"Chẳng có gì phải để tâm cả, chuyện đã qua lâu rồi. Người làm bạn gái anh là em, đâu phải người khác. Em đừng nói cái gì mà ảnh hưởng đến tiền đồ của anh, anh đã đủ ghét cái danh "con ông cháu cha" mà người khác chụp cho anh lắm rồi. Tiền đồ của anh anh phải tự cố gắng, người khác muốn cản không cản được, muốn giúp cũng không giúp được."
Bạch Nhạn bỗng mất hết sức lực, đứng không vững, đành phải vịn vào vai Khang Kiếm, ngồi xuống bên cạnh bàn. Căn phòng nhỏ lần đầu tiên có người khác phái ghé đến, bầu không khí lạ lẫm lan tỏa đâu đây.
Khang Kiếm đứng cạnh cô, đặt tay lên vai cô.
"Em còn có vướng mắc gì, cứ nói hết ra!"
"Sếp Khang, em... cảm thấy mình như đang nằm mơ giữa ban ngày... anh đàng hoàng đứng đắn, quyền cao chức trọng, lòng dạ khó dò, sao có thể chơi trò tiếng sét ái tình ấu trĩ này chứ? Đây đâu phải là phim thần tượng, ai mà tin được, tình tiết cũ rích như vậy... ôi..."
Đôi môi nóng bỏng của Khang Kiếm đã chặn đứng những lời nói bất tận của cô. Bạch Nhạn sửng sốt tròn mắt, nhìn vào ánh mắt thản nhiên của anh.
Nụ hôn qua đi, quyền chủ động đã không còn nằm trong tay Bạch Nhạn, sếp Khang thế tấn công như chẻ tre, tiến thẳng về phía trước.
Cho dù bận đến mấy, một tuần ít nhất Khang Kiếm cũng đến bệnh viện đón Bạch Nhạn hai lần, tiện đường hai người cùng nhau ăn tối. Lúc dư dả thời gian, anh sẽ đến trước nửa tiếng, đến thẳng phòng phẫu thuật đợi cô. Mấy hàng ăn nhỏ gần khu Bạch Nhạn ở đều đã in dấu chân họ, mấy ông chủ gặp ai cũng nói, bạn gái của anh chàng trợ lý thị trưởng đẹp trai kia trên má có hai lúm đồng tiền, trông rất đáng mến. Khi đi công tác, Khang Kiếm luôn gọi điện vào giờ nghỉ trưa. Anh không gọi vào di động của cô, mà gọi đến phòng phẫu thuật, nhờ người chuyển lời cho Bạch Nhạn.
Bạch Nhạn cảm thấy hình như cả thế giới đều biết đến sự theo đuổi của Khang Kiếm. Cô bây giờ hết đường chối cãi, nếu nói không có gì với Khang Kiếm, sẽ bị người ta cho là vờ vịt. Và thế là cô dứt khoát không nói gì, một mực im lặng. Thứ Bảy, Liễu Tinh và Bạch Nhạn được nghỉ cùng nhau. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm tỉnh, ông xã tương lai của Liễu Tinh được phân về làm giáo viên trường Nhất Trung Tân Giang, hai người cùng thuê một căn hộ.
Căn hộ mới phải mua thêm rất nhiều đồ dùng Liễu Tinh nói Bạch Nhạn có con mắt thẩm mĩ, liền kéo cô đi làm cố vấn. Hai người đi tới một cửa hàng đồ lót hàng hiệu, Liễu Tinh mua cho ông xã tương lai mấy chiếc quần sịp gợi cảm, rồi cô nàng quay sang hỏi Bạch Nhạn có muốn mua cho sếp Khang hai chiếc không, mua nhiều họ sẽ ép được giá.
"Gì chứ, mình với anh ta bây giờ chỉ là bạn bình thường thôi."Bạch Nhạn đỏ mặt, đẩy Liễu Tinh một cái.
"Còn bạn bè bình thường, cậu đi mà lừa ma! Sếp Khang chỉ còn thiếu nước đóng dấu sở hữu tư nhân lên trên mặt cậu nữa thôi. Anh ta là đứa trẻ ngoan ngày nào cũng nói về "Thuyết Ba đại diện[3">", "Quan điểm phát triển khoa học[4">", bất kỳ thông tin trăng hoa nào cũng có thể hủy hoại tiền đồ của anh ta. Chỉ khi đã xác định cậu là người nhà, thì anh ta mới rêu rao như thế. Thế nên cậu đừng giả bộ nữa, chọn một chiếc đi. Chà, nếu sếp Khang mà mặc vào không biết sẽ thế nào nhỉ, cậu lấy điện thoại chụp lén, cho mình thưởng thức tí, được không?
Liễu Tinh bày ra bộ mặt thèm nhỏ dãi. Bạch Nhạn không chịu được lườm cô nàng một cái, cổ cũng đỏ rần.
Trong lòng không thể không thừa nhận, Liễu Tinh nói vô cùng chính xác. Mặc dù cô đồng ý với Khang Kiếm thử ở bên nhau một thời gian xem sao, nhưng xem tình hình này, ngoài việc tính chuyện trăm năm bền lâu ra, không còn con đường nào
Trăm năm bền lâu... quá ư xa vời!
"Không sao không sao, lòng mình cong nhưng con người mình thẳng."
Liễu Tinh cười khúc khích bảo cô gái bán hàng gói chiếc quần sịp lại. Lúc rút ví trả tiền, lại lấy ra một gói giấy bạc nhỏ đưa cho Bạch Nhạn với vẻ bí ẩn. Bạch Nhạn tò mò đưa lên xem, nhìn rõ rồi liền đờ người ra, mặt đỏ như gấc, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với Liễu Tinh.
"Mình đây là tốt cho cậu thôi." Liễu Tinh ra vẻ quan tâm
" Đại ca sếp Khang không còn nhỏ nữa, nếu tự nhiên nhiệt huyết dâng trào, chẳng phải cậu sẽ dùng đến sao. Anh ta là nhân vật chính phái, nếu như cậu trúng thưởng, bê bụng mà kết hôn thì thành trò cười cho thiên hạ đó."
"Liễu Tinh..." Bạch Nhạn thật không còn lời nào để nói
" Cậu là mẹ mình à, có phải quan tâm hơi quá đà rồi không?"
Liễu Tinh cười lớn, vẫn dúi gói giấy bạc nóng bỏng tay đó vào trong túi xách Bạch Nhạn rồi kéo cô ra cửa.
"Đùa thôi mà! Nhưng mà, Bạch Nhạn, cậu và mình đều đã ở khoa Phụ sản, chứng kiến cảnh phụ nữ sinh đẻ, phá thai, thật sự là khủng khiếp, vì thế nhất định phải hết sức cẩn thận."
Bạch Nhạn nhìn trời, hít sâu, trời ạ, cô có người bạn kiểu gì thế này!
"Bạch Nhạn, cậu cũng đừng quá sợ hãi, lúc cần điên cuồng đừng có cố kiềm chế. Bây giờ coi như mình đã hiểu, cậu đâu có phải thủ thân như ngọc mà là ôm cây đợi rùa vàng!"
"Chị Liễu à, mai rùa cứng thế, cho dù đâm vào cây cũng chẳng sứt mẻ gì đâu!" Bạch Nhạn hậm hực nói.
Liễu Tinh đáp rất nghiêm túc:
"Vấn đề là con rùa vàng kia cam tâm tình nguyện, nó có thể giả vờ bất tỉnh, chẳng phải là của cậu rồi sao."
Ông nói gà bà nói vịt, chẳng thể nào hiểu nhau. Bạch Nhạn bất lực quay đầu đi, nhìn thấy bên phố mới mở một tiệm cắt tóc mới, tên tiệm rất hay: Ba ngàn sợi.
" Tóc mình đang bị chẻ ngọn, vào đó sửa lại, cậu có đi không?"
Đi mãi chân cũng thấy mỏi, Bạch Nhạn đang muốn nghỉ ngơi một chút.
Liễu Tinh nhìn đồng hồ trên điện thoại, ông xã hẹn lát nữa sẽ tới giúp cô xách đồ, hiện vẫn chưa đến giờ.
Ừ, mình cũng vào sửa tóc mái.
Hai người bước vào tiệm cắt tóc, tiệm không lớn nhưng rất sạch sẽ, có hai cô gái đang ngồi trên ghế. Trong đó có một cô tóc nhuộm như lông công, trang điểm đậm, thấy có người đi vào, hai cô gái vội vàng đứng dậy đón tiếp.
"Chị cắt tóc hay uốn tóc ạ?
Cô gái lông công niềm nở cười hỏi, nhìn thấy Bạch Nhạn, nụ cười bỗng tắt giữa chừng.
"Minh Tinh..." Bạch Nhạn sửng sốt
" Chị đến Tân Giang từ lúc nào thế?"
Minh Tinh lạnh lùng liếc cô, không thèm đếm xỉa:
"Tiểu Lệ, em qua làm cho cô ta. "
Cô ta bĩu môi với Bạch Nhạn rồi quay sang tiếp đón Liễu Tinh.
"Chị ơi, chị muốn làm thế nào ạ? " Tiểu Lệ kéo ghế cho Bạch Nhạn ngồi.
Minh Tinh liền buông ra một chữ: Không! Đôi mắt trong veo của Bạch Nhạn tối đi vài phần.
Thái độ của Minh Tinh không ra gì nhưng tay nghề lại rất ổn, sửa tóc mái cho Liễu Tinh rất thành thục, tiện tay còn tỉa cả lông mày.
"Tiểu Lệ, em ngửi xem, có phải trong tiệm có mùi chồn hôi không? "
Đang cắt tóc, Minh Tinh bỗng hỏi. Tiểu Lệ dừng tay, khụt khịt mũi:
"Đâu có, em chẳng ngửi thấy gì cả. "
Minh Tinh hừ một tiếng:
"Có khi em bị cảm rồi, rõ ràng là mùi hôi nồng nặc, lát nữa phải quét dọn cho sạch sẽ. Tiểu Lệ, em còn nhớ anh trai chị không?"
"Nhớ chứ, anh Thương Minh Thiên sinh đôi với chị, chẳng phải đang làm phi công ở quân khu Thành Đô đó sao?"
"Ừ, bây giờ anh ấy lên chức rồi, làm tổ trưởng tổ phi công. Tháng Năm năm sau anh ấy quay về làm đám cưới. Đã bốn năm rồi anh ấy không về, chị nhớ quá".
Minh Tinh vuốt mái tóc bảy sắc cầu vồng, giễu cợt liếc Bạch Nhạn. Tiểu Lệ phấn khích chớp mắt:
"Thế chị dâu tương lai của chị là người ở đâu?"
"Biên kịch đoàn văn công quân đội".
"Ôi, cũng là nữ quân nhân à, thật đáng ngưỡng mộ".
Tiểu Lệ đặt kéo xuống, giúp Bạch Nhạn phủi tóc trên người, lấy một tấm gương soi phía sau cho cô.
" Bao nhiêu tiền hả em?" Bạch Nhạn đứng dậy.
"Chỉ cần động kéo, thấp nhất là 15 tệ." Minh Tinh lạnh lùng nói.
Bạch Nhạn đưa cho Tiểu Lệ 30 tệ, nói cảm ơn, đoạn cùng với Liễu Tinh mặt mày vẫn đang ngơ ngác bước ra khỏi tiệm. Vừa bước ra ngoài, Liễu Tinh không kìm được bèn tra khảo:
"Bạch Nhạn, con bé lông công vừa rồi có phải có thù với cậu không? Ánh mắt nhìn cậu sắc như dao ấy!"
Bạch Nhạn cười cười: " Cậu thấy có giống không? A, mình nghe điện thoại đã."
Điện thoại trong túi xách réo mãi không ngừng. Là số máy bàn của văn phòng Khang Kiếm.
"Em đang ở trên phố! Đi đâu cơ? Đảo Giang Tâm?"
Bạch Nhạn nhíu mày, nhìn sang Liễu Tinh:
" Em không đi đâu, đang đi dạo phố với bạn."
Liễu Tinh giật điện thoại:
"Sếp Khang, em đại nhân đại lượng, vì Đảng quên bạn, Bạch Nhạn cho anh mượn, nhưng có vay phải có trả."
Anh thay mặt Đảng và Nhà nước cảm ơn y tá Liễu.
Giọng Khang Kiếm vô cùng bình thản.
Hê hê, không có chi, không có chi.
Liễu Tinh trả điện thoại lại cho Bạch Nhạn, Khang Kiếm hỏi rõ địa điểm cụ thể của cô rồi gác máy.
Liễu Tinh lùi về sau một bước, ngắm nghía Bạch Nhạn. Áo len cao cổ màu tím nhạt, áo khoác dài màu kem, bốt da đến bắp chân, cũng ổn, nền nã màkhông kém phần hoạt bát, thời trang mà không nổi loạn, đi tới đâu cũng có thể được 80 điểm, có điều sắc mặt hơi nhợt một tí, đôi môi không tươi tắn chút nào.
"Bạch Nhạn, cậu bị thiếu máu à?"
Liễu Tinh lấy đồ trang điểm trong túi xách ra, đánh cho Bạch Nhạn chút phấn hồng, tô lại son môi.
"Mình khỏe như vâm!" Bạch Nhạn mím môi, nét mặt lơ ngơ.
"Sếp Khang quan tâm ghê, đảo Giang Tâm là điểm du lịch mới khai thác của Tân Giang, nghe nói ở đó có khu nghỉ dưỡng theo chế độ hội viên, không phải ai cũng vào được. Sóng nước mênh mang, ánh trăng đùa giỡn, cơm dẻo rượu thơm, trời rét mướt, đêm khuya cũng đừng lãng mạn quá nhé!"
Liễu Tinh chắp hai tay về phía đó, vẻ mặt ngất ngây. Bạch Nhạn phì cười, những cái khác nghe còn được, nhưng đất trời rét mướt thì hơi rầu lòng.
"Cậu bỏ bớt cái tư tưởng Trư Bát Giới đó đi, sếp Khang không thấp kém như cậu đâu."
Liễu Tinh đang định phản bác thì một chiếc xe hơi màu đen đã đỗ cạnh hai người, Giản Đơn cười tủm tỉm bước ra từ ghế trước, mở cửa sau xe. Khang Kiếm gật đầu với Liễu Tinh rồi ngồi dịch vào bên trong.
"Đi đi, đi đi, chơi cho vui vào."
Liễu Tinh đẩy Bạch Nhạn lên xe, vẫy tay chào. Hôm nay Giản Đơn làm tài xế, xe chạy êm ru về phía ngoại ô. Bạch Nhạn vừa ngồi xuống đã ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nồng trên người Khang Kiếm, ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt anh vẫn đầy tia máu, nhưng tinh thần vẫn tốt.
" Sếp Khang, đi đảo Giang Tâm làm gì thế?"
" Thư giãn." Khang Kiếm hơi ngả người trên ghế, nhắm mắt vờ ngủ.
" Bạch Nhạn, gọi anh là Khang Kiếm, đừng gọi sếp Khang. Bạch Nhạn ngồi thẳng, nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa xe." Anh là lãnh đạo thật mà! Khang Kiếm kéo tay cô, bóp nhẹ một cái, mặt hơi hé ra:
" Anh lãnh đạo em cái gì?"
Lãnh đạo em đi theo con đường đã rải sỏi sẵn của anh. " Sao lại là đường rải sỏi? " Bởi vì vướng chân.