Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Ðừng ngại mạo hiểm để làm những điều tốt. Ít nhất bạn cũng học được cách sống dũng cảm với những lần mạo hiểm.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Hãy cứ yêu như chưa từng tổn thương full

Hãy cứ yêu như chưa từng tổn thương full

Bạn đang bắt đầu đọc với
15000 ký tự / trangNhập trang (1~38):

Đầu 2 >> Cuối-38


 Hãy cứ yêu như chưa từng tổn thương  full



Đôi lời





- Ebook được chia sẻ mang tính phi thương mại, bản quyền thuộc về tác giả và người dịch



- Ebook chưa được sự đồng ý của tác giả và người dịch, mọi thắc mắc có liên quan sẽ không được giải đáp



- Khi chia sẻ trên bất kì diễn đàn nào vui lòng ghi rõ tên người dịch và người làm ebook



- Vui lòng không re¬up ebook lên bất cứ trang down¬load nào



Năm tháng dần trôi...

Hãy cứ yêu như chưa từng tổn thương



..



Tác giả: Mộc Cẩn Thiên Lam



Người dịch: Phùng Ngọc Hương



NXB Văn Học - Đinh Tị

Đánh máy: Sao Lấp Lánh + Đen + Nhung Tete + Hoàng Hạnh Phan + Huynh Le Vi¬et Trinh



Làm ebook: Yu¬ki Vũ



Năm tháng dần trôi...

Giới thiệu


Thể loại: Ngôn tình hiện đại, HE



Độ dài: 44 phần + 2 ngoại truyện



Lời tựa



Chúng ta đã vứt bỏ sự tôn nghiêm, cá tính và cả sự cố chấp của mình, cũng là vì không thể từ bỏ được một người.



❄❄❄



Cuộc đời có biết bao ngã rẽ, đôi chân bước lạc liệu trái tim có còn tìm thấy nhau?


Cô của ngày hôm qua yêu anh của ngày hôm qua. Nhưng sáu năm xa cách, cô của ngày hôm nay còn có thể yêu anh của ngày hôm nay? Cô không dám chắc. Nhưng càng không chắc chắn lại càng không được từ bỏ. Ít nhất với thời thanh xuân này, ta chưa từng buông tay.



Từ bỏ rồi quay lại. Phải can đảm thế nào để đi qua nỗi đau? Tiến lên một bước, thì ra, tình yêu chưa từng rời bỏ chúng ta, có chăng do ta quá sợ hãi mà chủ động từ bỏ. Bất giác quay đầu, vẫn luôn có ai đó ở nơi khởi đầu tình yêu, đợi ta quay lại.



Vì thế,...



Năm tháng dần trôi...

Tóm tắt



.



Có ai đó đã từng nói rằng: Trong tình yêu, ai bắt đầu trước đó là người thua cuộc. Nhưng câu nói này có lẽ không còn đúng trong tình huống của Tô Cẩn. Gặp và thích Nhan Bác từ cái nhìn đầu tiên nhưng cô gái thông minh ấy khiến người khác phải khen ngợi vì kế hoạch tác chiến của mình. Cô có một sự tự tin hiếm có, dẫu là "cọc đi tìm trâu" nhưng chưa từng thể hiện như một kẻ yếu thế.



Sự tự tin của Tô Cẩn không phải xuất phát từ thói ngạo mạn của một cô tiểu thư muốn gì được nấy mà có lẽ từ bản chất kiên cường, cô tin mình gieo hạt cuối cùng cũng có ngày nở hoa. Có lẽ chính sự tự tin và bạo dạn của Tô Cẩn đã khiến Nhan Bác không đao gươm mà đành chịu trói.



Thời sinh viên là quãng thời gi¬an đẹp đẽ không vướng lo toan. Nhưng đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời, trên vai mỗi người họ cần gánh vác không chỉ là tình yêu. Tô Cẩn yêu Nhan Bác, không phải cô không tin anh mà là cô không tự tin về vị trí của mình. Nhan Bác cũng yêu Tô Cẩn, không phải yêu không đủ sâu mà là anh không dám đảm bảo cho tương lai của họ. Mỗi người họ đều để ý đến đối phương quá nhiều, càng dè dặt bao bọc lại càng không thể nhìn thấy điều giản đơn bị vùi lấp bên trong. Rồi họ đã xa nhau như thế!



Nhưng cuộc đời có biết bao ngã rẽ, đôi chân bước lạc liệu trái tim có còn tìm thấy nhau?



Năm tháng dần trôi...

Mở đầu



.



Năm tháng dần trôi...



Nếu đứng từ trên cao nhìn xuống thành phố này, bạn sẽ thấy Tô Cẩn và Nhan Bác gặp nhau nơi ngã rẽ, còn Ngô Tiểu Đồng với vẻ mặt mệt mỏi đang tất tả đi qua.



Hai cô gái chỉ lướt qua nhau như hai hạt cát bé nhỏ trong số một phẩy ba tỷ người mà thôi, nhưng họ có chung lòng kiên định, phấn đấu quên mình vì tình yêu.



Ngô Tiểu Đồng phải nửa đêm một mình ngồi tàu hỏa suốt tám tiếng đồng hồ để đến bên người mình yêu. Tô Cẩn lần đầu gặp Nhan Bác, chỉ trong một giây, anh như ánh trời chiều chiếu rọi, khiến cô nhất thời không cách nào mở mắt ra được.



.



Trên sân khấu, người chủ hôn yêu cầu vị tân lang phải hát bài Vợ yêu, anh yêu em. Vốn không có năng khiếu ca hát, cộng thêm không khí trang nghiêm của buổi lễ, vị tân lang cứ hát được một đoạn lại quên mất câu từ, làm mọi người trong khán phòng được một trận cười bể bụng.



Tô Cẩn cũng mỉm cười, khóe môi hơi nhếch lên.



Đây là lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay cô có đủ dũng khí ngẩng lên, nhìn người đàn ông đang thanh thản ngồi trước mặt mình mà tuyệt nhiên không sợ bị bắt gặp.



Trong thời khắc ánh mắt gi¬ao nhau ấy, cô bắt gặp khóe mi anh hơi động đậy, vẻ như đang mỉm cười với cô, thật khó đoán định.



Tô Cẩn không thể ngờ rằng trước khi ra đi, cô còn có thể gặp lại Nhan Bác.



.



Sáu năm qua, cô và Nhan Bác không phải chưa từng gặp lại nhau.



Một lần là năm cô thi đỗ nghiên cứu sinh, một tốp người kéo cô đi chúc mừng. Cô rất xúc động, xông xáo dẫn đầu đám người đi bộ ngót một tiếng đồng hồ đến nhà hàng cá nướng, nơi anh lần đầu tiên đưa cô đến.



Khi đi gần đến cửa, cô tình cờ nhìn thấy anh cùng bạn bè đang đứng trước một quán karaoke.



Trái tim cô như nghẹt thở, cô vội vã cúi đầu, nhanh chóng lẫn vào giữa đám đông, đi thẳng vào nhà hàng.



Cô cố tình chọn chỗ ngồi đối diện cửa sổ, không lâu sau đã thấy anh đi qua. Trông anh vẫn thế, vẫn vẻ hờ hững, lãnh đạm đó.



Có lẽ anh đã nhìn thấy cô, cũng có thể không...



Lần khác là khi Tô Cẩn học nghiên cứu sinh năm hai. Mùa hè năm đó, cô định đăng một bài luận văn trên tạp chí định kỳ thì lại bị người ta đăng trước, toàn bộ số liệu cô đã mất công điều tra suốt một năm trời thành công cốc.



Thầy hướng dẫn vỗ nhẹ vai cô, an ủi: "Làm nghiên cứu, những chuyện như thế này là thường tình. Chỉ còn cách tìm một chủ đề khác và làm lại từ đầu thôi!"



Đêm đó, Tô Cẩn một mình ngồi bên bậc thềm của sân vận động, khóc đến mức ruột gan như muốn vỡ ra. Cuối cùng, cô lấy di động và bấm từng chữ một. Em rất nhớ anh.



Tô Cẩn lập tức gửi tin nhắn trong vô thức. Cô chỉ sợ một giây sau đó, nỗi sợ hãi sẽ ùa về khiến cô không đủ dũng khí để làm điều đó nữa.



Đến nửa đêm, cô vẫn cầm khư khư chiếc điện thoại nhưng không hề thấy có hồi âm. Ngày hôm sau, cô sốt tới bốn mươi độ, phải nằm viện mất một tuần mới dần bình phục.



Cô không thể quên, chính cô đã từng thốt lên rằng: "Nhan Bác, chuyện của chúng ta thế là hết thật rồi! Sau này, cho dù có đối mặt, anh hãy cứ xem như không nhìn thấy em, cho dù em có khóc lóc, có mặt dạn mày dày cầu xin anh quay lại thì anh cũng đừng quan tâm đến em. Coi như em xin anh, hãy vì em mà làm điều đó."



Cô thực sự nghĩ rằng, cả đời này sẽ là như thế.



Vậy mà, cuộc đời trớ trêu vẫn cứ để cô gặp lại anh.



Tô Cẩn lại gặp Nhan Bác.



Sau khi đi một vòng chúc rượu quan khách, chú rể đã ngà ngà say, lảo đảo bước tới chỗ Tô Cẩn. Anh ta kéo Tô Cẩn, vỗ vỗ vai cô, sau đó giơ ly rượu về phía người đàn ông ngồi đối diện cô, cười rồi nói: "Viện phó viện Kiểm sát Nhan, cô ấy là em kết nghĩa của tôi - Tô Cẩn, một nghiên cứu sinh xuất sắc đấy, tháng sau sẽ qua Mỹ học tiến sĩ!"



Tô Cẩn xấu hổ dứng dậy, tay chân luống cuống đỡ lấy anh ta.



"Anh không sao, em đỡ anh làm gì?" Vị tân lang loạng choạng vài bước rồi đứng lại nói với Tô Cẩn: "Anh nghe nói hai người còn là bạn học, ly này nhất định phải uống hết!"



Xem ra tình cảnh này có muốn trốn cũng không được. Tô Cẩn đành cầm ly rượu trên bàn lên, ngước nhìn anh, giọng nói và nét mặt đều không thay đổi: "Viện phó viện Kiểm sát Nhan, xin kính anh ly này!"



Ai cũng biết, tháng sau Nhan Bác sẽ được thăng chức, trở thành Viện trưởng viện Kiểm sát trẻ nhất từ trước đến nay của thành phố.



Mấy năm gần đây, anh một bước lên mây. Tuy có nhiều lời đàm tiếu sau lưng, nhưng khi gặp mặt, ai cũng khách khí gọi anh là "Nhan Kiểm".



Chỉ có cô, Tô Cẩn, là không.



Tiếp đó là sự im lặng kéo dài, ánh mắt nặng nề nhưng bình tĩnh của Nhan Bác khẽ cười. Anh đứng lên, đối diện với Tô Cẩn, dửng dưng nói: "Hình như em cầm nhầm ly của người khác."





Năm tháng dần trôi...



1


.



Đúng là tuổi trẻ không dễ dàng lùi bước.



.



Năm ấy, Tô Cẩn nhận được giấy báo trúng tuyển vào khoa Công nghệ Môi trường của trường Đại học B. Cô quả thực đã thất vọng vô cùng. Thí sinh đăng ký vào khoa này rất đông, phải đấu chọi rất quyết liệt, nhưng đây lại không phải là mục tiêu chính của Tô Cẩn. Những người quen cô đều biết, mục tiêu chính của cô là khoa Luật trường Đại học B, nơi được mệnh danh là "khoa đứng đầu trong ngành luật quốc gia".



Phải nói gia đình Tô Cẩn có quan hệ rất mật thiết với ngành luật. Ông ngoại cô trước khi nghỉ hưu là chánh án Tòa án, mẹ cô là luật sư hành chính, còn bố cô là cục trưởng Cục Công an thành phố D. Bản thân Tô Cẩn ngay từ nhỏ đã được coi là mầm non ngành luật có triển vọng nhất của nhà họ Tô.



Cuộc sống của Tô Cẩn luôn thuận buồm xuôi gió cho đến năm cô mười lăm tuổi - cha mẹ yêu thương, gia đình hòa thuận, học hành tiến tới, không có bất kỳ rắc rối nào. Trong thế giới của cô, mọi việc trên đời này chỉ có hai loại, đó là cô muốn hay không mà thôi.



Ông ngoại cô, người cả đời làm thẩm phán cấp cao đã từng nhận xét: "Khí phách hơn người, dũng cảm không hề lùi bước!" Vậy nên, cô cứ như nghé con chẳng sợ hổ dữ, cứ vô tư mà thẳng tiến.



Nhưng trên đời này còn có từ "không ngờ". Trước giờ thi đại học, đột nhiên Tô Cẩn thấy trong người khó chịu, trong suốt thời gi¬an thi mồ hôi cô cứ vã ra như tắm. Kết quả là cô bị thiếu điểm vào khoa Luật trường Đại học B. Thế nên đương nhiên cô bị xếp vào khoa khác của trường. So với thành tích học tập trước đây của Tô Cẩn thì lần thi này quả là đáng tiếc.



.



Trước khi vào đại học, Tô Cẩn không có khái niệm gì về khoa Công nghệ Môi trường. Cả nhà ai cũng vỗ về, an ủi cô: "Nghề này rất có tương lai, tiền đồ rồi sẽ rộng mở thôi!"



Tô Cẩn vui như mở cờ trong bụng, nghĩ nghề này sẽ đầy hứa hẹn. Nhưng sự thực thì...



Sau này, Tô Cẩn đã biết thế nào là ngành Công nghệ Môi trường. Cô thấy mình lên nhầm thuyền mất rồi.



Ba lớp tổng cộng có sáu mươi ba sinh viên nhưng chỉ có bốn nữ sinh. Ngoài cô ra, còn lại đều thi vào khoa này vì cái mác của trường danh tiếng. Ngành học thì không thích, bạn bè lại không có tiếng nói chung, Tô Cẩn đành tự tô điểm cho cuộc sống sinh viên của mình thêm phần phong phú.


Đầu 2 >> Cuối-38

Nhập trang (1~38):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON
XtGem Forum catalog