Rất lâu sau Lý Minh triết mới từ từ khôi phục lại, lau lau chỗ mồ hôi đang túa ra như mưa, nhẹ nhàng hôn những giọt mồ hôi còn đọng trên mặt cô, dùng đỉnh mũi chạm vào cái đỉnh mũi mềm mại của cô "Đậu Đậu, anh yêu em, sau này em chính là Lý phu nhân rồi."
Lý phu nhân, Lý tổng giám đốc tự cười với mình, khóe miệng khẽ cong lên để lộ ra khuôn mặt đẹp đẽ tràn đầy vẻ hạnh phúc, nhưng mà, Lý tổng giám đốc vỗ vỗ ngực mình, cảm thấy may mắn là hôm nay Đậu Đậu không nhìn thấy toàn cục, nếu không... mất mặt chết mất...
Đậu Đậu ngủ rất không thoải mái (Ai mà phải kẹp cả một người nào đó giữa hai chân thì làm sao mà thoải mái được!), Lý Minh Triết âu yếm giúp cô vuốt lại mái tóc, rồi lại nhẹ nhành hôn lên khắp giương mặt cô, cắn khẽ xuống cái đỉnh mũi đang phập phồng của cô "Cái đồ này, lúc nào cũng khiến anh tức giận."
Đậu Đậu càu nhàu một tiếng, hai chân vô ý thức đạp xuống mấy cái.
Mọi người đều biết người nào đó có tư thế ngủ rất khó coi, thích lăn qua lăn lại duỗi tay đạp chân, bình thường cố gắng nhịn thì có thể nhịn được, nhưng Lý Minh Triết vừa mới trải qua chuyện kia thật khó giữ được mình, hai con ngươi đều xanh rồi, bộ phận vừa rồi suýt chút nữa thì bị cướp cò bây giờ như được khí huyết lại lần nữa dâng trào ngùn ngụt.
"Thêm một lần nữa, được không em?"
Lý tổng giám đốc cổ họng đã khản đặc khẩn cầu Đậu Đậu lúc này đã ngủ say đến mức hoàn toàn chẳng biết đang diễn ra chuyện gì nữa, hôn nhẹ nhàng lên bờ mi hơi run run của cô.
Đậu Đậu " Ư ư... ư ư..."
Đã không cự tuyệt thì chính là mặc nhận, Lý tổng giám đốc tự lừa mình như vậy, khó mà cưỡng lại được với khoái cảm càng lúc càng mãnh liệt, ôm chặt lấy Đậu Đậu khoan khoái nhích dần vào, trong lúc đó có vài lần vô ý đã làm Đậu Đậu đau đớn đến phát cuồng lên rồi cắn rất mạnh ba, bốn... năm, sáu, bảy, tấm miếng...
Ngày hôm sau, khi Đậu Đậu mở mắt ra toàn thân đau nhức còn mình thì nằm trong cái đám lộn xộn như cái ổ, rõ ràng cảm thấy có cái gì đó không đúng.
Đau quá...
Càng không đúng nữa là, mình chẳng mặc cái gì cả!
Càng càng kinh ngạc hơn là, một cách tay rõ ràng là tay đàn ông, đang duỗi từ phía đằng sau đến, bao trọn lấy một bên ngực mình như một lẽ đương nhiên!
Đây là tình huống gì vậy? (Đậu Đậu rút ngực về...)
Không đợi cho các tế bào phần lớn đã chết trong não Đậu Đậu kịp khởi động lại, Lý Minh Triết liền đưa cái đầu rối như tổ quạ đến, lại cọòn chạm vô số lần vào giữa cái bộ phận rất không nên rất không nên chạm vào, cúi đầu hôn chùn chụt cô gái đang ngây ra, dịu dàng hỏi "Dậy rồi à, còn đau không, nếu như đau quá anh đi gọi bác sĩ."
Đậu Đậu:...! ! !
Mắt anh ấy thâm quầng, sắc mặt tiều tụy (Vốn dĩ muốn làm lần thứ 3, nhưng thương xót cho cơ thể của người nào đó nên lại không đành lòng, cứ luôn nhịn cho đến lúc gần sáng mới ngủ được...) cũng chẳng mặc chút đồ nào giống mình, đến nội y cũng chẳng có, bởi vì vừa rồi khi Đậu Đậu bị chuyển mình, mông đang loạng quạng (tàn dư của việc bị Lý Tiểu lỗi cạo lông) chạm phải cái chỗ nóng nóng đó, còn bị cái vật nóng bỏng cứng cứng chọc chọc mấy lần... khụ khụ... chuyển đề tài thôi.
Đậu Đậu thật sự có suy nghĩ muốn đập vào đâu đó cho mình hôn mê đi.
Phần cánh tay và vai Lý Minh Triết để lộ ra khỏi chăn còn những vết răng cắn rõ rất khả nghi, những vết cắn tròn tròn rất có thứ tự, bốn vết bên phải, bốn vết bên trái, sau lưng cũng đều là vết bấm móng tay, có những chỗ còn gỉ cả máu ra, thương tích khá thẳm, có chút cho thấy như bị cưỡng bức vậy, nhưng trọng điểm là, hai người tại sao đều không mặc gì!!
Hơn nữa, tại sao hai người lại cùng đắp một cái chăn! ! !
Còn nữa, tại sao sao khi tay anh ấy chuyển qua người mình, lướt từ trên ngực xuống dưới mông lại tự nhiên đến vậy! ! ! !
Bất kì ai sau khi hôn mê và tàn phế não cũng không thể không nhìn cái cục diện như thế này.
Lý Minh Triết ngáp dài một cái, dường như rất mệt, thấy Đậu Đậu mở to mắt kinh ngạc nhìn mình, trong lòng thầm nói mở mắt to như vậy nhìn mình làm gì cơ chứ thật là mất tự nhiên, đáng nhẽ ra bây giờ em phải e thẹn nép vào lòng anh mới đúng chứ, nếu như nói vài câu làm nũng kiểu như 'Ghét anh quá làm người ra đau chết đi được', vậy càng giống với hoàn cảnh chứ.
Lý tổng giám đốc ra hiệu rất lâu, nhưng mắt Đậu Đậu càng lúc càng mở to, lòng trắng sắp rơi cả ra ngoài rồi.
Lý Minh Triết có chút ngượng ngùng, mặt lạnh nhìn vào mắt cô nói "Tối qua em uống say."
Ngữ khí cường điệu.
Đậu Đậu:... (Liên quan gì đến chuyện uống rượu say chứ?)
Lý Minh Triết nhướn mi lên, ho mấy cái, cảm thấy mình nhân lúc người ta say chẳng còn viết gì làm những chuyện không có đạo đức, không có nhân tính, không có lý trí như thế này rồi lại như thế kia mà nói ra thì thật là mất mặt, thật không phù hợp chút nào đối với hình tượng bình tĩnh kiên định của anh, thế là mới mặt dầy đem toàn bộ trách nhiệm đẩy cho cô "Anh đưa em vào phòng, em... khụ khụ, đứng trước mặt anh cởi quần áo, tóm chặt anh không chịu bỏ ra, anh thừa nhận, khả năng tự kìm chết của anh không cao, không khắc chế được..."
Đậu Đậu: ! ! ! ! ! !
Lý Minh Triết mặt cũng đỏ hồng lên "Hùng Đậu Đậu, em đã là người của anh rồi, sau này phải giữ mình một chút, không được một mình ra ngoài với người đàn ông khác, chuyện ở phòng nhân sự anh sẽ nói với họ, đợi em... khụ khụ, cơ thể em khỏe rồi thì quay lại đi làm."
Đậu Đậu: !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Nói chuyện mặt của Lý tổng giám đốc lại đỏ hơn lên, sắp thành tím rồi "... Hôm qua anh tức giận quá, anh thành thật xin lỗi em, hi vọng em có thể tha thứ cho anh."
Lý Minh Triết thấy người ta không phản ứng gì, mềm mà vẫn chưa quyết định được thì cứng một chút vậy, trưng bộ mặt hằm hằm giận dữ nói "Chẳng cần biết em có đồng ý hay không, chuyện đã xảy ra rồi, anh sẽ có trách nhiệm với em, chuyện của ông nội em không cần phải lo lắng, chỉ cần làm tốt chức phận Lý phu nhân của em, anh sẽ chăm sóc em thật tốt."
Đậu Đậu: ... (Trên thực tế, nắm chặt rồi)
Lý tổng giám đốc bình thường nói chuyện đều giữ cái vẻ lạnh băng băng giờ bỗng nhiên lại hoang mang thế này, trong đôi mắt của người đối diện có gì đó bối rồi nói năng chẳng có thứ tự, lắp ba lắp bắp, cố tỏ ra uy, bàn tay đặt ở trên mông lén lút ấn xuống, ấn chặt các đầu ngón tay, bàn tay đầy là mồ hôi lạnh.
"Tối qua đã làm em đau... anh... khụ khụ... sau này sẽ 'cải tiến'..."
Đậu Đậu:...
Đầu óc Đậu Đậu vô ý thức cảm giác thử phía bên dưới, cảm giác bị đau đớn lập tức sống dậy, oa... đau quá... cứ như bị cắt ra thành từng đoạn vậy... đau đến mức khiến cho người ta muốn ôm đầu mà rên rỉ kêu gào...
Lý Minh Triết nói liền một tràng dài, nhưng Đậu Đậu chẳng có chút phản ứng nào, vẫn giữ nguyên vẻ kinh hãi như gặp quỷ vậy, dĩ bất biến ứng vạn biến là tuyệt chiêu của Lý Minh Triết, nhưng người ta không động đậy, trong lòng Lý Minh Triết hết cách rồi, sống đã lâu như thế này, Lý Minh Triết lúc nào cũng tràn đầy lòng tự tin, chí khí phong độ, thật không ngờ trong cái lúc như thế này lại bị một cô gái nhỏ nhìn cho đến mức phát hoảng, cũng đúng, vốn dĩ đã không có lý.
"Đậu Đậu, em không được giả vờ ngốc nghếch nữa, em nhớ cho kỹ, Lý Minh Triết anh là người đàn ông của em, là chồng của em!"
Lý Minh Triết thực sự là chẳng có mặt mũi nào để đối diện với cặp mắt ngây ngây đau đớn đó, mới cứng rắn hạ cái tuyên ngôn gọi là 'cầu hôn', vội vã cúi đầu từ từ nhỏm dậy, mặc quần áo vào rồi đi ra khỏi phòng "Em ở nhà nghỉ ngơi, anh sẽ bảo người mang cơm đến cho em."
Ngộ nhỡ cô ấy tức giận đoạn tuyệt với mình...
Lý Minh Triết nóng vội điều khiển vô lăng, bước hụt một bước hối hận nghìn năm, thật sự không nên làm những chuyện như vậy khi cô ấy không tỉnh táo... mặc kệ đi, mặc kệ cô ấy có đồng ý hay không, cứ đi lấy giấy đăng kí kết hôn đã rồi tính.
Lý Minh Triếy đâu có ngờ rằng mình vừa đi được một bước, Đậu Đậu liền nhảy ngay xuống giường, mặc kệ cơn đau mỏi khắp người, thu dọn đồ đạc nhanh như chớp rồi hỏa tốc chạy đến bến tàu hỏa, trong trạng thái bấn loạn mua luôn một chiếc vé rồi nhảy lên tàu bỏ đi.
Lý Minh Triết vừa đến lầu dưới của công ty đứng 5 phút thì đột nhiên tỉnh ngộ ra, lại quay lại xe lái nhanh như bay về nhà.
Không được, mình không được để cô ấy ở nhà một mình, Đậu Đậu, em là vợ của anh, từ sáng đến bây giờ em chẳng nói một câu nào là làm sao chứ, muốn đánh muốn mắng thì tùy em, anh thừa nhận anh có chút bỉ ổi (chút thôi sao?), nhưng em không được dùng ánh mắt xa lạ đó để nhìn anh, anh phải đi chăm sóc em, cô gái ngốc nghếch thích chạy trốn hiện thực như em, không được bỏ đi đấy...
Lý Minh Triết càng nghĩ càng thấy hoảng hốt, vừa rồi sao lại bỏ đi, để cô ấy phải đối mặt một mình...
Xe chạy về biệt thự với tốc độ nhanh như đĩa bay.
Lý Minh Triết vội vội vàng vàng chạy vào biệt thự tìm một vòng, nhưng chỉ thấy mỗi mình con Đá chơi ở dưới lầu, trong nhà chẳng có người nào cả, Lý Vũ Hiên, Lý Tiểu Lỗi cả đêm không về, mà nửa giờ trước Đậu Đậu vợ của mình còn ngồi trên giường ôm chăn ngây ra ngốc ngếch, sao giờ đã chẳng thấy đâu?
Lý Minh Triết lo lắng gọi điện vào máy của cô, tiếng chuông điện thoại vang lên từ chỗ đống quần áo dưới sàn nhà.
Không mang điện thoại, không biết người đi đâu, Lý Minh Triết lo lắng vô cùng, đột nhiên chú ý đến tủ quần áo của Đậu Đậu thấy quần áo bị vứt bừa bãi dưới đất, thiếu đến hơn nửa, túi hành lý cũng không thấy đâu.
Chạy rồi.
CHƯƠNG 48: ĐÂY MỚI GỌI LÀ 'BỨC HÔN'
Người lên tàu không nhiều, bởi vì đây không phải là mùa có nhiều người đi du lịch, Đậu Đậu ngồi trên tàu hỏa, xoay qua xoay lại trên chỗ của mình.
Hu ~~(╯﹏╰)b... đau...
Tàu hỏa hễ lắc lư, làm những chỗ bên dưới của Đậu Đậu va chạm mạnh nên đau, tuy không quá đau, nhưng nó nhắc nhở cho Đậu Đậu không được quên những chuyện tối qua, bây giờ cô đã là đàn bà rồi, một người đàn bà chân chính, người đàn ông của cô là cấp trên của cô, cô bị mất rồi!
Đậu Đậu mặt mũi khổ sở, bò lên chiếc bàn nhỏ gia sức vò đầu.
Hoàn toàn không có ấn tượng, rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì, tại sao Lý Minh Triết lại nói là mình cởi quần áo dụ dỗ anh ấy trước? lẽ nào là sau khi mình uống say thì cuồng tính bộc phát, làm cái chuyện trai gái đáng chết đó?
Đậu Đậu tuyệt vọng nhìn phong cảnh đang lướt qua bên ngoài của sổ.
Lời của Điền Tĩnh văng vẳng bên tai "Đậu Đậu đáng chết, cậu ngủ say rồi thì chuyện xấu nào cũng có thể làm được."
Rất có khả năng...
Đậu Đậu ai oán rên lên, đập đầu bùm bụp xuống bàn.
Lúc đó, Đậu Đậu không biết được, bên cạnh có người đã theo cô ấy từ lúc lên tàu hỏa.