XtGem Forum catalog
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
I've dreamed of this a thousand times before, but in my dreams I couldn't love you more

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Hãy cứ yêu như chưa từng tổn thương full

Hãy cứ yêu như chưa từng tổn thương full Trang 37

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~38):

Đầu << 36 37/38 Cuối





.



Sân bay là nơi diễn ra những bi hoan, ly hợp của thế gi¬an. Hằng ngày, nơi này đều diễn ra những màn kịch, hoặc hội ngộ, hoặc chia ly, chỉ có điều là khác nhau về nhân vật.



Hoa tươi, nước mắt, những cái ôm, hôn, người qua người lại, có hội ngộ, có ly tan, không gi¬an nhỏ bé này dường như hội tụ toàn bộ tình cảm trên thế gi¬an.



Bốn năm trước, Ngô Tiểu Đồng mang theo một trái tim tan nát ra đi từ đây. Bốn năm sau, cô lại đứng ở đây, hít thở bầu không khí quen thuộc, xung quanh là những người có màu da giống mình, họ nói thứ tiếng Trung thân thiết. Cô thấy mình dường như chưa bao giờ rời xa mảnh đất này, trên khuôn mặt mệt mỏi cuối cùng cũng nở một nụ cười.



Một lát sau, nhìn thấy Lục Ánh Diệc hùng hùng hổ hổ bước tới, nụ cười đó càng rõ hơn. Chưa kịp để những thứ trong tay xuống, cô đã bị người khác ôm lấy cổ, trách móc: "Nha đầu ngốc, cuối cùng cậu cũng quay trở lại."



Đúng, cuối cùng cô cũng quay trở lại.



Cô nhìn thấy Hàn Lỗi ở phía sau Lục Ánh Diệc, có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức nở nụ cười quen thuộc, gần gũi cứ như hôm qua họ còn cười đùa cùng nhau vậy. Đây chính là cảm giác của bạn bè. Ngô Tiểu Đồng vui mừng, cho dù xảy ra chuyện gì, cô vẫn có được tình bạn bao năm của họ.



Sau khi tắm rửa rũ bỏ hết những mệt mỏi, Ngô Tiểu Đồng ngồi trên so¬fa, lật giở một cuốn tạp chí, cứ đọc đến một câu chuyện cười nào đó, cô lại khúc khích cười.



Lục Ánh Diệc giúp cô sấy tóc, mím môi, không biết nên nói thế nào.



"Cậu định nói gì?" Ngô Tiểu Đồng lật trang tiếp theo, cười hỏi.



"Làm sao cậu biết mình định nói gì với cậu?"



"Cậu và Hàn Lỗi cả buổi tối mắt to lừ mắt nhỏ, bây giờ lại không tập trung, không phải có gì định nói sao?" Ngô Tiểu Đồng nói rất tự nhiên.



Lục Ánh Diệc thầm phục tài quan sát của cô, ngượng ngùng nói: "Tiểu Đồng, mình phát hiện cậu đã trở nên thông minh rồi đó!"



Ngô Tiểu Đồng cười, không trả lời. Là do trước đây cô quá ngốc, ánh mắt và cử chỉ của một người nói lên rất nhiều điều.



Im lặng một lát, Lục Ánh Diệc mới từ từ nói: "Thẩm Gia Ngôn sắp kết hôn rồi."



Cho dù trong lòng đ
ã hoàn toàn có sự chuẩn bị, tay cô vẫn dừng lại mấy giây. Ngô Tiểu Đồng lật một trang sách, không ngẩng đầu. "Mình biết!"



Lục Ánh Diệc có vẻ ngạc nhiên trước ngữ khí bình tĩnh của cô, nhưng vẫn nói: "Cậu ấy cũng biết cậu về rồi. Lúc tối, mình và Hàn Lỗi đang ăn cơm cùng với cậu ấy thì nhận được điện thoại của cậu. Cậu ấy nói hôm sau họ còn phải đi thử lễ phục, nên không đến đón cậu được... Mình..." Ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói ra vấn đề chính.



Tiểu Đồng đợi một lát, nhìn cô cúi đầu, cuối cùng cười nói: "Giữa chúng mình, cậu còn có việc gì mà không thể mở miệng được? Mình quay trở về chính là để tham dự hôn lễ của anh ấy... Cậu không dám nói, bởi vì cậu sẽ là phù dâu, vì thế cậu cảm thấy có lỗi với mình, phải không?"



Lục Ánh Diệc nhìn nét mặt bình tĩnh và dửng dưng của Ngô Tiểu Đồng, không giấu nổi sự nghi hoặc. "Sao cậu biết được?"



"Thực ra không khó để đoán. Bạn bè của Thẩm Gia Ngôn không nhiều, anh ấy kết hôn, phù rể nhất định là Hàn Lỗi, cho dù cô dâu là ai, cô gái ngốc là cậu nhất định sẽ tranh làm phù dâu."



Những năm gần đây, Lục Ánh Diệc tuy chưa bao giờ tâm sự thẳng thắn với cô, nhưng tình cảm của cô ấy với Hàn Lỗi, người ngoài đều nhận ra, huống hồ là chị em tốt như Ngô Tiểu Đồng.



Đôi khi, đối đầu gay gắt không phải vì ghét, mà vì thích. Cô hiểu Lục Ánh Diệc, tuy phổi bò, nhưng đối với tình cảm, lại giữ kín như bưng. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ làm những việc không chắc chắn. Dù vậy, vẫn có một người là ngoại lệ.



Lục Ánh Diệc bị Ngô Tiểu Đồng nhìn đến nỗi mặt ửng đỏ, nói: "Xin lỗi, Tiểu Đồng, lát nữa mình sẽ nói với Thẩm Gia Ngôn, mình không làm nữa, mình thực sự..."



Ngô Tiểu Đồng thở dài. Trên thế gi¬an này nam nữ si tình rất nhiều, cô chỉ hy vọng Lục Ánh Diệc sớm giành được tình cảm thuộc về cô ấy.



"Mình đã quay về rồi, sẽ không bỏ trốn đâu. Yên tâm, cậu cứ làm tốt công việc phù dâu của cậu." Ngô Tiểu Đồng cười, nói với cô ấy.



Lục Ánh Diệc nhìn cô, suy xét hồi lâu, cuối cùng nói: "Tiểu Đồng, cậu khác trước nhiều quá!"



Khác ư? Như vậy phải là việc tốt chứ! Nghĩ đến mình trước đây, Ngô Tiểu Đồng chỉ cảm thấy buồn cười.



Buổi sáng hôm sau, Lục Ánh Diệc đi chợ với Ngô Tiểu Đồng, bởi vì trở về vội vàng, nên hầu như cái gì cũng phải mua.



Nghĩ đến tối hôm qua khi cô gọi điện về nhà nói với mẹ là sẽ quay về, nghe giọng trách móc đau lòng của mẹ, cô thấy hơi buồn. Không phải không muốn về nhà, chỉ là cô vẫn chưa sẵn sàng. Có lẽ, trong tiềm thức, cô vẫn chưa hoàn toàn thoải mái, vì thế không thể nào đối diện.



Vẫn may, bố cô không miễn cưỡng, chỉ nói một câu: "Sống bên ngoài nhớ cần cẩn thận một chút, có thời gi¬an thì về nhà."



Bốn năm qua, mối quan hệ giữa cô và bố tuy không phải lạnh nhạt, nhưng cuối cùng vẫn không thân mật được như xưa. Có một số việc đã xảy ra, một số việc đã thay đổi rồi...



Sau bữa cơm trưa ở Thượng Đảo, Lục Ánh Diệc nhìn đồng hồ, gần đến giờ hẹn, liền nói: "Mình phải đi rồi, cậu chắc chắn là không muốn đi cùng mình chứ?"



Ngô Tiểu Đồng lắc đầu, nói: "Dù sao sau này cũng gặp nhau, chuyện hôm nay dừng ở đây. Mình sẽ đi dạo một lát, sau đó quay về nhà. Buổi tối, mình ăn cơm ở nhà rồi sẽ đến chỗ cậu."



Lục Ánh Diệc cũng không miễn cưỡng, gật đầu nói: "Được, vậy cậu đi đường cẩn thận nhé!"



Ngô Tiểu Đồng một mình đi dạo trên đường. Khi cô đi, thành phố này đang được xây dựng, cải tạo. Bốn năm sau trở về, quả nhiên đã phồn hoa hơn trước đây, bởi đó là ký ức trưởng thành của cô. Ánh mắt cô cứ vô thức nhìn vào các tiệm áo cưới hai bên đường tìm kiếm, tuy biết cơ hội rất mờ mịt. Thành phố này có bao nhiêu cửa hàng áo cưới, làm sao mà dễ dàng gặp được?



Cô vừa đi vừa quan sát những chiếc váy cưới treo trong tủ kính. Thẩm Gia Ngôn, cô dâu của anh mặc váy cưới của họ liệu có xinh đẹp hơn em không?



Trong tiệm váy cưới Paris, Cố Thiên Lam thử xong chiếc váy, cùng Lục Ánh Diệc bước ra từ trong phòng thử đồ. Thẩm Gia Ngôn mặc bộ Âu phục màu trắng, thắt nơ màu đen đứng đó, nhìn thấy cô ấy đi ra, cười với anh.



Hàn Lỗi ở bên cạnh nói trước: "Cô dâu xinh quá!"



Cố Thiên Lam hơi đỏ mặt, nhìn về phía Thẩm Gia Ngôn, dường như đang muốn hỏi ý kiến của anh.



"Rất xinh." Thẩm Gia Ngôn bước tới, nắm lấy tay cô, cười nói.



Lục Ánh Diệc có chút lơ đễnh, nghĩ tới Tiểu Đồng, không biết bây giờ cô ấy đang ở đâu. Bỗng bị ai đó vỗ một cái lên vai, cô giật mình quay lại, nhìn thấy bộ mặt tươi cười nghịch ngợm của Hàn Lỗi, tức giận nói: "Làm người ta giật cả mình!"



"Không ngờ, bà con trai mặc lễ phục phù dâu cũng rất nữ tính đấy chứ!"



Khuôn mặt cô nóng bừng, lại nghe thấy cậu ta nói: "Sau này kết hôn, mình cũng muốn cậu làm phù dâu, để làm tôn thêm vẻ đẹp cho cô dâu của mình."



Chưa đợi cô kịp phản ứng, cậu ta đã lùi lại phía sau Thẩm Gia Ngôn. Lục Ánh Diệc bước lên phía trước một bước, làm tư thế định đánh, chỉ nhìn thấy cử chỉ ngạc nhiên trên mặt cậu ta, tay chỉ ra phía sau, nói: "Tiểu Đồng!"



Lục Ánh Diệc cho rằng cậu ta giả vờ ngốc, lại càng tức giận, đấm cho cậu ta một cái. Hàn Lỗi không né tránh như trước đây, cứ đứng đó chịu một cú đấm, ôm bụng, nói một cách oan ức: "Đúng là Tiểu Đồng."



Lục Ánh Diệc lúc đó mới cảm thấy bất thường, lại nhìn thấy biểu hiện đứng đờ ra của Thẩm Gia Ngôn, liền nhìn ra phía mặt phố đối diện. Quả nhiên cô nhìn thấy Tiểu Đồng đang đứng quay lưng về phía họ, đi chậm rãi nhìn ngắm các cửa hàng bên kia đường.



Cô lập tức chạy ra khỏi cửa, đứng gào lên từ bên này đường: "Tiểu Đồng, Ngô Tiểu Đồng!"



Ngô Tiểu Đồng quay đầu lại, sau một thoáng kinh ngạc, liền nở nụ cười, sau đó quay người bước sang đường. Con đường này không có đèn gi¬ao thông, cô đành nhìn dòng xe cộ nườm nượp, đi rồi dừng lại. Thẩm Gia Ngôn thấy cô nhìn trước ngó sau, chú ý dòng xe cộ đi lại, trong lòng tự nhiên cảm thấy căng thẳng. Khi qua đường lớn, cô luôn mất tập trung, lần nào anh cũng phải nắm chặt tay cô mới yên tâm. Tay Thẩm Gia Ngôn tự nhiên nắm chặt. Thời gi¬an chỉ vài phút, nhưng anh lại cảm thấy dài như nửa thế kỷ. Cuối cùng cô cũng đứng trước mặt anh.



"Thật là khéo." Ngô Tiểu Đồng cố nén sự run rẩy trong giọng nói của mình. Thẩm Gia Ngôn không nói gì, đứng thẫn thờ, một lát sau, cảm thấy tay phải của anh có người nắm nhẹ, dường như mang lại sức mạnh cho anh, lúc đó mới phát hiện ra mình đang mất tự nhiên, cố gắng trấn tĩnh lại, cười nói: "Em đã trở về rồi."



Ngô Tiểu Đồng gật đầu. Đôi tân lang tân nương mặc lễ phục trước mặt nắm tay nhau, đứng dưới ánh nắng, đúng là trai tài gái sắc, khiến người khác phải ngưỡng mộ!



Không ngờ, chưa đợi đến hôn lễ, cô đã có may mắn được nhìn thấy cảnh này. Cô chưa từng hỏi Lục Ánh Diệc cô dâu là ai, nhưng khi nhìn thấy Cố Thiên Lam mặc váy cưới, cô cũng không thấy ngạc nhiên chút nào.



Đã từ lâu, cô có một dự cảm, người con gái này dường như có một sự ràng buộc nào đó với Thẩm Gia Ngôn. Cũng rất lâu trước đây, chỉ cần nhìn thấy họ đứng với nhau, cô cũng nghĩ họ rất tương xứng, vì thế khi đó, cô mới có suy tính thiệt hơn. Năm đó, anh vì cô ấy mà phủ nhận một năm tình yêu của họ thực ra chỉ là một sự hiểu lầm. Khi họ chia tay, cô cố chấp nghĩ mình có cơ hội quay lại bên anh nhưng không thành.



Bao nhiêu năm trôi qua, quả nhiên, anh vẫn lấy cô ấy.



"Chúc mừng các bạn." Muốn giơ tay ra chúc mừng, phát hiện họ không thừa tay để bắt tay, cô đành rụt tay lại một cách ngượng ngập, cười nói: "Mình về nhà một chút, các cậu tiếp tục đi. Hôm nào có thời gi¬an mọi người sẽ tụ tập một bữa. Mình đi trước đây."



Trước đây, đều là cô nhìn thấy bóng anh rời đi. Lần này, anh lại nhìn bóng cô dần dần biến mất. Sau bốn năm, cuối cùng anh lại trải nghiệm được rất nhiều cảm giác của cô khi đó: chờ đợi, không biết làm cách nào, mâu thuẫn, đau lòng. Chúng giày vò anh trong từng giấc ngủ. Nhưng chỉ có sự đau đớn này mới khiến anh ghi nhớ, cô đã từng thực sự tồn tại trong thế giới của anh, mang lại nụ cười, ánh sáng cho anh. Những cái đó, đã đủ để khiến anh có một hồi ức đẹp đẽ, tuân theo quy luật của cuộc đời sau này.



Khi Ngô Tiểu Đồng ăn cơm ở nhà, bố mẹ hỏi về dự định của cô, cô chỉ nói trước mắt sẽ nghỉ ngơi một thời gi¬an.


Đầu << 36 37/38 Cuối

Nhập trang (1~38):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON