Duck hunt
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Không thể “nói chuyện trên trời” khi chưa đứng một cách vững chắc trên đất.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Khiêu vũ cùng anh nhé, Lolita full

Khiêu vũ cùng anh nhé, Lolita full Trang 3

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~52):

Đầu << 2 3/52 4 >> Cuối






"Ừ, thế cũng được. Vậy mình đi trước nhé!". Tiểu Vân vẫy tay tạm biệt Mộng Kì.




Kha Mộng Kì lặng lẽ nhìn bóng người quen thuộc đó, dần dần tiến lại gần.



Cậu ấy có gương mặt đẹp, hàng
mi dài, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, làn da trắng mịn, trên khuôn mặt có bóng nắng chiếu rọi qua kẽ lá. Đôi mắt nhắm hờ, nhàn hạ như chàng hoàng tử đang nằm ngủ trong câu chuyện cổ tích.




Chàng hoàng tử tuấn tú dưới gốc cây ngô đồng, đây đúng là một bức tranh tuyệt đẹp!




Dường như bước chân nhỏ nhẹ của Kha Mộng Kì đã làm hoàng tử tỉnh giấc, chàng từ từ mở mắt, quay đầu lại.




Chính là khuôn mặt đẹp trai mê hoặc lòng người ấy! Kha Mộng Kì sững người.




"Tại sao cậu lại ngồi đây?". Kha Mộng Kì ngạc nhiên hỏi.




"Tại sao tôi lại không được ngồi ở đây?". Trình Vũ Kiệt lạnh lùng đáp, đôi mắt đẹp chứa đầy sự bất mãn.




"Cậu có biết hôm nay cậu phải phát biểu tại buổi lễ khai giảng không? Tại sao cậu không đến dự?". Kha Mộng Kì hỏi.




"Biết thì sao chứ? Đó là việc của tôi, không liên quan gì đến cậu cả". Trình Vũ Kiệt nói giọng bất cần, âm lượng cao hơn rõ rệt.




"Có phải vì nhà cậu có chuyện gì xảy ra không?". Kha Mộng Kì không vì sự lạnh nhạt của Trình Vũ Kiệt mà lùi bước, cô vẫn quan tâm hỏi han cậu.




Ánh nắng vẫn chiếu rọi lên khuôn mặt không biểu lộ chút tình cảm của Trình Vũ Kiệt, cậu ta khẽ liếm đôi môi đang khô nẻ của mình.




Người con gái đối diện có mái tóc dài đang bay bay. Ánh mặt trời chiếu thẳng lên người cô.




Trên cây, ve vẫn kêu không ngừng, khiến thời tiết mùa hè càng oi bức thêm.




"Cậu có tư cách gì mà đòi quản việc của tôi?". Ánh mắt Trình Vũ Kiệt lạnh lùng trở lại. Cậu đứng lên, toàn thân được ánh nắng chiếu rọi vào.



"Đúng vậy, mình không có tư cách gì quản việc của cậu, nhưng bản thân cậu là một sinh viên ưu tú được thầy cô coi trọng vậy mà lại làm nhiều người thất vọng, còn khiến kế hoạch của các thầy cô bị thay đổi, chẳng lẽ cậu tự thấy mình có lý ư? Cho dù cậu có bận chuyện gì đi nữa, cậu làm như vậy đã là không đúng rồi. Chẳng lẽ cậu là một kẻ hèn nhát sợ đứng trên bục phát biểu?". Kha Mộng Kì nói với giọng vô cùng tức giận. Cậu ta không thèm để ý đến sự quan tâm của cô.




"Cậu đã nói đủ chưa vậy?". Trình Vũ Kiệt nhìn chằm chằm vào cô bạn không biết trời cao đất dày này, cảm thấy hơi tức giận.




"Chẳng lẽ cậu không thấy là cậu đã sai hay sao? Không nói đến những chuyện khác, không tham gia lễ khai giảng, đây là hành động đúng đắn của một sinh viên mới vào trường Khải Thịnh ư?". Kha Mộng Kì không chịu ở thế yếu.




...




Trình Vũ Kiệt không đếm xỉa đến lời nói của Mộng Kì, bỏ mặc cô đứng đấy, đi thẳng về hướng thảm cỏ.




Bước chân cậu ta không bình thường mà hơi cà nhắc.




Kha Mộng Kì nói nhỏ: "Cậu đúng là đồ lạnh lùng, kiêu ngạo".




Bỗng nhiên, Trình Vũ Kiệt quay đầu lại "Cậu nói cái gì?".




Kha Mộng Kì vội vàng lắc đầu: "Không, không có gì cả".




"Cậu hãy nhớ, việc cậu hứa với tôi nhất định phải làm đấy nhé". Trình Vũ Kiệt nói với giọng lạnh lùng.




"Chuyện gì cơ?". Kha Mộng Kì đã quên mất cô đồng ý với cậu ta chuyện gì.




"Cậu đã hứa sẽ giúp tôi giữ bí mật thì phải giữ lời đấy nhé". Đột nhiên Trình Vũ Kiệt trở nên gượng gạo, như một đứa trẻ làm sai mà không biết mình sai ở đâu.




"À, chuyện đó ư!". Kha Mộng Kì cười cười, "Được thôi, mình chắc chắn sẽ giữ đúng lời hứa, không biết đó là bí mật gì mà không thể nói cho người khác biết". Cô khẽ bĩu môi.




"Được rồi, cậu có thể đi". Trình Vũ Kiệt cho tay vào túi quần bước đi luôn, môi còn nở nụ cười làm mê hoặc lòng người, quét sạch hết hình ảnh của một chàng trai lạnh lùng trước đó.




Trời nắng nóng như muốn đốt cháy cả mặt đất, Kha Mộng Kì cảm thấy người nóng bừng, bụng cũng đang sôi ùng ục. Trình Vũ Kiệt là nhân vật nổi tiếng gì chứ, chẳng qua chỉ là một tên nhát gan, hay bỏ cuộc trước khi lâm trận mà thôi.



4.




Sáng sớm, những đợt gió mát thổi qua.




Mặt trời đang trốn sau đám mây, trong không trung tỏa ra mùi hương thơm mát, dịu nhẹ.




"Này, đi đứng kiểu gì vậy?". Một giọng nói trách móc cất lên, phá vỡ sự yên lặng của buổi sớm.




Chỉ cần nghe giọng nói cũng biết cô gái này đang rất tức giận.




"Xin lỗi bạn, mình không cố ý". Một nữ sinh dáng người gầy gò cúi đầu, sợ hãi nói.




"Cậu nói một câu xin lỗi mà xong chuyện được hả? Cậu không nhìn lại xem, đây là đôi giày tôi mới mua, nói một câu xin lỗi là có thể giải quyết được vấn đề sao?". Cô gái có mái tóc xoăn dài, làn da trắng hồng cúi đầu xuống nhìn đôi giày mới mua của mình. Đôi giày trắng tinh có gắn đá, nhưng bây giờ đã có vết chân giẫm hằn trên đó, tình trạng thê thảm thế nào không cần nói cũng biết. Trên khuôn mặt cô gái lộ rõ vẻ khó chịu, cô ta ngẩng đầu lên nhìn cô bạn vô lễ đã giẫm lên giày của mình, rõ ràng cô ta không có ý tha cho cô bạn kia.




Cô bạn người nhỏ nhắn, gầy gò ngẩng đầu lên, cô nhìn ba nữ sinh đang đứng trước mặt, đối diện là cô gái có mái tóc xoăn dài, đứng bên cạnh là một cô gái có mái tóc đỏ và một cô gái dáng người cao. Cô gái tóc xoăn nhìn mặt trông rất quen, mái tóc dài xõa trên vai, bay bay như tảo biển dập dềnh.




"Phải rồi, cậu tưởng cậu chỉ nói một câu xin lỗi thôi là xong hết mọi chuyện à? Cậu không nhìn lại xem mình đã đắc tội với ai à?". Cô gái tóc đỏ nói với vẻ dữ dằn.




"Mình thực sự không cố ý mà...". Cô bạn nhỏ nhắn nói mà giọng còn hơi run run.




"Mau lên, đừng có lắm lời nữa. Cậu không biết cô ấy là thiên kim tiểu thư của thầy hiệu trưởng sao, mau cúi xuống lau giày cho Lâm đại tiểu thư!". Cô gái tóc đỏ hai tay chống eo nói, không thèm quan tâm đến lời giải thích của cô bạn nhỏ nhắn, giọng như ra lệnh.




"Ừ, được rồi...". Cô bạn nhỏ nhắn dường như sợ hãi quá, không còn chút sức lực nào để biện hộ nữa, dù sao đứng trước cô cũng là ba nữ sinh không dễ gì đối phó. Cô quỳ xuống chuẩn bị lau vết giẫm trên giày.




"Chờ đã!". Một giọng nói lanh lảnh vang lên, bước chân rất gấp gáp, "Các cậu đang làm gì vậy? Bắt nạt người khác giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt bao nhiêu người". Một cô bạn mặc áo phông trắng, quần bò sáng màu đi thẳng về phía ba cô bạn hung dữ kia.




"Kha Mộng Kì, Kha Mộng Kì, chờ mình với...". Có tiếng thở dốc đằng sau vang lên.




"Cuối cùng thì mình cũng đuổi kịp cậu rồi!". Tiểu Vân lấy một hơi dài.




"Lần này thì có kịch hay để xem rồi đây!". Cô gái có dáng người cao ráo khoanh tay trước ngực, lườm Kha Mộng Kì và Tiểu Vân với ánh mắt không mấy thiện chí.




Tiểu Vân nhìn dáng vẻ của bọn họ, vội đứng sát vào Kha Mộng Kì.




"Được đấy, còn có người đến giúp đỡ nữa cơ đấy!". Cô gái tóc đỏ nhìn hai cô bạn đột ngột từ đâu mò đến với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, dáng vẻ hung dữ.




"Phải thì sao nào? Cậu tưởng có hiệu trưởng đứng sau nâng đỡ thì hay lắm sao? Như thế là các cậu rất giỏi sao? Chẳng qua cũng chỉ là cáo mượn oai hùm". Gương mặt Kha Mộng Kì rất điềm tĩnh, khẩu khí mạnh mẽ, không một chút sợ hãi.




Không khí lúc này tràn ngập mùi thuốc súng.




Cuộc tranh cãi giữa các cô gái đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.




"Còn nữa", Kha Mộng Kì nhìn cô bạn có mái tóc xoăn dài: "Cậu là con gái của thầy hiệu trưởng, đáng lẽ cậu phải là người hiểu quy tắc trong trường hơn các bạn khác chứ? Tại sao cậu lại không hiểu chuyện như những người này? Tại sao cậu không dẫn dắt bọn họ làm những chuyện tốt? Cậu cho rằng ỷ thế là con hiệu trưởng là có thể hoành hành ngang ngược trong trường ư?". Kha Mộng Kì nói rõ ràng, rành mạch từng câu từng chữ.




Mặt Lâm Phương Phi đột nhiên đỏ ửng lên, trong lòng khó chịu, cô đứng yên tại chỗ.




Người đứng xem càng lúc càng đông, vây chặt quanh mấy cô gái.




"Kha Mộng Kì, thôi đừng nói nữa, bọn họ không dễ đối phó đâu!". Tiểu Vân lại gần nói nhỏ vào tai Kha Mộng Kì, còn đánh mắt ra hiệu.




Kha Mộng Kì không mảy may để ý đến lời nói của Tiểu Vân, cũng không biết tại sao chính cô lại có đủ dũng khí lấy lại công bằng cho cô bạn có dáng người bé nhỏ này.




"Được thôi, cậu đã dám nói như vậy với Phương Phi, cậu không muốn sống nữa hả?". Cô gái tóc đỏ rõ ràng rất kích động, vuốt vuốt mái tóc đỏ chói mắt, nghĩ bụng: "Ở đâu lại xuất hiện một Trình Giảo Kim(2) thế này chứ?".




"Phải, cậu có còn muốn sống những tháng ngày yên ổn ở ngôi trường này không?". Cô gái dáng người cao nói thêm vào.




Các sinh viên đứng vây quanh xem đang xì xào bàn tán, bọn họ đều đang chờ để xem vở kịch hay, không ai dám đứng ra hòa giải trận cãi vã này.




"Con ranh con ở đâu ra thế này? Sao lại dám ngang bướng, dám nói giọng điệu đó với Lâm Phương Phi?". Không ít người nói như vậy về Kha Mộng Kì.




"Ôi, thời nay được mấy người dám đứng ra bênh vực kẻ yếu đâu, cô bạn này thật là can đảm!". Trong đám đông cũng có người khen Mộng Kì, nhưng tiếng nói quá nhỏ nên đã nhanh chóng bị tiếng ồn ào hỗn tạp xung quanh át đi.




"Được rồi, các người đừng có nói nữa. Đáng lẽ ra chẳng có chuyện gì cả, bạn này cũng không phải cố ý giẫm chân lên giày mình, thôi bỏ qua lần này đi". Lâm Phương Phi không chịu nổi ánh mắt của những người xung quanh. Dù sao thì cũng là con gái của hiệu trưởng, cô cũng không muốn làm xấu thanh danh của bố mình, không còn cách nào khác, đành phải nói vậy với hai cô bạn đi cùng.




Con bé chết tiệt này, dám lấy bố ta ra để ép buộc ta. Phương Phi nghĩ mà trong lòng rất bực bội, nhưng mặt vẫn phải làm ra vẻ không có chuyện gì cả, dùng nụ cười đẹp đẽ khỏa lấp đi những nỗi bực mình trong lòng.




"Con ranh này, lần này coi như mày gặp may, Phương Phi không thèm so đo tính toán với mày, lần sau thì đừng để bọn tao nhìn thấy mày nữa". Nữ sinh tóc đỏ uy hiếp cô bạn bé nhỏ.




"Lý Minh Nguyệt, vậy chúng ta đi thôi!". Nữ sinh dáng người cao nói với nữ sinh tóc đỏ, nhìn đám người xung quanh, mặt lộ rõ vẻ khó chịu, trút bực mình lên những người vô tội, "Các người nhìn cái gì chứ? Đúng là, muốn xem thì về nhà mà xem".


Đầu << 2 3/52 4 >> Cuối

Nhập trang (1~52):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON