Old school Swatch Watches
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Khi bạn nghĩ mình muốn biến mất, điều bạn thực sự mong ước là được tìm thấy ♥

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Khiêu vũ cùng anh nhé, Lolita full

Khiêu vũ cùng anh nhé, Lolita full Trang 4

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~52):

Đầu << 3 4/52 5 >> Cuối






"Xí, lên mặt cái gì chứ?".




"Kha Mộng Kì giỏi lắm!".




"Kha Mộng Kì, cậu giỏi thật đấy!".




"Kha Mộng Kì thật là dũng cảm!".




Đám đông xung quanh đột nhiên như vỡ bung ra.




Còn trăng sáng gì chứ, có mà trăng tối tăm(3) thì có, đến một nửa bầu trời còn không chiếu sáng nổi, còn dám ở đây to mồm chứ. Kha Mộng Kì nhìn thấy khuôn mặt bực tức của Minh Nguyệt, nhưng cô ta không dám nói gì thêm cả, chỉ đưa mắt nhìn Phương
Phi một cái rồi thôi.




"Cám ơn cậu, cám ơn cậu nhiều lắm! Mình tên là Tiêu Điềm". Cô bạn dáng người nhỏ bé nói với Kha Mộng Kì với giọng đầy cảm kích.




"Ha ha, không có gì đâu, Kha Mộng Kì vốn dĩ rất trượng nghĩa mà!". Tiểu Vân tươi cười, lanh chanh nói.




Cậu đúng là...! Kha Mộng Kì không biết nói gì, chỉ lườm Tiểu Vân một cái.




Tiểu Vân ngúc ngoắc đầu, "Mình nói gì sai sao?", khuôn mặt ngơ ngác.




Đêm khuya, ánh trăng sáng trưng, bầu trời đầy sao.




Ánh trăng sáng chiếu khắp mặt đất rọi vào phòng của Phương Văn Húc, khiến cho căn phòng rộng lớn, hào nhoáng trở nên ấm áp hơn.




Nhìn số điện thoại đã quá quen thuộc ấy, Phương Văn Húc nhấc điện thoại lên, trong lòng đầy do dự.




Sau vô số lần suy nghĩ, đấu tranh tư tưởng, cuối cùng anh cũng bấm dãy số quen thuộc ấy.




"... Phương Phi, là anh đây". Sau một hồi im lặng, cuối cùng Phương Văn Húc cũng cất tiếng.




"Ừ". Phương Phi trả lời một cách vô hồn.




"Thế nào rồi, Phương Phi?". Nghe thấy giọng nói vô hồn và hơi phiền muộn ấy của Phương Phi, Phương Văn Húc vội vàng hỏi, khuôn mặt rất căng thẳng.




"Không có gì". Lâm Phương Phi cố nén nỗi bực tức trong lòng, nói một cách tùy ý. Cô tự thấy giờ cô đã không còn là bạn gái của Phương Văn Húc nữa rồi, nên cũng chẳng cần thiết phải nói cho anh ta những chuyện xảy ra ngày hôm nay ở trường.




"Phương Phi... rút cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy? Bất kể là chuyện gì, em đều có thể nói với anh". Phương Văn Húc lo lắng nói.




...




Lâm Phương Phi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mặt trăng lặng lẽ treo trên khoảng không tối mịt, làm bạn với ánh trăng là bầu trời đầy sao.




Xung quanh là một khoảng yên lặng.




Một lát sau, Phương Văn Húc phá vỡ sự im lặng.




"Em biết không, bây giờ anh vẫn còn rất yêu em, anh không thể quên được em. Chúng ta làm lại từ đầu, được không em?". Phương Văn Húc lấy hết can đảm, nói với giọng hết mực dịu dàng.




Mình đã có bạn trai rồi, không thể bên cạnh Húc được. Lâm Phương Phi kiên định nói với chính mình.




"Không thể được, điều đó là không thể được, chúng ta không thể quay lại được nữa, anh biết không?". Lâm Phương Phi vừa lắc đầu vừa nói.




"Lẽ nào em nhất định không cho anh một chút cơ hội nào sao?". Phương Văn Húc trong lòng rất buồn, giọng nói cũng nghẹn ngào.




"Anh đừng làm phiền em nữa, em đang rất không vui". Lâm Phương Phi tức giận cúp máy luôn.




"Sự dịu dàng đáng sợ của anh lúc nào cũng khiến em phải rung động...". Điện thoại của Lâm Phương Phi lại đổ chuông.




Nhạc chuông điện thoại không ngừng reo. Lâm Phương Phi từ chối hai lần, cô không kiềm chế được lại nghe điện thoại.




"Rút cuộc anh muốn làm gì vậy? Em đã nói rồi hôm nay tâm trạng em không vui". Lâm Phương Phi quát lớn, mái tóc xoăn dài như tảo biển xõa ra, che phủ cả nửa khuôn mặt.




"Phương Phi, em có chuyện gì không vui đều có thể nói với anh, nói ra được thì sẽ thấy thanh thản hơn rất nhiều. Anh tình nguyện làm một thính giả trung thành của em". Phương Văn Húc cố gắng đè nén nỗi đau trong lòng, an ủi Lâm Phương Phi.




"Húc...". Lâm Phương Phi ngừng lại một chút, sau đó kể hết với Húc chuyện hôm nay ở trường cô đã bị bẽ mặt như thế nào.




"Cái gì, con ranh nào vậy? Dám đối xử với em như vậy chứ. Anh phải cho nó một trận mới được!". Nghe xong lời tố khổ của Lâm Phương Phi, Phương Văn Húc bực mình nói.




Do quá phẫn nộ, đôi mày rậm của anh đã sắp chập vào làm một.




"Được rồi, em đừng buồn nữa, Phương Phi, nói cho anh biết con bé ấy là ai, anh sẽ giúp em xử lý nó". Phương Văn Húc tiếp tục an ủi.




Tưởng là chuyện gì chứ, chút chuyện nhỏ như vậy, Phương Văn Húc có thể giúp Lâm Phương Phi trả thù một cách dễ dàng.




"Em không biết tên con bé đó, dám nói với em cái giọng không biết trên dưới là gì như vậy chắc là sinh viên mới vào trường. Tóm lại con bé đó là loại con gái chanh chua điển hình, ăn nói không có một chút lễ phép nào cả, nó để tóc dài, thả xuống, giống như bạch tuộc vậy". Lâm Phương Phi cố gắng miêu tả lại dáng người của cô gái kia, dần dần nhớ lại được những tin tức có giá trị.




"Loại con gái như vậy đâu có đáng để em so đo, để tâm chứ. Em yên tâm, việc này cứ để đấy cho anh, anh sẽ giúp em giải quyết êm thấm". Phương Văn Húc nói đầy tự tin, "Phương Phi, đêm nay em đừng nghĩ gì nữa, hãy đi ngủ sớm đi nhé! Chuyện này cứ để anh lo".




"Ừm, vậy cám ơn anh!". Lâm Phương Phi không ngờ cô vẫn thổ lộ hết những điều không vui trong lòng với Phương Văn Húc, tự nhiên cũng cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều. Cô nghĩ ngợi một lúc, nói thêm: "Về con bé kia, anh đừng làm gì quá đấy, biết chưa?".




"Em yên tâm, anh biết mà". Trong lòng Phương Văn Húc đã đang nghĩ cách làm thế nào để dạy dỗ con bé dám chọc tức Lâm Phương Phi mà quên mất mục đích gọi điện thoại cho Phương Phi.




Ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt của Lâm Phương Phi.




Cô lẩm bẩm: "Kiệt, nếu lúc này anh ở bên cạnh, cùng chia sẻ nỗi buồn cùng em thì tốt biết bao".




Thái độ lúc nóng lúc lạnh của Trình Vũ Kiệt đối với cô, khiến cho Lâm Phương Phi cảm thấy tình yêu giữa họ giống như ngắm hoa trong sương, hư hư thực thực, Kiệt rất hiếm khi chủ động tìm gặp cô, cũng không dám công khai mối quan hệ của hai người. Trước đây vì cô là bạn gái của Phương Văn Húc nên không tiện. Nhưng giờ cô đã chia tay với Húc rồi, mà Kiệt vẫn không chịu công khai, nói là để bảo vệ hình tượng công chúa của cô trong lòng mọi người, lo lắng suy nghĩ của người khác sẽ có ảnh hưởng không tốt với cô. Điều này khiến cô thấy Kiệt rất chu đáo. Nhưng cho dù là như vậy đi chăng nữa, cô vẫn không muốn chuyện cô và anh yêu nhau mà cứ phải giấu giếm như là làm chuyện gì đó rất xấu xa vậy.



Chương 2: Cuộc sống tươi đẹp








Kha Mộng Kì nhún mũi bàn chân, bắt đầu khiêu vũ, ngẩng đầu, xoay người, quay... mỗi động tác đều thực hiện rất chính xác, mỗi biểu lộ tình cảm đều rất chuyên tâm.

1.

Những tia nắng đầu tiên trong ngày chiếu qua làn sương mỏng, tỏa sáng cả ngôi trường xinh đẹp này.

Nhà ăn của trường đã chật kín người.

"Kha Mộng Kì, mình đã mua được bữa sáng về rồi đây". Tiểu Vân tay trái bê một bát sữa đậu nành, tay phải xách mấy cái túi đựng thức ăn, nói không ra hơi.

Xếp hàng chen chúc mệt quá, Tiểu Vân vừa đến đã ngồi phịch xuống. May mà trọng lượng của cô chưa đến mức làm gãy chiếc ghế.

"Cám ơn cậu!". Kha Mộng Kì nhận lấy cái bánh mì mà Tiểu Vân đưa cho.

"Ăn thôi đều phải chen chúc như vậy, cậu nói xem chúng ta có dễ dàng mà ăn cơm được sao?". Tiểu Vân hơi chán nản nói: "Nếu không phải vì hôm nay cậu trang điểm trông giống thục nữ như vậy, mình cũng chẳng thèm mua hộ thức ăn cho cậu đâu đấy!".

"Hôm qua ai dám cãi nhau với Lâm Phương Phi, mau bước ra đây cho tôi!". Một giọng nói đầy tức giận bất ngờ vang lên.

Tất cả các sinh viên trong nhà ăn đều nhìn về hướng âm thanh phát ra, cả nhà ăn ồn ào bỗng chốc yên tĩnh lạ thường.

Kha Mộng Kì bị giọng nói ấy khiến cho sợ hãi, chiếc bánh mì đã đưa gần đến miệng rồi vội đặt xuống. Cô ngẩng đầu lên, ngạc nhiên.

Có vài nam sinh hung dữ, người nào người nấy đều to cao, đẹp trai, mặc complet chỉnh tề, khí thế rất hoành tráng.

Chàng trai đứng đầu mặc complet đen, điều khiến cho người khác chú ý nhất về anh ta là mái tóc ngắn hung hung vàng, da rất trắng, đôi mắt như hoa anh đào trong vắt, rất sáng.

"Ôi, Húc tiền bối...". Tiếng của rất nhiều nữ sinh vang lên.

"Chẳng phải mấy ngày nay Húc tiền bối đều không lên lớp ư, sao hôm nay anh ấy lại đến đây nhỉ?". Tiểu Vân ngơ ngác như không hiểu gì nói với Kha Mộng Kì đang đứng bên cạnh. Tiểu Vân luôn có hứng thú với những tin đồn trong trường, mọi chuyện lớn nhỏ trong ngôi trường này cô đều rất tinh thông.

Khó khăn lắm Tiểu Vân mới rời được mắt khỏi đám nam sinh đẹp trai, hướng ánh nhìn về phía Kha Mộng Kì. Đột nhiên Tiểu Vân mở to mắt, há hốc miệng: "Kha Mộng Kì, người mà bọn họ tìm chính là cậu đấy!".

"Ừ, chắc đúng thế rồi". Kha Mộng Kì mắt nhìn chằm chằm vào đám nam sinh kia, sững sờ nói.

Kha Mộng Kì vội vàng tự nhắc nhở mình: "Kha Mộng Kì, phải bình tĩnh. Mình cũng chẳng làm chuyện gì sai trái cả, sợ gì ma quỷ đến gọi cửa chứ!".

"Chính là tôi đây". Kha Mộng Kì không một chút run sợ, nói rõ ràng từng chữ một.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô bạn không biết trời cao đất dày là gì này.

"Đây chẳng phải là Kha Mộng Kì đã dũng cảm đứng ra bảo vệ chính nghĩa, khiến cho Lâm Phương Phi tức giận hay sao?".

"Đúng rồi! Lần này thì hay rồi, Húc tiền bối tìm đến rồi, không biết anh ấy sẽ xử lý cô ta như thế nào đây nhỉ... hậu quả của việc nhiều chuyện đây mà!".

Tiếng bàn tán xôn xao khắp nơi.

Phương Văn Húc bước nhanh về phía Kha Mộng Kì, đôi chân dài của anh ta dường như có sức mạnh lớn, bước chân kiên định, mạnh mẽ.

Những tên đứng sau anh ta cũng lũ lượt bám theo, cả một đám những anh chàng đẹp trai khiến cho đám nữ sinh đứng nhìn ngây người ra.

Phương Văn Húc đã đi đến gần.

Trời ơi, sao mình lại căng thẳng thế này, liệu có phải mình không thể khống chế được sức hút của mấy anh đẹp trai này không? Chắc không phải chứ, Kha Mộng Kì mình không thể thế này được, mình trong sáng như vậy làm sao có thể để cho mấy gã này làm rối loạn tinh thần chứ? Thật là nực cười. Tim Kha Mộng Kì đập nhanh hơn, nhưng hít một hơi thật sâu, cuối cùng cô cũng giữ được bình tĩnh.

"Là cô?". Phương Văn Húc nhìn Kha Mộng Kì đang mở to mắt, hít thở sâu, hỏi mà như không tin vào mắt mình.

Cô gái này có khuôn mặt thuần khiết, làn da trắng mịn, đôi mắt sáng, trong như nước hồ mùa thu, mái tóc dài suôn mượt như thác nước đổ dài bên vai, còn có mấy lọn tóc nghịch ngợm bay bay trước ngực. Cô gái mặc chiếc váy liền màu trắng, có ren hoa ôm lấy chiếc cổ thon, trông thực sự rất đáng yêu.


Đầu << 3 4/52 5 >> Cuối

Nhập trang (1~52):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON