Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Bạn không bao giờ biết hết giá trị của những phút giây hiện tại cho đến khi nó trở thành kí ức

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài->-> Hợp đồng hôn nhân 100 ngày phần 2 full

Hợp đồng hôn nhân 100 ngày phần 2 full Trang 64

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~57):

Đầu << 63



“Tất nhiên rồi! Mama, mama sinh thêm một em bé nữa được không? Bé Thiên sẽ làm một anh trai tốt, bé Thiên bảo đảm a!”

Uất Noãn Tâm mỉm cười. Trước đây cô không có ý định đẻ thêm, cũng không có ý định nói truyện này với Tiểu Thiên, không nghĩ tới bé Thiên lại phản ứng mãnh liệt vậy, cũng khó trách Nam Cung Nghiêu thái độ kiên quyết đến thế. Thật ra thì, đã mang bầu rồi, nàng cũng không muốn bỏ, buổi chiều vì quá giận dỗi Nam Cung Nghiêu cho nên mới nói như vậy.

Giờ bình tĩnh suy nghĩ lại mới thấy đứa bé quả thật vô tội.

Cô không phải là không muốn đứa bé, chỉ là cô sợ. Sợ Nam Cung Nghiêu còn bá đạo như trước đây, sau đó hai người còn sinh ra mâu thuẫn nữa .

Bởi vì anh và cô bất hòa, đã khiến bé Thiên thiếu vắng tình cảm của ba từ bé, cô không muốn đứa bé sau cũng có cảm giác như vậy. Nếu như vậy thà không sinh còn hơn.

Cho nên, xét tớicùng , là do cô không có cảm giác an toàn mà thôi.

Trở về phòng, Nam Cung Nghiêu đã ngủ, cô yên lặng thở dài, nằm xuống bên cạnh anh. Có thể cảm thấy được, anh cũng đã lâu rồi không mất ngủ.

Không biết bao lâu sau, Uất Noãn Tâm rốt cuộc không nhịn được mở miệng trước, “Chúng ta đừng thế nữa, nói chuyện một chút đi!”

Câu trả lời đầu tiên của Nam Cung Nghiêu là” Xin lỗi em!”

“. . . . . .”

“Nhưng anh chỉ xin lỗi về thái độ của anh thôi. Anh thừa nhận, lúc ấy là anh quá tức giận, mới mất kiểm soát như vậy, anh không muốn đối xử em như vậy. Nhưng em có thế nào cũng không nên nghĩ đến truyện phá bỏ con của chúng ta.”

“Em không có nói muốn phá đi, em cũng là muốn làm cho anh tức.”

Nam Cung Nghiêu bật dậy, hai mắt sáng lên, “Cho nên, em giữ con lại?”

Uất Noãn Tâm thản nhiên, “Em cũng không nói sẽ lưu lại. . . . . .”

“Vậy là em có ý gì? Anh thật sự không hiểu chúng ta đã như vậy rồi, em còn do dự điều gì nữa? Truyện anh làm còn chưa đủ tốt? Hay là. . . . . .”

“Là em không có cảm giác an toàn!” Uất Noãn Tâm cũng không biết phải làm sao, “Em đã từng nói, chúng ta làm lại từ đầu, nhưng em vẫn chưa có cách nào hoàn toàn tin tưởng anh. Em sợ anh căn bản không thay đổi, vẫn giống như ngày trước vậy.”

“Anh nói rồi, anh sẽ không đối với em như vậy nữa!”

“Nhưng buổi chiều hôm nay anh. . . . . .”

“Đó là bởi vì liên quan đến con của chúng ta, nên anh mới như vậy thôi.”

“Vậy em phải tin tưởng anh như thế nào đây, về sau anh sẽ vì những chuyện làm anh căng thẳng mà dùng giọng điệu đó với em à? Nghiêu à, em thật sự sợ, anh biết không?”

Cô không tin tưởng, mặc dù khiến Nam Cung Nghiêu có chút tức giận, nhưng nhiều hơn, là tự trách. Anh biết rõ, nếu như không phải là mình trước kia làm cho trái tim cô băng giá, cô không đến nỗi như vậy. Thở dài ôm cô vào trong lòng, hôn vào trán của cô.” Anh thật sự xin lỗi. . . . . . Nhưng lanh đã cố gắng bù đắp, em có thể cảm nhận được mà .”

“Em là có thể cảm thấy, nhưng là trong lòng. . . . . . vẫn có chút. . . . . . không an tâm. . . . . .”

“Anh hiểu, anh sẽ dùng nhiều thời gian hơn để chứng minh. Trước đó, không cần vội vàng quyết định bỏ đứa bé hay giữ lại. Van em. . . . . . Anh rất muốn chúng ta cùng nhau chứng kiến con của chúng ta lớn lên, anh không muốn bỏ lỡ lần nữa.”

“Vâng!” Máu mủ ruột ra, muốn bỏ đi, cô làm sao chịu đây?

“Noãn Tâm. . . . . . Anh muốn hỏi em một vấn đề, em không phải vội vàng trả lời.” Nam Cung Nghiêu không biết cái vấn đề này hỏi lên sẽ có hậu quả gì, vì vậy trong lòng cũng rất thấp thỏm.”Em. . . . . . có đồng ý cùng anh về Đài Loan không?”

Phút chốc cảm thấy cô nằm trong lòng mình cứng đờ.

“Anh chỉ là hỏi chơi thôi, em không nhất định phải phải trả lời. Anh hiểu rõ, em rất ưa thích cuộc sống ở nơi này, cũng biết đây mới là nơi em muốn ở. Nhưng anh đã đi quá lâu, công ty còn có rất nhiều chuyện chờ anh đi xử lý, anh không thể không vô trách nhiệm được.”

“Em biết!” Úc Noãn Tâm lạnh nhạt trả lời. Cô đã sớm biết sẽ có một ngày này, thậm chí không ngờ tới trễ như vậy. Cô nên cảm kích hắn, cho cô hơn một tháng hạnh phúc. Mỗi lần nhớ tới, đều là ngọt ngào.

Đoán không ra thái độ của cô, Nam Cung Nghiêu không khỏi rất ít tờ, sợ cô tức giận.

“Nếu như em không thoải mái, coi anh như chưa nói qua. Một số chuyện, ở Hà Lan cũng có thể giải quyết, mở vài cuộc họp video được. Đối với anh mà nói, em cùng bé Thiên là quan trọng nhất. Chuyện của công ty, anh có thể tìm những người khác xử lý, không có vấn đề!”

Chương 393: Đài Loan

“Em không phải ý này. Em hiểu rõ anh sẽ không bỏ được, em cũng không trách anh. Em luôn luôn cho là, sự nghiệp mới là việc quan trọng nhất của người đàn ông , hơn nữa chúng ta cũng đã hiểu nhau. Em chỉ là cần một chút thời gian suy nghĩ.”

Tâm tình Uất Noãn Tâm bây giờ, tất nhiên cũng rất phức tạp. Đài Loan, hiện tại với cô mà nói, đã trở thành một nơi tràn đầy lo lắng, là nơi mà cô không muốn trở về nữa .

Cuộc sống bây giờ không phải ngày một ngày hai là quen được, cô thích ở một nơi xa lạ, không có ai biết, cũng không có cảm giác phiền toái nhiều như vậy. Mà quay về đến Đài Loan, còn có Ngũ Liên, suy nghĩ một lúc khiến cô cảm thấy lo phiền.

Nhưng cô hiểu, yêu một người, là phải để anh tự do. Không thể khiến Nam Cung Nghiêu vì cô mà không chuyên tâm công việc, mình lại cái gì cũng không chiều ý anh, như vậy quá ích kỷ. Anh sớm muộn sẽ mệt mỏi, sẽ quay lại với người tình trước kia. Còn nữa, một mình anh về Đài Loan, nghĩa là hai người sẽ tách ra, cô không chịu được. Bé Thiên tất nhiên càng không bỏ được, cô không muốn để cho 2 cha con lại xa cách.

Hai việc đều có chỗ khó xử, khiến cô đau đầu muốn chết.

Nam Cung Nghiêu nhìn khuôn mặt u sầu của cô, không khỏi có chút hối hận vì đề nghị của mình. Nhưng hắn quả thật không có nhiều thời gian, trừ phi hắn hoàn toàn buông tha công ty Đài Loan.

Suy nghĩ hồi lâu, Uất Noãn Tâm rất mệt mỏi, “Ngày mai chắc chắn trả lời anh, được không?” Cô cần nhiều thời gian hơn nữa, cô phải làm rõ một số chuyện.

Vì vậy, cả đêm dài, hai người không thể nào ngủ ngon. Nam Cung Nghiêu vẫn thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của Uất Noãn Tâm, trong lòng tự nói với mình, không nên hy vọng quá lớn, để tránh đến lúc có kết quả sẽ thất vọng. Nhưng vẫn không ngừng nghĩ, nếu cô đồng ý cùng hắn trở về Đài Loan, thật là tốt biết bao!

Bữa ăn sáng hôm sau, hai người cũng không nói lời nào. Cho đến khi ăn xong bữa ăn sáng, bé Thiên về phòng thu dọn đồ đạc, Uất Noãn Tâm mới mở miệng, “Em thấy tốt nhất. . . . . .”

Nam Cung Nghiêu để dao xuống bàn, nín thở chờ đợi đáp án.

Uất Noãn Tâm hít một hơi thật sâu, nhìn hắn.”Em sẽ cùng anh trở về Đài Loan.”

Đáp án quá đột ngột, quá ngoài ý muốn, Nam Cung Nghiêu đầu tiên là sợ run, sau đó mới phản ứng được, mừng như điên hỏi lại.”em đồng ý cùng anh trở về?”

“Ừ!” Đã quyết tâm như thế, Uất Noãn Tâm không do dự nữa, nở một nụ cười nhạt.”Em đi với anh!”

Hắn quả thật không thể tin những điều chính mình vừa nghe được, quá mức xúc động, đến nỗi nghẹn cổ họng.”Tại sao? Anh, anh cho là em nhất định sẽ không đồng ý.”

“Anh đã vì em làm rất nhiều việc, em không muốn để cho một mình anh vì e mà đi. Nếu có gánh nặng mới, sẽ cùng nhau cố gắng lên!”

Hai câu đơn giản, lại khiến cho Nam Cung Nghiêu rất là cảm động, trong lòng xúc động , rất muốn dùng sức ôm chặt cô.

“Papa, mama cho phép con đi học.”

“Bé Thiên, chúng ta mấy ngày nữa về Đài Loan có được hay không?” Nam Cung Nghiêu khó nén vẻ vui thích.

“Đài Loan, tại sao?” Bé Thiên bẹt bẹt miệng, “Nhưng mà Tiểu Thiên ở vườn trẻ mới quen được rất nhiều bạn tốt !”

“Đài Loan, cũng có thể quen được rất nhiều bạn tốt .”

Bé Thiên ngó qua Uất Noãn Tâm, thấy cô gật đầu, nghĩ mình không nên để papa mama cảm thấy phiền lòng, liền lộ ra nụ cười sáng lạn.”Vâng vâng! Một nhà chúng ta cùng đi Đài Loan!”

Sau khi chuẩn bị hành lý, Uất Noãn Tâm đứng ở xe bên, nhìn lại ngôi nhà thật lâu, không biết lúc nào mới có thể trở lại.

Mặc dù rất ưa thích sự yên tĩnh này, rất khó để rời xa, nhưng cô hi vọng vĩnh viễn không trở lại nơi này, bởi vì đây này là nơi để cô ẩn náu, “là nơi liếm vết thương, cô không muốn lại một lần nữa bị thương”. (Mình thấy ko lời dịch nào chuẩn với nguyên văn nên giữ lại )

Đây là lần cuối cùng cô đặt cược tất cả, lựa chọn tin tưởng vào tình yêu, tin tưởng Nam Cung Nghiêu. Hi vọng, tất cả đều có thể tốt, hơn nữa vĩnh viễn hạnh phúc.

Hẹn gặp lại, Hà Lan!

Mười giờ sau, cả gia đình có mặt ở Đài Loan. Xe chạy băng băng đoạn đường mòn lên biệt thự lưng chừng núi, hai bên là đại thụ cao vút, tất cả đều như rất quen thuộc.

Cô chợt nhớ tới cái ngày đầu tiên, khi đó, cô còn là một cô gái nhỏ không rành việc đời , không nghĩ tới sau này lại có những việc rắc rối như này. Khi đó tâm trạng của cô, nhất định thấp thỏm lại tràn đầy mong đợi, bởi vì sao cũng không nhớ rõ. Nhưng có mấy năm ngắn ngủn, rất nhiều chuyện đã phai nhạt , tâm tình cũng già nua đi rồi, thật không biết tốt hay xấu.

Nam Cung Nghiêu thấy cô như mất hồn, biết cô nhớ lại những truyện không hay trước kia liền nắm chặt tay của cô, Uất Noãn Tâm quay đầu nhìn hắn cười, ý bảo mình không có vấn đề gì, cùng nắm chặt nắm lại tay hắn.

Hà quản gia sáng sớm nghe được tin bọn họ muốn trở về, chuẩn bị trước sau, một hàng người giúp việc chuẩn bị sẵn, chờ tại cửa biệt thự, cửa xe mở, đồng loạt cung kính cúi người chào.”Thiếu gia, thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia!”

“Hà quản gia, đã lâu không gặp.”

“Là rất lâu không gặp, thiếu phu nhân!” Hà tổng quản già thêm một chút, nhưng nụ cười càng thêm thân thiết hiền lành, “Đây là tiểu thiếu gia, dáng dấp thật đáng yêu! Cực kỳ giống thiếu gia!”

“Hà quản gia khỏe không! Đây là quà mama tặng cho người a!”

“Cám ơn thiếu phu nhân!”

“Vào đi thôi!” Nam Cung Nghiêu cầm tay Uất Noãn Tâm, đưa cô vào phòng. Cô bỗng phát hiện, gian phòng đã ở bảy năm trước, từ lúc rời đi đến giờ giống nhau như đúc, không hề thay đổi.

Nam Cung Nghiêu một tay sau lưng ôm lấy cô, “Vẫn là như cũ. Mỗi lần nhớ tới em, anh sẽ vào xem một chút, cảm giác như em vẫn còn ở đây.”

Cô cầm tay của anh.”Em thật sự xin lỗi!” Thật khó tưởng tượng, thời gian trôi qua nhanh như vậy. Một cái chớp mắt, bảy năm đã trôi qua rồi. Nơi mà cô đã từng ở, đều là khổ cực cùng nước mắt, không khỏi làm cô có chút sợ hãi.

“Em có chút mệt mỏi, muốn tắm trước.”

“Ừ! Anh và bé Thiên sẽ tới tìm em.”

Nam Cung Nghiêu mở cửa đi ra, Uất Noãn Tâm một mình ở trong phòng, lẳng lặng ngồi lên ghế sa lon, nhìn tất cả quen thuộc. Cô nghĩ mình sẽ hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc.

Chương 394: Tất cả là vì cô
Dịch mất những 3 tiếng. Mọi người like khích lệ mình cái nha

Buổi tối không ngủ được, nhưng lại không thể lăn qua lăn lại, sợ đánh thức Nam Cung Nghiêu đang nằm bên cạnh. Uất Noãn Tâm không thể làm gì khác hơn là giữ yên tư thế, đến nỗi cánh tay cũng cứng ngắc rồi, vô cùng khó chịu, khó có thể ngủ được, liền thở dài một tiếng.

Nhưng tiếng thở dài của cô làm cho Nam Cung Nghiêu nhanh chóng tỉnh giấc, anh hỏi bằng giọng ngái ngủ : “Em sao thế?”


Đầu << 63

Nhập trang (1~57):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON
Lamborghini Huracán LP 610-4 t