





Thốt ra được câu đó, tự cô cũng thấy hơi lạ, dường như cô đang là người đàn bà am hiểu nhân tình thế thái, cái cô gái ở giữa độ tuổi hai mươi kia đã biến mất khỏi cô.





- Em rất thông minh. - Tâm Nghi nói một câu thật lòng: - Em và Gia Tu đều là những người thông minh. Phải mất nhiều năm sau, chị mới hiểu lúc đó bản thân mình đang làm gì, nhưng có lẽ hơi muộn.





Nhìn chị qua gương chiếu hậu, ngẫm lại mình ngờ vực chị có gì đó với Gia Tu, bỗng Thư Lộ thấy mình phải chăng có phần hèn mọn?





Chị chỉ là một người mẹ khổ tâm, một người phụ nữ mang trong mình nỗi day dứt, dù chị ấy khó hiểu, nhưng ánh mắt ấy lại chân thành hết mực, sự chân thành không dễ phủ nhận.





Thư Lộ xua ngay cái ý nghĩ muốn hỏi về cuốn sổ ra khỏi đầu, đáng lẽ cô phải vui vẻ mà sống, bởi cô có một người đàn ông luôn nâng niu cưng chiều mình, thậm chí cô bắt đầu tha thiết muốn sống bên anh đến đầu bạc răng long. Còn gì để cô bất mãn, vì sao hẵng còn nghi kỵ chồng mình có gì đó với người phụ nữ bộc trực trước mặt?





Thư Lộ sực nhận ra, từ lúc nào cô bắt đầu câu nệ chuyện quá khứ của mình và Gia Tu một cách ngu si như vậy. Cô từng nghĩ, cách cư xử của mình dành cho Dịch Phi là vô cùng thẳng thừng, dứt khoát, cô làm điều đó bằng sự nỗ lực và gắng gỏi của bản thân. Cô chỉ là đứa nhóc tì mượn cây kẹo ngọt để quên đi chú gấu Ted¬dy mà mình không thể có. Cho đến sau này, cô nhận ra, có lẽ kẹo mới hợp với mình, và thế là bằng tất cả sức lực của mình cô muốn được giải thoát khỏi sự hấp dẫn của gấu Ted¬dy.





Thế mà, từ tận xương tuỷ, cô vẫn chỉ là một đứa bé ngu dốt, chỉ bởi, giờ đây cô lại bắt đầu nghi ngờ kẹo ngọt.





- Không. - Thư Lộ nhoẻn miệng cười thật tươi với Tâm Nghi qua tấm gương chiếu hậu: - Em nghĩ, hiểu ra không bao giờ là muộn, dù lúc nào đi chăng nữa.





Nhìn cô, cuối cùng Tâm Nghi cũng phải bật cười.





Hai người không ai nói gì sau đó, dường như cuộc đối thoạt đã đạt được mục đích của nó. Cả hai đã hiểu nhau, và cũng hiểu chính mình hơn thông qua cuộc trò chuyện.





- Có lẽ em sẽ bảo chị khờ. - Tâm Nghi mở túi lấy ra một món đồ: - Nhưng đến giờ mà chị vẫn giữ nó, chắc bởi, chị không thể nào quên được người đó...





Thư Lộ quay đầu nhìn, lại là quyển sổ sờn rách đó.





Thư Lộ hẵng nhớ, Tâm Nghi đi được mấy ngày thì cô ngã bệnh. Thoạt đầu chỉ cảm xoàng, rồi bệnh tình nặng hơn qua từng ngày, cô bắt đầu phát sốt, Gia Tu cho cô uống mấy thang thuốc bột trị cúm, thêm cả thuốc giảm sốt. Trước lúc đi ngủ, nhiệt độ đã hạ, thế mà bước sang ngày hôm sau, người cô lại nóng hầm hập. Li bì suốt một tuần trời, thu xong chương trình với giọng khê đặc, cô liền choáng váng mặt mũi.





Gia Tu đưa cô tới bệnh viện, sau nửa tiếng đồng hồ xếp hàng, bác sĩ chỉ họi qua loa triệu chứng rồi nói:





- Sốt virus rồi, truyền nước biển sẽ mau hơn, cô truyền không?





Thư Lộ đành gật đầu bất lực, nhẽ nào còn sự lựa chọn khác nữa?





- Được rồi, cô đi thử máu rồi quay lại đây lấy thuốc. - Dứt lời, bác sĩ liền xua cô đứng dậy, người xếp hàng phía sau lật đật bước lên.





Trong lúc đợi kết quả, Thư Lộ ngả người vào vai Gia Tu, bỗng đâu nước mắt muốn ứa ra. Thì ra ốm đau cũng có khả năng đày đoạ con người.





Thư Lộ buộc phải nghỉ phép một tuần để nằm nhà dưỡng sức. Anh Triệu gọi điện nói, may mà trước đó đã thu dôi ra một kỳ, bằng không, cô có cắm dây dợ đầy mình, anh vẫn lôi cô tới phòng thu bằng được.





Thư Lộ cười khổ sở, có lẽ người làm "sếp" là phải có tính độc đoán như vầy đây.





Mà điều bất ngờ nhất là, Gia Tu cũng xin nghỉ để ở nhà chăm cô. Mỗi đêm sốt nhẹ, cô thường choàng tỉnh lúc nửa đêm rồi đạp chăn do quá nóng. Không biết Gia Tu dậy từ lúc nào, anh trừng mắt nhìn cô trong đêm:





- Đừng đạp chăn, đắp vào, ra mồ hôi mới tốt.





Và thế là, cô lại quấn chăn kín mít, miên man thiếp đi với thân mình nhớp nháp mồ hôi. Sớm hôm sau tỉnh dậy, thấy người ngợm khô ráo, thậm chí cô còn không phân biệt nổi, chuyện đêm qua là mơ hay thực.





Khi bệnh tình khá khẩm hơn, cũng là lúc công bố kết quả thi đại học. Nhã Quân đỗ nguyện vọng một với số điểm cao, hiển nhiên trở thành đàn em khoá sau của cô và Nhã Văn.





Lạ ở chỗ, Gia Thần chẳng hề lấy làm mừng, hai cha con vẫn hết sức căng thẳng. Đó là lần duy nhất Thư Lộ thấy người nhẹ nhàng ôn tồn như Gia Thần mà cũng nổi giận lôi đình. Bộ mặt xầm xì của đàn ông nhà họ Bùi quả nhiên khiến người ta thấy mà chùn.





Gia Tu nhận được thông báo đi công tác ở tổng bộ, nhưng hộ chiếu chơi trò mất tích ở đâu không rõ. Cuối tuần, anh lục tung cả nhà, mồ hôi mồ kê nhễ nhại suốt một ngày, sau cùng mới phát hiện đồng chí ấy bị anh kẹp trong quyển sách đặt chỗ bồn cầu.





Gia Tu cười trừ:





- Xem ra, cái tật tiện thứ gì cũng lấy làm kẹp sách của anh phải sửa mới được.





Thư Linh bắt đầu đi làm trở lại. Cô hồi phục khá tốt, vóc dáng so với hồi chưa sinh em bé, xem chừng không biến đổi gì mấy. Mỗi lần về nhà, thấy mẹ và chị vất vả chăm sóc đứa bé, nhưng mặt vẫn tươi roi rói, gợi cô suy nghĩ, thì ra sau khi có con, người mẹ sẽ hoàn tất một quá trình trưởng thành khác trong cuộc đời mình.


Đầu << 46 47/48 Cuối

Nhập trang (1~48):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON