- Nếu nói một cách thực tế như mày từng nói, thì Hoàng Minh xứng đáng để mày suy nghĩ đó.
Tường Lam bình thản lắc đầu:
- Có thể với người khác nhưng không thể là Hoàng Minh. Một khi đã xác định rõ ràng là không yêu thì mãi mãi sẽ là như vậy. Tao sẽ không bao giờ sống khác lòng mình đâu.
Nhã Thanh nhìn bạn. Đó cũng là một trong những tính cách cô nể phục ổ đứa bạn thân của mình. Lúc nào Tường Lam cũng rất dứt khoát và rõ ràng, nó khong bảo giờ mập mờ hay mơ hồ một việc gì đó.
Tự nhiên cô liên tưởng đến Gia Hưng, tính cách của anh nếu hai người yêu nhau không biết anh có đủ bản lĩnh để khống chế tính cách mạnh mẽ của Tường Lam không? Trái tim đứa con gái nào cũng yếu đuối, nãy giờ cô nhận thấy Tường Lam cũng không ngoại lệ. Có bao giờ cô thấy nhỏ Lam khóc đâu, vậy mà hôm nay sự yếu đuối đó lại phát sinh từ Gia Hưng. Đúng là tình yêu thật diệu kỳ.
Gia Hưng hối hả chạy vào cổng bệnh viện. Anh mới từ Nha Trang về khi hay tin bác Hiền ic Hiền bị tai nạn đã được đưa vào thành phố. Tù xa, anh đã nhận ra dáng vẻ hớt hải của dì Tư. Gia Hưng bước nhanh đến bên bà:
- Tình trạng bác Hiền ra sao rồi dì?
Dì Tư mừng rỡ khi thấy anh:
- Đang ở phòng hồi sứ,c sức khoẻ vẫn chưa ổn định. Sao cậu về trễ thế?
Gia Hưng hỏi nhanh:
- Vẫn còn trong tình trạng nguy hiểm sao?
Dì Tư thở dài:
- Dì cũng không rõ lắm, chỉ nghe cô Lam nói đã tạm ổn nhưng phải chờ thời gian theo dõi nữa.
Gia Hưng vội bước đến phòng hồi sức khi thấy một bác sĩ bước ra, anh hỏi nhưng ông ta cứ trả lời qua loa. Lần đầu tiên anh phải thừa nhận sự không quen biêt là một thiệt thòi thế nào. Anh cay đắng khi nghĩ đến Tường Lam, có lẽ sự có mặt của cô sẽ giúp ích được cho bác Hiền nhiều hơn là sự quan tâm lo lắng đến cháy lòng của anh. Gia Hưng bước về phía băng đá ngồi xuống rồi nhìn dì Tư đang đứng loay hoay không biết làm gì:
- Dì về đi, ở đây có con rồi! Đêm nay con sẽ ở lại bệnh viện.
Dì Tư liền xua tay:
- Không được đâu, con mới về cũng mệt rồi. Để dì kêu ông Tư vào.
Nhưng Gia Hưng cương quyết khoát tay:
- Con không sao! Chỉ cần một người ở lại được rồi, ở đây nhiều cũng không giúp được gì.
Dì Tư nhìn anh lưỡng lự, nhưng bà biết sẽ không lay chuyển được Gia Hưng nên đành nói:
- Vậy cậu ở lại nhé! Cậu có cần gì nữa không? Hay tôi mang mền gối vào cho cậu?
Gia Hưng liền xua tay:
- Không cần đâu, như thế lu bu lắm! Con tự lo cho mình được mà. Dì yên tâm về đi!
Dì Tư thở dài rồi quay người ra về, nhưng được vài bước thì Gia Hưng đã gọi lại:
- Khoan đã dì!
Dì Tư liền quay lại:
- Có gì không cậu?
- Dì có nghe Tường Lam nói nhờ cậy bác sĩ nào ở đây không?
Dì Tư lắc đầu:
- Cô Lam không có nói. Hôm qua nay mọi việc đều do cô ấy lo và sắp xếp cả, chứ tôi và ông Tư thì đâu biết gì, cũng đâu có quen ai trong này.
Gia Hưng gật đầu:
- Vậy thôi dì về đi.
Dì Tư cố dặn dò thêm lần nữa:
- Nếu có gì cần, cậu nhớ gọi điện về nhà nhé.
Đợi dì Từ đi xong, anh mới lấy điếu thuốc rồi bật quẹt châm lửa, nhìn những vòng khói tròn do mình cố ý tạo ra mà đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì. Nếu bản thân gặp khó khăn anh co thể tự mình vượt qua. Nhưng những người thân gặp bất trắc thì anh mới hiểu mình vẫn chưa đủ khả năng để giúp đõ hay bảo vệ họ. Và để chấp nhận được điều đó thì thật khó khăn đối với một người đàn ông.
Hút chưa đầy nửa điếu thuốc thì anh đã dụi tắt, anh bước về phía hành lang nhìn vào khảng sân phía dưới bệnh viện. Trời đã xế chiều. Đã quay ngày thứ hai mà tình trạng của bác Hiền vẫn chưa có gì khả quan, anh rât muốn gọi điện cho Tường Lam để hỏi rõ tình trạng của ông nhưng vẫn còn do dự. Cuối cùng không thể làm khác, anh đành bấm máy để gọi cho cô:
- A lô.
- Tôi, Gia Hưng đây. Tôi muốn hỏi em về tình trạng của bác Hiền, bác sĩ nói thế nào vậy?
Tiếng Tường Lam trong trẻo:
- Anh đang ở đâu vậy?
- Bệnh viện. Tôi đã nghe dì Tư kể lại. Cảm ơn em về tất cả mọi chuyện.
- Tôi đang trên đường vào bệnh viện. Chúng ta gặp nhau rồi hãy nói. Nhưng nói thật, tôi không muốn nghe lời cảm ơn, tôi đã xem đó như là bổn phận của mình rồi.
Nói xong, cô đã tắt máy. Gia Hưng nhướng mắt rồi cất điện thọai vào túi. Cách nói chuyện đúng là không thể lầm lẫn được, lúc nào cũng cho người khác có cảm giác một chút uy quyền trong đó.
Không lâu sau thì cô đã vào đến. Gia Hưng ngồi yên trên băng đá nhìn cô chứ không nói gì.
- Anh đã gặp bác sĩ chưa?
- Họ nói rất qua loa, tôi cần một câu trả lời chính xác kìa.
Tường Lam hơi cười:
- Không ai dám khẳng định chắc chắn đâu. Họ không muốn làm người nhà hoang mang thôi. Khi tình trạng của bác Hiền thật sự ổn định thì chính họ sẽ đến thông báo với anh mà, không cần anh phải hỏi đâu.
Gia Hưng nhìn cô không biểu lộ gì:
- Cách nói thật khó chấp nhận.
- Anh mới vào bệnh viện lần đầu, đúng không?
Một thoáng bối rối qua rất nhanh rong đôi măt anh:
- Dù thế nào tôi cũng muốn biết sự thật về tình trạng của bác ấy.
Tường Lam ngồi xuống cạnh anh, khẽ cười:
- Tôi đùa thôi, anh đừng căng thẳng quá! Bác Hiền không sao đâu, vì sức khoẻ bác hơi yếu nên phải nằm ở phòng hồi sức. Có lẽ nay mai sẽ ra ngoài thôi.
Gia Hưng nhìn cô thoáng cau mày:
- Chỉ có vậy thôi sao? Rõ ràng hơn được không?
Tường Lam thầm phục sự nhạy bén của anh:
- Bác ấy không sao nhưng sau này đi lại sẽ rất khó khăn, có thể sẽ phải ngồi trên xe lăn một thời gian.
Gia Hưng thắt lòng. Anh cũng đã dự đoán tình trạng sẽ không mấy lạc quan, nhưng nếu phải ngồi xe lăng thì anh biết ông sẽ rất đau khổ.
- Anh đừng bi quan quá! Khi bác Hiền khoẻ, bác ấy sẽ đượ tập vạt lý trị liệu, có thể rồi sẽ đi lại được.
Gia Hưng quay qua nhìn cô, cái nhìn đối diện đầu tiên từ khi gặp nhau.
- Cảm ơn em.
Tường Lam định nói nhưng anh đã nói tiếp:
- Em ngoan ngoãn một lần, được không?
Tường Lamtưởng mình đang nghe lầm, cô nhìn anh như chưa tin lắm vào điều vừa nghe.
- Anh nói gì?
Gia Hưng nhìn cô rồi nhìn nơi khác.
- Hình như em chưa bao giờ thụ động đón nhận một việc gì đó mà không đáp trả lại.
Một thoáng bối rối trong lòng, không ngờ Gia Hưng lại nói về mình như thế. Đây là lần đầu tiên cô để người khác phê phán mà không phản kháng lại. Không hiểu sao cô không thấy giận, ngược lại như là một sự xao động nhẹ nhàng. Có lẽ Gia Hưng sẽ không bao giờ hiểu được điều đó, hiểu về những gì anh đã vô tình ghi khắc đậm sâu trong lòng cô.
- Nghe lời cảm ơn của anh, anh có biết tôi có cảm giác gì không? Mình như là một người chẳng ra gì?
Gia Hưng ngồi chống tay lên gối một cách im lìm, như không còn gì để nói, cử chỉ như muốn kết thúc câu chuyện. Tường Lam cố nuốt nỗi cay đắng vào lòng, cô biết đó là nỗi đau mà mình phải chấp nhận gánh chịu. Nhưng có quá đau đớn không khi cô vừa hiểu được điều gì quan trọng đối với mình, thì đã không còn đường để cô có thể quay trở lại. Có lúc cô đã muốn bất chấp tất cả để níu kéo lại những gì đã mất, nhưng lại sợ làm vậy sẽ mất luôn cả những tình cảm còn sót lại trong nhau. Dù thế nào cô cũng muốn ký ức đó vẫn là một kỷ niệm đẹp và cô tin hình ảnh mình sẽ mãi còn ở một góc nhỏ trong trái tim của Gia Hưng.
- Anh và chị ấy rất xứng đôi. Tôi đã nghe nói về chuyện của hai người. Chúc mừng nha.
Gia Hưng quay qua nhìn cô không biểu lộ gì:
- Đùng tùy tiện chúc mừng như vậy. Hãy chúc mừng khi nào chính tôi nói ra điều đó.
Tường Lam nghe tim đập thật nhanh. Cô không ngốc mà không hiểu những gì anh nói, nhưng vẫn ước sao Gia Hưng trả lời rõ ràng hơn:
- Sự thật không đúng vậy sao?
Gia Hưng thoáng im lặng một lúc rồi nói bằng giọng trầm tĩnh:
- Tôi không yêu cô ấy. Tôi không có được cảm giác như ngày xưa khi tôi ở bên em. Hoàn toàn không. Và tôi hiểu đó không phải là tình yêu. Vì vậy, tôi mong mọi người sẽ không bàn tán thêm để làm tổn thương đến Duyên nữa.
Cách nói chuyện không màu mè, đắn đo, suy tính, vừa thật vừa thẳng thắn và cũng có một chút khờ khạo của anh làm cô thắt nghẹn cả tim. Có lẽ Gia Hưng đã giữ đúng như lời hứa, anh sẽ không bao giờ nói dối lòng mình. Sao cô yêu quá đỗi tính cách đó của anh và càng yêu nhiều hơn về sự phấn đấu để không gục ngã trước cuộc sống vốn bất công đối với mình. Tường Lam cố gắng lắm mới không nhào đến ôm chặt lấy anh mà thể hiện tình cảm. Và cô những muốn bất chấp tất cả để nắm lấy cơ hội hiếm hoi này.
- Tối rồi, em về đi. Tôi muốn yên tĩnh một mình hơn.
Tường Lam nhìn anh thật lâu và da diết, đến nỗi không nghe cô trả lời gì, Gia Hưng phải quay lại. Hai ánh mắt đối diện nhau, nhưng Tường Lam lại không đọc được gì trong đôi mất đó. Cô cố ý nhìn thẳng vào đôi mắt của anh như ngày xưa và thầm mong mình sẽ thấy được một sự dịu dàng ấm áp dù nhỏ nhoi. Nhưng cô không thấy gì, chỉ duy nhất cảm giác nhoi nhói trong tim.
- Tôi rất mệt và chỉ muốn yên tĩnh. Em thông cảm nhé.
Tường Lam quay nhìn nơi khác như cố ngẳn sựu yếu đuối:
- Anh thích dùng tháy độ này để đối xử với tôi lắm sao? Nếu không có huyện gì thì giữa ch1ng ta không có lý do gì để gập nhau, đúng không? Anh muốn nói với tôi như thế, đúng không?
Tường Lam như không ngăn được cảm xúc, cô xót xa nhìn gương mặt bình thản của anh.
- Xem ra, em vẫn còn mang nặng những ky ức không vui đó. Đúng là tôi không còn gì để nói nữa, nhưng tôi không có ý như em đã nói đâu.
Tường Lam chớp mắt nhìn anh nhưng giọng anh đã thật dứt khoát:
- Đây không phải là lúc để nói những chuyện này và tôi cũng không thích. Em nên hiểu mà về đi.
Sự cứng rắn đến lạnh lùng của Gia Hưng làm cô thoáng ngỡ ngàng lẫn đau đớn. Tường Lam hít thở thật sâu như cố lấy lại sự điềm tĩnh quen thuộc:
- Tôi không mang nặng nó như cách anh đã nghĩ. Và xin anh đừng có lúc nào cũng bảo rằng tôi hãy quên đi, khi mà anh chẳng hiểu về những gì tôi phải chịu đựng.
Nói xong, cô đã đứng lên và bước nhanh trên hành lang bệnh viện. Gia Hưng ngồi im nhìn theo một cách im lìm. Thà anh cứ ngờ nghệch như ngày xưa để có thể được vô tư mà yêu cô. Nhưng bây giờ khi đối diện vơi nhau, anh không có cách nào để có thể ngâng cao đầu trước người phụ nữ mình yêu. Sự mặc cảm đã ăn sâu vào lòng, những gì xảy ra và tồn tại giữa hai người thật khó chấp nhận. Dù có thể tha thứ nhưng những toan tính và tham vọng của cô vẫn còn làm anh thấy tổn thương nặng nề.
Tuần sau thì sức khỏe ông Hiền đã khá một phần là nhờ sự giúp đỡ của Tường Lam hình như ở đây mọi người đều biết đến cô. Sự nổi tiếng và thành công của Tường Lam đúng là đáng khâm phục thật.
Anh không thích những phụ nữ quá sắc sảo và thành đạt nhưng trớ trêu thay lại bị chính những điều ấy quyến rũ mình: