XtGem Forum catalog
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Dần dà trong cuộc đời, mỗi người sẽ phải trả giá một cách đầy đủ cho từng lỗi lầm và từng hành động sai trái của mình, và sẽ được đền đáp một cách xứng đáng cho mọi cố gắng và mọi việc làm tốt đẹp của mình.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài->-> Hợp đồng hôn nhân 100 ngày phần 2 full

Hợp đồng hôn nhân 100 ngày phần 2 full Trang 69

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~57):

Đầu << 68



Anh vẫn còn quay lưng về phía cô, không nhúc nhích.

Uất Noãn Tâm đợi một lúc lâu anh không có phản ứng, đành phải kéo tay anh.”, tắm trước rồi hãy ngủ tiếp!”

“Không muốn. . . . . .”

“Đứng lên đi, anh như vậy. . . . . .”

Tức giận cùng với khó chịu gầm lên“Đã nói rồi, ta không muốn!”, Nam Cung Nghiêu đẩy Uất Noãn Tâm ra, cô lảo đảo lùi lại mấy bước, không tin được trợn to cặp mắt.

Anh cảm thấy mình vừa làm sự việc quá mức, sự trầm mặc của cô khiến cho anh thấy lo lắng, rất muốn quay đầu nói xin lỗi. Nhưng, vừa nghĩ tới cảnh tượng buổi chiều kia, anh lại thôi.

Thật lâu sau, cũng không có phản ứng gì. Lại qua thật lâu, anh mới nghe được tiếng bước chân của cô về phòng, tiếp theo là tiếng tắt đèn, anh nghe thấy tiếng cô nằm lên giường, thở dài.

Uất Noãn Tâm cố gắng để mình không thèm nghĩ đến truyện này nữa, anh ấy uống say rồi, không biết mình đang làm gì, người đàn ông nào uống say đều là như vậy. Nhưng, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, cùng với một chút sợ hãi.

Cô mới về Đài Loan không tới nửa tháng, anh phải đi hộp đêm uống rượu, còn dùng loại thái độ này đối với cô, nhỡ chẳng may ngày sau. . . . . .

Chẳng lẽ kết hôn lâu ngày đều sẽ như vậy? Anh đã không có kiên nhẫn dỗ dành cô nữa, có phải anh đã cảm thấy mệt mỏi?

Đột nhiên cảm thấy rất đáng sợ.

Trong lòng hai người đều có một nỗi phiền não riêng, trời gần tới sáng mới ngủ. Nam Cung Nghiêu khi tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là đầu đau như búa bổ, tối hôm qua uống rất nhiều rượu, vì muốn quên một ít chuyện nên liên tục rót, cũng không biết mình tại sao có thể trở về nhà .

Dần dần trong đầu nhớ ra một chút, anh nhớ uống đến say không còn biết gì, còn nói ra một số lời nói rất khó nghe.

Rồi sắc mặt càng khó nhìn hơn.

“Anh đã tỉnh.” Uất Noãn Tâm đẩy cửa đi vào, đem sữa tươi bánh bao trên khay trà vào bên cạnh anh . Đầu cúi thấp, sợi tóc che tới hai bên má, không thấy rõ ánh mắt của cô, làm anh lo lắng hơn, “Tối hôm qua, anh. . . . . .”

“Do anh tối hôm qua uống say, em hiểu mà.” Đôi mắt nhìn anh cười, “Em sẽ không để ý.”

“Nhưng mà. . . . . .”

“Được rồi, anh tắm trước đi! Em đi chuẩn bị nước cho anh!”

Cô không có tức giận, thái độ ngược lại bình tĩnh như vậy, Nam Cung Nghiêu cảm thấy lo lắng, không khỏi trách cứ mình ngày hôm qua uống đến say như vậy. Nhưng mà cảnh tượng bọn họ ở cửa bệnh viện ôm nhau thế kia, thật khiến cho anh tức giận cực kỳ, cho nên mới phải. . . . . .

Chương 399: Tâm tình buồn phiền

Bây giờ tỉnh táo lại, Nam Cung Nghiêu rất hối hận. Cô nhạy cảm như vậy, liệu có vì việc hôm qua mà hiểu lầm anh đối với cô thái độ đã khác trước, lừa gạt cô?

Anh cố hết sức ngồi dậy, đi tới cửa phòng tắm.”Chuyện tối hôm qua, anh rất xin lỗi, anh bảo đảm sẽ không xảy ra nữa.”

“Ừ! Nước chuẩn bị xong rồi ! Mau tắm đi! Rồi tý nữa còn đến công ty.” Cô cúi đầu đi ra ngoài, bị anh giữ lại, vẻ mặt vội vàng.”Anh đã nhận lỗi với em rồi, em có thể đừng phản ứng như này nữa được không?”

“Em đã nói rồi, anh có nghe chưa, em không trách anh.” Uất Noãn Tâm vẫn lãnh đạm như vậy nhìn anh mỉm cười, trong mắt cũng không có anh.

“. . . . . .” Loại cảm giác này, tựa như từng cú đấm mạnh đánh vào trong không khí, hoàn toàn không trúng mục tiêu, làm Nam Cung Nghiêu cảm thấy lúng túng, cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể buông tay cô ra, để cô rời đi.

Cô đóng cửa lại, anh đấm một phát mạnh vào vách tường, trên trán nổi đầy gân xanh.

Anh thật không hiểu, tại sao giữa bọn họ vì sao cứ phải có mâu thuẫn.

Giải quyết lần thứ nhất, sẽ rất nhanh có mâu thuẫn mới. Lặp đi lặp lại, không dứt. Anh còn cảm thấy mệt mỏi, huống chi là cô, chẳng lẽ bọn họ chỉ có thể lần lượt đi vào ngõ cụt, hành hạ lẫn nhau?

. . . . . .

Vì chuyện này, Nam Cung Nghiêu cả ngày suy nghĩ, buồn phiền, làm cái gì cũng không yên lòng, ruột gan dường như có lửa cháy, đứng ngồi không yên. Rõ ràng nhìn văn kiện, trong đầu lại nghĩ ra tất cả đều là Uất Noãn Tâm, rất là phiền lòng.

Trên hội nghị, chủ quản (chắc ở đây là giám đốc các công ty con hoặc chi nhánh) đang làm báo cáo, anh đột nhiên hô ngừng.

Từ khi công ty sáng lập đến bây giờ, chưa bao giờ có truyện gì xảy xa, chủ quản cùng quản lý nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì.

“Mọi người ra ngoài nghỉ ngơi, hội nghị lùi lại một tiếng.”

Anh đứng dậy, mọi người không khỏi ngạc nhiên đi ra, trở về phòng làm việc, anh như ngã xuống ghế, buồn phiền nới lỏng cà vạt, nhìn cái gì cũng cảm thấy phiền lòng.

Hướng Vi rót ly cà phê đi vào, vừa muốn đi ra, lại không nhịn được dừng bước, hỏi: “Là bởi vì Uất tiểu thư sao? Ngài phiền não như vậy. . . . . .”

Nam Cung Nghiêu không trả lời, miệng nhấp cà phê, cảm thấy cực kỳ khổ sở, nhưng lại trả lời khác.

“Khi cảm thấy phiền lòng, nếu cứ giữ lấy sẽ càng buồn hơn, tìm người nói chuyện sẽ thoải mái rất nhiều, ngài thấy đúng chứ?”

“. . . . . .”

“Mặc dù tôi là thư ký của ngài, nhưng cũng là phụ nữ. Về phụ nữ, tôi hiểu hơn ngài nhiều!”

Nam Cung Nghiêu đánh mắt ý bảo cô ngồi xuống, một lúc lâu mới mở miệng, đem chuyện tối hôm qua nói một mạch.

“Ta thật sự là không hiểu cô ấy đang suy nghĩ gì, nếu như cô ấy tức giận có thể phát tiết ra ngoài, cùng ta tranh cãi. Tại sao lại chịu đựng, giống như bị uất ức cực lớn vậy. Cô ấy nghĩ làm như vậy ta sẽ thấy tốt hơn? Mà thực ra còn phiền não hơn!”

Anh vẫn giống như tượng đá hoá thạch, vẫn là cấp trên lạnh lùng, thế nhưng khi cùng mình đàm luận về vấn đề tình cảm, Hướng Vi không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ. Tổng giám đốc yêu Uất Noãn Tâm đến mãnh liệt , thế nhưng cô ấy lại đem biến ngài thành một người đàn ông bình thường, cô hâm mộ đến độ có chút ghen tỵ.

Chỉ tiếc, loại may mắn này, cô cầu không được. Chỉ có thể giúp tổng giám đốc một chút, giúp ngài hoàn thành ước ước nguyện.

“Thẳng thắn mà nói nếu gặp phải chuyện như vậy, là phụ nữ đều sẽ tức giận.”

“Cô ấy tại sao không nói ra?”

“Tính tình Uất tiểu thư không phải là dạnh phụ nữ hay sinh sự, cô ấy cho là như vậy không quen! Huống chi, hai người trước đây cãi nhau nhiều lần như vậy, cả hai đều đã mệt mỏi! Nhưng hiện giờ đang là thời kỳ quan trọng, xảy ra chuyện như vậy, quả thật đối với ngài rất bất lợi. Uất tiểu thư, có thể chạy trốn tiếp lần thứ hai.”

Nam Cung Nghiêu nghe được mặt xanh mét, một đấm nện xuống bàn.”Không thể!”

“Ngài tỉnh táo một chút, tôi chỉ nói có thể!”

“Vậy làm sao bây giờ?”

“Chuyện cũng đã xảy ra rồi, chỉ có thể đền bù! Tôi thấy, ngài nên mua một món quà tặng nhận tội với tiểu thư đi!”

“Cô ấy lại không thích đồ trang sức.”

“Bởi vì đó không phải là ngài tự tay chọn lựa! Quà tặng ý nghĩa không phải ở giá trị, mà là ở tấm lòng của người tặng. Bây giờ ngài đưa lễ nạp thái (nạp thái: lễ vật, đồ khi cưới mang sang nhà gái xin dâu) cho cô ấy, nhất định sẽ rất vui mừng. Đến lúc đó dụ dỗ vài câu, là sẽ không sao nữa”

Nam Cung Nghiêu suy nghĩ một chút, “Tan việc ngươi theo ta đi mua!”

Cô mỉm cười, “Rất vui lòng.”

. . . . . .

Vì sợ tiệm vàng bạc đóng cửa trước khi mua được quà tặng, Nam Cung Nghiêu cố ý cho tan việc trước hai giờ,cùng với Hướng Vi chọn dây chuyền. Anh biết nàng không thích đồ giá trị, đặc biệt chọn lựa đồ có chút tinh xảo đặc biệt.

Chọn thật lâu, đột nhiên bị một dây chuyền màu xanh biếc như Phỉ Thúy hấp dẫn, nhìn là đã biết Uất Noãn Tâm sẽ rất thích.

“Ta muốn lấy cái này!”

Phỉ Thúy xanh biếc được khắc hình một chiếc lá hình dáng đặc biệt (Diệp Phiến), giống như có thể thấy được cả gân lá.

Hướng Vi cũng rất thích.”Cái này rất đẹp, tổng giám đốc ánh mắt thật tinh tường!”

Cả ngày nay, Nam Cung Nghiêu giờ mới thoáng cười, nghĩ đến cảnh Uất Noãn Tâm vui mừng lúc nhìn thấy quà tặng, cảm thấy phấn chấn hẳn, không thể chờ đợi được.

Nhưng anh lại không nghĩ đến, Uất Noãn Tâm vừa vặn đi ngang qua, thấy cảnh tượng như vậy. Cô cả ngày buồn bực không vui, tâm tình phiền muộn, lại thấy Nam Cung Nghiêu cùng Hướng Vi vừa nói vừa cười, không hề buồn phiền việc ngày hôm qua, rất tự nhiên trong lòng thấy không thoải mái.

Dây chuyền trong tay anh, là mua cho người nào?

. . . . . .

Nam Cung Nghiêu chở Hướng Vi về nhà, rồi vội chạy về biệt thự. Uất Noãn Tâm đang ngồi trước gương trang điểm, mặt mày bí xị, không biết lại đang nghĩ cái gì, anh ở đằng sau lưng ôm lấy cổ cô, hôn lên cổ một cái.”Anh đã về!”

“Vâng!”

“Sao thế? Vẫn còn không vui chuyện buổi sáng? Anh lần nữa nhận lỗi với em, em tha thứ cho anh, có được hay không?”

Chương 400: Nhạy cảm đa nghi

Nam Cung Nghiêu cứ nghĩ rằng đã qua một ngày cơn tức của cô ít nhiều đã giảm đi, cộng thêm mình chủ động nhận lỗi, có thể ‘ giảm hình phạt ‘, nhưng không hề nghĩ tới thái độ Uất Noãn Tâm vẫn lãnh đạm giống lúc trước như vậy, nói chuyện cũng nhẹ nhàng.”Em không phải không vui! Hôm nay sao sớm thế này anh đã về rồi?”

“Họp xong, không có chuyện quan trọng gì nên anh về sớm thôi.”

“Vậy là anh vừa ở công ty về?”

“Ừ!”

Úc Noãn Tâm cảm thấy lạnh người. Tối hôm qua thì đi hộp đêm say khướt mới về, hôm nay với Hướng Vi chọn dây chuyền, bây giờ còn nói dối cô, anh không nghĩ tới cảm giác của cô sao? Vẫn là anh cảm thấy cô dễ lừa lắm hay sao? Cô thật sự rất ghét như vậy!

“Em mệt quá, muốn ngủ trước.”

Nam Cung Nghiêu vừa muốn móc dây chuyền ra, liền bị dội cho một gáo nước lạnh, đôi lông mày nhíu lại thật chặt.”Em làm sao vậy? Lại cái tính khí gì thế?”

‘ Lại ‘ cái chữ này, làm Uất Noãn Tâm cảm thấy khó chịu, không nhịn được nổi giận.”Cái gì gọi là lại? Em đối xử với anh như nào mà anh nói thế?”

“Sáng sớm hôm nay, và ngay bây giờ. Trong lòng em có cái gì khó chịu, cứ nói ra , đừng có giữ trong lòng, giống như đang phải chịu rất nhiều ấm ức vậy, anh thấy không thoải mái.”

Anh đã hạ thấp tự ái, dụ dỗ cô đủ kiểu. Cô ngược lại được voi đòi tiên, ỷ sủng mà kiêu (ỷ được quý mà khó tính, kiêu căng), các loại cho hắn sắc mặt nhìn! Anh là người đàn ông, có cái tôn nghiêm của đàn ông. Coi như anh rất thích cô, cô cũng không thể lúc nào thích là chà đạp, hành hạ anh!

“. . . . . .” Anh không thoải mái, chẳng lẽ cô lại thoải mái sao? Uất Noãn Tâm thật sự một chữ cũng không muốn nói nữa, liền đi về phía giường.

Nam Cung Nghiêu cũng giận, một tay kéo Uất Noãn Tâm lại. Nhất thời nóng lòng không có chú ý lực kéo, đau đến mức cô hét lên.”Anh làm gì đấy, buông tay ra!”

“Anh hôm nay bận rộn cả ngày, đã rất mệt mỏi, em đừng náo loạn nữa có được hay không?”

“Hiện tại người muốn ồn ào là anh, không phải là em!” Uất Noãn Tâm không lựa lời nói, trả lời lại một cách mỉa mai.”Anhcó công việc mệt mỏi, ngoài ra còn thêm Hướng Vi chọn dây chuyền nên mệt mỏi!”

Anh ngẩn người, “Em theo dõi anh?”

“Em không có rảnh rỗi như vậy! Vừa lúc đi ngang qua thì thấy! Anh và Hướng Vi đi dạo tiệm vàng bạc, tại sao không nói cho em?”


Đầu << 68

Nhập trang (1~57):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON