Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Người duy nhất không mắc sai lầm là người không làm gì cả. Đừng sợ sai lầm, miễn là bạn đừng mắc cùng một sai lầm hai lần!

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Hoa hồng giấy full

Hoa hồng giấy full Trang 12

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~100):

Đầu << 11 12/100 13 >> Cuối



- Vâng.

Bạch Nhạn nhón chân, dựa sát vào người anh, tấm thân mềm mại mới tắm xong tỏa ra mùi hương thiếu nữ và mùi sữa tắm. Khang Kiếm cảm thấy máu trong người mình sôi lên, dường như anh rất khó nhọc mới mở được cửa.

Lúc xuống lầu, trong đầu toàn là lúm đồng tiền của Bạch Nhạn.

Còn Bạch Nhạn ở trong phòng, không hiểu sao lại nhớ tới bộ phim Đèn lồng đỏ treo cao của Trương Nghệ Mưu, lúc lão gia lấy bà Tư, đang lúc động phòng, con hầu ở bên ngoài bẩm báo:

- Lão gia, bà Ba lâm bệnh rồi!

- Bệnh gì?

- Bênh cũ, đau tim!

Bà Tư khôn khéo hỏi:

- Bệnh này có nghiêm trọng không?

Lão gia cáu kỉnh làu bàu:

- Đúng thật là, chẳng có ngày nào để người ta được yên.

Giận vậy, nhưng vẫn khoác áo vào, đi cùng với con hầu.

Bà Tư nhìn ánh nến đỏ chập chờn lay động khắp phòng, thần trí ngơ ngẩn.

Bạch Nhạn nhìn ánh mắt mông lung của mình trong gương, vỗ mặt, sao lại suy nghĩ tới chuyện này chứ? Chậc, nhất định là uống nhiều quá nên suy nghĩ lung tung.

Cô le lưỡi với người trong gương, ngáp dài, nắm xuống chiếc giường cưới rộng rãi.

Ngoài cửa sổ, trăng nấp sau tầng mây, sao trời ảm đạm, đêm dần về khuya.

Tận đến lúc trời sáng, Khang Kiếm vẫn không quay về.

Bạch Nhạn dụi đôi mắt nhập nhèm, lê từng bước xuống lầu, nhìn căn phòng trống trải, bỗng cảm thấy có một căn hộ lớn như vậy cũng không phải là chuyện vui vẻ gì. Không khỏi nhớ tới căn hộ nhỏ cô thuê trước kia, mấy chục mét vuông, đứng ngoài cửa có thể nhìn thấy hết mọi ngóc ngách trong nhà. Cười một cái, niềm vui ngập tràn căn phòng. Rớt một giọt nước mắt, cả phòng chìm đắm trong bi thương. Bây giờ, cô ho một tiếng, phài một lúc sau mới nghe thấy tiếng vọng, không khéo còn giật mình.

Tiếc là căn hộ đó sếp Khang đã giục cô trả lại rồi.

Bạch Nhạn từng này tuổi, không bị coi là lấy chồng muộn, nhưng bệnh viện vẫn cho cô nghỉ theo chế độ kết hôn muộn. Trước khi cưới, mua sắm này nọ, cô được nghỉ mất một tuần, tính cả ngày hôm nay thì cô vẫn còn được nghỉ một tuần nữa.

Sếp Khang bận rộn, kết hôn rồi vẫn còn phải tranh thù thời gian, tiếp đó là họp hành này nọ, chưa biết chừng còn phải đi công tác.

Bạch Nhạn nghĩ, hay là đến bệnh viện làm cho xong, một mình ở nhà mũi dòm mồm, mồm dòm ngực, làm bạn với cái bóng cũng chán.

Lười nhác mò vào bếp rót cho mình ly nước, mở tủ lạnh định nấu cái gì đó, nghe thấy điện thoại bàn trong phòng khách kêu mãi như đang gọi hồn.

Cô đặt ly nước xuống, vội chạy ra nghe.

- Nhạn Nhạn, con dậy chưa?

Ở đầu dây bên kia, ông Khang Vân Lâm hiền từ hỏi.

Bạch Nhạn nhắm mắt, tiêu rồi, cô quên mất ở khách sạn vẫn còn có hai vị phụ huynh, đã hẹn hôm nay sẽ tới đó ăn sáng với họ.

- Bố... bố. - Tiếng bố này khiến Bạch Nhạn toát mồ hôi, bất giác đứng bật dậy, quay đầu sang một bên, hít sâu, hít sâu, cảm thấy đã bình tĩnh hơn một chút - Con sẽ tới ngay ạ.

- Đừng vội, đi từ từ thôi, bố và mẹ con uống trà trước.

- Vâng ạ, vâng ạ.

Bạch Nhạn vội vàng gật đầu, cúp điện thoại, chạy thẳng lên lầu. Vì đám cưới, cô đã sắm thêm mấy cái váy giá không hề rẻ. Tháng Năm tiết trời mát mẻ, một bộ váy liền là được rồi. Cô chỉ trang điểm nhẹ, chải tóc cho thẳng rồi đi ra ngoài.

Ra khỏi tiểu khu, cô vẫy tay một chiếc taxi. Lên xe, bạch Nhạn vội gọi điện cho Khang Kiếm.

"Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không ở trong vùng phủ sóng".

Bạch Nhạn ngây ngẩn nhìn điện thoại, chẳng lẽ sếp Khang đã ra nước ngoài ngay trong đêm?

Chẳng mấy chốc xe đã tới khách sạn, Bạch Nhạn đi vào sảnh, liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, tám giờ mười. Cô lau mồ hôi rịn trên trán, cũng may, chưa muộn bữa sáng.

Trong nhà ăn chỉ lác đác vài vị khách
. Bạch Nhạn vừa nhìn đã thấy ngay ông Khang Vân Lâm và bà Bạch Mộ Mai.

Phải nói là hôm nay bà Bạch Mộ Mai trang điểm rất hợp với tuổi của bà, trang trong mà nền nã. Nhưng điều này cũng giống như cô thiếu nữ mặc đồ tối màu, càng làm nổi bật ưu điểm của bản thân, những người đi ngang qua bà đều tự nhiên để lộ vẻ sững sờ. Ông Khang Vân Lâm không mặc đồ Tây mà mặc một chiếc sơ mi hoa chìm, quần thụng màu kem rộng rãi, mặt mày phấn chấn. Hai người ngồi đó, trong đầu Bạch Nhạn bỗng vang lên giai điệu quen thuộc Đẹp nhất là ánh tà dương...

- Nhạn Nhạn, sao con lại đến một mình? - Bà Bạch Mộ Mai tiếp tục diễn vai mẹ hiền tối qua, quan tâm hỏi - Khang Kiếm đâu?

Bạch Nhạn rũ tóc, ngồi xuống cạnh bàn:

- Tối qua anh ấy uống nhiều quá, bây giờ vẫn chưa tỉnh rượu...

Còn chưa nói hết, đã thấy ông Khang Vân Lâm ngồi đối diện với cửa nhà ăn tròn mắt kinh ngạc:

- Khang Kiếm!

Khóe môi Bạch Nhạn nhếch lên một nụ cười tự giễu.

- Nhạn Nhạn cố tình trêu chúng ta, xem kìa, Khang Kiếm chẳng phải đã đến rồi... Khang Kiếm? - Bà Bạch Mộ Mai yểu điệu hít một hơi, tỏ vẻ kinh ngạc.

Khang Kiếm đầu tóc bù xù, vẫn mặc bộ đồ chú rể hôm qua, nét mặt vô cùng mệt mỏi, quầng thâm hiện rõ trên gương mặt tuấn tú, trong mắt vằn tia máu. Nhìn gần hơn sẽ thấy bộ đồ Tây mới cứng đã bị đầu thuốc lá làm thủng mấy lỗ nhỏ li ti.

Khang Kiếm kéo ghế ngồi xuống, gạt mấy sợi tóc rủ, nhìn vào mắt Bạch Nhạn, sau đó quay đi không chút dấu vết:

- Xin lỗi bố, con đến muộn.

Giọng anh khàn đặc.

Sắc mặt ông Khang Vân Lâm phút chốc biến đổi:

- Con từ đâu đến?

Khẩu khí có sự oai nghiêm của lãnh đạo, cũng có nét không vui của người làm cha.

- Bên ngoài.

- Tối hôm qua con không ở cùng với Bạch Nhạn?

Cơn tức giận của ông Khang Vân Lâm như muốn vọt thẳng từ cổ họng ra ngoài.

- Bố, anh Khang Kiếm có chút việc công. - Bạch Nhạn nói xen vào.

- Nhạn Nhạn, con đừng nói nữa. Khang Kiếm, còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện con kết hôn? Hình như bố không nghe nói tối qua ở Tân Giang xảy ra chuyện gì lớn?

Khang Kiếm gõ nhẹ lên mặt bàn, nhắm mắt lại, vẻ mặt vô cảm.

- Mọi người muốn ăn gì? - Anh vẫy tay gọi phục vụ. - Khang Kiếm, trả lời bố. - Ông Khang Vân Lâm không kìm được cơn giận.

- Bạch Nhạn không để ý, bố để ý cái gì? - Khang Kiếm cau mày nhìn ông

- Con chỉ đi có một đêm thôi, đâu phải là một năm hay hai năm.

- Khang Kiếm...

Trán ông Khang Vân Lâm nổi đầy gân xanh. Phút chốc, hai cha con giương cung tuốt kiếm, không ai nhường ai.

- Bố, bố ăn cháo hay uống sữa ạ? - Bạch Nhạn mở miệng đúng lúc, cười hồn nhiên

- Mẹ gọi sữa tươi, một cái sandwich và một quả táo, còn anh, Khang Kiếm?

- Một ly sữa đậu. - Khang Kiếm thu lại ánh mắt.

- Bố, bố ăn cháo bí đỏ nhé. - Bạch Nhạn đứng ra gọi món.

Ông Khang Vân Lâm đập bàn "chát" một tiếng, đứng bật dậy:

- Không ăn nữa, bố về tỉnh.

Bà Bạch Mộ Mai nãy giờ vẫn im lặng tao nhã đứng dậy:

- Vậy... mẹ cũng quay về huyện Vân.

Bạch Nhạn nhìn Khang Kiếm không có ý làm lành, mỉm cười không nói gì, đi cùng ông Khang Vân Lâm và bà Bạch Mộ Mai ra cửa.

- Đừng tiễn nữa, Nhạn Nhạn, vào ăn sáng đi. Khang Kiếm bị mẹ chiều hư rồi, tính tình không dễ chịu cho lắm, con đừng để bụng. Nếu có gì ấm ức, cứ gọi điện cho bố.

Tài xế của ông Khang Vân Lâm đánh xe đến trước cửa khách sạn, ông quay người, lại nhìn bà Bạch Mộ Mai, thở dài bước lên xe.

Ông bố trí một chiếc xe khác đưa bà Bạch Mộ Mai về. Bà Bạch Mộ Mai không vội lên xe, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, bóng gió ném về phía Bạch Nhạn, Bạch Nhạn vờ như không thấy.

Hai chiếc xe đi xa rồi, Bạch Nhạn quay lại nhà ăn, Khang Kiếm mặt lạnh tanh ngồi bất động.

- Trông sếp tiều tụy quá! - Bạch Nhạn ngồi xuống cạnh anh, nhìn anh không chớp mắt. - Lát nữa về ngủ đi, anh thế này mà đi ngoài đường sẽ khiến người ta sợ đấy.

Khang Kiếm nghiêng đầu:

- Bạch Nhạn, em có giận không?

- Sếp làm chuyện gì khiến em giận sao?

Khang Kiếm mím môi, không trả lời. Bạch Nhạn vui vẻ:

- Có phải anh nói em cả ngày chỉ cười vui vẻ không, hơ hơ, em là như vậy đấy. Nhưng mà, em cũng chẳng thấy có gì đáng giận, em đầy đủ chân tay, công việc không tồi có một người mẹ xinh đẹp không ai bằng, còn lấy được một ông chồng xuất sắc như anh, nếu em không biết hài lòng, ông trời sẽ trừng phạt em mất.

Khang Kiếm vô thức cúi mặt, bưng ly sữa đậu lên:

- Ăn sáng đi!

Bạch Nhạn ân cần gắp một miếng trứng chiên vào đĩa của anh:

- Tối qua anh vất vả, bồi bổ thêm một chút.

Khang Kiếm sặc, ngụm sữa đậu nành đang ngậm trong miệng phun đầy ra bàn. Bạch Nhạn chớp mắt vẻ vô tội, tỏ ra không hiểu.

Khang Kiếm chắc chắn là rất mệt, về đến nhà liền lăn ra ngủ, ngủ tới tận buổi chiều, xuống nhà thấy Bạch Nhạn không ở trong phòng, trên bàn ăn có một mẩu giấy: "Sếp ơi, em đến bệnh viện".

Bạch Nhạn kết hôn chỉ mời vài người bạn và đồng nghiệp, để sếp Khang không bị mang tiếng là "phô trương lãng phí", phần lớn đồng nghiệp trong bệnh viện đều không mời, nhưng kẹo cưới thì vẫn phải mang đến cho họ.

Bạch Nhạn xách một túi to bánh kẹo và hoa quả, đi tới khoa Phụ sản trước, muốn nhờ Liễu Tinh phát giúp. Vừa tới cửa khoa đã bị mấy chị em vây quanh.

- Ui da, để chị xem nào, lần kết hôn này không giống nha, như một đóa hoa tươi nở rộ vậy. - Trưởng khoa Phụ sản đẩy Bạch Nhạn ngồi xuống chiếc giường khám, ngắm nghía từ trên xuống dưới.

Liễu Tinh nháy mắt xông tới:

- Nói mau nói mau, tối hôm qua ai tấn công ai? Sếp Khang có cảm tưởng gì với quà tặng của bọn này?

- Sếp Khang nhà người ta là cậu bé ngoan ngoãn chính trực, tôn trọng kỷ cương, chắc chắn là Bạch Nhạn cưỡng bức sếp Khang nho nhã tuấn tú rồi. - Một cô y tá khác tiếp lời.

- Phụt...

Đúng lúc Bạch Nhạn vừa uống nước, bị sặc luôn.

- Hiện trường đã tới cấp giới hạn rồi sao?

Mấy người phụ nữ cùng trợn mắt.

Bạch Nhạn nghĩ một lúc rồi nói:

- Cụ thể đến cấp thứ bao nhiêu, thật sự khó nói. Hôm nào mình mang băng ghi hình đến cho mọi người đánh giá.

- Chúa ơi! - Một đám phụ nữ mắt sáng rực - Hoành tráng thật! Cậu thật sự ghi lại sao?

Bạch Nhạn gật đầu như thật:

- Đuong nhiên, cả đời chỉ có một lần động phòng, đương nhiên là phải lưu lại để ngày sau tưởng nhớ chứ. Mọi người không có sao?

Cả đám mặt mày ủ dột:

- Lão nhà mình khi đó quá... gấp gáp, đâu có được nhìn xa trông rộng như ông sếp nhà cậu.

- Thôi đi! - Bạch Nhạn không nhịn được nữa, phì cười.

Đám phụ nữ nhao nhao cười nói, miệng còn chưa kịp ngậm, chỉ nghe thấy trên lầu vang lên một tiếng "rầm" thật lớn, tiếp đó là tiếng một người gầm lên:

- Ngày đầu tiên anh làm bác sĩ sao? Thế nào là tôi không cố ý? Nếu cố ý thì anh đã cầm dao băm người ta ra rồi hả!

- Hic, lại bắt đầu rồi đấy! - Liễu Tinh rùng mình.

- Ai thế? - Bạch Nhạn nghe thấy giọng nói rất lạ.

- Hàn lưu Siberia.


Đầu << 11 12/100 13 >> Cuối

Nhập trang (1~100):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON
80s toys - Atari. I still have