XtGem Forum catalog
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Nếu không thích một ai đó, đừng đùa với cảm xúc chân thật của họ

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài->Teen story-> Lần đầu biết yêu full

Lần đầu biết yêu full

Bạn đang bắt đầu đọc với
15000 ký tự / trangNhập trang (1~30):

Đầu 2 >> Cuối-30


  Lần đầu biết yêu full









*Tác giả: Ni Xảo Nhi



-----------------



Tóm tắt nội dung:



Hướng Vũ Phạm là chàng công tử đẹp trai, giàu có nhưng lạnh lùng, thành tích học tập luôn đứng thứ nhất từ dưới lên.



Để cải thiện thành tích học tập, mẹ cậu đã nhất quyết mời gia sư cho cậu - Lạc Phán Phán, nhan sắc không có gì nổi bật, gia cảnh bậc trung, ăn mặc dân dã đã trở thành vị gia sư đáng kính của Hướng thiếu gia.



Người khác cũng đi làm gia sư có học sinh ngoan ngoãn, vừa hiểu chuyện, học sinh của Phán Phán vừa cứng đầu vừa kiêu ngạo, coi gia sư như kẻ hầu, không vui thì nhốt cô vào nhà vệ sinh, còn chẳng thèm coi cô là con gái...



Không bằng lòng chuyện gì là bỏ nhà đi, tìm niềm vui ở những người con gái khác. Những chuyện dở khóc dở cười khiến Phán Phán không biết phải làm thế nào, nhưng không hiểu sao dần dần cô phát hiện ra mình đã thích Hướng thiếu gia, nhưng hắn lại không những chẳng chấp nhận tình cảm của cô mà còn bỏ đi mất tăm tích.



Khi cô rơi vào tuyệt vọng, không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi, cô quyết định rời bỏ thế giới của hắn, chấp nhận tình cảm của người con trai khác thì bỗng nhiên từ đâu hắn lại xuất hiện cùng cô bạn gái khác, hết lần này đến lần khác phá những buổi hẹn hò của cô...









Chương 1



"Lễ ra mắt" đặc biệt



Ánh nắng ấm áp của buổi chiều chiếu xuống tòa biệt thự xây theo phong cách Ba-rốc, bốn chiếc cột nhà thẳng tắp phản chiếu ánh nắng lấp lánh, thảm cỏ xanh tươi trước nhà được cắt tỉa cẩn thận đầy sức sống. Khắp nơi tràn ngập không khí của những ngày cuối hè.



Ngược lại với cảnh sắc yên tĩnh bên ngoài, trong nhà vang lên một tiếng quát lớn đầy tức giận.



Trong phòng khách rộng lớn, sang trọng với cách bài trí hài hòa giữa hai màu đen - trắng thể hiện sự xa hoa, giàu có của nhà họ Hướng, bà Hướng ngồi vắt chân trên chiếc sofa màu ngà, ngón trỏ sơn màu đỏ tươi đang run run chỉ vào tờ giấy trên bàn, nét mặt tỏ vẻ như không dám tin, nhìn thẳng vào mặt cậu thiếu niên khôi ngô, tuấn tú hỏi: "Đây là cái gì?".



Tiếng quát lớn khiến cho căn phòng rung lên. Mái tóc xoăn nhuộm đỏ của bà Hướng như muốn dựng ngược lên vì tức giận.



Cậu thiếu niên mặc bộ vest được may vừa vặn, hai tay khoanh trước ngực, không hề sợ hãi, lơ đãng liếc nhìn tờ giấy trên bàn, thờ ơ nói: "Không phải là kết quả học tập sao ạ?".



"Đương nhiên mẹ biết đây là tờ thông báo kết quả học tập!" Bà Hướng thu ngón trỏ lại, trừng mắt nhìn cậu. "Mẹ muốn hỏi con, "Tổng điểm: 17" ở phía trên nghĩa là sao?!"



Cậu chỉ nhún vai, thản nhiên nhấp một ngụm Machiato, nói như không hề có chuyện gì xảy ra: "Chính là nghĩa của những chữ đó!".



"Thằng bé này, con có thái độ gì thế?! Tám môn học cộng lại chỉ được có 17 điểm. Con còn có thể ngồi đó mà uống cà phê sao?!" Bà Hướng vô cùng tức giận, đứng dậy véo tai cậu.



"Á..." Cậu đau quá, vội vàng đặt cốc cà phê xuống, cố gắng thoát khỏi tay mẹ. "Mẹ, mẹ đang làm gì thế? Mưu sát con ruột là phạm pháp đấy!"



"Một đứa con ngốc nghếch như thế này, không có cũng không sao!" Bà Hướng đành buông tay ra, nhìn cậu rồi đưa ra quyết định dứt khoát. "Hướng Vũ Phàm, con nghe mẹ nói đây! Kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay, con phải ngoan ngoãn ở nhà, không được đi đâu! Chiều nay mẹ sẽ nhờ thư ký Dương tìm cho con một gia sư!"



"Con không cần!" Hướng Vũ Phàm cố gắng tỏ rõ sự bất mãn của mình qua nét mặt.



"Điều này không do con quyết định!" Bà Hướng ngồi xuống chiếc sofa, tiện tay vò tờ thông báo kết quả học tập lại.



"Mẹ... Mẹ mà ép buộc con, con sẽ bỏ nhà đi! Mẹ... Mẹ... Mẹ là bà già độc ác!" Hướng Vũ Phàm hét lên. Trước khi bà Hướng vì tức giận mà ném chiếc giày cao gót về phía cậu, cậu đã nhanh chóng bước ra khỏi cửa, bắt đầu chuyến bỏ nhà đi lần thứ 102...



Thực tế đã chứng minh, không phải ai cũng có thể bỏ nhà đi, đặc biệt là một cậu ấm quen được chăm bẵm như cậu. Điều này càng không thích hợp trong hoàn cảnh tức giận bỏ đi mà không chuẩn bị đồ đạc gì. Nếu không, cậu đã không rơi vào tình trạng như lúc này...



Òng ọc... Òng ọc... Òng ọc...



Ngồi trên một cái cây ở góc khuất của trường học, bụng Hướng Vũ Phàm đang sôi lên. Cậu buông tiếng thở dài.



Đói quá... Từ lúc rời khỏi nhà tối qua đến giờ đã mười lăm tiếng đồng hồ, một giọt nước cũng không có mà uống, cậu sắp đói đến mức có thể ăn hết cả một con bò rồi!



Ôi... Nếu sớm biết như thế này thì trước khi bỏ nhà đi cậu đã mang theo tiền tiết kiệm hoặc tiện tay cầm đi một ít thức ăn cũng được... Cậu nhớ là trên bàn vẫn còn một hộp bánh quy sữa mới ăn hết một phần ba... Tại sao cậu lại không nghĩ ra? Đã bỏ nhà đi 101 lần rồi mà cậu vẫn không rút ra được kinh nghiệm gì sao?



Hướng Vũ Phàm buồn rầu bứt một chiếc lá, đang nghĩ xem có nên cho nó vào miệng không thì có tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía lối đi vào rừng cây, sau đó là tiếng gọi của một học sinh nữ.



"Phán Phán... Phán Phán... Cậu đâu rồi?"



Phán Phán? Đó là gì? Một con mèo? Hay một con cún?



Hướng Vũ Phàm đang phỏng đoán thì nhìn thấy một cô bé nhỏ nhắn xuất hiện ở đầu con đường.



Có lẽ cô bé là học sinh của trường này, bộ đồng phục hơi rộng khiến cho cô trở nên nhỏ bé hơn so với dáng người vốn không cao của mình. Mái tóc thẳng dài đến ngang eo buông trước ngực, dường như che mất cả nửa người.



Hình như cô đang tìm gì đó, vừa đi vừa cất tiếng gọi, khuôn mặt tròn trĩnh hiện rõ sự lo lắng.



"Phán Phán... Phán Phán... Cậu ở đâu?"



Cô bé vừa gọi vừa bước về phía trước. Bỗng nhiên, như phát hiện ra điều gì, ánh mắt cô sáng lên, cô vui mừng chạy lại phía cậu.



"Phán Phán, quả nhiên là cậu ở đây!"



Cô bé reo lên, dừng lại trước chiếc bàn đá.



Chiếc bàn đá đó cách cái cây Hướng Vũ Phàm ngồi không xa, cậu có thể nhìn thấy một cô bé gầy gò đang nằm trên bàn. Nghe thấy tiếng gọi, cô bé này chậm rãi ngẩng đầu, mái tóc màu lá cọ dài đến vai xòa xuống má, để lộ một khuôn mặt trái xoan thanh tú.



Rõ ràng là cô ấy vừa mới tỉnh giấc, mở to đôi mắt vẫn còn ngái ngủ nhìn bạn vài giây rồi nở một nụ cười ngây thơ hỏi: "Khanh Nhi, cậu tìm mình à?".



"Ừ." Đoàn Khanh Nhi liên tục gật đầu, sau đó cầm lấy tay cô, vui mừng nói: "Phán Phán, có bảng xếp hạng thành tích học tập giữa kỳ rồi đấy!".



Nghe thấy thế, Lạc Phán Phán bừng tỉnh, cầm lấy tay người bạn thân vội vàng hỏi: "Ai đứng đầu thế?".



"Đương nhiên là cậu rồi. Đây là điều không thể nghi ngờ mà!"



"Thật không? Ồ! Hay quá, ngày mai bọn mình có thể đi Quảng Châu chơi rồi!" Lạc Phán Phán vui mừng cầm tay bạn quay mấy vòng. "Cậu không biết đâu, mình đã có ý định đến công viên nước Trường Long chơi một chuyến, nghe nói Trường Long là công viên nước lớn nhất châu Á, có rất nhiều trò chơi hiện đại!"



Ngày mai là Quốc khánh, trước khi thi giữa kỳ, bà Lạc đã đồng ý cho Lạc Phán Phán đến đó chơi với điều kiện cô bé giữ được thành tích đứng đầu trong bảng xếp hạng kết quả học tập, hơn nữa còn đồng ý cho Đoàn Khanh Nhi đi cùng đến Quảng Châu trong kỳ nghỉ lễ. Chờ đợi suốt mấy ngày nay, cuối cùng ước mơ ấy đã thành sự thật, chẳng trách mà Lạc Phán Phán vui mừng như vậy.



Rõ ràng là Đoàn Khanh Nhi cũng rất vui mừng, cười híp mắt. Nhưng cảm giác đó trôi qua rất nhanh, dường như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt cô bé lộ rõ sự thất vọng.



Lạc Phán Phán để ý thấy sắc mặt bạn thay đổi, thân mật hỏi: "Khanh Nhi, sao thế, cậu không vui à? Cậu không thích đến công viên nước chơi à?".



"Không, tất nhiên được đến công viên nước chơi thì thích rồi, nhưng mình nghĩ đến..." Nói đến đó, Đoàn Khanh Nhi cúi đầu im lặng.



Hóa ra là thế, Lạc Phán Phán đoán được điều cô bạn không nói ra, dù sao họ cũng là bạn thân sáu năm rồi. "Không phải là Hướng Vũ Phàm, thần tượng của cậu, lại đứng thứ nhất từ dưới lên trong bảng xếp hạng đấy chứ?"



Ngồi trên cây, Hướng Vũ Phàm đang cảm thấy câu chuyện của hai cô bé thật là nhàm chán và buồn ngủ, thì bỗng nhiên nghe thấy tên mình, cậu tỉnh táo trở lại và cố dỏng tai nghe.



"Ừ." Đoàn Khanh Nhi buồn bã gật đầu. "Phán Phán, rõ ràng Vũ Phàm là một người thông minh. Cậu nói xem vì sao thành tích học tập của cậu ấy lại không cao?"



Năm nay Lạc Phán Phán học lớp mười một. Từ khi đi học đến giờ, kỳ thi nào cô cũng chiếm vị trí đứng đầu. Năm nay Hướng Vũ Phàm cũng học lớp mười một, nhưng hoàn toàn ngược lại với cô, vị trí đứng đầu từ dưới lên luôn ghi tên cậu.



Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến tình cảm mà mọi người trong trường dành cho cậu vì cậu có khuôn mặt sáng sủa hơn cả minh tinh, đôi tay thon dài và tuyệt đẹp. Những bức ảnh do đôi tay ấy chụp không chỉ một lần giành được giải thưởng trong các cuộc thi nhiếp ảnh tầm cỡ quốc tế, đem lại không ít vinh dự cho trường. Nghe nói các cô gái mơ ước trở thành người mẫu trong các bức ảnh của Hướng Vũ Phàm có thể xếp thành hàng dài từ cửa đầu tiên đến cửa cuối cùng của Thiên An Môn. Những cô gái trong trường mến mộ tài năng của cậu cũng không ít. Đoàn Khanh Nhi là một trong số đó. Tuy nhiên, trong mắt Lạc Phán Phán, những điều này chỉ là trò cười mà thôi.



"Được rồi, cậu ta ngốc như thế, đầu óc không để tâm vào chuyện học hành, thành tích cao mới là lạ!" Trong con mắt của một người chuyên tâm học hành như Lạc Phán Phán, Hướng Vũ Phàm chỉ là một người ngốc nghếch.



"Không phải! Vũ Phàm rất thông minh! Cậu chưa nhìn thấy những tác phẩm của cậu ấy nên mới nói vậy. Mình tin rằng chỉ cần có một giáo viên giỏi hướng dẫn cậu ấy thì thành tích học tập của cậu ấy sẽ tiến bộ vượt bậc!"



Lạc Phán Phán nhìn lên trời, thờ ơ nói: "Mình cũng muốn xem thiên tài nào có thể cứu kẻ ngốc nghếch đó thoát khỏi bi kịch đứng đầu từ dưới lên".



Thấy thần tượng của mình bị chỉ trích như thế, Đoàn Khanh Nhi không vui hét lên: "Lạc Phán Phán!".



"Được rồi! Được rồi! Đừng tức giận nữa, mình mời cậu đi ăn kem ba màu được không? Đi thôi! Đi thôi nào!"



"Con, Hướng Vũ Phàm lại về rồi đây!"



Cùng với tiếng mở cửa ầm ĩ và câu thông báo quen thuộc, cánh cửa làm bằng gỗ trầm hương cổ kính của nhà họ Hướng bị đá từ bên ngoài, đại thiếu gia nhà họ Hướng mới hôm qua còn tuyên bố hùng hồn sẽ bỏ nhà ra đi nay lại xuất hiện phía sau cánh cửa.


Đầu 2 >> Cuối-30

Nhập trang (1~30):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON