Tường Lam cười nụ cười có vẻ cay đắng thầm lặng:
- Sao hôm nay, lại nói với tôi điều này?
- Tôi phải hiểu đó sự quan tâm hay cảnh cáo đây?
- Em muốn hiểu thế nào cũng được. Tôi chỉ muốn tốt cho em thôi .Tường Lam quay qua nhìn thẳng vào mắt anh:
- Hiện tại đối với tôi đã là quá tốt. Về chuyện này tôi sẽ không tham vọng nhiều. Như thế đã là quá đủ.
Cô quay đi khi thấy cái nhìn thăm thẳm của Gia Hưng như xuyên qua ánh mắt mình. Có một cái gì đó như vỡ tan trong tâm hỗn cô, niềm hy vọng mong manh được cô ấp ủ mỗi đêm, để cố ru mình vào giấc ngủ mà trong đó cô đã tham vọng mơ về những giấc mơ thật đẹp. Thực tế bây giờ đã đánh tan mọi thứ.
- Dù thế nào tôi cũng cảm ơn anh. Tôi luôn trân trọng những gì người khác đối với mình. Xin lỗi, tôi quay vào trước nhé.
Khi TườngLam bước ngang qua anh, thì Gia Hưng đã chặn bước chân cô bằng giọng nói thật trầm ấm:
- Tôi luôn muốn bất chấp tất cả để có được em, nhưng thực tế tôi không đủ khả năng để cho em hạnh phúc. Tôi biết mình chỉ đứng phía sau chứ không thể sánh ngang với em được. Hãy hứa với tôi là em sẽ sống thật tốt và vui vẻ.
Từơng Lam còn đang chết lặng lẫn ngỡ ngàng thì Gia Hưng đã quay người đi vào trong. Cô như bừng tỉnh, vội tiến lên một bước, như để đuổi kịp anh:
- Gia Hưng!
Gia Hưng bình thản quay lại chứ không hề nao núng như cô nghĩ:
- Tôi không dối em cũng không dối bản thân mình, tôi biết tình. cảm của em đang xáo trộn. Không người đàn ông nào chịu nổi cảm giác thiếu tự tin và không thể ngẩng cao đầu trước người phụ nữ mình yêu đâu. Tôi sẽ không bao giờ là người như vậy.
Tường Lam nghe cổ họng nghẹn cứng vì cảm giác như bão táp trào dâng trong lòng.
- Không phải! Anh...
Cô chưa dứt câu thì Duyên đã bước ra đến chỗ hai người, đôi mắt cô ta thoáng nét gì đó khi nhìn cả hai.Tường Lam không đủ sức hay đúng hơn mặc kệ không cần che giấu vẽ mặt tơi tả đau khổ của Duyên tự nhiên nắm tay Gia Hưng lôi đi:
- Vào trong đi.Mẹ em muốn gặp anh.
Tường Lam quay người bước trở lại phía hành lang, cô hơi nhắm mắt như trấn tĩnh lại lòng mình. Cuộc nói chuyện vừa rồi là ngoài sức tưởng tượng của cô, cô không ngờ Gia Hưng yêu cô theo cách nghĩ đó. Điều đó chứng tỏ quá khứ là một ký ức đầy mặc cảm và quá nặng nề đối với anh và điều tệ hại hơn là chính cô đã từng xem thường và chà đạp nó. Cô phải làm sao đây để lấy lại những gì đã mất không kiềm chề được, cô khóc một cách nghẹn ngào, những lời nói của Gia Hưng đến giờ vẫn còn buốt lòng cô.
Một lúc sau cô mới trở vào trong. Cô gặp ngay nhỏ Thanh đang đứng lóng ngóng nói chuyện điện thọai ngay phía cửa. Tường Lam bước đến đã nghe giọng chanh chua của nó:
- Anh gọi có gì không?
Tường Lam, thấy buồn cười, cô đã đoán được 1à ai. Quốc Trung đang đứng ở trước cổng, anh dựa người vào xe với dáng vẽ thoải mái:
- Tôi đang đứng trước cửa nhà em. Tôi có thể vào mừng sinh nhật không? Tôi muốn điều đó.
Tiếng Nhã Thanh vẫn chua chát như giấm:
- Lần đầu tiên tôi gặp một người, khách như anh.
Quốc Trung cười khẽ:
- Cũng là lần đầu tiên tôi đánh mất phong độ của mình đấy. Phải năn nỉ để được mời một buổi sinh nhật. Sao, cô chủ nhỏ?
Nhã Thanh dài giọng:
- Tôi không đến nỗi bất lịch đâu.
Nói rồi cô liền cúp máy. Vừa quay qua đã thấy Tường Lam tủm tỉm cười, dù gương mặt vẫn phảng phất một nỗi buồn. Nhã Thanh nhìn theo:
- Mày không sao chứ? Tụi nó không biết nên đùa hơi quá. Đừng buồn nhé nhỏ.
Tường Lam lắc đầu:
- Không có gì. Nói chuyện với anh Trung à?
Nhã Thanh tròn mắt:
- Sao mày biết?
Thái độ của mày. Đúng là khổ thân anh Trung.
Nhã Thanh ngượng ngùng nhéo nhẹ tay cô.
- Đồ quỷ! Tao có làm gì đâu. Thôi, để tao ra mở cổng trợ lý của mày đúng là khác người thật.
Tường Lam mỉm cười nhìn dáng vẽ hấp tấp lẫn bối rối của nhỏ bạn. Cô ước chi tình cảm của mình cũng bình yên trong sáng như vậy. Cô bước về phía bàn rót cho mình một ly rượu Champagne, cô rất muốn ra về nhưng trái tim cứ nặng trĩu không muốn rời khỏi đây Cô còn nhiều chuyện muốn nói mới Gia Hưng nhưng quả là rất khó có cơ hội. Dù không muốn, cô vẫn đưa mắt nhìn về phía họ Gia Hưng đang ngồi cùng bàn với Duyên và mẹ cô ta. Sự thân thiết của họ làm cô liên tưởng lại quan hệ giữa gia đình mình và Gia Hưng, chưa bao giờ giữa mọi người có một không khí đầm ấm như thế, như một gia đình thật sự.
Quốc Trung bước nhanh về phía cô, anh nheo mắt:
- Có đườg đột quá không?
Tường Lam mỉm cười:
- Riêng em thì không. Rất vui được gặp anh tại đây.
Quốc Trung cười nhỏ:
- Nhớ ủng hộ anh đấy.
Quốc Trung lấy cho mình ly rượu và đưa mắt nhìn khắp phòng:
- Gia Hưng cũng đến dự sao?
Tường Lam cười không tươi lắm, cô chỉ gật đầu không nói.
- Anh đến chào nhé.
Nói rồi, anh bước thằng đến bàn bắt tay Gia Hưng. Hai người nói gì đó cũng khá lâu, lúc sau Quốc Trung mới trở về bàn cùng cô. Ngay lúc đó, tiếng nhạc vũ trường đã bắt đầu vang lên. Các bạn cô ùn kéo nhau ra sàn nhảy điệu nhạc thật sôi động càng làm mọi người phấn khích. Tường Lam nhìn mọi thứ quen thuộc với mình mà không một chút hứng thú, cô ngồi im lặng nơi bàn nhìn mọi người quay cuồng theo điệu nhạc. Quốc Trung cũng bắt đầu khởi động, anh kê sát mặt vào tai cô huýt sáo làm một cử chỉ kêu cô hòa nhập cùng mọi người:
- Lâu rồi không nhảy thế này. Ra đi Lam!
Ngọt Ngào Ước Nguyện
Tường Lam lắc đầu, có nói chưa chắc Quốc Trung nghe rõ. Chỉ một thoáng cô đã thấy Quốc Trung xoắn bên cạnh Nhã Thanh, hai người tạo thành một đôi nhảy thật đẹp trước mọi người. Cô không ngờ một Quốc Trung điềm đạm thường ngày lại náo động như vậy. Duyên cũng đã ra sàn nhảy. Bên kia bàn chỉ còn mỗi Gia Hưng, anh có vẻ trầm ngâm bên ly rượu của mình. Tất cả đều tham gia cuộc vui, chỉ còn lại lác đác vài người ngồi ở bàn. Tường Lam cố ngăn nỗi chua xót của mình bằng cách uống, cô không ý thức như vậy là sẽ say, chỉ muốn làm cho mình trấn tĩnh hơn. Mộtlúc sau thì Gia Hưng đã bước qua đứng trước mặt cô và ngăn ly rượu trên tay cô lại:
- Đừng uống nữa!
Tường Lam ngước lên nhìn anh, cô không đến nỗi say, cô nghe không rõ nhưng hiểu được anh nói gì. Bất chợt Gia Hưng nắm lấy tay cô và lôi ra phía sân trước cửa:
- Ra ngoài cho thoáng đi! Ở trong đó em sẽ chết vì rượu đấy. Nãy giờ uống mấy ly rồi, biết không?
Tường Lam nhìn anh đăm đăm. Đúng là cô uống hơi nhiều, nhưng với một người quen xã giao như cô thì bao nhiêu đó cũng không đến nỗi say như anh tưởng. Gia Hưng vẫn còn khờ lắm. Tự nhiên cô ứa nước mắt vì ý nghĩ đó.
- Để tôi gọi người đưa em về. Em đứng đây đợi nhé!
Nhưng anh vừa dợm bước thì cô đã nắm tay anh ngăn lại:
- Anh có thể về với em không? Em có chuyện muốn nói với anh.
Gia Hưng quay lại nhìn cô hơi lâu:
- Em say rồi và tôi cũng không biết lái xe. Em đợi ở đây đi!
Tường Lam cố gắng nói rõ ràng vì giọng nói bắt đầu nghẹn lại:
- Không! Lúc nãy em vẫn chưa nói hết. Chúng ta đi đâu đó nói chuyện đi, được không anh?
Gia Hưng nhìn vào mắt cô. Dù trời hơi tối nhưng cô vẫn tin anh nhận ra mắt cô đang long lanh sụ van nài:
- Tôi không thích.
Chỉ có ba chữ nhưng lại có sức mạnh ghê gớm. Từ lúc nào cô đã buông thông tay ra khỏi anh. Gia Hưng nhìn thoáng qua cô rồi quay người định đi vào.
- Không cần đâu! Tôi không say như anh tưởng, tôi tự về được.
Nói rồi, cô lặng lẽ bước về phía xe của mình. Gia Hưng bước nhanh đến đứng trước mặt cô:
- Em không sao chứ?
Tường Lam nhìn thẳng vào mắt anh:
- Nếu tình cảm của tôi làm anh thấy áp lực nặng nề thì tôi sẽ không thế nữa. Tôi đã tự nhủ với lòng, tôi thà tự giết mình chứ không chịu nổi khi nhìn thấy anh đau khổ và tổn thương một lần nữa vì tôi.
Đôi mắt Gia Hưng như chứa đựng cả sự thống khổ thầm lặng, một cảm xúc hiếm hoi mà lần đầu tiên cô bắt gặp. Không kềm được, cô ôm chầm lấy anh nức nở:
- Em yêu anh, Hưng ơi.
Gia Hưng đứng yên không cử động, không một cử chỉ đáp lại.
- Hãy tin em, đó là sự thật. Em đã sai lầm, em thật ngốc nghếch.
Gia Hưng bình tĩnh nhìn vào trong rồi kéo cô ra khỏi mình:
- Xin lỗi, tôi thật sự không còn thiết tha nữa. Nếu có chút tình cảm nào đó với tôi thì em hãy cố quên đi.
Tường Lam định nói nhưng Quốc Trung đã bước ra, đôi mắt chứng tỏ là đã thấy tất cả. Gia Hưng quay qua nói trầm tĩnh:
- Nhờ anh đưa cô ấy về giùm. Lam có vẻ hơi say.
Quốc Trung gật đầu:
- Anh yên tâm. Tôi sẽ đưa Lam về.
Tường Lam lau vội giọt nước mắt trào ra. Cô đưa mắt nhìn theo bước chân Gia Hưng rồi hít thật sâu như để trấn áp cảm xúc. Cô ngồi vào xe bên cạnh Quốc Trung:
- Khỏi tạm biệt bạn em nhé. Tôi nghĩ nên như thế.
Tường Lam đưa chìa khoá xe cho anh rồi dựa người vào ghế nhắm mắt lại:
- Cảm ơn anh.
Quốc Trung cho xe chạy đi. Được một đoạn, anh chợt lên tiếng:
- Không ngờ có lúc em cũng mất tự chủ như vậy. Lúc nãy may mắn là chỉ có anh nhìn thấy thôi.
- Em không sợ như anh nghĩ đâu. Em xin lỗi.
- Về điều gì.
- Bắt anh phải về giữa chừng thế này.
Quốc Trung khẽ cười:
- Nên xin lỗi sự khách sáo của em thì đúng hơn.
Tường Lam hít thở thật sâu. Cô thẫn thờ nhìn ra cửa, những dòng xe cộ đang lùa dần phía sau.
- Lần đầu tiên nhìn thấy em khóc. Không ngờ người may mắn đó lại là Gia Hưng.
Tường Lam hơi cười. Dù đang đau khổ nhưng cô cũng không giận được vì cách nói chuyện của anh. Quốc Trung luôn tạo cho người khác cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng, sự cởi mở của anh làm cô cũng nhẹ lòng đôi chút.
- Có muốn nói gì không cô bé? Ngoại trừ công việc, anh phát hiện trong chuyện tình cảm em rất khờ. Đúng là khi yêu thật sự, sẽ có lúc người ta không hiểu mình đang làm gì. Lúc nãy khi ngồi nơi bàn, em đã để lộ cả tâm trạng của mình ra ngoài. Thật không giống Tường Lam chút nào.
Tường Lam nhìn anh dè dặt:
- Có thật không? Em đã như vậy sao?
Quốc Trung gật mạnh đầu:
- Nhưng anh thích nhìn thấy em như vậy, anh dám chắc Gia Hưng cũng thế. Hắn sẽ không quên nỗi hình ảnh của em lúc nãy đâu.
Tường Lam đỏ cả mặt vì ngượng. Quốc Trung bật cười lớn:
- Chết thật! Lại còn biết mắc cở nữa. Anh bảo đảm không bao lâu Gia Hưng sẽ phát cuồng mà tìm em thôi.
Tường Lam chớp mắt nói yếu đuối:
- Đừng đùa nữa anh Trung, em đau lắm.
Quốc Trung nghiêm nghị nói:
- Anh không đùa. Không ai thắng nổi được anh yêu đâu Lam ạ. Gia Hưng cũng vậy. Rồi cũng có lúc cậu ta sẽ hiểu mình đã đấu tranh vô vọng như thế nào.
Tường Lam quay qua nhìn anh. Quốc Trung cho xe rẽ sang hướng nhà cô:
- Đừng suy nghĩ bi quán quá. Tình yêu của em và Gia Hưng chỉ bị cản trở bởi chính bản thân hai người thôi. Hãy cho Gia Hưng thời gian, đó là liều thuốc rất hay, rồi cậu ấy sẽ hiểu điều gì quan trọng nhất đối với mình.
Tường Lam nhìn anh cảm kích. Quốc Trung có hiểu anh vừa thắp lại tia hy vọng trong cô, dù nhỏ nhoi nhưng cũng cảm thấy ấm lòng.