Snack's 1967
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Khi bạn sinh ra đời, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Ngọt Ngào Ước Nguyện full

Ngọt Ngào Ước Nguyện full

Bạn đang bắt đầu đọc với
15000 ký tự / trangNhập trang (1~27):

Đầu 2 >> Cuối-27


 Ngọt Ngào Ước Nguyện full



Ông bà Trọng cố gắng sắp xếp công việc để cùng nhau ra sân bay đón đứa con gái duy nhất từ Mỹ trở về sau bốn năm du học. Ông bà luôn kỳ vọng và hãnh diện rất nhiều vào cô con gái của mình, cho nên sự trở về của cô là điều hết sức đặc biệt và quan trọng với cả gia đình. Ông Trọng tin con gái của ông đử bản lĩnh lẫn tài năng để điều hạnh mọi việc thay ông.

Bà Trọng có vẻ nôn nóng khi cứ cau mày mỗi lần thấy hành khách đi ra mà không phải con gái của mình. Cuối cùng, Tường Lam cũng xuất hiện. Trong đám người đi ra, cô nổi bật hơn cả, điều đó khiến bà Trọng thầm hài lòng. Bà bước vội về phía cô.

- Ba, mẹ!

Bà Trọng có vẻ xúc động khi nhìn con:

- Được rồi. Muốn gì thì về nhà tôi sẽ chiều cô hết.

Tường Lam cười khúc khích:

- Là mẹ hứa đó nha! Con sẽ đòi một cái thật nặng ký.

Ông Trọng mỉm cười nhìn hai mẹ con:

- Chúng ta về thôi.

Nói rồi ông quay qua anh thanh niên đứng kế bên:

- Cậu để hành lý vào xe đi.

Anh ta gật đầu rồi nhanh nhẹn xách hành lý của cô chủ nhỏ đi về phía xe. Tường Lam đi bên cạnh cha mẹ ở phía sau, cô tíu tít đủ thứ chuyện như đã lâu rồi không được nói vậy. Khi xe vừa dừng trước cổng nhà, cô đã mở cửa bước nhanh xuống. Bà ** đã đứng đó chờ sẵn từ bao giờ. Tường Lam ôm ngay bà ** một cách vui mừng:

- Con nhớ ** quá trời.

Bà ** cười thật tươi:

- ** cũng vậy. Mỗi lần về là ** thấy con càng đẹp ra, nhưng hơi ốm đấy.

Tường Lam bật cười:

- Ở Mỹ ốm là hàn hiếm đó **.

Bà Trọng mỉm cười nhắc:

- Thôi được rồi. Vào nhà đi.

Tường Lam bước nhanh vào nhà. Dù trong thời gian du học, mỗi năm cô đều về nhà một lần, vậy mà vẫn thấy nhớ khủng khiếp như đã đi xa quê từ lâu lắm vậy. Vừa vào đến phòng khách thì chuông điện thoại reo. Bà ** mỉm cười nhìn cô:

- Con nghe đi. Chắc cậu Vũ gọi đó. Từ nãy giờ cậu ấy gọi không biết bao nhiêu lần nữa.

Tường Lam mỉm cười, những tháng ngày xa quê hương, trong nỗi nhớ của cô đôi khi cũng có hình bóng Vũ, từ lâu cô đã hiểu mình quan trọng như thế nào đối với anh.

- A lô.

Tiếng Vũ mừng rỡ khiến cô thoáng xúc động:

- Em về rồi hả Lam? Có nhận ra tiếng của anh không?

Tiếng cô thật trong trẻo:

- Suốt mấy năm đi học nghe giọng nói của anh là nhiều nhất, sao có thể quên được?

Cô nghe tiếng anh cười khẽ:

- Anh chỉ mong có vậy, chỉ cần em nhớ một điều gì đó ở anh là anh hạnh phúc rồi.

Tường Lam cười nhẹ. Cô chợt thấy tội nghiệp Vũ, không hiểu sao mỗi lần nghe anh nói thế cô không có cảm giác gì ngoài cảm giác thương cảm. Cô định nói nhưng tiếng Vũ đã vang lên:

- Anh xin lỗi, anh đang ở Trung Quốc nên không thể đón em được. Ngày mốt anh về nhất định sẽ có quà đặc biệt cho em.

- Nghe anh nói, em cũng thấy tò mò. Để xem quà đặc biệt của anh là gì.

Vũ cười nhỏ, giọng thật ngọt:

- Nhất định em sẽ thích. Tin anh đi.

Tường Lam khẽ cười:






- Được rồi, anh cứ lo công việc đi. Khi nào anh về mình sẽ nói chuyện nhiều hơn. Chúc anh công tác tốt.

Giọng Vũ có vẻ buồn:

- Anh rất muốn nói chuyện với em. Anh nhớ em lắm, nhưng thôi chắc em mệt rồi, nên nghỉ sớm đi. Sáng, anh sẽ điện cho em, được không?

- Cũng được. Bye anh!

Nói rồi cô gác máy. Bà Trọng mỉm cười nhìn con:

- Sao không nói chuyện lâu một chút? Mẹ thấy thằng Vũ rất tốt, con nên suy nghĩ đi là vừa.

Ông Trọng khoát tay:

- Cho con nó nghỉ ngơi đi, sao lại nói chuyện đó vào lúc này.

Tường Lam mỉm cười không nói gì, một lúc sau cô về phòng. Việc đầu tiên là cô chộp ngay chiếc điện thoại để điện cho Thanh, nhỏ bạn thân nhất của cô.

- A lô.

Cô suýt cười vì giọng ngái ngủ của nó:

- Tao, Lam nè! Vừa về tới là điện cho mày ngay.

Tiếng Thanh như hét lên:

- Quỷ! Về sao không cho tao hay?

Tường Lam cười khúc khích:

- Tạo bất ngờ cho mày mà. Đang làm gì vậy?

- Giờ này ngủ chứ làm gì?

- Về chưa kịp nghỉ ngơi là điện cho mày đấy.

Thanh dài giọng:

- Cảm ơn nha! Mày cố ý phá giấc ngủ của tao thì có. Sáng mai tao qua mày, tao có nhiều chuyện muốn kể cho mày nghe lắm. Bây giờ thì nghỉ ngơi giùm đi cô nương.

Tường Lam khẽ cười:

- Vậy bye nha. Ngày mai qua tao sớm đó.

- OK! Chúc ngủ ngon.

Tường Lam mỉm cười gác máy. Cô cũng định sáng mới gọi cho nó nhưng nhớ đến cái tính mê ngủ của nhỏ Thanh nên cô muốn phá thôi.

Sáng hôm sau thì nhỏ Thanh đã đến thật sớm, cô còn đang nướng trên giường thì đã nghe tiếng nó chí choé trước cửa phòng:

- Mở cửa đi tiểu thư, có khách đặc biệt viếng nè!

Tường Lam phóng nhanh xuống giường, cửa mở Thanh tủm tỉm bước vào:

- Ăn no ngủ kỹ dữ hé. Biết mấy giờ rồi không?

Tường Lam nhúng vai, liếc nhanh chiếc đồng hồ trên bàn:

- Mới chín giờ chứ mấy. Đợi tao một chút nha. Sẵn tay xếp giùm mền gối luôn đi.

Nói xong, cô cười khì phóng nhanh vào phòng tắm. Một lúc sau trở ra thì thấy Thanh đang đọc hồ sơ của cô, nó giơ lên trước mặt ngắm nghía:

- Mày cừ thật. Tao nghĩ không lâu mày sẽ được gánh vác công ty của gia đình thôi.

Tường Lam ngồi vào bàn trang điểm:

- Chuyện đó còn xa nhưng đúng là ước mơ của tao đấy. Tao rất muốn thử xem khả năng của mình thế nào.

Nhã Thanh nhìn bạn. Cô không lạ gì tính mạnh mẽ, quyết đoán của nó. Từ thời đi học Tường Lam đã thể hiện được năng lực lãnh đạo của mình, lúc nào nó cũng sắp xếp và giải quyết công việc một cách nhanh chóng và thuyết phục. Cô hiểu Tường Lam luôn thích sự thử thách, chinh phục. Nó làm mẫu người luôn ấp ủ những tham vọng lớn. Một lúc sao thì cả hai đã ra khỏi nhà, Thanh chở cô một mạch đến quán ăn quen thuộc. Vừa ngồi vào bàn, nó đã tiếp tục léo nhéo:

- Không có mày, tao cũng ít đến chỗ này. Món mày ghiền nhất mà, đúng không?

Tường Lam tủm tỉm cười:

- Cảm ơn nha, vì vẫn còn nhớ món khoái khẩu của tao.

Thanh nheo mắt:

- Có một người còn nhớ kỹ hơn nữa kìa thuộc nằm lòng những sở thích và khẩu vị của mày. Đi với hắn mà tao cứ ngán ngẩm vì phải nghe nhắc đến mày.

Tường Lam cười khẽ:

- Tuấn lúc nào cũng trẻ con, mày trách làm gì.

Thanh trề môi:

- Mày bỏ tư tưởng đó đi. Tuấn đã đi làm rồi và chững chạc hơn trước rất nhiều, không như mày nghĩ đâu.

Tường Lam nói thản nhiên:

- Tao không nghĩ gì cả. Tóm lại, tao chỉ xem Tuấn như bạn, không thể khác đi được.

Thanh đẩy phần ăn về phía bạn rồi nói:

- Tao nghĩ chắc Tuấn cũng hiểu rõ điều đó. Nhưng nói thật, với những tình cảm chân thành như thế rất quý, mày nên cư xử nhẹ nhàng chứ đừng lạnh nhạt như vậy.

Tường Lam nhìn bạn:

- Tao không cố ý nhưng tính tao thích sự dứt khoát. Tuấn cần phải hiểu và nên biết cách chấp nhận. Điều đó sẽ tốt cho cậu ấy hơn.

Thanh cuối xuống phần ăn của mình. Cô hiểu với tính cách của Tường Lam thì Tuấn không bao giờ có thể làm nó rung động được. Để đến được trái tim của nó, điều trước nhất phải làm cho nhỏ bạn thân của cô nể phục. Cô biết với mẫu người như Tường Lam chỉ có thể gục nhã trước nhưng người đàn ông bản lĩnh và thành đạt hơn hẳn nó một cái đầu thôi. Nhớ đến lại thấy xót xa, cô hiểu Tuấn cố gắng phấn đấu như ngày hôm nay là mong muốn Tường Lam sẽ có cái nhìn khác về mình. Tội nghiệp, một việc làm và suy nghĩ thật ngây thơ trước một tình yêu vô vọng. Đúng là Tuấn nên thức tỉnh từ bây giờ, nếu không sẽ càng tổn thương hơn vì sự trở về của Tường Lam.

- Mày sao vậy?






Thanh lắc đầu:

- Tao đang nghĩ về Tuấn và những gì hắn đã làm. Tuấn có biết mày về không?

Tường Lam nhìn bạn thoáng mơ hồ:

- Không, tao không nói!

- Nếu biết mày về, chắc hắn sẽ bay ngay đến đây.

Tường Lam đưa tay khuấy nhẹ ly nước:

- Bây giờ đối với tao công việc là tất cả. Tao cố gắng học là không muốn phụ lòng ba mẹ. Ông bà chỉ có mình tao là con. Tao không thể là đứa vô tích sự được.

- Nếu tính mày không mạnh mẽ thì không có suy nghĩ đó. Mày luôn thích lãnh đạo người khác và chinh phục sự thử thách mà.

Tường Lam chợt cười nhỏ:

- Hôm nay mới biết mày nghĩ về tao như thế. Nhưng nếu nói đúng hơn thì đó là trách nhiệm của tao chứ không phải thích. Tao phải gánh vác sự nghiệp gia đình, Thanh ạ.

Nhã Thanh nheo mắt:

- Hiểu rồi tiểu thơ, nhiệm vụ cao cả chứ gì. Cụng ly nào, tao chúc mày thành công trong sự nghiệp.

Tường Lam phì cười, cụng nhẹ ly với bạn:

- Thanks.

Cô đặt ly xuống bàn rồi nói:

- Chủ nhật này nhà tao tổ chức tiệc, tao sẽ gửi thiệp cho mày và Tuấn, nhớ đến nhé.

Nhã Thanh mỉm cười:

- Chỉ có hai đứa tao thôi sao?

Tường Lam nhẹ cười:

- Chỉ là một bữa tiệc thân mật thôi, tao không muốn rình rang.

- OK.

Cả hai tính tiền và đèo nhau chạy lòng vòng qua các ngả đường. Tường Lam rất thích chạy xe rong như thế này nhưng lại không sự bụi bặm của đường sá Sài Gòn. Cuối cùng khi cả hai về đến nhà thì đã gần trưa.

Vừa bước vào phòng khách, cô đã thấy ba tiễn một người đàn ông lạ mặt ra cổng. Thấy cô, ông ta nhìn một cách cố ý như quan sát. Cô lịch sự gật đầu chào rồi bước về phòng với một chút tò mò trong lòng. Lần đầu tiên ba cô tiếp chuyện với một người lạ tại nhà. Thường nếu là công việc ông đều hẹn ở công ty, chỉ khi nào khách đặc biệt và thân quen ba cô mới hẹn đến nhà.






Chủ nhật đến, cô làm một buổi tiệc nhỏ với bạn bè nhưng không kém phần thân mật, Vũ cũng cố gắng xếp công việc để đến chúc mừng cô. Hai vị khách cuối cùng đến trễ lại là nhỏ Thanh và Tuấn. Từ xa, cô đã thấy cái nhìn cháy bỏng tha thiết của Tuấn hướng về mình. Tường Lam nhẹ mỉm cười:

- Sao hai người trễ vậy? Muốn bị phạt phải không?

Thanh nhăn nhó phân bua:

- Tại Tuấn đến trể kìa.

Tuấn mỉm cười nhẹ nhàng:

- Xin lỗi vì công ty có việc nên đến trễ. Lam thông cảm nhé.

Cô nheo mắt:

- Đùa thôi! Hai người đến là Lam vui lắm rồi. Vào đây đi!

Cô dắt hai người về phía bàn của tụi bạn, cả bọn gặp nhau nói cười rộn rả cả lên, vậy mà nhỏ Lam nói chỉ mời có cô và Tuấn, làm cho cô thấy mất hứng mấy ngày nay. Một lúc sau thì Tường Lam bước đến, bên cạnh cô là Vũ, cô giới thiệu mọi người với nhau. Vũ chủ động nâng ly lên vui vẻ nói:

- Chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả chúng ta. Cụng ly nào các bạn, chúc mừng sự trở về của Tường Lam!

Thái độ của Tuấn là lặng lẽ hơn cả nhưng đôi mắt vẫn không giấu được sự da diết khi nhìn về phía Tường Lam. Sự trở về của cô là mong ước bấy lâu nay của anh nhưng cũng là điều anh cảm thấy khó khăn nhất. Anh hiểu mình phải đối diện với sự thật là cô sẽ không bao giớ thuộc về anh. Từ lâu, Tuấn đã hiểu rõ điều đó. Anh cũng đã tập cho mình một sự chấp nhận, nhưng để quên cô đi là một điều hình như là không thể đối với anh. Đến màn khiêu vũ, Tường Lam lại ở trong vòng tay Vũ với bản nhạc đầu tiên của buổi tiệc, không hiểu đó có phải là câu trả lời của cô không?


Đầu 2 >> Cuối-27

Nhập trang (1~27):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON