Teya Salat
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
*Niềm tin vào chính mình có sức mạnh xua tan bất kì sự hoài nghi nào của người khác.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Hoa hồng giấy full

Hoa hồng giấy full Trang 25

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~100):

Đầu << 24 25/100 26 >> Cuối



Trong đám người đông đúc, có mấy cụ già nước mắt nước mũi đầm đìa bật khóc trước những lời của Khang Kiếm.

Khang Kiếm đi tới bên gốc cây, quỳ xuống, vuốt ve bàn tay khẳng khiu của ông cụ:

- Xin các vị hương thân phụ lão của thành phố Tân Giang hãy tin tưởng rằng tôi sẽ giải quyết chuyện này thật trách nhiệm. Bây giờ, hãy để ông cụ và gốc cây này cùng nhau an giấc ngàn thu!

Lời nói không hào sảng, nhưng lại truyền đi rất xa.

Hiện trường bắt đầu dao động. Nếu anh đưa ra một tá đạo lý, chưa chắc người dân đã phục anh. Nhưng Khang Kiếm dùng tình cảm lay động lòng người, họ bèn nén cơn giận tày trời và không phản kháng nữa. Một cuộc khủng hoảng suýt chút nữa cuộn tung cả bầu trời, đã được dẹp yên trong tích tắc.

Nhân chi sơ, tính bản thiện. Nhìn đám đông dần dần giải tán, trong đầu Khang Kiếm bỗng bật ra câu này.

- Cậu Khang quả là người đàn ông chân chính!

Ông Tùng Trọng Sơn đi tới, không vỗ vai Khang Kiếm như thường lệ mà bắt tay anh. Lực bắt rất mạnh, thời gian cũng rất lâu.

Về đến Ủy ban, ông Tùng Trọng Sơn lập tức mở cuộc họp, bàn biện pháp xử lý.

Cuối cùng quyết định, tiếp tục giải tỏa, tăng tiền bồi thường. Đối với những việc và nhân vật đặc biệt sẽ có cách đối xử đặc biệt, mở rộng mạng lưới liên hệ với các hộ dân bị giải tỏa, những hộ không giải tỏa được thì sẽ gây sức ép từ phía họ hàng và cơ quan của họ, thông qua các cửa, tác động từng bước. Về vụ cây đại thụ, kiểm điểm cảnh cáo Trưởng Ban giải tỏa, các nhân viên khác bị trừ hai tháng lương.

Cuộc họp này kéo dài tới tận ba giờ chiều, Khang Kiếm về đến văn phòng, lấy điện thoại trong ngăn kéo ra, Y Đồng Đồng nhắn tin tới: "Em đã đến rồi, anh đang ở đâu?"

Khang Kiếm châm một điếu thuốc:

- Giản Đơn, đưa chìa khóa của cậu cho tôi.

- Sếp Khang, anh chưa ăn cơm trưa, hôm nay lại nhiều việc, để em lái xe đưa anh đi.

- Không cần.

Khang Kiếm rít mạnh mấy hơi thuốc. Anh là người đã vạch ra kế hoạch thì phải thực hiện.

Xe ra khỏi sân Ủy ban, thành phố đã trở lại với vẻ náo nhiệt thường ngày. Đường hơi tắc, Khang Kiếm tạt vào đường tắt rồi lại vòng qua một dãy công trường xây dựng. Chiếc xe nhảy tưng tưng trên mặt đường như nhảy disco, ra khỏi một con ngõ nhỏ là đến con phố mang hơi hướng châu Âu lịch lãm, nơi tọa lạc của khách sạn Hoa Hưng.

Trong đại sảnh của khách sạn Hoa Hưng, người qua kẻ lại. Một số cán bộ tham gia hội nghị về bảo vệ môi trường đến sớm, muốn đi loanh quanh chơi, người đăng ký trước quầy lễ tân đông hơn ngày thường một chút.

Khang Kiếm mặt không cảm xúc bước vào thang máy, lên thẳng tầng thượng.

Một trong những điểm xa hoa của khách sạn Hoa Hưng chính là: từ tầng 16 trở lên, mỗi tầng đều có một quán cà phê bài trí trang nhã.

Quán cà phê ở tầng trên cùng chỉ mở cửa cho những người do Hoa Hưng chỉ định, hơn nữa mỗi lần chỉ giới hạn một người, người đó muốn dẫn ai tới, Hoa Hưng đều không quan tâm.

Nói gì đi nữa thì có những lúc, nói chuyện phải cần đến một không gian riêng biệt: có những lúc, ở bên bạn khác giới, cần có một không gian tình tứ. Nếu cứ đi đặt một căn phòng nghỉ, hai người với một chiếc giường lớn, khó tránh khỏi hơi lộ liễu.

Quán cà phê tốt biết bao, âm nhạc du dương, ánh đèn ấm áp, cà phê thơm nồng, hai người ngồi đối diện nhau, có thể nhìn nhau mỉm cười, có thể rì rầm to nhỏ.

- Chào buổi chiều! - Nhân viên phục vụ lịch sự cười với Khang Kiếm, mở của quán cà phê cho anh rồi đóng lại.

Nhân viên phục vụ ở đây đều do Hoa Hưng tuyển chọn kĩ càng, trừ những chuyện trong phạm vi công việc, khách đến là ai, bọn họ chưa bao giờ để ý.

Y Đồng Đồng ngồi cạnh bàn, hai tay bưng cốc cà phê, nhìn thẳng ra cửa chính.

Trong quán vang vọng tiếng ghi ta và tiếng hát của một cô gái, âm thanh dịu nhẹ, sầu thương, lời ca không rõ lắm.

- Khang Kiếm.

Y Đồng Đồng cười dịu dàng. Khang Kiếm nhìn cô, không hiểu sao lại nghĩ tới hai núm đồng tiền trên mặt Bạch Nhạn.

- Anh bận chút việc.

Khang Kiếm ngồi đối diện cô, đón lấy ly cà phê cô đưa tới.

Là cà phê Capuchino mà cô thích uống, hơi ngấy, thực ra, anh thích uống Blue Mountain đầy cá tính.

- Em thấy anh trên tivi rồi, Kiếm, anh thật sự có tư chất làm lãnh đạo, nói vài câu mà thắng được thiên binh vạn mã. - Y Đồng Đồng ngưỡng mộ nắm tay anh.

Anh không chút biểu hiện gì rút tay về.

Nụ cười lập tức biến mất trên gương mặt Y Đồng Đồng.

Hai người im lặng uống cà phê, nhạc lại đổi sang tiếng ca của một nam ca sĩ giọng khàn khàn, nghe thật bi thương.

- Đồng Đồng, anh có chuyện...

- Nếu không phải là chuyện em thích nghe, thì đừng nói nữa. Y Đồng Đồng cướp lời, đôi mắt sáng hơi tối lại.

Khang Kiếm nhíu mày, nghiêm túc lấy hai chùm chìa khóa trong chiếc túi anh mang theo ra:

- Đồng Đồng, đây là chìa khóa căn hộ em xem lần trước, anh đã cho người trang trí xong rồi, em chỉ cần dọn quần áo tới là có thể ở được. Đây là chìa khóa xe, loại xe thể thao màu đỏ mà em thích, bây giờ đang đậu ở bãi xe dưới chung cư. Chung cư gần trường học, có xe rồi em đi làm cũng tiện.

- Đây là quà tặng em? - Y Đồng Đồng không hề tỏ vẻ vui mừng nhảy cẫng lên mà mặt trắng bệch như tờ giấy, không giấu nổi sự chua chát trong giọng nói.

- Đồng Đồng, những gì anh có thể làm cho em có hạn, em cố gắng tự chăm sóc bản thân cho tốt.

Khang Kiếm chậm rãi nói, chỉ sợ cô nghe không rõ.

Khang Kiếm, rốt cuộc là anh có ý gì? - Giọng nói và cơ thể Y Đồng Đồng đều run lên - Em không yêu cầu anh điều gì, em biết anh là nhân vật nổi tiếng ở Tân Giang, sắp phải ứng cử chức thị trưởng xây dựng thành phố bây giờ là thời điểm quan trọng, em sẽ không gây rắc rối cho anh. Chúng ta chỉ là bạn bè bình thường, gặp nhau cũng không được sao?

- Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa. Không chỉ vì anh phải ứng cử chức thị trưởng, bây giờ anh đã là người có vợ, không giống như trước đây.

Y Đồng Đồng trợn mắt, hít vào một ngụm khí lạnh: - Anh... yêu cô ta rồi?

- Không phải. - Khang Kiếm cương quyết phủ nhận.

- Anh từng nói cô ta là con gái bạn cũ của bố anh, bố anh rất thích cô ta, anh không muốn làm bố thất vọng nên mới lấy cô ta. Đây là cuộc hôn nhân không tình cảm, bởi vì anh không tin vào hôn nhân, cho nên anh mới thỏa hiệp. Cô ta chẳng khác nào một vật dụng trong gia đình, một bình hoa... - Y Đồng Đồng nước mắt như mưa.

Chính vì vậy, cô mới tự thuyết phục mình buông tay, nhìn anh lấy người con gái khác, chỉ cần trái tim anh vẫn thuộc về cô.

Cho nên, cô mới không kiêng dè gì mà gọi điện cho anh, khiến anh hết lần này đến lần khác vứt người phụ nữ đó lại, chạy đến với cô.

Cho nên, cô mới có thể đứng trước mặt người phụ nữ đó mà cười cợt, chế giễu. Hôn nhân chỉ là một tờ giấy hôn thú, một màn trình diễn, cô không thèm.

Cô gần như có thể khẳng định, Khang Kiếm không thể chịu đựng người phụ nữ đó được lâu, sớm muộn gì vị trí Khang phu nhân cũng thuộc về cô.

Tại sao? Tại sao bây giờ Khang Kiếm lại nói những lời này?

Khang Kiếm hoảng hốt ngẩng đầu lên:

- Đây là chuyện gia đình anh, không liên quan đến em.

- Sao lại không liên quan? Em vẫn luôn đợi anh... - Y Đồng Đồng không muốn che giấu thêm nữa, bưng mặt khóc nức nở.

- Vậy thì chúng ta lại càng không thể gặp nhau nữa. Anh và em đều hiểu, giữa đàn ông và đàn bà không thể nào tồn tại tình bạn chân chính. Quả thực anh rất bận, không thể phân thân để ở bên em như trước đây. Sau này hãy tự mình bảo trọng. Tân Giang quá nhỏ, với tài năng của em thì nên ph
át huy ở những thành phố lớn hơn.

- Anh muốn đuổi em đi? - Y Đồng Đồng không biết lấy sức lực ở đâu, bỗng đứng thẳng dậy, toát ra vẻ lạnh lùng - Anh muốn cắm rễ ở Tân Giang, được, em theo anh. Em sẽ tìm một người đàn ông hơn anh cả trăm lần, sinh con cho anh ấy, bọn em sẽ vui vẻ ân ái bên nhau. Sau đó nhìn anh thăng quan tiến chức, nhìn anh cùng người đàn bà kia gắn bó keo sơn.

Cô nhận ra được, lần này Khang Kiếm còn tuyệt tình và nghiêm túc hơn lần trước, e là cô có nhảy lầu ngay trước mặt anh, anh cũng không thèm chớp mắt.

Cô hiểu người đàn ông này, ngay cả thời gian đầu, khi hai người một ngày không gặp tựa ba thu, ánh mắt anh nhìn cô vẫn bình thản, không hề thể hiện vẻ nhớ nhung khao khát. Cô tưởng rằng anh nội tâm, anh hàm súc, thực ra không mà là anh lạnh lùng, anh vô tình.

Nước mắt và sự dịu dàng không còn là vũ khí, cô còn có thể dùng cái gì để níu kéo trái tim anh?

Trái tim anh đang nằm ở đâu?

Người phụ nữ có bộ mặt ngu xuẩn đó ảnh hưởng đến anh vậy sao? Có phải thế không?

Y Đồng Đồng giơ tay lau nước mắt, gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia căm hận không hề tương xứng:

- Không cần phải tốn công vì em.

- Đây là chuyện của anh, không liên quan đến em.

Khóe miệng Y Đồng Đồng nhếch lên lạnh lùng, cô cầm chùm chìa khóa trên bàn, ước lượng trong lòng bàn tay: - Cảm ơn!

Tại sao lại không nhận chứ?

Thanh cao, không phải là thứ để diễn cho người đàn ông như Khang Kiếm xem. Không có được tình yêu thì tìm kiếm sự an ủi về mặt vật chất. Người phụ nữ thông minh rất biết cách đối xử tốt với bản thân mình.

- Uống cà phê xong, chúng ta giải tán. - Y Đồng Đồng nâng cốc cụng ly với anh, nhìn ra xung quanh, lòng xót xa - Không làm được bạn của trợ lý Khang, cũng tức là không còn cơ hội uống loại cà phê thơm ngon thế này nữa. Ở đây thật tuyệt, đứng bên cửa sổ có thể phóng mắt ra tận Trường Giang, nhìn được toàn cảnh thành phố dưới chân mình. Ông chủ Hoa là bạn bè, có lẽ ông ấy sẽ mở cửa quán cà phê này đón em, nhưng người cùng uống cà phê với em ở nơi đâu?

Khang Kiếm im lặng, nếu không thì biết nói gì đây.

Uống cà phê xong, giống như trước đây, Y Đồng Đồng xuống dưới trước, 15 phút sau Khang Kiếm mới ra về. Người trong khách sạn đông như vậy, sẽ không ai nghĩ anh có mối liên hệ với cô cả.

Khang Kiếm bần thần ngồi trên ghế, rút thêm một điếu thuốc. Trong lòng rối bời, hút mấy hơi thuốc mới có thể bình tĩnh lại một chút.

Gần 15 phút trôi qua, nhân viên phục vụ đợi bên ngoài mở cửa ra. Khang Kiếm thở sâu một hơi, nhìn điện thoại, không có cuộc gọi đến, đoán chừng văn phòng không có chuyện gì. Giờ này đang là giờ cơm tối, anh không khỏi muốn gọi điện cho Bạch Nhạn, nói với cô anh sẽ về nhà ăn cơm tối.

Trong thang máy sóng không được tốt, gọi mấy lần đều không được.

Anh cau mày, bước ra khỏi thang máy, cầm điện thoại đang định gọi lại, vô tình ngẩng đầu lên, máu trong người bỗng như đông lại.

Trong đại sảnh cách anh chưa đến mười mét, Bạch Nhạn không biết từ đâu chui ra đang nhìn Y Đồng Đồng cười mủm mỉm. Ông chủ Hoa đứng bên cạnh cô lúc thì nhíu mày, lúc thì giậm chân. Anh đứng ở đây cũng có thể nhìn thấy một lớp dầu bóng nhoáng trên trán ông ta.


Đầu << 24 25/100 26 >> Cuối

Nhập trang (1~100):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON