The Soda Pop
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Người ta vẫn thường làm những việc điên rồ vì tình yêu

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Ngọt Ngào Ước Nguyện full

Ngọt Ngào Ước Nguyện full Trang 22

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~27):

Đầu << 21 22/27 23 >> Cuối



- Đừng cảm ơn suông như vậy. Anh đang đau đầu vì cô bạn của em. Giúp anh với!

Tường Lam cười nhỏ:

- Anh mà cũng cần giúp đỡ sao?

Quốc Trung nhún vai:

- Cần chứ, nhất là về khoản thông tin lặt vặt. Như thích cái gì, thường đi đâu. Cái đó anh mù tịt.

- Anh phải tìm hiểu chứ! Em không giúp được đâu. Anh hãy chứng minh thành ý đi.

- Trời! Thời gian của anh bị em nắm hết rồi, em không thấy sự bất lợi của anh sao?

Tường Lam mỉm cười:

- Em sẽ giúp anh điều này. Còn những thứ khác tự anh cố gắng đi.

Quốc Trung dừng xe trước nhà cô cười khẽ:

- Yes, madam.

Tường Lam bước xuống mở cổng. Quốc Trung cho xe chạy đi vào trong. Sau khi đã đậu xe ngay ngắn anh thong thả bước đến đưa chìa khóa cho cô:

- Anh trở lại đó lấy xe thì xin lỗi nhỏ Thanh giùm em nhe.

Quốc Trung nhún vai:

- Và chuẩn bị sẵn tâm lý để bạn em chì chiết chứ gì. Thế nào cững đổi lổi tại anh đã không thông báo cho cô ấy biết.

Tường Lam bật cười nhỏ:

- Coi bộ nhỏ Thanh còn hơn cả em nữa. Thôi, anh về đi, trễ rồi. Cảm ơn nhe.

Quốc Trung gọi taxi quay trở lại buổi tiệc. Khi anh vừa đến nơi, cũng là lúc Gia Hưng ra về, Duyên đã đưa anh ra tận cổng. Quốc Trung mỉm cười chào cả hai, một chút bâng khuâng khi nghĩ về Tường Lam, cô là mối tình đơn phương thầm lặng của anh, Quốc Trung hiểu sẽ chỉ một mình anh giữ điều bí mật đó suốt đời. Và bây giờ anh đã tìm thấy một sự rung động mới mẻ, anh quyết sẽ không từ bỏ tình cảm hiếm hoi bất chợt này. Quốc Trung không bước vào nhà vì thật sự anh không quen ai ở buổi tiệc cả, anh lấy điện thoại ra bấm số máy của Nhã Thanh.

- Tôi trở lại lấy xe, ra tiễn tôi chứ cô bé.

Nói xong anh tắt máy, rồi thong thả đứng dựa vào xe chờ đợi, không lâu sau đã thấy cái dáng dằn dỗi của cô chủ nhỏ.

- Anh khác người thật, như vậy cũng điện thoại.

Quốc Trung nhướng mắt:

- Tôi muốn gặp em nhưng không thể vào trong tôi kéo em khỏi bạn bè được. Chỉ có cách này thôi.

Nhã Thanh hơi buồn cười, nhưng chợt nhớ đến Tường Lam, cô liền xẵng giọng:

- Sao lúc nãy đưa nhỏ Lam về, anh không báo với tôi, không lịch sự chút nào cả.

Quốc Trung nói thản nhiên:

- Về cũng đã về rồi. Bạn bè với nhau đâu cần phải để bụng những chuyện đó.

Nhã Thanh ấm ức:

- Anh....

Quốc Trung vội ngắt lời cô:

- Lúc nãy tôi cũng có thể ra về, nhưng lại muốn gặp em để chúc mừng sinh nhật.

Nhã Thanh định nói thì thấy Tuấn bước ra, đôi mắt cô thoáng thay đổi, dù rất nhanh nhưng Quốc Trung vẫn nhận ra cử chỉ khác lạ đó:

- Tuấn về sao?

Tuấn bước đến mỉm cười với cô:

- Sinh nhật vui vẻ nhé Thanh. Tuấn về đây.

Một thoáng hụt hẫng lướt qua mắt Nhã Thanh:

- Cảm ơn. Hôm nay Tuấn vui chứ?

- Dĩ nhiên. Lâu rồi không gặp bạn bè, hôm nay thật sự rất vui.

- Để mình tiễn Tuấn.

- Thôi, được rồi. Thanh tiếp bạn bè đi. Hôm nào gặp nhé!

Nói rồi, Tuấn quay qua chào Quốc Trung, anh đáp lại với vẻ lịch sự quen thuộc:

- Mối tình đầu hay đơn phương vậy?

Nhã Thanh ngỡ ngàng quay lại:

- Anh nói gì?

- Chắc là đơn phương rồi. Đôi mắt của em những muốn theo cậu ta về đến tận nhà vậy.

Mặt Nhã Thanh đỏ bừng vì ngượng, không ngờ Quốc Trung ăn nói báng bổ, không kiên nể như thế.

- Anh không được nói bậy. Tôi cấm anh.

Quốc Trung chợt đối diện với cô:

- Cậu ta thật sáng suốt khi không phải lòng em. Nếu không, cậu ta sẽ phải chịu đứng phía sau em suốt đời.

Nhã Thanh giận thật sự, cô run giọng:

- Anh...

- Tôi không cố ý làm tổn thương tình cảm của em, chỉ muốn vạch cho em rõ sự khác biệt giữa hai người mà ngốc đến mấy cũng nhận ra. Tôi về đây. Tôi chúc em một dêm sinh nhật bình yên trong lòng thì sẽ thích hợp hơn.

Nói rồi, không đợi phản ứng của cô, anh ngồi vào xe và bình thản lái ra về. Nhã Thanh đứng yên, ấm ức nhìn theo, dù giận nhưng cũng phải thừa nhận Quốc Trung đã thật sắc sảo khi nhận ra được mọi chuyện chỉ trong một lần tiếp xúc ngắn ngủi. Đúng là một con người đáng sợ. Lần đầu tiên cô suy nghĩ về một người đàn ông nhiều hơn nhớ về Tuấn, một người luôn biết cách chi phối suy nghĩ của cô.






Tường Lam vừa bước ra khỏi phòng họp thì gặp ngay Quốc Trung đang đi đến.

- Thế nào rồi anh Trung?

Quốc Trung gật đầu bước theo cô về phòng:

- Tạm ổn. Có lẽ ngày mai anh sẽ bay ra đó.

Tường Lam mở cửa phòng làm việc:

- Em cũng nghĩ vậy. Em sẽ cho Nghĩa theo gặp anh. Dù thế nào cũng đừng làm phiền lòng bà Dung, cứ cho bà ấy yêu cầu những gì bà ấy muốn.

Quốc Trung để lên bàn xấp tài liệu rồi nói:

- Em xem các số liệu này đi. Anh vừa bổ sung thêm vài điều trong kế hoạch dự án của bà Dung.

Tường Lam ngồi xuống ghế mở máy vi tính:

- Cảm ơn anh. Em sẽ xem và gặp anh trước khi anh đi.

Quốc Trung gật gù:

- OK. Anh về phòng nhe.

Tường Lam chăm chú vào các số liệu vừa nhận được từ Hà Nội. Sự phản ảnh của bà Dung về cách làm việc của nhân viên thật sự làm cô phiền lòng lẫn tức giận. Có lẽ xong chuyện này rồi, cô cần chấn chỉnh lại chi nhánh ngoài ấy. Đến trưa thì cô thư ký ôm một bó hoa thật to, dáng vẻ rụt rè đứng ở cửa:

- Dạ, có người gửi hoa cho chị.

Tường Lam mỉm cười thờ ơ:

- Em để lên bàn đi. Cảm ơn.

Đợi cô thư ký đi xong, cô lại tiếp tục với công việc dang dở. Đến chiều thì cô gọi Quốc Trung qua phòng để bàn một số vấn đề trước khi anh ra Hà Nội. Cả hai thảo luận đến tối mới thống nhất mọi việc. Quốc Trung hớp một ngụm cà phê đã bắt đầu nhạt thếch:

- Em có vẻ mệt mỏi lắm. Đói bụng rồi, đúng không?

Tường Lam mỉm cười, rồi làm một động tác thư giãn, cô ngả người ra ghế, nghiêng đầu nhìn anh:

- Em mời anh ăn tối được chứ?

Quốc Trung nheo mắt:

- Nghe có vẻ được đấy. Còn không nhanh lên, anh đói bụng lắm rồi.

Cả hai bước ra khỏi công ty thi đã gặp Hoàng Minh đứng đợi tự bao giờ. Quốc Trung nhún vai, đưa mắt nhìn cô:

- Có lẽ anh nên cho em nợ lại lần sau vậy.

Tường Lam mỉm cười:

- Không có gì đâu. Chúng ta đi chung cũng được mà.

Hoàng Minh chậm rãi bước về hai người:

- Sao lâu thế? Anh đã đợi hơnmột giờ rồi đấy.

Tường Lam ngạc nhiên nhìn anh:

- Sao anh không điện thoại mà đứng đây đợi?

Hoàng Minh nói từ tốn:

- And đã nói giờ hẹn trong thiệp rồi. Em chưa nhận được hoa anh gởi sao?

Tường Lam ngỡ ngàng sực nhớ, lúc nãy về cô cũng quên luôn nó. Thật đãng trí.

- Em xin lỗi.

Hoàng Minh mỉm cười dễ dãi:

- Không sao! Nhưng chẳng lẽ sinh nhật mình, em cũng không nhớ?

Lại ngớ người một lần nữa, cô khẽ cười, lắc nhẹ đầu:

- Thật sự em không nhớ. Cảm ơn anh.

Quốc Trung quay qua cô, mỉm cười:

- Xin lỗi. Sinh nhật vui vẻ nhé Lam.

- Cảm ơn anh. Năm rồi không tổ chức nên năm nay em cũng quên luôn. Sẵn đây chúng ta cùng ăn tối nhé, xem như chúc mừng sinh nhật cho em.

Hoàng Minh có vẻ không hài lòng:

- Anh đã đặt sẵn bàn rồi. Em không phiền chứ?

Quốc Trung nhẹ cười:

- Anh nghĩ em đừng nên phụ lòng anh ấy. Anh về đây, anh sẽ chúc mừng sinh nhật em sau vậy.

Quốc Trung quay qua chào Hoàng Minh rồi cương quyết ra về. Đợi xe Quốc Trung chạy đi, Hoàng Minh liền nói:

- Anh phải cảm ơn cậu Trung. Đúng là anh thích không gian chỉ có hai đứa thôi.

Tường Lam mỉm cười, cô hiểu không thể từ chối thành ý của anh. Hoàng Minh đưa cô đến nhà hàng quen thuộc mà hai người đã từng gặp nhau. Anh đặt sẵn một phòng riêng biệt và bài trí thật đẹp. Cô hơi xúc động khi cảm nhận hình như Hoàng Minh đã chú trọng từng thứ nhỏ nhặt nhất để làm vừa lòng cô. Anh kéo ghế cho cô rồi mỉm cười thật tươi:

- Thành ý của anh có làm em cảm động không?

Tường Lam ngồi xuống đối diện anh:

- Cảm ơn anh.

Hoàng Minh rót rượu cho hai người, anh cụng nhẹ vào ly cô rồi nói:

- Sinh nhật vui vẻ. Anh hi vọng mỗi năm anh đều chúc mừng sinh nhật em thế này, có được không?

Tường Lam uống một ngụm rượu rồi mỉm cười nhìn anh:

- Sinh nhật thì không thể thiếu bạn bè. Em rất vui nếu nhận được sự chúc mừng của anh.

Hoàng Minh cười nhẹ, ánh mắt vẫn chiếu vào cô tia nhìn nồng nàn không giấu giếm:

- Chưa bao giờ anh lại sợ hai chữ bạn bè đến như vậy. Em luôn đặt nó giữa hai chúng ta. Không thể thay đổi được sao?

Tường Lam nhìn thẳng vào đôi mắt của anh:

- Em đã trả lời rồi. Em không muốn lặp lại nữa.

- Anh xin lỗi, đêm nay anh không thể làm em mất vui được. Anh mong em sẽ có một buổi sinh nhật thật vui vẻ.

Nói rồi, anh gọi người bồn bàn mang thức ăn lên. Tường Lam nhìn từng món ăn đều là sở thích của cô, không ngờ Hoàng Minh chịu khó sắp xếp cho buổi sinh nhật này đến vậy. Cô thật sự thấy thoải mái khi nghĩ về tình bạn giữa hai người. Sao Hoàng Minh không nhận ra điều này thế nhỉ? Thật nặng nề nếu phải chịu đựng những áp lực mình không muốn.

- Có thể nhảy với anh một bản không?

Tường Lam mỉm cười gật đầu, cô đặt tay vào tay anh và bước theo điệu nhạc nhẹ nhàng:

- Tuyệt vời thật! Cuộc sống thật có ý nghĩa khi có em trong vòng tay thế này.

Hoàng Minh hơi siết cô vào lòng.

- Hãy từ bỏ đi anh Minh. Giữa chúng ta không thể nào đâu.

Ánh mắt Hoàng Minh vẫn đầy vẻ tự tin:

- Anh sẽ biến cái không thể thành có thể. Huống chi chúng ta đã từng yêu nhau, cảm giác đó không dễ gì có được đâu Lam.

Tường Lam mỉm cười nhẹ nhàng:

- Em hiểu rõ bản thân mình muốn gì. Em không yêu anh Minh ạ. Em không muốn lặp lại mãi những lời này, cả hai đứa đều không vui.

Hoàng Minh thoáng im lặng rồi nói trầm tĩnh:

- Em không yêu anh vì đã có tình cảm khác, đúng không?

Tường Lam dừng lại giữa chứng bản nhạc, cô rời khỏi vòng tay anh một cách nhẹ nhàng:

- Anh không thấy em phải trả lời quá nhiều sao? Em xin lỗi, em muốn giữ lại những gì riêng tư cho mình.

Hoàng Minh bước theo cô, đôi mắt không giấu được sự thất vọng thoáng qua:

- Em vẫn không quên quá khứ, đúng không? Hay nói chính xác hơn, em vẫn chưa gạt bỏ được Gia Hưng ra khỏi cuộc sống của mình.

Tường Lam thoáng lặng người, cô không ngờ Hoàng Minh thấu đáo mọi việc sâu sắc như vậy.

- Gần hai năm qua anh luôn dõi theo từng bước đi của em, anh hiểu tất cả Lam ạ. Nhưng luôn tự dối gạt bản thân điều đó là không thể. Sau khi tiếp xúc và hiểu về cuộc sống của Gia Hưng, anh nhận ra mọi chuyện không đơn giản như mình tưởng. Gia Hưng thật sự là người đàn ông đáng tin cậy.

Tường Lam chớp mắt, cô nhìn ngọn nến lung linh tỏa sáng mà nghe tâm hồn mình như nặng trĩu thêm.

- Nói như thế không có nghĩa là anh bỏ cuộc. Anh chỉ muốn em hiểu, anh chấp nhận đối đầu với tất cả thử thách, kể cả việc trái tim không bao giờ thuộc về anh. Nhưng anh yêu là chỉ muốn mang đến cho người mình yêu được hạnh phúc. Nếu Gia Hưng không thể thì anh sẽ là người thực hiện điều đó.


Đầu << 21 22/27 23 >> Cuối

Nhập trang (1~27):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON