Ring ring
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Bạn đủ tốt khi là chính bạn, hãy ngừng nghĩ về những điều bạn có thể làm sai, mà hãy nghĩ về những điều bạn có thể làm đúng

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Nửa viên kẹo ngọt ngào đến đau thương full

Nửa viên kẹo ngọt ngào đến đau thương full Trang 4

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~23):

Đầu << 3 4/23 5 >> Cuối




Kỷ Nghiêm nhìn tôi, hờ hững nhắc lại một lần: "Làm gì cũng được à?".


Tôi gật đầu lia lịa.


Anh ta đột nhiên đứng dậy, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười kỳ lạ: "Nếu như em đã thành khẩn thế, vậy cứ làm như em nói đi".


Đôi mày của anh ta và cả khóe miệng nữa đều uốn cong lên, nụ cười ưu nhã vô cùng, thế nhưng tôi lại thấy rùng mình ớn lạnh, bốn chữ lớn hiện lên trong đầu - tiếu lý tàng đao[1">... Chắc... không phải chứ...


"Vậy thì... sau này mong em quan tâm chiếu cố." Kỷ Nghiêm nhìn tôi cười thật khẽ, hệt như một cơn gió mát rượi giữa ngày hè.


Tôi há hốc miệng, gật đầu: "Ơ... mong anh chiếu cố".


Tối hôm đó, mẹ hỏi tôi với vẻ mặt hiền từ: "Thái Thái, anh Kỷ Nghiêm làm gia sư cho con thế nào?".


Nhớ đến anh chàng Kỷ Nghiêm với nụ cười dịu dàng nhất trần gian đó, tôi giơ ngón cái lên nức nở khen: "Hài lòng lắm ạ, cực kỳ hài lòng!".


Mẹ tôi mừng ra mặt: "Con bé này, mấy hôm trước còn làm ầm lên, kêu có chết cũng không chịu học phụ đạo, bây giờ thay đổi nhanh gớm. Thái Thái, sau này con phải học hỏi anh Kỷ Nghiêm nhiều vào đấy, nghe chưa?".


"Con biết rồi ạ." Tôi gật đầu thề thốt, trong lòng thầm nghĩ lần này không chỉ có hài lòng, phải nói là hả lòng hả dạ mới chuẩn xác.


Bảy giờ sáng hôm sau, tôi nhận được điện thoại của Kỷ Nghiêm, anh ta thông báo rằng hôm nay bắt đầu học. Cú điện thoại có cắt ngang giấc mộng đẹp của tôi, nhưng vì tuân thủ quy định đã đặt ra từ trước, tôi vẫn lồm cồm bò dậy. Cứ nghĩ đến chuyện cùng trải qua nửa tháng với một chàng trai tuyệt vời như vậy tôi lại thấy vô cùng khoái trá và hưng phấn, cảm giác này kéo dài đến khi anh ta chính thức phụ đạo cho tôi.


Kỷ Nghiêm mỉm cười chỉ tay vào hai cuốn vở luyện tập dày cộp tôi để trên bàn nói: "Làm hết những bài tập này là khóa học của chúng ta đã cơ bản over rồi đó".


Tôi nhìn hai cuốn vở chồng lên nhau dày cộp, hai tay ôm mặt, miệng há hốc: "Oh my God!". Tôi cố kiềm chế, không đâm đầu vào tường, chớp chớp mắt nhìn Kỷ Nghiêm: "Anh ơi, em muốn hỏi, anh có nhầm lẫn gì không vậy? Hôm qua, chúng ta đã thỏa thuận xong xuôi rằng sẽ kết thúc khóa học trong vòng nửa tháng cơ mà".


Anh ta gật đầu: "Đúng thế".


Tôi thu lại nụ cười ngay lập tức, bối rối nuốt nước miếng: "Thế mấy cuốn vở bài tập kia là thế nào?".


Kỷ Nghiêm thong thả tựa lưng vào chiếc ghế cạnh bàn học, nhìn tôi cười nói: "Mấy cuốn này đều do anh cất công lựa chọn. Với trình độ của em, hoàn thành trong vòng nửa tháng, sẽ có hy vọng thi đỗ vào lớp chọn của trường".


Cơ mặt tôi lập tức co giật liên hồi.


Tôi chỉ vào hai cuốn vở bài tập: "Anh nói là làm hết toàn bộ trong vòng nửa tháng mới chỉ có hy vọng thi đỗ thôi sao?".


Kỷ Nghiêm hơi ngẩng đẩu mỉm cười với tôi lúc ấy như sắp khóc: "Đúng thế, học lực của em đúng là hơi kém một chút".


Tôi nuốt nước miếng. Sao mới có một hôm mà tôi đã rơi từ thiên đường xuống địa ngục vậy hả trời?...


Làm thế này thì khác gì muốn chơi xỏ tôi chứ? Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục. Tôi vỗ bàn đứng dậy, tức giận gầm lên: "Đùa kiểu gì chứ! Hai cuốn này thừa sức đè chết em rồi, đừng nói là nửa tháng, có cho em nửa năm em cũng không làm hết!".


Kỷ Nghiêm đưa tay lên gõ bàn, ánh mắt lướt ra ngoài cửa sổ: "Hôm qua ai đã thề thốt là chỉ cần kết thúc khóa học trong vòng nửa tháng thì chuyện gì cũng chấp nhận làm hết?".


Tôi thầm la hét trong lòng: Làm ơn đi! Em muốn giảm thời gian khóa học đi nửa tháng chứ có muốn hoàn thành bài vở cả tháng trong nửa tháng đó đâu?


Không ngờ anh ta lại chơi chữ với tôi, khiến tôi phải làm nhiều bài tập như vậy trong vòng nửa tháng! Chơi xấu quá đi mất!


Tôi vô cùng cay cú, vì thế nụ cười trên mặt trở nên cực kỳ mất tự nhiên. Tôi nói thẳng luôn ý định của mình: "Em nghĩ có lẽ trước đó em nói chưa rõ ràng cho lắm, thực ra ý em là anh chỉ cần làm bộ làm tịch dạy em thôi, không cần phải dạy dỗ nghiêm túc gì đâu".


"Lại đây." Kỷ Nghiêm mỉm cười, ngoắc ngón trỏ gọi tôi lại gần.


Tôi ngẩn ra, thử nhích lại một chút xíu.


Anh ta kéo tay tôi khiến tôi hụt chân suýt ngã, sau đó thì lại đột ngột buông tay, đẩy tôi về phía bức tường cạnh cửa sổ, một cánh tay của anh ta chống lên tường ngay bên cạnh tôi, nhốt tôi ở giữa góc tường và lồng ngực anh ta.


Tôi trố mắt ra nhìn, vẻ sợ hãi không gì che giấu nổi: "Làm... làm... làm cái gì thế?".


Khóe miệng khẽ nhếch lên, anh ta nở một nụ cười, đưa tay tóm lấy cằm tôi nâng lên, bốn mắt nhìn nhau, giọng nói nhàn nhã, thảnh thơi pha chút khiêu khích: "Không phải em rất thần tượng anh sao? Thế nào? Chẳng lẽ em không vui khi được anh phụ đạo cho ư?".


"Sao... sao có chuyện đó được chứ?" Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng, tôi cuống quýt gật đầu: "Đương nhiên là em vui, vui lắm".


Anh ta đứng yên nhìn tôi không động đậy, rồi bất chợt cúi đầu, hai vai run lên bần bật, cuối cùng cười ha hả. Cười được một lúc anh ta mới ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của tôi, khóe miệng nhếch lên thật cao. Lần này nụ cười của anh ta có phần tà ác.


Trong căn phòng khép kín, anh ta bất chợt cúi thấp xuống, cánh tay chống trên tường vuốt qua mặt tôi, hơi nóng từ miệng phả lên tai tôi, cất giọng nói trầm thấp đầy dụ hoặc: "Cô nhóc, em thực sự tưởng rằng em có thể dọa nạt anh dễ thế sao? Em nghĩ Kỷ Nghiêm này là ai cơ chứ?".


Chương 2


Hạ tuần tháng Sáu, tiết trời chính hạ nóng nực khó mà chịu nổi, nắng rọi chói chang xuống đỉnh đầu. Lúc này, kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở vừa kết thúc, chẳng có lấy một hơi gió mát, không khí vừa nóng lại vừa khô.


Mấy đứa bạn thân chúng tôi vừa mới được giải phóng khỏi kỳ thi tốt nghiệp, quyết định tụ tập, đàn đúm một phen. Bên trong quán karaoke mát lạnh, cậu mập ôm mic gào rú bài Có chết cũng phải yêu, lại còn làm ra vẻ đang say sưa mê đắm lắm. Nói theo cách của cậu ta thì mỗi khi cầm mic lên, cậu ta chính là thần ca hát tái thế. Nghe xong câu này, tôi chỉ muốn lên đá vào cặp mông béo múp của cậu ta mấy phát.


Đương nhiên, tôi không dại gì mà xông lên. Có những chuyện đối với tôi chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Nhưng mà La Lịch Lệ thì lại là một đứa hoàn toàn theo trường phái hành động, chẳng nói chẳng rằng, tung ngay một cú đấm khiến cậu mập, đầu chếch lên bốn mươi lăm độ, ngã bổ nhào xuống sofa theo tư thế chổng vó cực kỳ thảm hại. Chiếc ghế đáng thương không ngờ còn bị đâm cho thủng luôn một lỗ. Trước cảnh tượng đó, đứa nào đứa nấy tức tốc rút lui, tránh xa cậu ta ra.


Đến lúc tiếng nhạc trong phòng hát lại vang lên, tôi ngã vật trong một góc sofa cười lăn lộn, cười đến nỗi chảy cả nước mắt.


Màn hình ti vi đang phát bài hát gốc, giọng nam trầm ấm cất tiếng ca: "Chia tay vì oán hận, tha thứ cho anh em nhé...". Cảm giác mê đắm thân quen hòa tan dần vào tận trái tim tôi.


Tôi hốt hoảng chỉ lên màn hình, hét lên với La Lịch Lệ đang đứng trước máy chọn bài: "La Lịch Lệ, mau lên, mau lên, chuyển sang bài khác ngay cho tớ".


La Lịch Lệ khinh bỉ liếc nhìn tôi: "Cậu nhìn lại mình đi! Kém cỏi đến thế là cùng! Thất tình thì có gì ghê gớm chứ? Bớt đi một gã Trần Tử Dật thôi chứ có phải trời sập đâu!".


Bị nó cứa đúng chỗ đau, trái tim tôi lại nhói lên, khuôn mặt Trần Tử Dật lại hiện lên trong đầu một cách vô thức. Dưới ánh nắng chói chang, chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc màu hạt dẻ... và mỗi khi bật cười, đôi chân mày lại nhướng lên, chiếc mũi thẳng cùng với đôi môi mỏng khẽ nhếch, trông anh ấy rạng rỡ, mát lành như một cơn gió biển.


Tôi hít mạnh một hơi thật sâu, ngẩng đầu ngả lưng xuống sofa, tiện tay cầm một lon Sprite đã bật nắp lên tu một hơi dài.


Đã quá!


Một năm trước, vào bữa tiệc sinh nhật của tôi, Trần Tử Dật đã gọi cả đám người đến chúc mừng sinh nhật tôi. Trong quán karaoke, anh ấy nắm tay tôi hát một khúc tình ca trước mặt mọi người. Tiếng vỗ tay và huýt sáo trong phòng bùng lên như sấm dậy, mặt tôi đỏ lựng, nhưng Trần Tử Dật chỉ nhìn tôi cười. Sự ấm áp từ ánh mắt anh ấy truyền sang tôi nóng bỏng. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ anh ấy đã nói với tôi bằng giọng thật dịu dàng: "Thái Thái, anh muốn được nắm tay em mãi mãi".


Tôi rụt rè vân vê gấu áo, hỏi Trần Tử Dật: "Nếu có ngày em đi lạc mất thì sao?".


Anh trìu mến vuốt tóc tôi nói: "Ngốc ạ, chỉ cần em đứng yên tại chỗ không đi đâu hết, nhất định anh sẽ tìm thấy em". Đôi mắt anh lấp lánh như sao.


Tiếc thay, con đường đến với những điều tốt đẹp lung linh ấy quá đỗi xa xôi. Cuối cùng, hai chúng tôi vẫn lạc mất nhau khi còn chưa đi tới đích.


Vừa nghĩ đến Trần Tử Dật, toàn thân tôi bắt đầu nhức mỏi, lồng ngực căng ra, đỉnh đầu bị một luồng hơi nóng bừng lên xâm chiếm. Tôi n
hìn kỹ lại lon nước trong tay mình, đúng là nước ngọt có ga mà, sao uống Spite tôi cũng say được nhỉ?


La Lịch Lệ ngồi bên cạnh lạnh lùng hừ một tiếng: "Thôi đi, Trần Tử Dật với cậu chia tay nhau được mấy tháng rồi, giờ cậu còn mong chờ gì ở anh ta nữa? Cũng chỉ có những đứa ngốc nghếch như cậu mới dễ bị gạt thế thôi".


"Tớ có ngốc đâu?"


La Lịch Lệ nhảy dựng lên: "Cậu còn chối à? Thế cậu nói xem, có ai ngốc đến mức bị bạn trai lừa xong lại còn bị cả máy ATM lừa nữa không?".


Ngay sau đó, tôi ngước nhìn trần nhà, nước mắt chan hòa. Nếu coi chuyện tôi bị Trần Tử Dật đá mà không hiểu vì sao là một trò hề, vậy thì việc bị cái máy ATM chơi khăm đúng là một bi kịch.


Thi xong, tôi mời mọi người đi hát karaoke. Hôm ấy, tôi định rút hai trăm đồng từ máy rút tiền tự động, kết quả tiền thì không thấy đâu, lại còn bị nuốt luôn thẻ. Sau lưng tôi còn cả một dãy dài đang xếp hàng chờ đến lượt mình, tôi chỉ còn biết ôm lấy cái máy ATM mà rên rỉ.


Chú bảo vệ khua tay quát: "Làm ồn gì ở đây? Nói cô đấy, cái cô đang rú lên như quỷ khóc sói tru kia kìa".


"Chú ơi, thẻ của cháu bị nuốt mất rồi..." Vẻ mặt tôi như đưa đám.


Chú bảo vệ ngẩn người, nhìn đồng hồ rồi nói: "Giờ này nhân viên đều nghỉ cả rồi, chắc nhanh nhất thì phải đến mai mới giải quyết được".


Vừa nghe nói thế, tôi liền xông lên, túm lấy tay áo chú bảo vệ: "Vậy còn thẻ của cháu thì sao? Nhỡ lát nữa cháu đi rồi cái máy ATM này lại nhả hai trăm đồng đó ra, thì chẳng phải cháu mất tiền oan ư?".


Chú bảo vệ cũng không biết phải xử lý thế nào. Còn tôi, mũi cay mắt đỏ, nước mắt tuôn như nước lũ. Tôi ôm lấy cái máy rút tiền khóc lóc thảm thiết: "Gian lận! Ngân hàng như thế này rõ ràng là hành vi gian lận!". Khóe miệng chú bảo vệ giật giật, mặt nhăn nhó, chú đành phải dán một mảnh giấy: "Máy bị lỗi, tạm ngừng sử dụng" lên trên chiếc máy ATM.


Đầu << 3 4/23 5 >> Cuối

Nhập trang (1~23):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON