Lý Vũ Hiên cười rất tà mị, cúi người hôn lên mái tóc đen mượt như tơ của cô "Đợi một chút em sẽ biết ngay."
Nói xong liền đi thẳng đến chỗ sàn nhảy, bỗng nhiên toàn bộ đèn trong vũ trường đều tắt ngấm, chỉ còn đúng một bóng đèn cực sáng dõi theo hình ảnh Lý Vũ Hiên, chỉ nhìn thấy Lý Vũ Hiên đang chuyển động rất uyển chuyển dọc theo sàn nhảy, bằng một cú nhảy nhẹ nhành thân hình cao hơn 1m8 đã nhảy phắt lên sàn nhảy, âm nhạc nổi lên, tiết tấu đơn giản của tiếng trống, nhịp điệu lúc nhanh lúc chậm mang màu sắc rất đặc biệt.
Lý Vũ Hiên hơi cúi đầu đứng ở trung tâm sàn nhảy, cánh tay cử động theo tiết tấu của tiếng trống đến khi nhịp điệu bỗng nhiên nhanh hơn Lý Vũ Hiên mới ngẩng đầu rứt khoát, chớp mắt hoa lệ xuống phía dưới sàn nhảy, rồi lập tức bắt đầu nhảy, những động tác khéo léo uyển chuyển, thân thể uốn éo như một con rắn, mỗi động tác đều toát lên vẻ hoang dã cuồng vọng.
Bỗng nhiên tiếng trống ngừng lại, Lý Vũ Hiên đang nhảy trên cao, quay người 180 độ đáp thẳng xuống đất, đúng vào lúc mọi người thốt lên trầm trồ kinh ngạc, thì phát hiện ra anh dùng một tay chống đỡ cả thân người tạo dáng đẹp mắt ba giây trong không trung.
" Woa woa---"
Tiếng đàn gita điện đột nhiên vang lên, tiếp sau đó tất cả các nhạc cụ khác cũng hòa vào cùng, chỉ Lý Vũ Hiên nhảy càng lúc càng nhanh, mỗi bước nhảy đều khiến mọi người hoa mắt ngưỡng mộ, những sợi tóc vàng tung bay phấp phới trong không trung, cắp mắt tà mị đẹp đẽ kia hơi cười cười, hấp dẫn hết những người x
ung quanh.
Nhảy xong một điệu, Lý Vũ Hiên xoay mình một cái rất đẹp, hai chân đứng chắc như hai cột trụ lớn tại trung tâm của sàn nhảy.
Những tiếng vỗ tay tán thưởng ầm ầm như sấm dậy dưới sàn nhảy.
Nhưng Lý Vũ Hiên đưa tay biểu thị mọi người hãy im nặng, cười một nụ cười quyến rũ, rồi đột ngột nhảy từ trên sàn nhảy xuống, đi về phía phòng bao, Đậu Đậu cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra, muốn nhanh chóng đứng lên chạy chốn, nhưng phát hiện ra Lý Vũ Hiên cúi đầu cười, mắt nhìn chằm chằm về phía bên này, ánh mắt mê hoặc đó giống như sợi thừng cuốn chặt khiến cho Đậu Đậu không thể chạy được vậy.
Đậu Đậu đành ngồi ngốc nghếch đối diện với Lý Vũ Hiên.
Ánh đèn vẫn luôn chiếu theo, cả vũ trường tối om đang hồi hộp ngóng đợi, đợi thời khắc sắp tới, Đậu Đậ bị ánh đèn làm cho lóa mắt chẳng nhìn thấy gì ngoài khuôn mặt đẹp trai gian xảo của Lý Vũ Hiên.
Cổ họng dường như bị cái gì đó chặn lại, đến nói cũng không có cách nào nói được.
Cằm bị kéo lên mặt của Lý Vũ Hiên càng ngày càng gần, thậm chí còn có thể cảm nhận thấy hơi thở anh nóng hổi gấp gáp do vừa nhảy xong, đột nhiên bị đẩy một cái từ phía sau, cả người cô đổ ập vào tròng lòng Lý Vũ Hiên, bởi vì ngẩng lên nhìn cho nên vừa đúng thẳng tầm với cặp môi hồng của Lý Vũ Hiên!
Thật mềm mại...!!!
Cả một khoảng ngực trắng.
Lý Vũ Hiên dùng sức ôm chặt người con gái đang bị dọa cho sợ chết khiếp này vào trong lòng, hai cặp môi mềm mại ẩm ướt đang cọ sát vào nhau, hương vị ngọt ngào đúng như trong tưởng tượng, Lý Vũ hiên trong cơn say nồng, dùng tay ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ nhắn và mềm mại của người con gái kia, cô gái bị đau khẽ rên lên một tiếng, hai hàm răng tách ra, thừa cơ hội này chiếc lưỡi linh hoạt len luôn vào ra sức chiếm đất công thành một cách cuồng dã.
Xung quanh vanh lên tiếng hoan hô cổ vũ như muốn nổ tung cả vũ trường.
Sau khi nụ hôn kết thúc, ánh sáng được bật lên, mọi người tiếp tục nhảy nhót trên sàn, Lý Vũ Hiên ôm người con gái đã hoàn toàn cứng đờ ngồi xuống sofa, Đậu Đậu thở hồng hộc ánh mắt hoảng hốt, đôi môi mọng nước hơi hồng hồng lên, càng làm kích thích dục vọng nơi sâu thẳm trong tim.
Lý Vũ Hiên từ trước đến nay chưa bao giờ thích bị dục vọng điều khiển, nhưng lần này anh đã không kìm chế được.
Phản ứng cứng nhắc như vậy chắc chắn đây là nụ hôn đầu của cô ấy, trong lòng không khỏi khấp khởi, Lý Vũ Hiên khẽ hôn lên trán cô, sau đó ôm cô vào trong lòng đứng lên đi ra ngoài.
Đến khi vào trong xe rồi Đậu Đậu mới nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, mặt tái xanh nhìn Lý Vũ Hiên nói không ra lời.
Lý Vũ Hiên vẫn lái xe rất tự nhiên, vẻ mặt nhìn nghiêng đẹp trai đến mức hồn phách siêu đảo.
Đến nhà thì phát hiện đèn trên lầu còn sáng.
Lý Minh Triết về nhà rồi.
Đậu Đậu ra sức kéo chiếc váy siêu ngắn xuống, nhìn Lý Vũ Hiên với ánh mắt khó xử, nếu như bị Lý Minh Triết phát hiện mặc đồ như thế này lại còn đến hộp đêm, lại còn bị hôn... Ý, tại sao phải chột dạ chứ?...
Lý Vũ Hiên đi phía trước, ấn vân tay mở cửa, Lý Minh Triết không có trong phòng khách có thể là ở trong phòng trên tầng 2, Đậu Đậu tháo giầy cao gót cầm trong tay, rón rén rón rén đi lên trên lầu, Lý Vũ Hiên đi trước dò đường, cẩn thận quan sát phòng của anh trai anh ta.
Đúng vào lúc hai người họ sắp đi đến tầng 2, đột nhiên, đúng lúc có tiếng vặn mở cửa truyền đến từ phòng Lý Minh Triết!
CHƯƠNG 14: BỘC LỘ BẢN THÂN
Hai người đang đứng bên cạnh cầu thang, bên trái là phòng cửa phòng của Lý Minh Triết đang chuẩn bị mở ra, bên phải là phòng của Đậu Đậu, phòng của Lý Vũ Hiên ở chính giữa cách chỗ hai người gần nhất, khoảng cách chỉ khoảng hai ba bước chân.
Nhìn thấy cửa phòng hé ra càng ngày càng lớn, sắp bị phát hiện rồi!
Lý Vũ Hiên chẳng nói lời nào kéo luôn Đậu Đậu nhét vào phòng mình, bản thân cũng nhanh chóng chạy vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại, cửa vừa đóng xong, chỉ nghe thấy tiếng bước chân Lý Minh Triết đang tiến lại.
"Quẹt quẹt, quẹt quẹt..."
Tiếng giầy ma sát nhè nhẹ với sàn gỗ từng bước từng bước tiến lại gần.
Đậu Đậu sợ đến mức tim đập thình thịch, trốn sau lưng Lý Vũ Hiên, hai tay vô thức nắm chắc áo của anh ta, cả cơ thể căng thẳng cũng từ từ nghiêng về phía trước dán lên người anh ta, Lý Vũ Hiên nắm tay lên ổ khóa cửa, mắt nhìn trừng trừng vào bóng người đang in trên cửa kính.
Đúng vào thời khắc Lý Minh Triết kéo cửa phòng ra, Lý Vũ Hiên đột nhiên lấy tay kéo Đậu Đậu đến sau cánh cửa, rồi cũng dựa vào, hai người ép chặt vào bức tường phía sau cánh cửa.
"Cạch cạch..."
Cửa phòng được mở ra, bóng của Lý Minh Triết trải dài dưới ánh đèn, nhưng chỉ dừng lại tại ngưỡng cửa, tay Lý Minh Triết cầm tay mắn cửa nhìn vào bên trong, bên trong tối om om, chẳng có tiếng động nào, hình như bên trong không có người, ngừng lại một chút Lý Minh Triết đóng cửa lại quay về.
Hai người trốn sau cánh cửa trong phòng lén lút thở phảo một cái.
Đi được vài bước Lý Minh Triết dừng lại, từ từ quay người lại, đi về phía phòng cửa Lý Vũ Hiên nhìn chằm chằm vào trong phòng.
Trong phòng có người, hai người.
Đợi sau khi Lý Minh Triết quay về phòng của mình Đậu Đậu mới ý thức được mình đang bị lưng của Lý Vũ Hiên ép chặt vào tường, hai tay che chở cho mình, cơ thể của anh ta rất nóng, cùng với nhịp thở lúc lên lúc xuống vô tình tạo ra sự cọ sát tại nơi hai người đang áp sát vào nhau, nóng rừng rực, dường như có mùi nước hoa Cologne phảng phất bay lại, khó không khiến cho người ta đỏ mặt loạn nhịp tim, Đậu Đậu co rúm ngực lại, nhỏ tiếng gọi "Hồ Ly..."
Lý Vũ Hiên đột ngột quay người, nhìn cô ngây ngất, trong mắt trào lên một làn sóng kì lạ.
Anh thở càng ngày càng gấp gáp, dục vọng ẩn sâu trong mắt khiến người ta run sợ.
Hồ Ly như thế này thật là qua xa lạ, Đậu Đậu thấy hơi sợ hãi lùi lùi lại phía sau mấy bước, nhưng sau lưng là tường chẳng còn đường lui, trong bóng tối như thế này thị giác bị hạn chế rất nhiều, mà những cảm quan khác lại được phóng đại lên nhiều lần, thậm chí còn có thể nghe thấy được tiếng tim đập của người đối diện, và tiếng thở càng ngày càng gấp.
Cẩn thận đẩy đẩy bộ ngực đang áp sát cơ thể mình, nhưng hai tay lại bị nắm chặt, mắt Lý Vũ Hiên trong bóng tối ánh lên sự hoang mang nguy hiểm, giống như một con dã thú vô cùng đói khát, sự đói khát đó, sự cuồng loạn đó.
"Hồ Ly... anh đừng như vậy..."
Đậu Đậu hoảng loạn không ngừng, ra sức vùng vẫy cánh tay đang bị kèm chặt, nhưng chẳng co chút suy chuyển nào, cơ thể bỗng nhiên bị Lý Vũ Hiên cuồng loạn ép chặt vào tường, hai tay bị giữ chặt trên đỉnh đầu, cả thân thể nam tính đang dán chặt lên người, xuyên qua lớp trang phục mỏng, dường như có thể cảm nhận rất rõ cái bộ phận nóng rực đó,...và cái nơi đột ngột cương cứng ở bên dưới.
Trong đầu Đậu Đậu đang trống rỗng bỗng chốc ý thức được đây là lúc nào, Lý Vũ Hiên đã có hành động.
"Lý... ưm?!"
Lý Vũ Hiên đột ngột cúi xuống hôn lên môi của cô!
Đậu Đậu trợn tròn mắt, không thể tin được rằng người đang đứng trước mặt mình lại có thể như vậy, Lý Vũ Hiên buông tay cô mà một cánh tay còn giữ chặt phần eo cô, một cánh tay khác thì đặt lên đầu cô ôm chặt cả người cô vào trong lòng.
"Hồ... ưm ưm...
Cặp môi nóng ấm phủ xuống rất ngang ngược, chiếm lấy tất cả không gian của cô không chừa một chỗ nào.
Nụ hôn cấp thiết vội vàng không thể nhẫn lại được phủ lên cơ thể mềm mại, ngón tay dùng lực nắn bóp, nhìn dáng vẻ hoang mang sợ hãi của cô hấp dẫn như vậy, những rung động kích thích cặp môi, khiến người ta không thể cưỡng lại được mong muốn ngậm chặt rồi liếm láp từng chút một, chiếc lưỡi nhỏ hoảng loạn trốn tránh càng trở lên đáng yêu hấp dẫn.
Vóc dáng của cô, mái tóc của cô, ngay cả đến động tác đỏ mặt chống đối của cô, tất cả những gì của cô đều khiến cho người ta phát cuồng.
Tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, dường như cũng sắp bị mê lạc trong nụ hôn càng ngày càng sâu này.
"Á..."
Lý Vũ Hiện đột nhiên rút mạnh người ra, bịt chặt chiếc môi đang không ngừng chảy máu, dùng ánh mắt khó tin nhìn người con gái bé nhỏ đang hoảng loạn tái xanh.
Đậu Đậu ra sức dùng tay che chắn phần vai lõa ~ lồ do trang phục đã bị kéo xuống, cặp mắt đen láy mở to hoảng loạn như nhìn thấy quỷ vậy, cô đang run rẩy, cô rất sợ hãi...
Lý Vũ Hiên bỗng nhiên tìm lại được phản ứng, vô cùng ảo não, mình đang làm cái trò gì vậy, sao lại không khống chế được việc hôn thêm một lần nữa, rõ ràng đã hạ quyết tâm hôm nay không động vào cô ấy nữa, để cô ấy từ từ tiếp nhận mình, nhưng không thể ngờ được những kích động trong lòng đã đánh bại lý trí, không khống chế được cơ thể, chỉ muốn ôm chặt cô, ôm chặt hơn một chút nữa, chặt hơn một chút, điên mất rồi, sao lại ham muốn cô như vậy chứ.
Lý Vũ Hiên cẩn trọng đưa cánh tay ra, giọng nói vô cùng ấm áp "Đậu Đậu... đừng sợ..."
Nhưng cô gái nhỏ bé này đã quá sợ hãi vẫn không ngừng run sợ, đột nhiên nhanh như bay tránh xa anh chạy về phía phòng mình, nhìn thấy bóng dáng hoảng loạn kia rõ ràng cô đã bị sợ hãi đến cực điểm, đôi giầy cao gót đỏ của cô đã bị bỏ lại tại góc tường, chỉ thấy chiếc gót giầy bằng vàng như màu ánh trăng nằm trơ trọi lạnh lẽo.
Lý Vũ Hiên đờ đẫn ngồi trên giường những ngón tay dài nhỏ vò vò vào mái tóc.