Snack's 1967
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Xin thành thật và thật lòng khi nói câu “I love you”

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Hoa hồng giấy full

Hoa hồng giấy full Trang 70

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~100):

Đầu << 69 70/100 71 >> Cuối



Khang Kiếm dịu dàng vuốt má cô.

- Sếp Khang, anh ... sao bỗng dưng lại tốt với em như vậy, có phải anh đã làm chuyện gì có lỗi với em nên muốn hối lộ em?

Bạch Nhạn gạt tay anh ra rồi hỏi.

Khang Kiếm cười chua chát:

- Bạch Nhạn, trước đây anh đã làm nhiều chuyện ngu ngốc, nhưng anh cũng đã yêu em, sao em lại không nhớ tới ?

- Em chỉ nhớ hai ngày liền anh không gọi điện cho em, khai thật đi, anh đi đâu, làm gìBạch Nhạn hung hãn lườm anh.

- Anh đi huyện Vân. Bố anh bị đột quỵ và nôn ra máu ở đó, đã đưa đi cấp cứu. Người thì không sao, nhưng bây giờ ông ấy giống như người bị thiểu năng, ánh mắt đờ dại, không nói không rằng, không ai chăm sóc, chỉ ngồi yên một chỗ không nhúc nhích, không ăn không uống, ngay cả đại tiểu tiện cũng không xử lý được. Anh đưa ông ấy tới Bệnh viện số Một của tỉnh để nằm đó theo dõi. Bác sĩ nói có thể do ông ấy vừa về hưu, tâm lý hụt hẫng quá lớn, lại gặp phải cú sốc gì đó nên mới thành ra như vậy.

- Cú sốc này có lẽ có liên quan tới mẹ em !

Bạch Nhạn nhớ lại mấy ngày trước, ông Khang Văn Lâm nói với cô chuyện muốn tới huyện Vân để cầu hôn.

- Anh cũng đoán vậy, nhưng đó không phải là lỗi của bà ấy, là do bố anh không biết nhìn người. - Khang Kiếm bình thản nói.

Hai người cùng thở dài, có chút bất lực, nhưng lại cảm thấy ấm lòng. Hiện giờ, cuối cùng họ đã có thể bình tĩnh đối mặt với chuyện của ông Khang Văn Lâm và bà Bạch Mộ Mai, không oán không hận, chỉ như nói những chuyện vụn vặt trong nhà.

- Vậy trong nhà bây giờ chắc lộn xộn lắm, thím Ngô lại vất vả rồi, vừa phải chăm sóc mẹ anh, lại vừa chăm sóc bố anh.

- Anh ... muốn đưa bố mẹ anh tới một viện dưỡng lão ở Bắc Kinh, ở đó mọi điều kiện đều rất tốt. Thím Ngô thì anh đã đưa cho một khoản tiền dưỡng già và cho thím ấy về quê ! Bạch Nhạn, anh vẫn luôn lo lắng mẹ sẽ không chịu nổi việc bố anh bị bệnh, nhưng em có biết mẹ nói gì với anh không ?

- Nói gì ?

- Mẹ nói, tốt rồi, từ nay về sau bà đã có thể ngủ yên giấc, không còn phải lo được lo mất, bố anh thật sự đã thuộc về một mình bà.

- Bà ấy ... chắc chắc rất yêu ông ấy ...

Nói tới đây, mắt Bạch Nhạn bỗng ngấn nước, cô thấy đau lòng thay cho bà Lý Tâm Hà.

- Cũng có lẽ. - Sống mũi Khang Kiếm cũng cay cay - Cách lý giải tình yêu của mỗi người không giống nhau. Bọn họ đã là kẻ thù của nhau suốt nửa đời người, nửa sau cuộc đời chỉ như vậy thôi,có mất mà cũng có được. Tình yêu, không lý lẽ nào có thể giải thích được, đúng không ? Bạch Nhạn, anh không tiễn em lên lầu nữa, em hãy tự chăm sóc mình nhé.

Anh bước xuống, vòng qua đầu xe mở cửa cho cô.

Bạch Nhạn cúi đầu giơ bàn tay bị thương lên ngắm nghía thật kỹ dưới ánh sáng của ngọn đèn đường rồi lẩm bẩm :

- Vâng, cũng không biết bao giờ mới khỏi nữa, Liễu Tinh chỉ ở đây có vài ngày thôi, sau này phải làm sao đây ?

Tim Khang Kiếm run lên.

- Anh ... sau này sẽ gọi điện cho em ...

Anh không đáp lại câu nói của Bạch Nhạn.

- Nói lời phải giữ lấy lời nhé?

Bạch Nhạn nhoài đầu qua, rúc nửa người vào lòng anh, như đang tránh gió.

- Ừ.

Anh cho phép mình đưa tay ra, ôm chặt lấy Bạch Nhạn mong manh, yếu mềm.

- Ngày nào cũng phải gọi, buổi sáng báo cáo một lần, buổi tối báo cáo một lần. - Được nước lấn tới, cô rúc vào lòng anh, cắn lên vai anh.

- Được.

Khang Kiếm đi rồi, chiếc xe chạy ngoằn nghèo, ánh đèn ở đuôi xe cũng chao đảo theo.

Đợi đến khi không nhìn thấy gì nữa, những giọt nước mắt mà Bạch Nhạn dùng toàn bộ sức lực để kìm chế mới lã chã rơi xuống. Tối nay biểu hiện của sếp Khang rất kỳ quặc, giống như một người đang trăn trối chuyện hậu sự trước lúc lâm chung. Mỗi câu nói đều vô cùng xúc động và hết sức chân thành. Nếu cô đoán không nhầm, nhất định đã xảy ra chuyện lớn gì, hoặc anh đã linh cảm được sắp có chuyện lớn xảy ra.

Con người, vào thời khắc nguy hiểm nhất, phản ứng bản năng sẽ là tự cứu mình, nhưng vào lúc đó, anh lại nghĩ tới một người khác, tại sao?

Tiền lương, sổ tiết kiệm và nhà của anh đều đưa hết cho cô, bây giờ lại đưa cho cô tấm thẻ này. Bạch Nhạn biết trong tấm thẻ này không phải là tiền thưởng gì hết, có thể là những đồng tiền dơ bẩn, nhơ nhớp. Nhưng sự dơ bẩn, nhơ nhớp này lại khiến cô cảm thấy hạnh phúc vô bờ.

Lúc này, cô nắm chặt tấm thẻ, mặc cho nước mắt lăn dài xuống gò má, lòng đã hoàn toàn bình yên trở lại.

Đợi tâm trạng ổn định lại rồi Bạch Nhạn mới lên nhà. Cửa khép hờ, Liễu Tinh không ở trong phòng ngủ, cũng không ở trong phòng khách, chiếc hộp giấy trên bàn mở ra, bên trong rỗng không.

- Liễu Tinh?

- Mình đang trong này. - Tiếng Liễu Tinh vang lên trong phòng vệ sinh - Nhạn, không biết mình bị lạnh hay ăn phải thứ gì mà bụng tự nhiên đau quá.

* * *

Có một thứ cảm giác, gọi là

Có một thứ cảm giác, gọi là lâu ngày gặp lại.

Mưa phùn rả rích, Liễu Tinh xuống xe buýt, mở ô ra, qua màn mưa giăng mắc, cô nhìn thấy Giản Đơn đứng trước cổng bệnh viện lo lắng nhìn dòng người qua lại. Theo bản năng, cô hạ ô thấp xuống che kín người.

Liễu Tinh và Lý Trạch Hạo đính hôn sớm, tình cảm này rất rõ rệt, cô chưa từng được con trai theo đuổi, càng chưa từng có chàng trai nào trồng cây si trước cửa nhà cô. Khi Lý Trạch Hạo từ trường Sư phạm tỉnh về thăm cô, anh ta luôn gọi điện thông báo trước. Cô vội vàng đến Học viện Y mượn phòng ký túc cho anh, cắn răng bỏ bớt một xấp phiếu ăn, hôm anh ta đến, cô đứng đợi ở gas từ rất sớm.

Tim Liễu Tinh không kiềm chế được đập thình thịch, những hạt mưa lạnh cóng cũng không xua đi được nỗi thẹn thùng ửng đỏ trên gương mặt. Cô khẽ nhấc ô lên, len lén nhìn qua, Giản Đơn hẳn không phải mới đến, nửa vai áo đều đã ướt đẫm mưa, ống quần cũng thế.

Gần như ngày nào anh cũng gọi điện và nhắn tin cho Liễu Tinh, muốn nói chuyện với cô. Liễu Tinh thật sự không có can đảm để nói chuyện, đành làm con đà điểu rúc đầu trong cát, trốn được ngày nào hay ngày nấy.

Không còn cách nào khác, anh đành tới cổng bệnh viện bắt người.

Liễu Tinh sẽ không tự tưởng bở mà cho rằng Giản Đơn đến trồng cây si cô, cô biết Giản Đơn là quân tử, vô duyên vô cớ lên giường với cô nên anh thấy cần phải giải thích hay nói gì đó.

Nói gì? Say rượu làm càn

Liễu Tinh như kiến bò trên chảo sốt ruột vừa nhìn kim đồng hồ nhích từng giây một, đã sắp tới giờ làm, nếu đến muộn thì tiền thưởng chuyên cần tháng này sẽ không cánh mà bay.

Phụ nữ, đã không có tình yêu lại còn bị phá sản, chẳng phải là lỗ to sao?

Liễu Tinh cắn răng, dày mặt tiến về phía trước, khi còn cách Giản Đơn ba bước chân, cô vờ ngước mắt lên mỉm cười nhìn anh như vô tình bắt gặp:

- Thư ký Giản, sao anh lại ở đây?

Nhìn thấy Liễu Tinh, miệng lưỡi Giản Đơn bỗng tê cứng, đầu óc trống rỗng, không thốt ra được câu nào. Trước khi tới đây, không những anh vạch sẵn những điều cần nói mà thậm chí còn phát ra giấy.

Giản Đơn luôn cảm thấy mình là một người có nề nếp, chưa từng làm chuyện gì kinh thiên động địa. Ai ngờ người như anh cũng chơi tình một đêm, tuy là tình một đêm này còn chưa tới bến. Người ta chơi tình một đêm đều chọn người xa lạ, anh lại chọn đúng cô bạn của vợ cũ của thủ trưởng, hai người còn cùng nhau làm phù dâu phù rể, quá đáng sợ.

Có điều, anh quá tập trung vào chuyện này, nên anh không có thời gi¬an đau buồn khổ sở vì thất tình. Thực ra, mấy hôm nay anh rất ít khi nhớ tới cô bạn gái cũ, cả đầu óc chỉ suy nghĩ xem phải nói như thế nào về chuyện này với Liễu Tinh.

Giản Đơn mãi không nói gì, Liễu Tinh thấy thật đúng ý cô.

- Sắp đến giờ làm, tôi đi trước nhé.

- Tôi có chuyện muốn nói.

Không để cô chạy trốn, Giản Đơn đã túm lấy t

Da thịt đụng chạm, cả hai đều không tự chủ được mà khẽ run rẩy.

- Anh Giản, nếu anh muốn nói chuyện tối hôm thứ Sáu thì chúng ta là người lớn, đều hiểu đó là chuyện ngoài ý muốn, anh đừng để bụng, cũng đừng canh cánh điều gì. Sau này, anh làm việc còn tôi đi làm, tất cả đều không có gì thay đổi.

Liễu Tinh so vai nói tằng tằng một tràng như súng liên thanh.

- Chỉ thế thôi ư? - Lòng Giản Đơn vô cớ phiền muộn.

- Nếu không thì thế nào? - Liễu Tinh thiếu điều van xin anh tha mạng, thời gi¬an là vàng bạc đó, lại mấy phút trôi qua rồi.

- Tôi... - Giản Đơn há mồm, kéo cô vào bên đường để không chắn lối xe cộ - Tôi cho rằng không chỉ có thế.

- Anh Giản, tôi biết anh muốn quở trách tư cách tôi thấp kém,
tác phong bừa bãi. Thực ra anh không cần nói, tôi cũng đã tự nghiêm túc kiểm điểm rồi. Xin lỗi anh Giản, đều tại tôi cả ... Á ...

Liễu Tinh bỗng hít vào một ngụm khí lạnh, cả người cứng đờ.

Giản Đơn ngạc nhiên xoay người lại, nhìn theo ánh mắt cô. Cách đó không xa, một người đàn ông thư sinh nho nhã đang đứng, tay cầm một chiếc bình giữ nhiệt.

Chiếc bình giữ nhiệt đã lâu không gặp.

Liễu Tinh không khỏi nhớ lại quãng thời gi¬an đẹp đẽ nhất của cô và Lý Trạch Hạo, anh nấu ăn giỏi hơn cô. Mùa đông, không nỡ để cô phải trực đêm vất vả, hễ có thời gi¬an là anh sẽ nấu chút canh đem tới cho cô. Cô nhận chiếc bình giữ nhiệt, họ cùng ngồi ở đầu cầu thang, anh ngắm nhìn cô vừa cười híp mắt vừa húp canh. Rồi cô bỗng nghiêng mặt sang, họ liền hôn nhau.

Hôm nay, chiếc bình giữ nhiệt này là để đưa cho ai?

Người Liễu Tinh lảo đảo như đứng không vững, cô bất giác túm chặt lấy Giản Đơn, dựa vào lòng anh.

Dựa vào biểu hiện của Liễu Tinh, Giản Đơn đoán ngay được người đàn ông phía đối diện kia là ai. Nghĩ tới việc Liễu Tinh cùng mình uống rượu giải sầu, anh vội gi¬ang tay ra ôm eo cô một cách đầy nghĩa khí rồi trừng mắt nhìn Lý Trạch Hạo.

Cuộc sống có những lúc rất kịch, có những lúc rất sến, nhưng đó chính là sự thực. Lý Trạch Hạo thở dài, nở một nụ cười chua chát.

Con người, sợ nhất là sự so sánh, cũng sợ nhất là thời gi¬an.

Có so sánh, mới biết mình đã từng hạnh phúc đến nhường nào.

Trải qua sự giày vò của thời gi¬an, mới khiến anh ta nhìn rõ bản chất thật của một con người.

Mười bốn năm, tình yêu của Liễu Tinh dành cho anh vẫn nguyên vẹn như xưa, hơn nữa lại càng nồng nàn, một điều ông xã hai điều ông xã, gọi tới mức khiến cho anh cảm thấy mình là người đàn ông ưu tú và đẹp trai nhất trên trái đất này.

Chẳng qua mới chỉ bốn tháng, anh và Y Đồng Đồng đã trở nên xa lạ như người dưng nước lã, có lúc còn không nhìn thẳng vào mắt nhau. Bọn họ không chính thức chia tay, nhưng còn lạnh nhạt hơn cả những cặp đã chia tay.

Trước mặt anh, cô ta luôn đem Khang Kiếm ra so sánh. Điểm này không bằng, điểm kia không xứng. Cuối cùng, cô ta mỉa mai nói với anh rằng, anh còn chẳng bằng một cái móng chân của Khang Kiếm. Bây giờ cô ta là một đóa hoa nhài cắm bãi *** trâu.


Đầu << 69 70/100 71 >> Cuối

Nhập trang (1~100):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON