Old school Swatch Watches
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Bảy lần ngã xuống. Tám lần đứng dậy.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Ngọt Ngào Ước Nguyện full

Ngọt Ngào Ước Nguyện full Trang 23

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~27):

Đầu << 22 23/27 24 >> Cuối








Tường Lam quay qua nhìn anh. Tình cảm sâu nặng của anh thật sự là cô không ngờ tới, nhất là đối với một người mạnh mẽ như Hoàng Minh :
- Em xin lỗi. Đừng bắt em phải nói câu này với anh nữa, được không? Mọi chuyện kết thúc ở đây đi anh Minh.
Hoàng Minh tiến thêm một bước để đối diện với cô:
- Em có phát hiện, chúng ta rất giống nhau không? Có lẽ vì thế mà em không thể yêu anh. Tường Lam ngước nhìn anh, Hoàng Minh nhẹ cười rối bất chợt bước đến hôn nhẹ lên trán cô một cách trân trọng:
- Anh yêu em. Mãi mãi sẽ không hối hận.
Tường Lam cố giấu sự xúc động. Đúng là tình yêu thì không thể giải thích, cũng như cô không thể hiểu được tại sao trái tim mình lại quay lưng với anh.
Khi thấy cô có vẻ mệt mỏi, Hoàng Minh đã đưa cô về sớm. Vừa dừng xe trước uổng thì cô đã ngỡ ngàng khi nhận ra Gia Hưng cũng vừa đến. Hoàng Minh nhìn thoáng qua cô rồi nói:
- Em vào đi.
Tường Lam vội mở cửa xe bước xuống, sự hối hả của cô. Vô tình làm Hoàng Minh phải quay đi.
- Anh về nhé.
- Cám ơn anh.
Đợi xe Hoàng Minh đi xong, cô mới quay qua Gia Hưng đang đứng trước cổng.
- Anh bấm chuông chưa?
Gia Hưng gật đầu không nói gì, cử chỉ im lìm của anh thật khó bắt chuyện. Sự xuất hiện của Gia Hưng ngày hôm nay quả là bất ngờ, đúng là đêm sinh nhật đúng với ước nguyện của cô. Đợi bà ** mở cửa xong, cô quay qua anh:
- Anh đắt xe vào đi. Anh đến có chuyện gì không?
- Tôi đến để gặp ba em.
Tường Lam bước song song cùng anh vào nhà. Ông Trọng đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách thấy cả hai, ông khẽ cười:
- Con cũng mới về à? Thằng Minh đâu?
Tường Lam bối rối, một cử chỉ hiếm hoi ở cô làm ông hơi ngạc nhiên:
- Sao hai đứa về sớm vậy? Sinh nhật vui chứ con gái?
Tường Lam mỉm cười không nói. Ông Trọng liền quay qua Gia Hưng.
- Ngồi đi con! Sao, công việc của con tốt chứ?
Gia Hưng ngồi xuống đối diện ông:
- Vâng.
Tường Lam nhìn hai người rồi nói nhẹ nhàng.
Tường Lam bước nhanh về phòng. Cô đã hiểu ba mình hẹn anh đến để làm gì. Dù rất muốn ở lại nhưng cô biết sự có mặt của mình sẽ khiến Gia Hưng không hài lòng. Cô hiểu ba sẽ phải thất vọng vì quyết định đó, Gia Hưng sẽ không bao giờ đồng ý vì quyết định đó. Gia Hưng sẽ không bao giờ đồng ý sự sắp đặt và giúp đỡ của ông.

Tường Lam cứ thấp thỏm ngồi nơi giường, tưởng tượng Gia Hưng đang ở dưới phòng khách mà nao cả lòng. Gặp được nhau quả là khó khăn, tình cảm cứ phải kềm nén giờ như nước vỡ bờ. Cô đau đớn khi nghĩ cả hai đứa cứ vô tình đi lướt qua nhau, dù đã hiểu rõ tâm hồn mình luôn chờ đợi hiện đang ở nơi nào?
Một lúc sau, không chịu nỗi cảm giác bồn chồn, cô quyết định xuống phòng khách. Cô ngỡ ngàng khi chỉ có mỗi ba mình ở đó. Tường Lam vội hỏi mà nghe tim mình đập dồn dập:
- Anh Hưng về rồi hả ba?
Ông Trọng gật đầu, không giấu được sự thất vọng:
- Ừ ! Nó vừa về. Nó làm ba thất vọng quá.
Không cần suy nghĩ, cô bước nhanh ra ngoài. Cô muốn khóc khi nhìn thấy dáng anh vừa khuất nơi cổng.
- Khoan đã, anh Hưng!
Bà ** nhìn cả hai rồi nói như hiểu:
- ** vào đây. Con tiễn cậu Hưng nhé.
Đợi bà ** vào xong, cô đã bước đến đứng trước mặt anh. Gia Hưng dừng chống xe rồi đang yên nhìn cô.
- Ba tôi đã nói gì với anh?
Gia Hưng nhìn cô không biểu lộ gì:
- Em hiểu rõ hơn tôi mà. Tôi có cảm giác chúng ta gặp nhau cũng chi có mỗi lý do này thôi.
Tường Lam nghe cổ mình khô khốc:
- Anh đừng hiểu sai lời đề nghị của ba tôi. Ông chỉ muốn tốt cho anh thôi.
- Hiện tại tôi có gì không tốt. Tôi hài lòng với cuộc sống của mình. Hôm khác, nếu muốn mời tôi đến, chùng một bữa cơm thôi, tôi sẽ rất sẵn sàng.
Tường Lam chớp mắt:
- Có thật là anh sẽ đến không?
Gia Hưng nhẹ cười:
- Tôi luôn xem gia đình em là người thân của mình. Điều đó không bao giờ thay đổi.
Đôi mắt Tường Lam sáng long lanh:
- Anh có biết hôm nay là ngày gì không?
Gia Hưng khẽ cười, nụ cười làm Tường Lam xao động:
- Sinh nhật em. Xin lỗi, tôi đã không biết. Chúc em sinh nhật vui vẻ.
Tường Lam chớp mắt:
- Cám ơn anh.






Gia Hưng chợt trong túi áo gói thuốc lá, anh xé tờ giấy màu bạc phía trong và xếp thành một ngôi sao thật đẹp. Anh mỉm cười nắm tay cô rồi đặt nó vào trước cái nhìn ngỡ ngàng của Tường Lam.
- Tặng em.
Tường Lam nghe lòng chơi vơi, cô nhìn tay mình vẫn còn nằm gọn trong tay anh mà không muốn bỏ qua cơ hội siết lấy bàn tay đó vào lòng. Nhưng đó chỉ 1à ước muốn mà cô không đủ dũng cảm để thực hiện. Tường Lam mỉm cười mà nghe hồn cô lao đao:
- Cảm ơn anh. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất đối với tôi.
Cô cảm nhận đôi mắt Gia Hưng như càng thiết tha hơn khi nhìn vào mắt cô:
- Em vào đi tôi phải về rồi.
Tường Lam hơi bối rối cô ngập ngừng nói:
- Lúc nãy anh Minh đến chỉ để chúc mừng sinh nhật tôi.
Nói đến đó thì cô đã nghe hai nóng bừng. Nó như là một lời giải thích ngớ ngẩn, có lẽ cô không biết diễn đạt nhưng thật cô rất sợ Gia Hưng hiểu lầm mối quan hệ đó, dù có thể đối với anh nó không là gì cả. Nhưng vẻ mặt Gia Hưng vẫn bình thản, anh nhìn cô rồi lặp lại câu nói:
- Tôi về đây. Chào nhé!
Một thoáng hụt hẫng trong lòng, Tường Lam nghe mắt mình cay xè nhìn thấy dáng vẻ tự tin của anh dần khuất ở cuối đường tại sao trong tình yêu, cô không thể kiên quyết mạnh mẽ như trong công việc được, cô luôn để cơ hội lướt qua khỏi bàn tay? Tại sao cô không thử một lần khẳng định và nói rõ ràng với Gia Hưng về tất cả hai người, sao giờ đây cô lại mềm yếu đến thế chứ?
Khi cô quay vào nhà thì thấy ông Trọng vẫn còn ngồi đó:
- Thằng Hưng nó nói sao?
Tường Lam đứng lại nhìn ba:
- Ba đừng làm vậy nữa. Gia Hưng không phải là người mà ba con có thể dùng vật chất để bù đắp đâu. Con tin một lúc nào đó anh ấy sẽ tự tìm đến với gia đình, ba hãy cho anh ấy thêm một thời gian đi.
Ông Trọng cố nén thở dài:
- Nhìn nó ba luôn thấy ray rứt. Phải chi thằng Hưng đừng quá cố chấp thì nó có thể sống với gia đình mình vui vẻ rồi. Ba chỉ muốn nó có một sự nghiệp riêng, mở một công ty do mình quản lý không đúng hơn sao?
- Gia Hưng chỉ muốn phấn đấu bằng chính sức lực của mình để chứng minh cho mọi người thấy anh ấy không phải là người vô dụng. Ba hãyđể anh ấy sống theo ý muốn đi. Con mệt quá, con về phòng đây!
Tường Lam quay trở về phòng trong tâm trạng ảm đạm lẫn hạnh phúc mong manh. Cô nhìn ngôi sao trong lòng bàn tay mà chưa dám ước nguyện một điều gì.
Hôm sau, đi làm về, cô ghé mua chiếc lọ thủy tinh nhỏ và bỏ món quà Gia Hưng tặng vào đó rồi đặtnó trang trọng trên đầu giường. Cô muốn mỗi đêm sẽ cùng nó thắp lên những lời cầu nguyện, ước mơ. Dù hoang đường nhưng cũng đủ vỗ về cô vào giấc ngủ bình yên.
Vài ngày sau, Tường Lam ở công ty làm việc đến tối. Khi chuẩn bị ra về thì điện thoại của cô reo, màn hình hiện lên số máy quen thuộc của Quốc Trung. Cô mỉm cười nhẹ giọng:
- Có chuyện gì không anh Trung?
Giọng Quốc Trung vui vẻ:
- Em về chưa?
Tường Lam khoác giỏ lên vai bước ra khỏi phòng:
- Em mới ra khỏi phòng. Sao?
- Đến "Phương Đông" đi. Còn nợ anh một chầu, nhớ không?
Tường Lam bật cười nhỏ:
- Anh đúng là... Thôi được, em đến ngay đây.
Cô lái xe đến nhà hàng "Phương Đông''. Vì là khách quen nên khi cô vừa vào thì đã được họ dẫn đến nơi Quốc Trung đang ngồi. Tường Lam khựng lại một giầy ngỡ ngàng vì có cả Gia Hưng ở đó. Cô cảm nhận như bước chân mình chông chênh. Quốc Trung mỉm cười, đứng lên kéo ghế cho cô:
- Có một giám đốc chăm chỉ quá nên anh muốn lười biếng cũng không được.
Tường Lam nhẹ cười, cử chỉ hơi bối rối của cô làm Quốc Trung thấy thú vị. Nhìn cô thật không quen chút nào, không ngờ Tường Lam có trái tim yếu đuối đến vậy?
Tường Lam nhìn anh như trách rồi quay qua Gia Hưng vẫn đang rất tỉnh táo:
- Anh không đi công tác nữa sao thời gian này tôi thấy anh ở thành Phố thường hơn.
Gia Hưng cười nhẹ, rồi buông gọn:
- Tôi muốn, ở gần gia đình mình thôi.
Tường Lam liên tưởng ngay đến sức khỏe của Bác Hiền:
- Bác Hiên khỏe hẳn rồi chứ?
Vẫn là nụ cười quen thuộc làm cô nhớ là nụ cười vô tư của anh ngày trước. Lâu rồi, cô không thấy nữa.
- Bác ấy đã bước đi vài bước rồi, Cảm ơn em:
Quốc Trung rót rượu ra ba ly, rồi nói:
- Lần đầu tiên, chúng ta ngồi chung bàn thế này. Tôi rất vui, cụng ly nào!
Tường Lam miễn cưỡng nhấp môi, cô để ly xuống bàn rồi rồi:
- Xin lỗi! Em không uống được nhiều đâu. Quốc Trung nheo mắt:
- Sợ say à?
- Tường Lam mỉm cười:
- Cứ cho là vậy. Điều đó tốt thôi mà!
Quốc Trung bật cười, nhưng may là anh không nói gì. Tường Lam rất sợ miệng lưỡi không ngán bất cứ gì của Quốc Trung. Chợt điện thoại của Gia Hưng reo, anh khoát tay tỏ ý xin lỗi rồi bước ra ngoài. Đến bây giờ, Quốc Trung Gia Hưng vẫn chưa đám nhìn thẳng vào em rồi. Emới nhìn thẳng vào cô:
- Có muốn nói gì không?
Tường Lam thấy thấp thõm cả lòng:
- Đừng uống nữa! Gia Hưng không như các anh đâu. Anh ấy không quen lắm những thứ này. Anh đang làm hư anh ấy đấy Quốc Trung bật cười, đôi mắt thấp thoáng nét tinh quái:
- Thôi đi cô! Anh biết tại saom giống như mẹ của cậu ấy. Đừng nói chuyện như lo cho một đứa trẻ nữa!
Tường Lam đỏ cả mặt vì ngượng. Cô chưa biết phải nói gì vì quả thật cô đã bị hoang mang bởi lời nói của Quốc Trung.
- Trước mặt cậu ấy, em luôn cố tỏ ra bản lĩnh, cứng rắn. Điều đó có 1àm em vui không?
Tường Lam ngước lên nhìn anh, một sự yếu đuối chợt xâm chiếm làm cô chỉ ngồi yên:
- Trái tim em yếu đuối thật. Yếu đuối đến mức không dám đối diệnvới tình cảm của mình.
Tường Lam hơi nhắm mắt khi thấy Gia Hưng đả trở lại bàn. Quốc Trung nhìn cử chỉ của cô mà thấy nhói đau. Nhìn Tường Lam, anh lại liện tưởng cô như thủy tinh vậy. Bên ngoài rất cứng rắn nhưng bên trong thì lại trong sáng, yếu đuối và nhất là rất dễ vỡ. Quốc Trung lại rót tiếp rượu cho hai người, anh như không để ý đến cái nhìn không hài lòng của Tường Lam. Một lúc sau, như không chịu được nữa, cô ngắt ngang cuộc nói chuyện của hai người:
- Cũng khuya rồi! Hai người đừng uống nữa! Chúng ta về thôi!
Quốc Trung mỉm cười:
- Em ăn no rồi chứ?
Tường Lam hơi ngượng khi nãy giờ chỉ ngồi nhâm nhi thức ăn trên bàn mà không biết phải làm gì, những câu chuyện không đầu, không đuôi thật không hứng thú. Cô chỉ lo lắng Gia Hưng sẽ không thể ra về nổi. Quốc Trung chợt vỗ vai anh:
- Cậu sao rồi, về một mình được chứ?
Gia Hưng mỉm cười gật đầu:
- Tôi không sao. Chúng ta về thôi.
Khi cả ba ra đến đường thì trời đã khuya. Tường Lam nhìn Gia Hưng lấy tay vỗ vào trán mấy cái như để tinh táo đôi chút mà phân vân. Cô không để ý thấy nụ cười nhẹ trên môi Quốc Trung.
Cậu không chạy xe một mình được đâu. Bản thân tôi cũng không chắc chắn lắm. Hãy gửi xe lại đây và để Tường Lam đưa cậu về.
Gia Hưng nhíu mày định nói thì Quốc Trung đã mạnh mẽ mở cửa xe và ấn anh ngồi vào trong:
- Hôm nay gặp được cậu tôi rất vui. Anh em tốt. Quốc Trung nói xong liền quay qua Tường Lam đang đứng bên cạnh:
- Anh gửi cậu ấy cho em. Gia Hưng cô vẻ say thật đấy.
Tường Lam chợt nhìn thẳng vào đôi mắt của Quốc Trung, cô thấy một sự ẩn ý nào đó trong cách cư xử của anh: Quốc Trung chợt cười nhẹ:


Đầu << 22 23/27 24 >> Cuối

Nhập trang (1~27):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON