Duck hunt
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Đôi khi tôi cười để ai đó nghĩ rằng tôi đang hạnh phúc, và làm họ không vấn vương khi rời xa tôi

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu->Nét Cười Nơi Ấy full

Nét Cười Nơi Ấy full Trang 2

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~26):

Đầu 2/26 3 >> Cuối



Hứa Quân Văn, Hứa Quân Văn…

Gác điện thoại, Thẩm Thanh nhẩm đọc tên anh trong trái tim, rồi từ từ đi vào giấc ngủ.

Thẩm Thanh vẫn duy trì công việc của cô ở Đông thành. Nhưng có điều, mỗi ngày cô mất bốn tiếng đồng hồ cho lịch trình đi về giữa hai nơi, vì vậy vấn đề tìm được một công việc gần nơi cư trú đối với một người mê ngủ nướng như cô là vô cùng cần thiết.

Còn chưa tìm được việc làm mới nên Thẩm Thanh cũng không muốn nghỉ việc ở chỗ cũ. Cô biết mình không thuộc loại thanh cao, coi tiền như cỏ rác, vì thế với mức lương bèo bọt của công việc cũ, lại thêm phần đi lại vất vả, cô cũng vẫn chấp nhận.

Hằng ngày cô tỉnh dậy đi làm lúc sáu giờ sáng và trở về lúc tám, chín giờ tối. Thời gian gần đây, Thẩm Thanh mới lĩnh hội đầy đủ vai trò tích cực của mỹ phẩm, chí ít nó cũng giúp cô che đậy đôi mắt thâm quầng và gương mặt bơ phờ trước mọi người.

Sau năm ngày dài đi đi về về giữa công ty, bến tàu điện ngầm, xe buýt, nơi ở, cuối cùng cũng đến hai ngày nghỉ cuối tuần. Ngày nghỉ đầu tiên thật sự đáng quý, Thẩm Thanh ngủ nướng đến tận trưa hôm sau. Nhà A tầng mười chín, cô cảm thấy may mắn khi thuê được căn phòng này, vì khung cảnh phía trước ban công rất thoáng đãng, có thể phóng tầm mắt ra thật xa. Thẩm Thanh khoác trên mình chiếc váy ngủ hai dây, vô tư đi lại trong phòng. Rèm cửa mở toang nhưng không hẳn lúc nào ánh sáng cũng xuyên được vào, đó là một ưu điểm của những phòng trên tầng cao.

Đúng lúc Thẩm Thanh lấy chai nước khoáng, lục tìm đồ ăn trong tủ lạnh thì nghe thấy tiếng chuông cửa mơ hồ vọng lại. Không phải là tiếng chuông phòng mình mà là của phòng đối diện. Sau đó âm thanh chuyển thành tiếng gõ cửa mỗi lúc một lớn hơn. Thẩm Thanh mặc áo khoác ngoài, mở cửa ra xem.

Một người mặc đồng phục nhân viên phục vụ hàng ăn đang cầm trên tay chiếc bánh pizza, bộ mặt có vẻ nôn nóng.

Thẩm Thanh cười.

Cô mở cửa, vì không muốn tiếng gõ cửa gấp gáp làm ảnh hưởng đến tâm trạng ăn trưa của mình chứ hoàn toàn không phải vì nhiều chuyện. Thế nên sau khi biết được tình hình, cô lập tức đóng cửa lại. Nhưng đúng lúc cánh cửa chuẩn bị khép lại, âm thanh lạch cạch ở phòng đối diện lại cất lên, cánh cửa màu hồng thẫm mở ra.

Thẩm Thanh sững lại, cách một hành lang nhỏ, cô nhìn thấy phòng đối diện có một người đang đứng dựa vào một bên cửa, mặc đồ đen và đeo một cặp kính râm. Là anh ta?

Cặp mắt Thẩm Thanh mở to, không ngờ, hàng xóm của cô lại chính là người con trai ấy.

Cậu bé đưa pizza giờ đã hết kiên nhẫn:

“Anh gọi loại pizza sáu centimet, tổng cộng năm mươi lăm nhân dân tệ. Phiền anh kí nhận giúp.”

Nói đoạn, cậu bé đưa chiếc bánh về phía người thanh niên.

Thẩm Thanh chau mày, sắc mặt người thanh niên đó trắng một cách đáng sợ. Điều khó hiểu là ban ngày ban mặt, lại ở trong nhà, sao anh ta vẫn còn đeo kính râm?

Hứa Khuynh Quyết dựa phần lớn trọng lượng cơ thể vào một bên cửa, trước mắt anh là một màu đen quen thuộc. Nghe giọng điệu người đưa hàng có vẻ thúc giục, anh vội thò tay vào túi quần lôi ra tờ một trăm nhân dân tệ, điềm nhiên đưa cho người đưa hàng:

“Không cần trả lại. Còn bánh, cứ đặt dưới sàn là được rồi!”, anh nói.

“Còn nữa.” Nghiêng đầu theo thói quen, giọng nói vô cảm của Khuynh Quyết lại cất lên:

“Kí nhận chỗ nào? Tôi không nhìn thấy, làm ơn đưa bút và chỉ cho tôi vị trí kí nhận.”

Âm thanh buông lơi, một sự im lặng bao trùm pha lẫn đôi chút bàng hoàng của người đối diện. Hứa Khuynh Quyết kiên nhẫn đưa tay ra chờ đợi.

“À… Bút đây… Anh làm ơn kí ở chỗ này…”

Cậu bé giao hàng cũng bất ngờ, lúc lâu sau mới định thần lại, lấy bút và tờ biên nhận đặt vào tay Hứa Khuynh Quyết.

Nhưng người còn kinh ngạc hơn có lẽ là Thẩm Thanh, nhìn người thanh niên chỉ cách mình vài mét, cô chau mày.

Chả trách hôm qua anh ta không phát hiện ra sự theo dõi của cô, chả trách cô đã đứng bao lâu mà anh ta vẫn không lấy gì làm lạ. Một người như thế, lẽ nào lại không thể nhìn thấy?

Thẩm Thanh há hốc miệng, gương mặt hiện rõ vẻ ngỡ ngàng. Cô đứng nhìn anh phải nhờ sự giúp đỡ của cậu bé đưa hàng mới biết chỗ kí nhận, nguệch ngoạc vài nét rồi quay người trở vào.

Thẩm Thanh cố khép cửa thật nhẹ vì cô sợ tiếng đóng cửa sẽ làm kinh động đến anh. Cô không muốn anh biết có người nãy giờ vẫn đứng theo dõi mọi chuyện. Như vậy không chỉ thất lễ mà còn làm anh tổn thương.

Trong lúc ăn cơm, Thẩm Thanh nghĩ có lẽ trên đời này không có gì là hoàn mỹ. Nét Cười Nơi Ấy - Chương 02
Bước vào phòng, Thẩm Thanh lấy một chiếc CD đặt vào máy hát. Âm thanh du dương của tiếng sáo tràn ngập căn phòng. Lúc này Thẩm Thanh mới nhớ ra cánh cửa vẫn chưa khép chặt.

Sự việc ban nãy vẫn còn đọng lại chút nuối tiếc và kinh ngạc, Thẩm Thanh bước đến bên cửa, ngó sang phòng đối diện một cách vô thức.

Bỗng cô sững người.

Cánh cửa phòng đối diện vẫn mở, người thanh niên ban nãy ngồi tựa vào cửa, đầu hơi cúi xuống, sắc mặt nhợt nhạt.

Thẩm Thanh không nói mà cũng không đắn đo, cô rảo bước đến bên cạnh anh:

“… Anh ơi, anh vẫn ổn chứ?” Cô hơi cúi người, hỏi.

Nhìn gương mặt anh ở khoảng cách gần thế này, Thẩm Thanh phải thừa nhận rằng, dù mắt không nhìn thấy, dù sắc mặt nhợt nhạt đến kinh người, nhưng những đường nét trên gương mặt hao gầy của anh vẫn rất đẹp.

Thẩm Thanh chạm nhẹ lên cánh tay anh. Thời tiết nóng bức thế này mà anh ta vẫn mặc chiếc áo sơ mi dài tay, cô nhắc lại lần nữa:

“Anh có cần giúp gì không?”

Một lúc lâu, cô mới nghe được câu trả lời lãnh đạm.

“Không cần.”

Giọng nói nhỏ, yếu ớt khiến Thẩm Thanh ái ngại vô cùng.

Người này rõ ràng không ổn chút nào, vì thế, cô cũng không thể vì một câu nói “không cần” của anh ta mà lập tức bước đi.

Cúi hẳn người xuống, phớt lờ sự cự tuyệt của anh, cô tiếp lời:

“Anh có tự đứng dậy được không? Hay để tôi giúp?”

Hứa Khuynh Quyết hướng gương mặt về phía phát ra giọng nói, trầm ngâm giây lát rồi tự bám vào thành cửa, từ từ đứng dậy.

Thẩm Thanh thở phào. Tuy động tác cứng nhắc, chậm chạp, nhưng ít ra anh ta vẫn tự mình đứng dậy được, xem ra không có gì đáng ngại. Có điều nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, cô lại thấy buồn cười. Từ trước đến nay, cô không phải người nhiệt tình, lắm chuyện, hôm nay định ra tay làm điều thiện một chuyến, ai ngờ lại gặp phải một kẻ lạnh lùng, xa cách như thế.

Vốn không thích phiền phức, lại thấy đối phương cự tuyệt sự giúp đỡ và có thể tự đứng dậy được, cô quay người định trở lại phòng. Vừa nhấc chân, cô chạm ngay phải hộp bánh pizza.

Hộp pizza vẫn ở nguyên vị trí lúc cậu bé đưa hàng đặt lại.

“À, hộp bánh của anh.”

Thẩm Thanh cúi người xuống nhấc chiếc hộp lên đưa cho anh ta. Đã giúp thì giúp cho chót, hơn nữa anh ta không nhìn thấy, mình cũng không nên so đo tính toán, Thẩm Thanh tự nhủ.

“Cảm ơn!”

Hứa Khuynh Quyết nói, rồi theo cảm giác anh đưa tay ra nhận bánh.

Trời ạ, đến một câu cảm ơn cũng nói lạnh lùng như thế. Cô chép miệng. Bất giác, cũng buông thõng một câu:

“Không cần khách sáo.”

Thẩm Thanh nghĩ, nếu anh ta không phải là hàng xóm, lại quá đẹp trai và mắt không nhìn thấy thì cô sẽ không rỗi hơi đến mức muốn đi giúp đỡ một kẻ lạnh lùng, không biết cư xử như thế. Hà tất gì phải tự chuốc phiền phức chứ?

Đứng trước cánh cửa vừa khép lại, Thẩm Thanh lại nghĩ đến Hứa Quân Văn – con người lúc nào cũng phát ra hào quang sán lạn tựa ánh mặt trời. Nếu Hứa Quân Văn là ngọn lửa nồng nhiệt thì người thanh niên này ắt hẳn là tảng băng lạnh lẽo. Một người giống như ban ngày rực rỡ, còn kẻ kia lại chẳng khác gì màn đêm âm u…

Sau một hồi so sánh, Thẩm Thanh lắc đầu, loại bỏ những suy nghĩ bâng quơ đó ra khỏi suy nghĩ. Tiếng sáo vang đến, cô cúi xuống nhìn bàn chân mình trên nền gạch men, cao thêm chút nữa là bắp chân nhỏ, trắng, rồi đến đầu gối, một nửa đùi. Bấy giờ cô mới để ý mình chỉ mặc chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh màu hồng phấn .

May mà anh ta không nhìn thấy!

Liếc nhìn cánh cửa im lìm của phòng đối diện một lần nữa, Thẩm Thanh khoanh tay, chân bước theo điệu nhạc trở lại phòng.

Hứa Khuynh Quyết rót một cốc nước. Thứ chất lỏng ấm nóng đi qua cổ họng, xuống dạ dày đang khẽ quặn lại. Anh lần theo mép bàn ngồi xuống, bên tay là hộp pizza vẫn chưa mở.

Những thứ thức ăn chiên xào thế này thực sự không hợp với anh. Nhưng vì đã đến giờ ăn trưa, anh tiện tay bấm số điện thoại cửa hàng phục vụ gọi họ mang đồ ăn nhanh đến. Thứ anh cần cho cái dạ dày của mình là sự kiên trì chăm bẵm với những đồ ăn nhẹ, dễ tiêu như thế, dù anh hoàn toàn không có hứng thú với chúng. Ban nãy anh ngồi bệt trước cửa là do cơn đau dạ dày dữ dội khiến anh không thể đi vào phòng, không ngờ lại thu hút sự chú ý của người hàng xóm mới.

Tới hôm nay, HứaKhuynh Quyết mới biết, người vừa chuyển tới phòng đối diện hóa ra là một cô gái trẻ. Cô có giọng nói dịu dàng và những ngón tay thon dài, ấm áp. Đó là điều anh cảm nhận được lúc vô tình chạm vào tay cô khi nhận hộp bánh pizza. Ngoài ra, trên người cô còn toát ra một hương thơm rất nhẹ, có lẽ là mùi dầu gội đầu, tự nhiên mà thanh thoát.

Nếu là trước đây, chắc chắn anh không phát hiện ra những điều như thế. Nhưng từ ngày đôi mắt mất đi ánh sáng, những cơ quan khác trên cơ thể cũng trở nên nhạy cảm hơn hẳn.

Hứa Khuynh Quyết nhớ lại giọng điệu cố tình trầm xuống lúc cô gái nói “không cần khách sáo”, rõ ràng là sự đáp trả thái độ lạnh lùng của anh.

Anh nghiêng đầu, đôi môi mỏng thoáng hiện nét cười.



Tuần thứ hai sau khi chuyển nhà, cuối cùng Thẩm Thanh cũng gặp được Hứa Quân Văn.

Phải mất gần bốn mươi phút Thẩm Thanh mới thoát ra khỏi dòng người dưới đường hầm xe điện. Lúc đi ngang qua một nhà hàng kiểu Ý, cô vô tình nhìn thấy anh. Từng tưởng tượng ra bao cảnh, nhưng cô hoàn toàn bất ngờ khi gặp gỡ anh trong tình cảnh như thế.

Khựng lại trong giây lát, Thẩm Thanh bèn tiến đến, đập nhẹ tay lên tấm cửa kính của nhà hàng.

“Hi!”

Phía bên trong cửa kính, Hứa Quân Văn ngẩng đầu, ngạc nhiên.

Trong bóng tối, nụ cười của Thẩm Thanh rạng rỡ như hoa.

“Phòng cũ hết hạn thuê, bạn em giới thiệu đến khu này. Ở đây môi trường tốt, mà giá cả cũng hợp lý.” Thẩm Thanh viện cớ khi Hứa Quân Văn hỏi thăm.

“Nghe nói anh cũng ở đây?” Thẩm Thanh nghiêng đầu, cố ý tỏ vẻ không dám chắc về điều này. Nhìn ngang gương mặt Hứa Quân Văn khi hai người ngồi cùng một phía bàn, cô thấy anh không khác mấy so với hồi còn học đại học, vẫn nụ cười tươi và thần thái trẻ trung.


Đầu 2/26 3 >> Cuối

Nhập trang (1~26):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON