Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Đôi khi tôi cười để ai đó nghĩ rằng tôi đang hạnh phúc, và làm họ không vấn vương khi rời xa tôi

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Ông xã thật cool full

Ông xã thật cool full Trang 41

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~82):

Đầu << 40 41/82 42 >> Cuối



Ở cạnh với Châu tổng, chỉ có hạnh phúc và vui vẻ, nhưng anh ta cao vời vợi như vậy, ít nhiều cũng khiến cho mình có chút căng thẳng...

Lý Vũ Hiên sầm mặt:... (Đều? ! ! ! Em muốn enpi?!!!)

Lý Vũ Hiên vỗ trán, quyết định sẽ tấn công từ một phương diện khác, cô gái ngốc này phải dùng biện pháp trái với logic thông thường thì mới có kết quả "Thế này nhé Đậu Đậu, em có thể kể với anh về bạn trai trước của em không, em với anh ta ở bên nhau như thế nào?"

Lý Vũ Hiên nắm chặt nắm đấm, Đậu Đậu đáng chết nếu như em dám nói với anh em với hắn ta yêu nhau đến mức long trời lở đất, chết đi sống lại, mẹ nó chứ anh sẽ lập tức làm cho hắn ta biến mất khỏi thế giới này, em ấy à, trừ anh ra không cho phép được có bất cứ ai ở trong đầu! Hừm!

Đậu Đậu lắc đầu "Không có bạn trai trước..."

Lý Vũ Hiên:...

Mở trừng mắt ra khó tin, Lý Vũ Hiên chỉ vào Đậu Đậu đang run rẩy "Em... em..."

Cô gái đã hai mấy tuổi rồi, đi làm cũng sắp một năm rồi, vậy mà ngay cả yêu đương cũng chưa từng yêu, làm sao có thể như vậy chứ, bây giờ ngay đến học sinh tiểu học cũng biết chơi các trò nắm tay hôn hít, cô ấy... cô ấy lại không phải là loại xấu siêu cấp thuộc họ khủng long! ! !

"Học đại học em làm cái gì?!"

"Ừm, làm thêm, học hành, làm bóng đèn..." (Cô gái dung dữ họ Điền muốn theo đuổi thầy giáo Văn, Đậu Đậu luôn phải đi cùng...)

"..."

Đậu Đậu hồn nhiên chớp chớp cặp mắt to, ngón tay vân vê tà áo "Kì thực, bạn học của bọn em đều có, em cũng rất hot, nhưng em không biết thế nào là thích, cũng không biết hai người ở cùng nhau thì phải làm gì, bọn họ đều đi xem phim, đi dạo, em cảm thấy em có thể đi cùng Điền Tĩnh cũng được, tại sao đó lại là chuyên môn của nam giới chứ, à phải... Hồ Ly, anh có thể nói cho em thế nào gọi là làm "yêu" không?"

Lý Vũ Hiên thất kinh:... ! ! (Làm... làm 'yêu'! ! )

Cảm thấy thần thái của Lý Vũ Hiên không bình thường, Đậu Đậu mới hiểu ra mình mới lỡ lời, không kìm được ngượng ngùng vô cùng, vội cúi đầu chui vào xe khóa cửa lại, rốt cục nên nói gì đây, tại sao lại đề cập đến vấn đề khó nói này, thật khó xử...

Thích hay không thích thì sao chứ, ở cạnh nhau vui vẻ chẳng phải là được sao? (Đứa trẻ ngốc này... làm người khác buồn quá)

Lý Vũ Hiên đột nhiên nhớ đến lời của Lý Tiểu Lỗi, đêm đó trong biệt thự ở ngoại ô, bởi vì tâm trạng dồn nén mình đã lái xe ra ngoài uống rượu, thật không ngờ Lý Minh Triết lại tận dùng thời cơ mà vào, 'cưỡng ép' cô, lần đầu tiên của cô ấy... Lý Minh Triết khốn nạn đó lại chẳng có chút kĩ thuật nào...

Đau lòng xoa xoa đầu Đậu Đậu, nhất định là tên trai tơ Lý Minh Triết ngốc nghếch đó làm cô ấy đau rồi, nếu không thì sao ánh mắt cô ấy lại trốn tránh như vậy, dáng vẻ trốn tránh sợ hãi đến cực điểm, Lý Vũ Hiên thở dài ôm cô vào trong lòng, ngữ khí mang theo sự đau xót yêu thương vô hạn "Anh anh... lần trước làm em đau à..."

Đậu Đậu lắc đầu: ~~(╯﹏╰)b hu?

Lý Vũ Hiên tiếp tục buồn bã thở dài, trong mắt tràn đầy sự đau xót "Anh ấy không có kinh nghiệm, chắc chắn em không được hưởng thụ hết sự khoái lạc khi hai người ở bên nhau, nếu là anh, chắc chắn sẽ không làm cho em đau."

Đậu Đậu đầm đìa mồ hôi:... ! ! (Lần đó đã 'cưỡng bức' trai tơ! !)

Lý Vũ hiên đột nhiên thay đổi ngữ khí, đem cô gái nhỏ 'bị tổn thương' này ôm chặt vào trong lòng mình, giống như là an ủi một chú mèo nhỏ đáng thương yếu đuối vậy, sự dịu dàng khiến người ta nổi cả da gà "Đậu Đậu, 'làm' với anh một lần nhé, anh đảm bảo sẽ làm cho em quên đi lần trước, một chút cũng không đau đâu, anh đảm bảo."

Máu nóng của Đậu Đậu dồn hết lên mặt, khó khăn giải thích "Em không đau... anh ấy, rất đau..."

Lý Vũ Hiên thất kinh "... Em làm anh ấy 'gãy xương' rồi?!"

"...! !"

"Không biết..." Đậu Đậu mặt đỏ đến mức tái đen, co rúm lại thành một khối nhỏ "Em chẳng biết gì cả, em mà đi ngủ thì có đánh sấm cũng không tỉnh... anh ấy nói... nói em ức hiếp anh ấy, còn làm anh ấy đau như vậy... anh ấy nói em khỏe như vậy... ôm chặt anh ấy không buông ra... wu oa..."

Lý Vũ Hiên:... (Nói vậy em cũng tin! ! Lý Minh Triết anh thật đúng là tên khốn nạn vô sỉ! ! !)

Cuối cùng, hai người khó khăn trao đổi 'ý kiến' về vấn đề tối nghĩa này, Đậu Đậu mới hoảng hốt hiểu ra, vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm "Ồ, hóa ra là em không có 'cưỡng bức' anh ấy, em nói rồi mà, làm sao lại không có cảm giác gì chứ..."

Lý Vũ Hiên mặt tối đen "Em muốn cưỡng, cũng không xem xem có bản lĩnh này không!"

Đậu Đậu cúi đầu, mặt đỏ bừng nhìn bàn chân.

À phải... ai biết được... chỉ nghe nói lần đầu tiên rất đau... cũng không nói việc sau chuyện đó... người ta lại không hiểu... phiền quá...

Họ không ở cùng nhau, cô gái ngốc này chẳng hiểu gì cả, giống như một tờ giấy trắng vậy, nhưng mà, mình có thể dạy cô ấy, mặt Lý Vũ Hiên đột nhiên tươi tỉnh hơn rất nhiều còn nở nụ cười, dùng lực ôm chặt cô gái ngốc nghếch này vào lòng, giọng nói có chút kích động hơi run run "Em không ở cùng anh ấy... thật tốt."

Đậu Đậu đỏ mặt, vặn vặn mình "Ở cùng nhau gì chứ, chúng ta chẳng phải là đều ở cùng nhau sao?"

Lý Vũ Hiên nắm chặt vai cô, nghiêm túc nói với cô ấy "Sau này khi ngủ không được ngủ cùng người đàn ông khác, trừ anh ra, ai cũng không được, bởi vì tư thế ngủ của em rất xấu, dù gì thì anh cũng đã bị em thấy sạch rồi, anh không để ý."

Đậu Đậu lắc lắc "Không phải đâu, tổng giám đốc cũng bị em thấy hết rồi..."

"Cái gì!"

"Phía trước phía sau của anh ấy... em đều nhìn thấy hết rồi... liệu có bị hỏng mắt không ~ oa..."

"..."

Lý Vũ Hiên tức giận vứt Đậu Đậu vào trong xe, đạp ga đến hơn hai trăm, Đậu Đậu sợ quá nắm chặt dây an toàn mặt tái nhợt, giọng nói run run như lá cây rụng trong gió vậy "Hồ... Hồ Ly, anh lái xe chậm một chút... em sợ lắm... "

Lý Vũ Hiên coi như không nghe thấy, tức giận lái xe như bay về biệt thự.

Chân Đậu Đậu run cầm cập xuống xe, nhưng bị Lý Vũ Hiên vác lên vai, khí thế hung hãn đi lên lầu, lấy chân đạp cửa phòng, Đậu Đậu bị ném lên giường, Lý Vũ Hiên vẫn giữ bộ mặt như vậy đạp vào cánh cửa, tay bắt đầu thô lỗ xé quần áo.

Đây... đây là gì vậy? ! !

Đậu Đậu co rúm trên giường, tay nắm chặt chăn ôm vào trong lòng, mắt mở to kinh hoàng "Hồ Ly à... anh làm gì vậy?"

"Hừm!"

Lý Vũ Hiên lạnh lùng 'hừm' một tiếng, áo đã lột sạch ra, vội vội vàng vàng tháo thắt lưng.

Đậu Đậu vô cùng hoảng hốt, vội vàng xua tay lắc đầu "Em... em vẫn chưa có sự chuẩn bị..."

Lý Vũ Hiên dường như mang máng nghe thấy lời khẩn cầu ai oán yếu ớt của ai đó, nhanh nhẹn cởi thắt lưng và chiếc quần bò bó sát người ra, ừm, chỉ để lại mỗi chiếc quần nhỏ hình chữ đinh (丁), hai chiếc đai nhỏ nhỏ trên eo, phía trước là một miếng vải nhỏ xíu bao bọc lấy cái vật đang căng phồng lên... dường như dáng vẻ rất nặng nề... đai quần cũng không thể mang nổi nữa...

Đậu Đậu kêu một tiếng thất kinh, chân tay luốn cuống đưa lên bịt mắt, nhưng cũng không kìm chế nổi sự hiếu kì cuồng loạn trong lòng, lén nhìn trộm qua các kẽ ngón tay, Lý Vũ Hiên cười tà mị, chiếc eo khẽ chuyển động như có như không, vô ý thức chuyển động về phía trước, những ngón tay trắng dài từ từ men theo dải đai quần, từ từ kéo xuống, lại còn phong tình kéo cái đai kia ra.

Vật kia... đang khẽ rung lên...

Mảnh vải hình chữ 'đinh' không thể nhỏ hơn nữa kia bị rơi tuột xuống giữa hai chân, mắc trên đầu gối, Lý Vũ Hiên nhấc một chân lên, lôi chiếc quần chữ 'đinh' kia ra chậm rãi và mê hoặc, tiến lên phía trước một bước, chiếc chân còn lại cũng theo đó tuột ra, động tác cực kì chậm, nhưng lại như làm xáo động tâm hồn người ta vậy, mê hoặc người ta.

Người đàn ông tà mị với cặp chân dài hoàn mĩ từ từ tiến lại, tay Đậu Đậu không biết đã buông xuống từ khi nào, mắt đờ đẫn nhìn vẻ mặt cực kì đẹp đẽ của Lý Vũ Hiên, ánh sáng khẽ quét qua cơ thể trắng trẻo săn chắc của anh, hai điểm sẫm mầu mờ ám trước ngực, phần eo săn chắc kết thành cơ bắp, và cái chỗ thịt vừa đỏ vừa đen kết hợp với nhau nóng bỏng thiêu đốt nhãn cầu người ta.

Tay bị kéo lên, Đậu Đậu chẳng còn chút ý thức nào bị Lý Vũ Hiên kéo lại.

Cơ thể ấm áp...

Lý Vũ Hiên nhếch khóe miệng lên cười ám muội, kéo bàn tay nhỏ bé trắng nõn nà của cô ấn lên chỗ bụng mình, dạy cô vẽ vòng tròn như thế nào, khơi lên dục vọng của mình như thế nào, cô sao lại có hành động như điên rồ vậy, bị dục vọng níu giữ rồi, hô hấp gấp gáp như muốn đứt thở vậy, nhưng mắt lại mở rất to, tay từ chỗ bụng di chuyển thẳng đến chỗ đó

CHƯƠNG 32: ĐẠP LĂN HỒ LY



Vật hình trụ thô cứng bị nhét vào lòng bàn tay, hơi nóng rừng rực mãnh liệt truyền đến!

"Anh..."

Đậu Đậu ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đang mê loạn vì tình của Lý Vũ Hiên, cặp mắt hồ ly sớm đã nhỏ như sợi tơ rồi, giờ trong lúc tình ~ dục dâng trào càng lúc càng kịch liệt, đỉnh của chiếc mũi cao thẳng lấm tấm đầy mồ hôi, hai cánh mũi phập phồng hít vào thở ra, lớp da màu lúa mì nhạt nhạt săn lại ươn ướt vô cùng đẹp mắt.

Lý Vũ Hiên nâng bả vai cương cứng của Đậu Đậu, từ từ đẩy cô xuống trên giường, rồ
i mình cũng ngả xuống theo, nằm nghiêng người ôm chặt lấy cô ấy đang vô cùng hoảng hốt, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đỉnh mũi cô.

Nụ hôn dịu dàng giống như một chiếc lông vũ khẽ lướt qua mí mắt hướng lên trên và dừng lại trên trán, từng chút từng chút lướt qua từng tấc da một, không để sót chỗ nào, cẩn thận khẽ khàng như nâng niu một viên ngọc quý vậy, cảm giác mông lung trào dâng, cánh tay nhỏ bé phản kháng đấy ra nhưng chẳng còn chút sức lực nào cả bị bàn tay to lớn kia nắm chặt lại, ấn chặt đến chỗ công cụ 'dục vọng' kia.

"Ừm ~ ~ ~ ~"

Chỉ là nhẹ nhàng lướt xuống khẽ động một chút, nhưng cảm giác kích thích mãnh liệt đã xâm nhập vào toàn thân, Lý Vũ Hiên khó khăn chịu nhẫn nại ngẩng cao chiếc cổ đẹp đẽ lên, phát ra âm thanh khàn khàn trầm đục, vẻ mặt biểu hiện là sự đan xen kết hợp của sự đau đớn và sảng khoái đến cực điểm.

Đây là tay của cô ấy, cô ấy đang mơn man trên cơ thể mình, trong đêm mưa sự ấm áp mà cơ thể nhỏ bé của cô ấy mang lại không chỉ đơn giản là sự ấm áp và an tâm, mà còn là sự cảm động và chỗ dựa cho mình lúc đó, bao nhiêu năm rồi không có ai có thể ở bên mình lúc mình nhếch nhác nhất cần chỗ dựa nhất để ôm lấy mình, chỉ có cô ấy, cô gái nhỏ ngốc nghếch khờ khạo, trong ánh mắt của cô ấy không phải là dục vọng lạnh băng băng, cũng không phải là sự đồng tình khiến người ta phiền toái, mà là sự cảm thương xuất phát từ tận đáy lòng, cặp mắt ấm áp ngây thơ của cô ấy, như mang một lớp sương mù mỏng, giống như lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào lớp phong ấn lạnh giá trong trái tìm mình.

Muốn có được cô ấy, mong muốn có được cô như phát điên lên vậy, muốn cô ấy sẽ ở bên mình cả cuộc đời, không muốn cho bất kỳ một người đàn ông nào khác thấy được vẻ đẹp của cô ấy một chút nào, cô ấy chỉ có thể thuộc về mình, mái tóc đen mượt của cô ấy chỉ được để cho mình vuốt, làn da trắng như tuyết của cô ấy chỉ được lộ ra trước mắt mình, trái tim trong suốt như pha lê của cô ấy chỉ mình mới được chạm đến, cẩn trọng nâng niu.


Đầu << 40 41/82 42 >> Cuối

Nhập trang (1~82):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON
pacman, rainbows, and roller s