Tối hôm sau, Tường Lam vào thăm khi chỉ có một mình ông Hiền. Ông nằm yên nhìn cô không tỏ thái độ gì.
- Bác khỏe chưa?
Ông Hiền nhìn cô im lìm không trả lời. Tường Lam khẽ nắm tay ông:
- Bác mau khỏe nhé, mọi người đã rất lo lắng cho bác, nhất là anh Hưng.
Ông Hiền 1ên tiếng một cách chậm rãi:
- Cảm ơn cô.
Cô nhoi nhói vì, cách xưng hô của ông:
- Đó là bổn phận của con, bác đừng nói vậy.
Ông Hiền nhìn cô nghiêm nghị:
- Cô đừng đến đây nữa, nhất là dừng để thằng Hưng gặp cô. Nhưng gì cô đã làm đối với nó thật khó tha thứ. Tôi không nói về những chuyện khác, chỉ nói về sự tổn thương mà thằng Hưng phải gánh chịu khi gia đình cô đã lợi dụng nó.
Tường Lam chớp mắt một cách khó khăn:
- Con xin lỗi.
- Cô không có lỗi gì với tôi, đừng nói câu đó. Tôi chỉ muốn bảo vệ thằng Hưng thôi. Tôi mong cô và gia đình cô để thằng Hưng sống yên ổn. Nó đã đối xử quá tốt đẹp với gia đình cô rồi còn gì.
Tường Lam nghe đau thắt vì những câu nói thấm thía của ông:
- Con không cố ý làm tổn thương anh Hưng. Con đã thật sự mong muốn chúng ta sẽ là một gia đình, nhưng không ngờ…
Ông Hiền ngắt ngang lời cô:
- Có phải cô không ngờ thằng Hưng không còn ngờ nghệch nữa, và cô đã không có cách để bù đắp nên thây ray rứt, đúng không?
Tường Lam hơi nhắm mắt. Cách nói chuyện của ông đã tước mất sự phản kháng nơi cô, ông đã nói rất đúng về những suy tính lúc đầu của cô. Nhưng có một điều ông không hiểu, cô đang bị trả giá bằng chính tâm hồn và trái tim tan nát của mình.
- Thôi cô về đi! Tôi cảm ơn vì sự giúp đỡ của cô mấy ngày qua.
Ông vừa dứt câu thì cửa phòng đã bật mở, Gia Hưng và dì Tư bước vào. Anh nhìn gương mặt thẫn thờ của Tường Lam rồi quay ông Hiền:
- Dì Tư mang súp đến cho bác. Hôm nay bác phải ráng ăn nhiều đấy.
Gương mặt ông Hiền vẫn lạnh lùng:
- Được rồi, lát nữa bác sẽ ăn.
Gia Hưng quay qua cô:
- Em đến lâu chưa?
Tường Lam cố gượng cười:
- Em còn một cuộc hẹn. Em về đây.
Nói rồi, cô quay qua ông Hiền đang nằm trên giường:
- Bác mau khỏe nhé. Con đi đây.
- Để tôi tiễn em.
Gia Hưng mở cửa phòng rồi bước ra cùng cô. Tường Lam dừng lại nơi hành lang:
- Không cần đâu anh vào với bác ấy đi. Tôi đi nha:
- Khoan đã, Lam!
Tường Lam qua lại nhanh. Gia Hưng tiến thêm vài bước đối diện thật gần với cô:
- Người già là vậy, càng quý mến bao nhiêu, người ta sẽ càng trách giận bấy nhiêu. Bác Hiền rất quý em, hãy tin tôi
Tường Lam cười nhẹ:
- Tôi hiểu, tôi được đối xử thế này là quá nhẹ nhàng rồi. Có lẽ tôi đã quá tự tin khi nghĩ, có thể hàn gắn lại những tổn thương mà mình đã gây ra lúc trước. Tôi xin lỗi vì khiến mọi người phải khó xử.
Gia Hưng chợt nhìn cô đăm đăm, đôi mắt lướt qua tia gì đó rất nhanh, một khoảnh khắc cảm xúc của anh mà cô không nắm bắt kịp:
- Sao vậy? Tôi đã nói sai à?
Gia Hưng hơi cười nhưng ánh nhìn vẫn không thay đổi. Cô cố dằn sự xốn xang trong lòng, cô không chịu nổi sự rung động bởi cách nhìn đó.
- Lần đầu tiên thấy sự yếu đuối ở em. Hình ảnh này thật hiếm, tôi muốn, nhìn thật kỹ để khắc sâu vào lòng.
Tường Lam cảm tưởng toàn thân đều chơi vơi Gia Hưng luôn tạo cho những cảm giác ngỡ ngàng. Trái tim như muốn ngừng đập khi cô nhìn vào đôi mắt của anh.
- Anh có biết những câu nói đó sẽ dẫn người ta đến suy nghĩ gì không?
Gia Hưng gật đầu không do dự:
- Tôi không phủ nhận ngoài mẹ tôi ra, em là người phụ nữ mà quan tâm nhất. Trong ký ức của tôi luôn có sự hiện diện của em. Đó là những ngày tháng không thể nào quên được:
Tường Lam chua xót cảm nhận một hạnh phúc nhỏ nhoi làm tê tái cả lòng. Cô nghe giọng mình thật xa lạ:
- Anh không hận tôi, dù chỉ là một chút sao?
Gia Hưng nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt như lan tỏa cả sự ấm áp dịu dàng. Đôi mắt anh luôn có một sức hút kỳ lạ làm trái tim cô rung lên khác thường.
- Nếu tôi nói không, em có tin không?
Tường Lam gượng cười, xót xa:
- Tôi đã hỏi mộtcâu thật ngốc nghếch phải không?
Gia Hưng hơi cười rồi nói trầm ấm:
- Tôi chỉ thấy, thất vọng. Không chỉ với riêng em mà ngay cả bản thân tôi.
Tường Lam quay qua nhìn anh, gương mặt anh như chìm đắm nơi xa xăm nào đó.
- Nhưng rồi cũng vượt qua được, tôi không muốn ép buộc bản thân phải sống như thế này, thế khác để thích hợp với hoàn cảnh. Tôi chỉ muốn là chính mình.
Tường Lam chớp mắt. Đây là lần đầu tiên Gia Hưng nói ra những cảm nghĩ của anh và cũng là lần đầu tiên cô cảm thay khoảng cách giữa hai người không xa vời rồi sẽ mất hút như cô đã tưởng tượng.
- Anh đã làm được rồi. Thậm chí ngoài sức tưởng tượng của mọi người.
Gia Hưng quay lại nhìn cô im lìm:
- Đừng nói những lời như thế nữa, tôi nghe không quen đâu.
Tường Lam nhìn anh dè dặt. Cô hiểu anh không thoải mái nếu nói sâu vào bản thân anh.
- Tạm biệt ở đây nhé. Tôi phải quay vào với bác Hiền rồi.
Tường Lam gật đầu:
- Có lẽ tôi không nên đến đây nữa. Tôi mong là bác ấy sẽ mau bình phục.
Gia Hưng mỉm cười từ tốn:
- Cảm ơn em.
Tường Lam cố cười thật tươi để tạo vẻ tự nhiên mà nhìn thẳng vào anh. Ước gì một giây thôi để anh cảm nhận tình cảm tha thiết đang dăng đầy trong tâm hồn cô.
- Tôi về đây. Chào anh.
Tường Lam quay người đi nhanh ra phía cổng. Cô cảm nhận Gia Hưng vẫn còn đứng đó không biết anh nghĩ gì khi nhìn theo từng bước xa dần của cô.
Cô luôn căm ghét bản thân mình. Tuy nói là cương quyết phải quên nhưng tận sâu thẳm của lòng cô vẫn ấp ủ một một niềm hy vọng mong manh.
Vài ngày sau, qua hỏi thăm, cô biết Gia Hưng đã cương quyết đưa bác Hiền về ở với mình. Không hiểu sao cô khao khát được sống như một gia đình ở nơi ấy, nơi mà khi ra đi cô mới biết trái tim mình bị đánh cắp.
…
Tháng sau, cô lại vô tình gặp Gia Hưng ở sinh nhật của Nhã Thanh, không ngờ nhỏ bạn cô lại quý mến anh vậy và dĩ nhiên người đi bện cạnh anh không ai khác ngoài Duyên. Gia Hưng chào cô với một thái độ không biểu lộ gì. Đến giờ cô mới hiểu bản lĩnh tiềm ẩn trong con người anh, sự điềm tĩnh đến bình thản đó, quả thật cố gắng lắm cô vẫn không tự tin khi thể hiện. Cô bước đưa gói quà và một bó hoa hồng do Quốc Trung gửi tặng:
- Quà là của tao. Còn bó hoa là do một người không được mời nhưng có lòng gửi đến. Sinhnhật vui vẻ
Nhã Thanh nguýt cô thật dài, rồi ôm lấy cả, hai món quà vào lòng:
- Cảm ơn anh ấy giùm tao.
Tường Lam mỉm cười:
- Tao không thích làm người trung gian đâu. Muốn gì thì cứ gặp anh ấy mà nói.
Nhã Thanh tủm tỉm:
- Tao cảm ơn vì lịch sự thôi, đừng hòng nhé!
Nói rồi, nhỏ quay người đi nhanh vào trong. Tường Lam thầm buồn cuời, rõ ràng là thích thiện ý của người ta mà cố làm như không quan tâm vậy.
- Chào Lam.
Tường Lam quay qua thì gặp Tuấn đã đứng bên cạnh tự lúc nào:
- Xin lỗi. Tuấn đứng đây bao lâu rồi?
Tuấn nhún vai:
- Từ lúc Lam vào, hai người nói chuyện có vẻ tâm đắc quá nên đâu để ý đến bạn bè.
Tường Làm cười nhỏ:
- Thôi đi, Tuấn quá lời rồi. Lam rất vui khi gặp mọi người, thật đấy.
Tuấn mỉm cười, né người sang một bên và chỉ tay về đám bạn đang ồn ào ở bên kia:
- Mọi người đợi Lam đấy. Đến đó đi. Tụi nó có vẻ ngán bà tổng giám đốc lắm.
Tường Lam mỉm cuời bước nhanh về phía bạn bè của mình. Ngang qua Gia Hưng, cô cảm nhận ánh mắt anh như theo bước chân mình đến chỗ đám bạn. Có lẽ Gia Hưng ngạc nhiên về sự đùa giỡn hồn nhiên của cô.
Một lúc sau, thì cả đám đã lôi được Gia Hưng và Duyên vào cuộc chơi. Đám bạn cô đều hiểu lắm quan hệ của hai người, họ cứ tìm cách bắt cả hai phải thể hiện tình cảm. Tường Lam gượng cười và chỉ đứng yên nhìn. Lúc đám cưới, cô đã không mời các bạn, chỉ có mỗi Nhã Thanh đến dự mà thôi, nên hôm nay vô tình tụi nó lại đùa giỡn trên chính nỗi đau của cô. Cô biết mình không thể trách hay nói chính xác là hoàn toàn không có quyền đó.
- Thôi đủ rồi, tụi bây ăn hiếp anh Hưng và chị Duyên vừa thôi cho người ta thở với.
Nhân Vỗ tay cái đốp:
- Được thôi, nhưng với một điều kiện, chị Duyên hãy đút anh Hưng ăn một... trái nho, không được bằng tay, phải bằng... miệng.
Cả bọn đều khoái chí với ý kiến của Nhân nên vỗ tay giòn giã: Gia Hưng nhẹ cười chứ không có vẻ gì là lúng túng. Duyên hình như từng ở nước ngoài nên cũng không thấy bở ngở nếu phải hành động như thế. Thậm chí ánh mắt của cô tỏ rõ niềm hạnh phúc long lanh. Tường Lam thấy căm ghét bản thân khi cứ phải để ý từng cử chỉ nhỏ của cả hai dành cho nhau, rồi lại thấy nhói đau một cách âm thầm. Thật tệ hại, cô sẽ tố cáo mình ngay khi rút lui không muốn chứng kiến trò chơi đó. Tường Lam đứng yên nhìn Duyên tình tứ nhìn vào mắt Gia Hưng để bắt đầu trò chơi, một nụ hôn dù rất nhẹ là không thể tránh khỏi Tường Lam quay nhìn nơi khác mà nghe thắt nghẹn cả tim.
Một lúc sau, khi cuộc vui tạm lắng xuống, Tường Lam mới có dịp ra hành lang mà tìm cho mình mộ chút yên tĩnh, hay đúng hơn là để vỗ về nỗi cay đắng trong lòng.
- Em có những người bạn thật tuyệt. Thời sinh viên cỏa em và các bạn là thế sao?
Tường Lam giật mình quay qua, Gia Hưng đã bước lên đứng bên cạnh:
- Đầu óc tôi luôn trống rỗng. Ký ức của tôi không hề có những kỷ niệm đẹp đó.
Lại một lần nữa, cảm giác nhoi nhói khi cô nhìn vào gương mặt như chìm hẳn vào thế giới nào đó của anh:
- Anh không sao chứ?
- Không. Cảm giác của tôi không đến nỗi tồi tệ như em nghĩ đâu.
Tường Lam vẫn không nhếch nổi một nụ cười, cô không muốn nói quá sâu vào quá khứ của anh, chỉ gợi buồn chứ không giúp ích được gì.
- Bác Hiền khỏe không?
- Đỡ hơn rất nhiều.
Rồi thì như không còn gì để nói, Gia Hưng im lặng đứng bên cạnh, đôi mắt nhìn thẳng một cách xa vời. Cảm giác nghẹt thở như bao trùm cả không gian, Tường Lam thấy lòng thật nặng nề.
- Sao em không lấy chồng?
Tường Lam tưởng mình nghe lầm, cô quay qua nhìn anh.
- Em không thấy đã để Hoàng Minh chờ đợi quá lâu sao? Tôi thấy anh ta thật kiên nhẫn.
Tường Lam nghe giọng mình thật khác lạ, cô nói mà không nhìn anh:
- Đó không phải là điều tôi mong muốn.
Gia Hưng quay người lại, anh dựa lưng vào lan can và chống tay lên đó đối diện cô:
- Em luôn không bằng lòng với những gì mình đang có sao? Đừng làm cho người đàn ông phải sợ vì thaam vọng quá lớn của mình.
Câu nói còn đau đớn hơn cả cái tát. Tường Lam cảm tưởng cả gương mặt mình như tê cứng lại.
- Anh nói ai sợ?
Đôi mắt Gia Hưng thật sáng nhưu một quan tòa đang phán xét tội đồ của mình:
- Ví dụ như tôi chẳng hạn. Vừa nể lại vừa sợ, cảm giác giống như ngày xưa vậy.
Tường Lam cố nuốt nỗi đau đớn vào lòng. Anh nói đúng cô là một phụ nữ quá tham vọng.
Cô đã từng nghĩ bằng mọi giá, cô sẽ khiến người khác phải kiêng nể, e dè. Cô muốn thành công và chiến thắng tất cả. Cô thích cảm giác có trong tay cả một giang sơn của riêng mình. Nhưng không ai biết đằng sau sự mạnh mẽ ấy là cả một sự yếu đuối của người phụ nữ muốn được yêu thương che chở. Cô có gì sai khi phấn đấu thành một người tài giỏi, một ước mơ mag ai cũng mơ ước, chỉ khác chăng là mỗi người có thật hiện được giấc mơ của mình không thôi.
- Anh hiểu tôi đến như vậy sao? Anh nói đúng lắm, tôi là một người phụ nữ có tham vọng rất lớn.
Gia Hưng vẫn không rời mắt khỏi cô:
- Tôi không phê phán mà chỉ muốn khuyên em. Bất cứ việc gì cũng có giới hạn của nó, đôi khi mình phải biết bằng lòng.