80s toys - Atari. I still have
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Những người lạnh lùng là những người cần tình yêu và trân trọng tình yêu nhất.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Hãy cứ yêu như chưa từng tổn thương full

Hãy cứ yêu như chưa từng tổn thương full Trang 3

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~38):

Đầu << 2 3/38 4 >> Cuối





Nhan Bác, mặt vẫn bình tĩnh, cầm sách vở, bước ra khỏi lớp, bỏ qua tiếng la ó, vỗ tay, tiếng cười nói bên cạnh. Khi ra đến cửa lớp, giọng nói
mềm mại của cô vang lên ngay bên cạnh tai anh: "Nhan Bác, nhớ gọi điện cho em nhé..."



Trong anh xuất hiện một cảm giác hoảng loạn chưa từng có. Anh không ngờ cảnh tượng mà anh chờ đợi lại thành ra thế này. Cô khiến anh trở tay không kịp, thảm hại vô cùng. Anh không biết đường nào mà ứng phó, bởi hành động của cô hoàn toàn không như lẽ thông thường.



Nếu đây là một cuộc chiến thì ngay từ đầu cô đã ở trong tình thế quân vây bốn mặt, còn anh thì đã thảm bại rồi.





Năm tháng dần trôi...



3


.



Đây lẽ nào là anh hùng cứu mĩ nhân như trong truyền thuyết?



.



Tô Cẩn không hề vội vàng theo đuổi Nhan Bác. Đối với cô, dù phải mất bao lâu, chỉ cần cô có lòng, nhất định sẽ đến được với nhau. Dẫu sao còn có cả đời để chờ đợi, nhiều hơn hay ít hơn một ngày cũng chẳng là gì. Huống hồ giờ đây cảm giác đó khiến cô thật dễ chịu.



Vì vậy, ngày hôm ấy, sau khi đã thú nhận tất cả, Tô Cẩn không có hành động gì nữa. Thứ nhất, những lời cô nói hôm đó đều là sự thật, cô phải để cho Nhan Bác có thời gi¬an suy nghĩ. Thứ hai, kỳ thi cuối kỳ đã đến gần, cô lại không hứng thú với ngành này cho lắm, nếu không tập trung học, sẽ khó mà qua được.



Do vậy, sáng nào cũng vậy, ba người bạn cùng phòng vẫn còn đang say ngủ thường lờ mờ nghe thấy câu nói: "Mình đi đến phòng tự học đây!"



Điều kỳ lạ là, khi họ đến phòng tự học thì không thấy bóng dáng Tô Cẩn đâu.



Vài ngày sau, cuối cùng cũng có người không kìm được hỏi: "Rốt cuộc cậu tự học ở đâu thế?"



"Đến khoa Luật. Chẳng phải mình đã nói với các cậu rồi sao? Ở đó sẽ có cơ hội gặp Nhan Bác nhiều hơn. Trưa nay mình đã gặp anh ấy ở cầu thang, dù có hơi xa một chút." Tô Cẩn vừa chậm rãi chải đầu vừa trả lời. Nghe xong, ai nấy đều choáng váng, nhưng nếu nghĩ lại, đó mới là Tô Cẩn. Có lẽ chỉ ở đó, cô mới tập trung học được.





Trước khi thi học kỳ, phòng học nào cũng chật kín người, nhất là bên các khoa khoa học xã hội. Tô Cẩn sáng nào cũng dậy từ sớm, vác cặp đi tìm một chỗ, sau đó chạy đi thị sát một vòng các phòng khác xem có thấy bóng dáng Nhan Bác đâu không. Theo thường lệ, ôn được một lúc, cô lại nghĩ giải lao, ra hành lang đứng, chẳng qua để xem xem có may mắn nhìn thấy anh không.



Người khác đều cho rằng Tô Cẩn thật ghê gớm, có cả mục đích và kế hoạch để theo đuổi một chàng trai. Nhưng thực tế, kế hoạch của cô chỉ là: tần suất xuất hiện nhiều, một số trường hợp là "gặp ngẫu nhiên", sau đó là chờ đợi.



Sự tự tin của cô xuất phát từ ý chí kiên cường và lòng dũng cảm. Bởi chưa từng trải qua thất bại, nên cô cho rằng mọi thứ trên đời đều có được, dễ như trở bàn tay.



Nhưng có lẽ cứ mỗi lần gặp anh, vận may của cô lại mất linh. Trọn một tuần, Tô Cẩn ngày nào cũng lang thang ở mấy xó xỉnh của khoa Luật, nhưng chỉ gặp anh duy nhất một lần, mà chỉ là thấy bóng thôi. Chớp mắt, ngày mai đã chính thức bắt đầu bước vào tuần thi cử. Tô Cẩn đột nhiên có cảm giác mệt mỏi, buồn phiền, cô vứt sách vở sang một bên và đi dạo.



Tô Cẩn cảm thấy tủi thân. Những lúc không phải thi, cảm giác yêu đơn phương thật tế nhị, dù có đau khổ đến đâu cô cũng chịu được. Nhưng với tình hình hiện tại, chắc cô phát điên mất, hễ mở sách ra là thấy khuôn mặt anh hiện lên, cứ học bài là bên tai lại vang lên tiếng anh. Đã lâu lắm rồi cô không được gặp anh.



.



Ngồi trên bậc thềm cầu thang, Tô Cẩn cầm chiếc điện thoại trong tay. Cô đợi rất lâu nhưng sao vẫn không thấy anh gọi điện? Đang mải suy nghĩ thì tay đột nhiên thấy rung rung, cô hồi hộp đưa máy lên nghe, không cần nhìn xem ai gọi.



Đầu dây bên kia vẫn im lặng. Cô "alô" mấy tiếng cũng không thấy trả lời.



Đây không phải là lần đầu tiên. Gần đây cô hay nhận được những cú điện thoại lạ. Bình thường thì cô cũng cho qua, nhưng hôm nay tâm trạng cô không được tốt, ai đụng đến cô coi như xui xẻo rồi!



Tô Cẩn như hét lên. Không thấy khó chịu nữa, cô ngồi thêm một lúc rồi lấy lại tinh thần quay về lớp học.



Nhưng có lẽ trời đã định cô hôm nay không được yên thân, đã có người trắng trợn cướp chỗ ngồi của cô!



Tô Cẩn lập tức phừng phừng khí thế, tiến đến gõ gõ tay xuống bàn, nói với cái tên có vẻ linh tinh, càn quấy đã chiếm chỗ của cô: "Cảm phiền hãy đi chỗ khác, đây là chỗ của tôi!"



"Ai quy định đây là chỗ của cậu?" Cậu ta trơ mặt đáp lời.



Hic, hôm nay mình đã gặp đối thủ chăng? Tô Cẩn cười nhạt, hôm nay cậu gặp hạn với tôi rồi.



Cô cầm cuốn sách trên bàn lên, nói: "Nhìn thấy không, đây là sách của tôi."



"Cứ cho là sách của cậu đi, nhưng giờ tôi ngồi đây thì là chỗ của tôi." Cậu ta nói mà không thèm ngước mắt nhìn lấy một cái.



Tô Cẩn vô cùng tức giận nhưng không cách nào phản bác lại cậu ta, mặt đỏ phừng phừng nói: "Cậu... cậu... cậu đứng đây cho tôi!"



"Sao hả, muốn đánh nhau à?" Cậu ta buông bút, đẩy ghế dịch ra, đứng lên, liếc nhìn cô.



Trận chiến này quả đã khiến cô hoảng sợ. Cậu ta nhìn cao to, cũng phải một mét chín chứ không ít. Đánh nhau? Trong đầu Tô Cẩn lùng tìm cái từ này, hình như khi còn nhỏ cũng đã từng đánh nhau, nhưng sau khi bị bố lấy thắt lưng đánh cho một trận vào mông, cô không còn dám đánh nhau nữa. Không biết khi đánh nhau phải đứng như thế nào?



Nhưng trong từ điển của Tô Cẩn trước nay không hề có bốn từ gọi là "lâm trận quay đầu". Rất nhanh, cô liền trấn tĩnh lại nói: "Cậu ở trên rừng xuống à? Thời đại văn minh, ai thèm đánh nhau nữa?"



Câu nói này làm dấy lên sự phẫn nộ của đối phương. Thấy cậu ta giơ nắm đấm, Tô Cẩn nhanh chóng nhắm mắt lại nghĩ bụng: Thôi xong, cái mặt của mình, ngộ nhỡ lúc về gặp Nhan Bác, chẳng phải sẽ rất mất mặt sao?



Cô đợi một lúc mà vẫn không thấy quả đấm đó giáng xuống.



Không chờ thêm được nữa, Tô Cẩn từ từ mở mắt, thấy nắm đấm đó bị một bàn tay to khỏe khác bắt lấy, gân xanh trên hai cánh tay nổi lên thấy rõ.



Cô hơi nghiêng đầu, trước mắt cô là khuôn mặt mà cô đã nhớ nhung suốt mấy tuần qua.



Tình cảnh hiện giờ là sao, cô vừa thấy bối rối vừa vui mừng. Mặc dù ánh mắt của anh nhìn cô đầy vẻ tức giận, nhưng chỉ cần được nhìn thấy anh, lòng cô đã nhẹ đi rất nhiều.



Không biết ai đã buông tay xuống trước, nhưng cô sợ hãi chạy đến, đứng sau lưng Nhan Bác.



"Còn không cầm cặp đi đi, vẫn muốn đánh nhau chắc?" Nhan Bác lạnh lùng nói, rồi quay người bước ra khỏi phòng học.



.



Tô Cẩn ngẩn người nhìn Nhan Bác bước đi, mấy giây sau mới kịp phản ứng, cô vội vàng cho sách vở vào cặp rồi đuổi theo anh. Anh bước từng bước dài, lại vội vàng, hại cô phải đi gần như chạy mới đuổi kịp.



Thời khắc này, cô đi bên cạnh ngắm anh mà lòng tràn đầy vui sướng.



Đây lẽ nào là anh hùng cứu mĩ nhân như trong truyền thuyết?







Năm tháng dần trôi...



4


.



Hóa ra yêu một người không chỉ có hạnh phúc, mà còn có cả đau buồn, đau đến mức cô muốn òa khóc.



.



Tô Cẩn theo sau Nhan Bác, vào phòng tự học anh đang ngồi. Thì ra anh ngồi ở phòng 306, còn cô chọn phòng 301. Cùng trên một tầng, nhưng một phòng ở cuối dãy hướng đông, còn một phòng ở cuối dãy hướng tây, ở giữa là hành lang, cứ như ở hai đầu dải Ngân Hà, không thể trông thấy nhau vậy.



Cảm giác này khiến Tô Cẩn đột nhiên thấy sợ hãi, cô vô thức với tay kéo ống tay áo Nhan Bác. Anh quay đầu lại, nghi hoặc liếc nhìn cô, ánh mắt cô lúc này tựa như được bao phủ bởi một làn sương mỏng.



Tô Cẩn thấy lông mày anh nhíu lại, nhận ra hành động của mình như vậy là quá thân mật, bối rối bỏ tay xuống, hậm hực nói: "Cảm ơn anh!"



Nhan Bác quay người, vừa thu dọn sách vở trên bàn vừa nói: "Ngày mai em phải thi đúng không? Giờ rất khó tìm được chỗ trống, ngồi tạm đây học đi."



Tô Cẩn đang cúi đầu nghe thấy vậy lập tức ngẩng lên, hỏi: "Sao anh biết ngày mai em phải thi?"



Cô tập trung chờ đợi Nhan Bác, nhưng anh không trả lời cô ngay. Anh thu hết sách, cầm trên tay rồi nói với Tô Cẩn: "Em ngồi học tốt nhé!"



"Thế còn anh?"



"Anh ngồi đâu chẳng được, cùng lắm thì về ký túc." Nhan Bác có chút nôn nóng, không hiểu cô hỏi gì mà nhiều thế.



Đang định đi thì bị cô kéo tay áo khiến Nhan Bác có chút tức giận. Anh và cô chẳng qua chỉ gặp mặt có hai lần, cô sao có thể tùy tiện lôi lôi kéo kéo anh như thế? Hay là cô đối với người con trai nào cũng thế cả?



Tô Cẩn có vô tư đến mấy thì cũng nhận ra anh đang nổi nóng, cô cố gắng giữ cho khuôn mặt tươi cười, nói: "Hay là cùng học đi!" Sợ anh từ chối, cô lập tức ngồi lui vào bên trong, ngước lên nói thêm một câu: "Em hứa sẽ không làm phiền anh!" Nói xong, cô ngoan ngoãn cầm sách lên đọc, không nhìn anh nữa.



Nhan Bác cũng biết, ở ký túc thì không thể học nổi, nhất là khu ký túc nam, không lúc nào có không khí học tập, ngay cả khi thi cử cũng vẫn đánh bài và chơi điện tử. Nếu ở ký túc mà học được thì anh đã không phải đi chỗ khác. Nhan Bác lưỡng lự, hay là để sách xuống, ngồi cạnh cô ấy học vậy.



Ngồi một lúc không thấy động tĩnh gì, Tô Cẩn lấy hết can đảm ngước lên nhìn anh. Nhan Bác đang chăm chú đọc sách, dáng vẻ như chàng thư sinh trong tranh vậy. Tim cô đập thình thịch, đây là lần đầu tiên anh ngồi gần cô đến vậy, chỉ cần tay trái cô dịch nhẹ sang trái một chút là có thể chạm vào tay phải của anh rồi.



Trống ngực đập liên hồi khiến cô phải từ từ trấn an. Thì ra yêu một người lại kỳ diệu như vậy sao?!



Cô rõ ràng không biết gì về anh, nhưng anh dường như đã chiếm trọn tâm trí cô, khiến cô hoang mang, lo sợ, khiến trái tim cô đập nhanh hơn... Mỗi lần gặp anh, mỗi giây trôi qua, cô đều thấy mình yêu anh nhiều hơn.



Tô Cẩn tự hào về bản thân mình. Bạn bè ở ký túc đều nói con gái cần phải làm cao, có yêu người ta thì cũng giả vờ như không để ý, phải đợi người ta theo đuổi mình.



Tô Cẩn không hiểu nổi, thích một người cớ sao phải che giấu? Bày tỏ tình cảm với người ta, sao phải xấu hổ? Nếu không nói người mình yêu chính là anh ấy thì sao anh ấy biết được trên thế gi¬an này có một người yêu mình đến thế? Và không biết thì sao anh ấy có thể yêu bạn được? Vậy chẳng phải anh ấy có thể sẽ đánh mất một người đã yêu mình nhất trên đời sao?


Đầu << 2 3/38 4 >> Cuối

Nhập trang (1~38):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON