Châu Long Phát vỗ trán:... (Tôi coi như không nghe thấy gì)
Đậu Đậu cúi đầu rất thấp:... (Tại sao chỉ là vấn đề kinh nguyệt cỏn con này cũng khiến cho mọi người đều biết...)
Bốn người nhanh chóng chỉnh lý lại cảm xúc, rồi mới bắt đầu lại buổi 'hội đàm'.
Châu Long Phát nhìn Lý Vũ Hiên người con chưa biết chuyện gì, Lý Minh Triết ra hiệu có thể, nếu như lúc nàu đuổi Lý Vũ Hiên đi, người đầu óc đen tối như cậu ta không biết còn nghĩ ra được bao nhiêu thứ linh tinh nữa, lúc đó lại ầm ĩ khắp cả thành phố mất, thế thì chẳng thà để cậu ta biết rõ luôn còn hơn.
Châu Long Phát được sự đồng ý của Lý Minh Triết mới đem sự việc ngày hôm đó tường thuật lại đơn giản một lượt, đương nhiên, đương nhiên là giấu đi chuyện sau khi bị cho uống thuốc, thú tính bộc phát mới bảo Đậu Đậu đập vào đầu mình và những chuyện mình làm khi đó, những chuyện không rõ ràng và nhiều máu tanh thế này không thích hợp để nói với Đậu Đậu sắc mặt đã khá kém và kẻ thần kinh suy nhược Lý Vũ Hiên.
Nhưng, Lý Minh Triết nghe rất hiểu nhưng điều Châu Long Phát nói, đối với những tổn thương của Đậu Đậu anh ta hoàn toàn không cố ý, bất kỳ người nào khi bị cho uống một bình thuốc lớn như vậy đều có thể lắc đến chết, lúc cuồng tính phát tác như vậy mà không bóp chết Đậu Đậu thì đã là rất giỏi rồi.
Lý Vũ Hiên nhe đến mức kinh hoảng sợ hãi, không ngừng nhìn Đậu Đậu.
Châu Long Phát nói xong, thành khẩn nắm tay Đậu Đậu "Hùng tiểu thư, đối vớ
i sự việc này, đối với những tổn thương gây cho cô tôi rất hối hận, tôi sẽ cố gắng hết sức bù đắp cho cô, hi vọng sau này chúng ta vẫn có thể là bạn."
Đậu Đậu lo lắng vội nói "Không sao đâu, cũng không có gì..."
Lý Minh Triết không chút nể nang kéo bàn tay Đậu Đậu đang bị Châu Long Phát nắm về "Châu tổng, vậy vết thương trên đầu anh là vì sao vậy?"
Nếu như Châu Long Phát nói sự thực, đừng nói là Lý Vũ Hiên sẽ phát cuồng, mà ngay cả Lý Minh Triết chắc cũng tức đến mức vỡ phổi mất, Châu Long Phát cười ái ngại "Khi tôi thoát tay cướp súng, côn, gậy bị người ta phát hiện và đập vào."
Lý Minh Triết bán tín bán nghi, với thân thủ của Châu Long Phát, có thể để cho người ta đánh vào bộ phận trong yếu như đầu vậy sao?!
Chân tướng đã rõ rồi, Châu Long Phát đề cập đến chuyện thỏa thuận với Lý Minh Triết.
Lý Minh Triết ra hiệu cho Lý Vũ Hiên đưa Đậu Đậu đi nghỉ ngơi, Lý Vũ Hiên nhìn quét qua người Châu Long Phát và Lý Minh Triết mấy lần rồi mới không cam thâm kéo Đậu Đậu xuống xe.
Lý Minh Triết hỏi "Châu tổng, lời của anh mới nói có một nửa sự thực."
Châu Long Phát nhướng mi "Sao?"
Lý Minh Triết cười lạnh lùng nói "Châu tổng, nghe nói trước đây thân thủ của anh nhanh như cắt như báo, tính khả thi của việc bị người ta tấn công vào đầu... có lẽ còn ít hơn so với tính khả thi của việc sụp đổ thị trường."
Châu Long Phát cười "Lý tổng rốt cuộc đúng là hiểu biết rất rộng, bí mật nhỏ này cũng không giấu nổi anh, vết thương này... là do tôi tự đập."
Lý Minh Triết hỏi "Tại sao?"
Châu Long Phát lấy lại nụ cười "Nếu như tôi không tự đập mình hôn mê, Hùng tiểu thư hôm nay nhất định không thể hoàn hảo đứng trước mặt anh rồi."
Lý Minh Triết lạnh lùng nói "Anh là nói... anh không có?"
Châu Long Phát trầm ngâm một lát, nói không chắc chắn "Kì thực, tôi cũng không biết, nhưng nhìn có vẻ, có lẽ là không có."
Lý Minh Triết mở cửa xe, đi từ xe ra, lịch sự bắt tay Châu Long Phát "Châu tổng, bất luận là có hay không có, tôi hi vọng trong trí nhớ của anh là không có."
Châu Long Phát cười cười "Được, không tiễn."
Lý Minh Triết tin, đi vào trong thang máy, nhìn các con số không ngừng nhảy nhót, những uẩn khúc trong lòng dường như thoắt cái đã sạch trơn.
Nhưng tổng giám đốc đại nhân lại không ý thức được, mấy viên thuốc tránh thai khẩn cấp anh gói rất cẩn thận đã lan truyền ra gần khắp công ty, chỉ trách là cách âm của phòng làm việc tốt, Lý Minh Triết hoàn toàn không biết được bên ngoài xảy ra chuyện gì.
Lý Minh Triết vững tin bước vào phòng làm việc, chỉnh lý lại các việc để tiếp tục hợp đồng với Châu Long Phát.
Lý Vũ Hiên ôm chặt Đậu Đậu mà không biết được rằng trên người cô lại có những vết thương, Đậu Đậu đến sức đẩy ra cũng không có, người ở khắp tòa nhà đều nhìn ba người kì quái với ánh mắt hồ nghi, những lời đồn tiếp tục nhanh chóng lan rộng.
Lời đồn không đáng sợ, đáng sợ là những người tin vào nó.
Ngày thứ hai, có một tờ báo nhỏ không tên tuổi đăng một tin trấn động lên trang đầu "Người nắm quyền của tập đoàn Lý thị làm thư kí có thai, rồi đưa mấy viên thuốc ép cô phá bỏ đứa trẻ chân mệnh thiên tử này."
Lý Minh Triết cầm tờ báo nóng bỏng này trên tay, tay run run cả một buổi sáng.
"Tiểu Lỗi, cháu đi, phá đám bọn nó cho ông!"
CHƯƠNG 40: LẦN ĐẦU THẤY KẾT QUẢ RÕ RÀNG
Đậu Đậu cuối cùng cũng không giấu được Lý Vũ Hiên, về đến nhà thì cho anh xem vết thương trên đầu gối và cánh tay, Lý Vũ Hiên Lập tức nổi giận đùng đùng gào lớn "Lão già chết tiệt, trả lại cái đầu gối đẹp đẽ cho Đậu Đậu nhà ta đây!"
Lão già...
Đậu Đậu nhỏ tiếng cắt ngang lời Lý Vũ Hiên "Anh Châu mới 30 tuổi..."
Lý Vũ Hiên bĩu môi "Lớn hơn em 8 tuổi, khoảng cách giữa hai người còn lớn hơn cả eo biển Mariana.
Đậu Đậu:...
Ngày hôm sau, Đậu Đậu cùng đi làm với Lý Vũ Hiên, hai người cùng đi thang máy của nhân viên lên lầu, người trong thang máy đều nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ thân mật như thế này, lại lần nữa đau đớn thốt lên mình out rồi, người ta mới 'phá thai xong' đã liền đổi ngay một chỗ dựa mới, thật sự nhìn không ra, cô gái thanh tú như thế này sao lại... buông thả như vậy chứ.
Đậu Đậu bị Lý Vũ Hiên ôm vào trong lòng, ngẩng cằm lên ngây thơ nhìn anh: Hồ Ly, anh có thể nới lỏng ra một chút không, em rất khó xử.
Lý Vũ Hiên nheo nheo mắt: Để dẹp hết tin đồn, kiên trì đến cùng.
Đậu Đậu ngọ ngậy không an phận, muốn thoát ra khỏi vòng tay của Lý Vũ Hiên, thở hồng hộc mấy hơi, Lý Vũ Hiên không chịu buông tha để cô thở xong lại tiếp tục ôm vào trong lòng, như là sợ bị người khác cướp đi mất vậy.
Người trong thang máy giương mắt nhìn: Oa oa, JQ oa!
Chẳng dễ dàng gì mới đến được tầng của mình, Đậu Đậu ôm lấy túi chạy nhanh vào phòng làm việc, nhưng cửa vừa mở ra, lại phát hiện có một người đứng bên trong, sao cậu ta lại đến đây nhỉ, muốn gặp tổng giám đốc chẳng phải là nên đến thẳng phòng anh ấy đợi sao?
Đậu Đậu hồ nghi: "Này, cậu tìm ai?"
Người đó nghe thấy tiếng động liền quay người lại, chẳng qua là thằng nhóc 15, 16 tuổi, mặt còn non nớt, chỉ là hơi cao một chút, nhưng, khuôn mặt này...
Một cặp mắt to cong cong lên, lông mi dài đến mức có thể treo được cả hai chai tương dầu, khuôn mắt trắng trẻo như trứng gà bóc vậy, ngay cả làn da trắng như tuyết của thư kí Hùng cũng có vẻ kém hơn một chút.
Cô không nhớ tôi à.
Mắt đứa trẻ đó từ từ mở to nước mắt ròng ròng, khuôn mặt vô cùng tinh tế nhất thời có chút hoảng hốt kinh hoàng, chỉ nhìn phần trước ngực Đậu Đậu, phun máu tứ tung, không muốn sống nữa, sao lại đẹp như thế này, giọng nói còn ớn... như thế này?!
Á?!
Đậu Đậu chỉ vào thằng nhóc đang đứng kia "Cậu... cậu là?"
Thằng nhóc đó tiến lên một bước, áp sát vào Đậu Đậu thần sắc đang thay đổi, cặp mắt mở to quét qua quét qua, nhưng khẩu khí lại tế đến mức như người không đánh răng buổi sáng vậy "Cô gái xấu xí, sao vậy, có phải là cảm thấy bề ngoài kém tôi xa quá nên muốn đập đầu vào tường chết không?"
Đậu Đậu ngây ra một lát, sắc mặt tối sầm.
Quả nhiên vẫn độc miệng như vậy.
Lần trước gặp cậu ta, cậu ta giả làm quỷ bị mình đánh cho một trận, đến khi rời đi các vết thương trên mặt vẫn chưa lành hẳn, thật không ngờ cậu ta lại có vẻ ngoài như thế này, một sinh vật đực mà lại có vẻ ngoài như thế này, thật là một bi kịch, tuy Hồ Ly cũng có vẻ ngoài rất đẹp, nhưng nhìn anh ấy vẫn có những nét của đàn ông, đi ra ngoài đường tuy có thể thu hút ánh nhìn của rất nhiều trai gái, nhưng ít nhất cũng không khiến cho người ta hiểu lầm về giới tính, nhưng sinh vật độc mồm độc miệng đang đứng trước mặt mình, nếu như không mở miệng nói, chắc chắn sẽ bị gọi là em gái xinh đẹp.
Lý Tiểu Lỗi đắc ý vênh mặt lên "Hừm, tôi đã biết là sẽ có tình huống này mà, vẫn chưa nhìn thấy người nào xinh đẹp hơn tôi mà, phàm là con gái khi nhìn thấy tôi, sẽ phải quỳ gối phủ phục dưới chân tôi."
Đậu Đậu toát mồ hôi: = = (Cậu có thể bớt yêu mình chút được không?)
Lý Tiểu Lỗi nhìn cô vẻ khinh bỉ, rồi khịt mũi một cái "Đồ đần độn, xấu chết đi được, cô có biết là cô đang há hốc miệng nhìn tôi rất giống kẻ hám trai không, đồ con gái xấu xí."
Đậu Đậu quệt nước mắt, ổn định lại tinh thần, nuốt nước miếng ực ực "Này Tiểu Lỗi, cậu đến phòng làm việc của tôi làm gì?"
Lý Tiểu Lỗi đặt mông ngồi lên bàn khoanh tay lại rung chân, Đậu Đậu có chút nhìn không nổi, sao những hành động như đám du côn kia được một mĩ nam như cậu ta làm lại ưu nhã như vậy, lại ngon đến mức như có thể ăn được vậy?!
"Tìm cô chơi thôi."
Đậu Đậu cố gắng sốc lại đầu óc, lẩm bẩm ba lần 'càng đẹp bao nhiêu thì càng độc bấy nhiêu, loại mĩ hoa nam như rắn độc thế này không thể khinh thường được, phải kiên định.'
"Tiểu Lỗi, cậu thấy đó công việc của tôi rất bận, hay là..."
Lý Tiểu Lỗi cắt ngang lời Đậu Đậu chẳng chút khách khí, cặp mắt to đảo qua "Hừm, thôi đi, đã thích lại còn giả vờ đóng kịch loại này tôi gặp nhiều rồi, thời gian này tôi sẽ ở đây chơi, tạm thời sẽ ở trong biệt thự của anh cả, nghe nói cô làm cơm khá ngon, buổi tối làm cho tôi cá om dưa, canh tiết vịt, và xào thêm mì bò nữa."
Lý thiếu gia dặn dò xong mới nhảy khỏi bàn, lắc chiếc mông nhỏ chạy ra bên ngoài để 'sát hại' các nữ đồng nghiệp khác.
Dựa vào bộ mặt thiên sứ vô hại kia, Lý Tiểu Lỗi đặt chân đến đâu là làm cho đám đàn bà con gái ở đó xôn xao đến đó, công phu mới một buổi sáng đã khiến cho Đậu Đậu là người trong cuộc cảm thấy mình chẳng còn hiểu gì nữa, đại khái nói là, chính là hai anhe m nhà họ Lý giàu có đẹp trai đang tranh giành cắn xé nhau vì... một mình Đậu Đậu (toán mồ hôi hột).
Lý Tiểu Lỗi nhìn đám phụ nữ cuồng loạn chẳng chú ý hình tượng kia trong công ti với ánh mắt khinh bỉ, ra sức đảo qua đảo lại mắt, hai người anh này đều bại não rồi, tại sao lại vì người xấu như vậy mà đều không lỡ để mất... cứ coi như phụ nữ là đám sinh vật ồn ào? Rõ ràng lần trước gặp mặt, bọn họ vẫn chưa đạt tới mức độ kịch liệt như thế này.
Cô gái này không thể coi thường.
Hết giờ làm Lý Vũ Hiên vẫn đưa Đậu Đậu về như thường lệ, Lý Tiểu Lỗi nhe hàm răng trắng cũng nhảy lên xe theo về nhà, Đậu Đậu về đến biệt thự thì đi thẳng vào bếp, đem tờ giấy ghi các món ăn dán lên tủ lạnh rồi bắt đầu làm.