Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Ai cũng có thể làm một điều gì đó đặc biệt để khiến bạn vui, nhưng có những người đặc biệt có thể làm bạn vui với những điều nhỏ nhặt nhất

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Nửa viên kẹo ngọt ngào đến đau thương full

Nửa viên kẹo ngọt ngào đến đau thương full Trang 3

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~23):

Đầu << 2 3/23 4 >> Cuối




Đôi môi đẹp của Trần Tử Dật khẽ nhếch lên, nụ cười vị tha và âu yếm.


Phòng chiếu tối om, ánh sáng le lói hắt lên mặt Trần Tử Dật, cách qua một bịch bắp rang bơ, ánh mắt anh dịu dàng tựa như mặt hồ tĩnh lặng. Cảm giác ấm áp chảy khắp người tôi như một dòng nước ấm.


Mọi sự thay đổi bắt đầu từ khi tiếng chuông điện thoại của anh vang lên đột ngột.


Quên tắt máy khi xem phim trong rạp, Trần Tử Dật hiếm khi phạm phải lỗi này.


Tôi cứ tưởng anh chỉ nhất thời sơ suất, nhưng thực tế đã chứng minh, tôi sai mất rồi.


Anh đưa tay giữ điện thoại, nghe rồi nói với tôi: "Anh ra ngoài nghe điện một lát". Tôi thoáng thấy bất an. Trần Tử Dật chưa bao giờ tránh tôi khi nghe điện thoại. Tôi kéo áo anh trong vô thức, anh ngoái đầu nhìn tôi, nói khẽ: "Ngoan nào, đợi một lát anh sẽ trở lại ngay".


Tôi không ngừng nhét bắp rang bơ vào miệng, nhìn theo bóng lưng Trần Tử Dật dần mất hút bên ngoài phòng chiếu.


Trần Tử Dật nói không sai chút nào, tôi khờ thật, khờ đến mức để anh ta đi mà không chút nghi ngờ. Hôm đó, đến tận khi phim hết mà vẫn không thấy anh ta quay lại, tôi bị bỏ rơi trong phòng chiếu tối om, lòng lạnh ngắt. Cả thế giới của tôi chỉ còn lại dòng chữ màu trắng nháy sáng trên màn hình điện thoại: "Thái Thái, chúng ta chia tay đi. Anh xin lỗi, cô ấy đã trở về".


Tôi cúi đầu, tóc mái chọc vào mắt đau nhức. Bặm chặt môi, tôi cố ngăn mình khóc thành tiếng, thế rồi cuối cùng nước mắt vẫn ứa ra, từng giọt, từng giọt tuôn rơi, rớt xuống thấm đẫm bịch bắp rang bơ.


Cả một tuần liền tôi không trông thấy bóng dáng Trần Tử Dật.


Đến khi gặp lại, anh ta áy náy nói với tôi: "Thái Thái, em là một cô gái tốt, nhưng anh yêu cô ấy, từ nhỏ đã yêu cô ấy rồi".


Cô ấy là người bạn thanh mai trúc mã của anh ta, hai người lớn lên bên nhau từ bé. Anh yêu cô ấy, nhưng cô ấy lại không đón nhận. Sau ngần ấy năm cãi vã rồi xích mích, cuối cùng cô ấy cũng đáp lại tình cảm của người vẫn luôn đứng sau lưng lặng lẽ ủng hộ mình - bạn trai Trần Tử Dật của tôi.


Tình tiết mới nhàm chán làm sao, thế mà tôi lại là người trong cuộc.


Tôi nắm chặt điện thoại, lật lên lật xuống không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng vẫn không trả lời tin nhắn đó, nhắm mắt bấm nút tắt nguồn.


Có tiếng nói vang lên trong tim: Mình không buồn đâu, xem bói chòm sao đã nói là mình sắp có chuyện may mắn kia mà.


Thế là, với tâm trạng thấp thỏm, bất an, tôi bước vào những ngày nóng nực nhất của kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng.


Hôm anh chàng gia sư đến, tôi dậy từ sáng sớm để tác chiến bước đầu tiên trong kế hoạch của mình. Ấn tượng tốt đẹp ban đầu chính là mấu chốt để thành công.


Chuông cửa reo, mẹ tôi còn chưa kịp lên tiếng thì tôi đã tức tốc lao ra mở cửa, không quên vuốt lại tóc và nở nụ cười cực kỳ lễ phép.


Tia nắng rọi thẳng vào mắt tôi, tôi nheo mắt.


Người ngoài cửa dường như hơi khựng lại, vẻ ngạc nhiên trong mắt thoảng qua rồi biến mất ngay, thần sắc lập tức trở lại bình thường, anh ta nhìn tôi mỉm cười thật khẽ.


Anh chàng trước mặt trắng trẻo thư sinh, sống mũi cao, mặt mày sáng sủa. Ánh nắng ban mai rọi vào đôi mắt sâu thẳm của anh ta lấp lánh như một dòng lốc xoáy, tôi bị cuốn hút ngay tức khắc. Chân mày anh ta hơi nhướng lên, bờ môi mỏng khẽ nhếch một cách vô thức thành nụ cười khiến trái tim tôi loạn nhịp. Anh ta lặng im đứng đó thôi cũng đủ toát lên vẻ ưu nhã khác hẳn người thường.


Trong đầu tôi chỉ có một cách hình dung duy nhất: một nụ cười làm điên đảo chúng sinh! Cái đó... nói thế nào nhỉ?... Cứ ngỡ như tiên trên trời, khiến tôi sửng sốt, suýt chút nữa thì chảy máu cam. Ngay khi hai mắt tôi sắp sáng bừng như đèn pha ô tô, một giọng nói trong trẻo vang lên: "Sao, không định mời anh vào à?". Anh ta khẽ hất hàm, nhìn tôi bằng ánh mắt làm mê đắm lòng người đến cực độ.


Một thiếu niên lanh lợi, tuấn tú dường này chẳng khác nào cơn gió mát hiếm hoi thổi qua ngày hè oi ả, khẽ khàng xua tan những đám mây trắng trên bầu trời xanh cao vút. Một nụ cười nhẹ như mây khói càng khiến khuôn mặt càng thêm điển trai, ánh sáng trong mắt anh ta rọi thẳng vào trái tim tôi cùng với ánh mặt trời, thế giới của tôi bừng nở ngàn hoa trong nháy mắt. Đây nào phải là con mọt sách xuất thân từ trường điểm chứ? Với tướng mạo này, có nhét vào đâu cũng trở thành cực phẩm chốn nhân gian!


"Chào anh, em là Điền Thái Thái. Anh là thầy dạy kèm mới đến đúng không ạ? Mời anh vào nhà!" Tôi vội vàng nở nụ cười, đon đả mời anh ta vào nhà.


Anh ta có vẻ hơi bất ngờ, nhưng cũng chỉ khẽ gật đầu rồi đi thẳng vào. Anh ta đi trước, tôi bám theo, ánh mắt không rời khỏi tấm lưng thẳng tắp đó. Thực ra, trong đám nữ sinh, tôi cũng không phải lùn, nhưng so với anh ta, tôi thấp hơn hẳn một cái đầu.


Anh gia sư mới đến có vẻ rất nhã nhặn và điềm đạm, tôi không khỏi mừng thầm. Tối qua mẹ tôi kể anh gia sư này cực kỳ ưu tú, ngoan ngoãn, lại chín chắn, thành tích học tập rất tốt, đoạt giải nhất Olympic Vật lý toàn quốc, học ở trường điểm phải nói là một mạch trơn tru.


Giờ nghĩ lại, tôi có một gia sư là người không bới đâu ra được một tí khuyết điểm quả là chuyện tốt đẹp biết bao. Tôi thầm nhủ: chỉ cần anh không chọc đến em thì dù có đi du lịch muộn hơn một chút cũng không phải là không thể.


Chúng tôi vừa vào phòng khách, bố tôi đã tươi cười ra đón: "Kỷ Nghiêm, cháu đến rồi à? Mau ngồi xuống đây".


Đoạn bố quay sang bảo tôi: "Thái Thái, đây là con trai bác Kỷ, Kỷ Nghiêm, học hơn con một khóa. Mau chào anh Kỷ Nghiêm đi".


Tôi ngẩn người, vội cúi đầu chào: "Anh Kỷ Nghiêm, sau này mong anh chỉ bảo nhiều ạ!".


Khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên: "Không cần khách sáo đâu". Giọng nói của anh ta cực kỳ khiêm tốn.


Bố tôi vỗ vai Kỷ Nghiêm nói: "Kỷ Nghiêm, sau này chuyện học hành của con bé nhà chú giao cả cho cháu đấy, cháu cứ quản thật nghiêm khắc vào cho chú".


Kỷ Nghiêm mỉm cười liếc nhìn tôi: "Thực ra ngoài giờ học, cần có thời gian giải lao hợp lý, phải vừa học vừa chơi ạ".


Nghe được câu này, tôi như được trông thấy con đường nghỉ hè tươi sáng đang đợi chờ mình phía trước. Lúc ấy tôi cảm động đến suýt khóc. Đúng là một ông anh thật dịu dàng và chu đáo.


Mẹ tôi từ trong bếp đi ra chào hỏi, sau đó sai tôi: "Thái Thái, mau vào mang dưa hấu ra mời thầy giáo đi chứ".


Kỷ Nghiêm bước lên từ chối khéo: "Cô chú không cần khách sáo thế đâu ạ. Cháu muốn kiểm tra trình độ của Thái Thái trước". Anh ta quay sang nhìn tôi cười: "Thái Thái, em không ngại đưa anh lên phòng em chứ?".


Sự cảm động vừa rồi lại được khuếch đại trước vẻ lễ phép, lịch sự của anh ta. Tôi ngước nhìn Kỷ Nghiêm cao hơn mình một cái đầu, thầm than: anh ta đúng là thiên nhân hạ phàm!


Hai mắt tôi biến thành hình ngôi sao, tôi đưa anh ta lên phòng mình. Sau khi mở cửa phòng, tôi có chút ngại ngùng giới thiệu: "Đây là phòng em, mời anh vào".


Kỷ Nghiêm bước vào, nhìn quanh một lượt, mỉm cười khen ngợi: "Gọn gàng ngăn nắp ghê. Thái Thái, em được lắm!".


"Hi... hi." Được khen nên tôi hơi chột dạ, cười ngu ngơ mà trong lòng thì vui như mở hội. Không ngờ ông trời lại ban cho tôi một anh gia sư tế nhị thế này, xem ra tôi chỉ cần lấy lòng anh ta thêm chút nữa, kỳ nghỉ hè này nhất định anh ta sẽ để cho tôi một con đường thoát.


Ngoài cửa sổ, những tán lá cây xanh rì đung đưa xào xạc, in những cái bóng lốm đốm trên nền đất. Anh ta bước đến bên cửa sổ, cả người chìm trong ánh nắng mặt trời, thân hình như được dát vàng sáng chói. Chiếc cổ áo trắng tinh bị gió thổi phất lên, làn da như ngọc thoáng hiện khơi gợi muôn vàn ảo tưởng. Quả đúng là tuấn mỹ tuyệt luân!


Tôi nuốt nước miếng, tay vân vê gấu áo khẽ gọi một tiếng: "Ơ... anh Kỷ Nghiêm...".


"Gọi anh là Kỷ Nghiêm được rồi, anh chỉ hơn em một tuổi thôi, không cần khách sáo quá." Anh ta mỉm cười dịu dàng ngắt lời tôi.


Không ngờ anh ta lại hiền và dễ tính thế, tôi thoáng ngẩn người.


"Ơ... Kỷ Nghiêm, được một người ưu tú như anh dạy kèm, em vui quá đi mất." Viên thuốc độc bọc đường cần một thời gian mới phát huy tác dụng.


Anh ta ngoái đầu nhìn tôi, như phát hiện ra điều gì đó: "Hả? Sao em biết là anh ưu tú?".


Bước hai của kế hoạch tác chiến, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Mấy hôm trước tôi đã moi từ bố mẹ mọi điều liên quan đến anh ta.


Tôi tung tăng chạy đến trước mặt anh ta, cố làm ra vẻ thẹn thùng: "Trước một nhân vật truyền kỳ như anh, em phục sát đất đấy ạ".


Anh ta khẽ cười nói: "Nói xem nào, em đã biết những gì?".


Vừa thấy anh ta cười, tôi biết mình đã thành công. Anh chàng này ưa nịnh đây, tôi vội vàng cười nịnh bợ: "Anh luôn giữ vững ngôi vị đệ nhất trong trường với thành tích vượt xa người thứ hai tận ba mươi điểm. Tính ra, anh đã tham dự tổng cộng năm cuộc thi Olympic toàn quốc, bốn lần liền đoạt danh hiệu quán quân, lần cuối cùng vắng mặt do bị viêm dạ dày cấp nên đã không đoạt giải. Hình tượng rực rỡ của anh giống như mặt trời mọc giữa hừng đông, soi sáng tận đáy sâu trái tim em, sự kính ngưỡng của em dành cho anh dạt dào, bất tận như nước sông đổ về biển lớn, không cách nào thu về được...". Tôi say sưa tuôn một tràng những lời lẽ nghe nổi da gà, còn không quên trưng ra bộ mặt sùng bái, hai mắt lấp lánh.


Kỷ Nghiêm nhì
n tôi cười mà như không: "Em sùng bái anh thật hả?".


Tôi lắc đầu như gà mổ thóc, đôi môi run run cả nửa ngày, tay nắm chặt khảng khái ngẩng cao đầu: "Đương nhiên là thật rồi! Nhưng mà, để một người tựa thần linh như anh đến dạy học cho em thì chẳng khác nào bi kịch! Quá bi kịch! Cho nên...".


Anh nghiêng đầu nhìn tôi, tựa như đang ngẫm nghĩ: "Cho nên...".


"Cho nên, một nhân tài như anh không thể lãng phí quá nhiều tâm tư vào việc dạy kèm cho em được, có hơi thả lỏng một chút cũng không sao."


Trầm ngâm giây lát, anh ta ngồi xuống bàn học chống cằm nhìn tôi, thong thả nói: "Thế ư... Nhưng bố mẹ em hỏi thì phải làm sao?".


Mắt thấy thắng lợi ở ngay trước mắt, lòng tôi thầm tung hô vạn tuế nhưng ngoài miệng vẫn thành khẩn nói: "Anh yên tâm đi, trước mặt bố mẹ, nhất định em sẽ khen anh là một gia sư đẳng cấp trăm năm khó kiếm... Chỉ cần anh nói với bố mẹ em cho em kết thúc khóa học trong vòng nửa tháng thôi".


Kỷ Nghiêm mỉm cười nhìn tôi: "Chuyện đó không phải là không thể, nhưng em định cảm tạ anh thế nào đây?".


"Hả?" Tôi ngẩn người.


"Anh giúp em cũng rủi ro lắm chứ. Nhỡ đến lúc đó thành tích của em không có chút khởi sắc, cô chú trách móc em lại kể tội anh, nói anh dạy dỗ không đến nơi đến chốn thì sao?" Anh ta nói nửa đùa nửa thật.


Chuyến du lịch này cả tôi và La Lịch Lệ đều trông đợi từ rất lâu rồi, để có thể đặt một dấu chấm tròn trịa cho kỳ nghỉ hè cuối cùng trước khi lên cấp ba của chúng tôi, đành liều vậy. Tôi chỉ tay lên trời mà thề: "Em thề tuyệt đối sẽ không nói xấu anh dù chỉ nửa câu, hơn nữa chỉ cần anh kết thúc toàn bộ khóa học trong vòng nửa tháng, anh muốn em làm gì cũng được".


Đầu << 2 3/23 4 >> Cuối

Nhập trang (1~23):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON
Disneyland 1972 Love the old s