Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Tất cả những gì một cô gái cần là một người đàn ông chứng minh cho cô ấy thấy rằng, không phải tất cả đàn ông đều giống nhau...

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Phá tan mối hận gió xuân full

Phá tan mối hận gió xuân full Trang 37

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~38):

Đầu << 36 37/38 Cuối



Nhan Cảnh Thần đề nghị: "Nghe một chút để xem bên trong là gì."

Diệp Cô Dung đeo tai nghe lên, chưa đầy một phút mặt đã thay đổi.

Nhan Cảnh Thần vội hỏi: 'Sao vậy?"

Cô đưa tai nghe cho anh. Anh vừa nghe xong, sắc mặt cũng thay đổi, giận đùng đùng.

Bên trong đơn giản chỉ là vài câu đối thoại.

"Anh khuôn luôn thích dụ dỗ những cô gái yếu đuối, không phải sao?'

"Anh không hiểu ý của em."

"Jonh, trên thực tế em rất hiểu anh. ANh từng có không ít phụ nữ, nhưng chưa từng vượt quá ba tháng, lúc này anh và Diệp Cô Dung có thể duy trì được bao lâu?"

"Anh cũng không biết, nói không chừng ngay cả ba tháng cũng không đến."

Anh quả thực không thể tin Lucia lại làm ra những chuyện này, cắt nối biên tập chế tác lại đối với cô ta mà nói như là ăn bữa sáng, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ cô ta lại làm kịch liệt như này, hơn nữa lại cắt ra và xuyên tạc thành như này, còn gửi cho Diệp Cô Dung, thật sự hơi quá đáng.

Anh nhìn sang Diệp Cô Dung, thấy vẻ mặt cô cứng ngắc không tỏ thái độ gì, ngay tức khắc anh nghẹn họng, gọi thăm dò: 'Dung Dung..."

Diệp Cô Dung ra khỏi thang máy, cầm chìa khóa mở cửa, không nói gì.

Anh nôn nóng đi theo sát vào: "Dung Dung, em sẽ không tin chứ? Cô ta cắt câu lấy nghĩa..."

Diệp Cô Dung giày cũng không đổi, gục vào trong sô pha: "Vậy anh có nói câu kia không?"

Nhan Cảnh Thần thở dài: 'Đúng là anh có nói câu đó, nhưng cái vừa rồi không phải ý thật cua anh, ý thật của anh là..." Anh vừa giải thích, vừa cố gắng nhớ lại tình cảnh lúc đó.

Diệp Cô Dung yên lặng nghe, ý bảo anh tiếp tục.

"Là như này, lúc đó, anh quả thật không biết chúng ta có thể duy trì được bao lâu, bởi vì anh không biết, là em nghĩ thế nào về anh..." Anh thấy vẻ mặt cô cười nửa miệng, cũng không biết có tin hay không, lần thứ hai dừng lại.

Diệp Cô Dung tháo giày, ngồi xếp bằng trong ghế soopha, trong lòng nghĩ dáng vẻ sốt ruột bất đắc dĩ của anh thật đáng yêu, nhưng trên mặt cô không biểu lộ gì.

Nhan Cảnh Thần thì càng thêm sốt ruột.

Cô bỗng nhiên nhớ trước đây có đọc một câu nói trong cuốn tạp chí: phụ nữ luôn luôn thích làm cho người yêu mình sốt ruột. Luận điệu của tạp chí này, cô thường cười nhạt, không ngờ giờ lại thấy có chút đạo lý. Nghĩ như vậy, nét mặt cô tươi lên.

Nhan Cảnh Thần thấy cô không giận mà cười, tim càng đập nhanh, vội vã ngồi xuống bên canh cô, hỏi: 'Dung Dung, em tin anh đúng không?"

Diệp Cô Dung mỉm cười hỏi lại: "Anh nghĩ em nên tin tưởng cô ấy hay là tin anh?"

Nhan Cảnh Thần hùng hồn: 'Đương nhiên là tin anh."

Diệp Cô Dung bật cười khẽ: 'Dựa vào cái gì?"

"Dựa vào anh yêu em."

"Chưa đến ba tháng đã yêu rồi?"

"Anh nói như này, là bởi vì lúc đó anh không biết tâm ý của em, anh chưa từng chủ động yêu một cô gái nào, mà cô gái đó lại không yêu anh." Vẻ mặt Nhan Cảnh Thần uất ức.

"À.." Diệp Cô Dung nghiêng đầu, giả vờ trầm ngâm: "Được rồi. Lý do này thành lập, tạm thời em chọn tin anh."

Nhan Cảnh Thần như trút được gánh nặng: 'Lựa chọn chính xác."

Diệp Cô Dung bật cười lên.

Nhan Cảnh Thần có vui mừng nhưng cũng có chút buồn, cô tin tưởng mình đương nhiên là chuyện tốt, nhưng cô hoàn toàn không giận, dường như không thích hợp lắm? Anh ngờ vực trong lòng nhưng không biểu lộ ra...

Thực ra trong lòng Diệp Cô Dung cũng có chút nghi ngờ nhỏ, không tức giận không có nghĩa là không có, những việc phong lưu xấu xa của Nhan Cảnh Thần cô sớm đã biết, anh vốn vẫn thẳng thắn, về phần nói dụ dỗ, là lúc trước cô dụ dỗ anh trước. Điều khiến cô không hiểu chính là, Lucia có ý gì? Lại còn gửi vật khoe chuyện xấu ra, cái cô ta mong muốn là mình biết khó mà lui? Hay là nói rằng, giữa họ không giống như lời Nhan Cảnh Thần nói chỉ là bạn giường thôi?

Nếu như cô ta muốn mình từ bò, sợ rằng cô ta hoàn toàn thất vọng rồi.

Hiện giờ cô rất thỏa mãn tình trạng hiện nay, cũng không dự định rời xa Nhan Cảnh Thần. Tuy rằng việc này có khiến cô khó chịu, nhưng cô xác định một điều, tình cảm không nên vội vã, cô cho rằng nếu thật lòng yêu một người, thì cho dù có mâu thuẫn, cũng nên cố gắng giải quyết, chứ không phải giận càng thêm giận hơn, trong khi đó La Tố Tố từng phát biểu dứt khoát với cái nhìn khác biệt, cô cho rằng hầu hết đàn ông không chỉ yêu một phụ nữ, mà là rất nhiều phụ nữ, mà những người phụ nữ này rất nổi tiếng, La Tố Tố coi đây là một tiêu chuẩn, chắc chắn cô ấy không phải là người chính gốc Thượng Hải rồi.

Nghĩ đến đây, Diệp Cô Dung cười khổ, nhưng lập tức ý thức được việc mình suy nghĩ quá xa rồi, cô vội dừng mọi tâm tư nghiêng đầu nhìn sang thấy Nhan Cảnh Thần đang nghiên cứu mình, liền hỏi: 'Sao vậy?"

Anh hỏi: 'Em thật sự không giận?"

Diệp Cô Dung nói thật: 'Có chút giận."

"Hả..." Lần này Nhan Cảnh Thần trái lại lại không biết nên nói gì.

"Nhưng..." Cô mỉm cười: 'Nhưng vì anh nói yêu em, nên em không tính toán với anh."

Nhan Cảnh Thần nghe thế thì quá vui mừng, lập tức như lang sói biến thân ôm cô đè xuống sô pha, cô lấy tay giữ ngực anh lại, ngăn không cho anh tiến thêm một bước, nghiêm mặt nói :"Em tạm thời không tính toán với anh, không có nghĩa là sau này không tính toán. Tốt nhất là anh xử lý chuyện này sạch sẽ, không lưu lại bất kỳ di chứng gì, em sẽ không nhắc lại chuyện cũ của anh nữa."

Diệp Cô Dung mỉm cười, nét mặt Nhan Cảnh Thần như trút được gánh nặng.

Cô tiếp tục nói: "Còn nữa, nếu như ngày nào đó anh không nhịn được lại muốn làm loạn, làm ơn thông báo trước cho em, để em còn cảm ơn sự thẳng thắn thành thật của anh..."

Nhan Cảnh Thần bỗng cắt ngang lời cô: "Hiện giờ anh thật sự không nhịn được nữa rồi."

Cô ngẩn ra: 'Cái gì?"

"Anh nói cái này..."

Hai tay anh lại đùa giỡn trên người cô, mặt cô lại đỏ bừng, vừa bực vừa buồn cười, nhưng vẫn phụng phịu nói: 'Là em nghiêm túc đấy."

"Anh cũng rất nghiêm túc." Anh vừa vuốt ve chân cô, vừa nói: "Lẽ nào em không nhận ra, anh là một người vô cùng nghiêm túc và rất truyền thống."

"Anh truyền thống?" Diệp Cô Dung phì cười.

"Đương nhiên!" Nhan Cảnh Thần không chút đỏ mặt nói: "Anh vô cùng coi trọng gia đình, một khi đã quyết đinh kết hôn, bất kể tương lại thế nào, sẽ không bao giờ ly hôn."

"Vì sao?" Cô ngạc nhiên.

"Theo ý anh, một người đàn ông hôn nhân thất bại, tuyệt đối không thể là một người đàn ông thành công, bất kể sự nghiệp của an
h ta có thành công hay không, cũng không bằng hôn nhân thất bại."

Diệp Cô Dung vô cùng giật mình, khẽ nói: "Nhưng chuyện tình cảm ai có thể nói trước được? Có một số chuyện khiến con người ta bất lưc..." Cô suýt nói tới bản thân.

Nhan Cảnh Thần vô cùng quả quyết: "Hầu hết mọi người làm không được tốt, đều tìm cớ nói này nói nọ, tự thanh minh cho bản thân..."

Diệp Cô Dung lười tranh luận với anh, nhắm mắt lại nói một câu: "Vậy thì chỉ có thiên tài mới có thể gả cho anh."

"Hả?"

"Quá là cả đời bị nhốt mà."

"Em đối với anh là tự tin, hay là bi quan vậy?" Nhan Cảnh Thần bị đả kích, sự hứng khởi tiêu đi, trừng mắt với cô: "Chẳng phải người Trung Quốc tôn trọng bạch đầu giai lão, nắm tay nhau cả đời hay sao?"

"Em nào biết thì ra anh đến Trung quốc là để kết hôn đấy?" Diệp Cô Dung trêu.

"Quả nhiên..." Anh thở dài.

"Hả?" Câu này làm Diệp Cô Dung ngờ vực hỏi.

"Quả nhiên em vẫn lôi chuyện cũ ra." Anh tức giận nói.

Diệp Cô Dung cười ha ha, chủ động hôn lên môi anh, Nhan Cảnh Thần lập tức hưng phấn, hai người triền miên một hồi ở trên sô pha còn chưa đủ, liền chuyển đổi chiến trường, tôi sẽ không đưa tin tình hình thực tế tỉ mỉ nữa.

***

Trên thực tế vận động thích hợp cũng không làm cho bệnh cảm của Diệp Cô Dung đỡ hơn, tới buổi tối, giọng nói cô khàn đặc, không biết là do bị sốt cao, ha là do rên rỉ quá nhiều, hay là do từ lúc chia tay với Nhiếp Dịch Phàm tới nay, thần kinh đang căng cứng bỗng nhiên được thả lỏng, tâm sinh lý đều cần phải bệnh nặng một trận.

Nhan Cảnh Thần muốn đưa cô tới bệnh viện, cô sống chết không đi, anh rất lo lắng đồng thời cũng chột dạ, âm thầm tự kiểm thảo bản thân, thế nhưng cho tới giờ cũng chưa nghe nói vận động trên giường nhiều thì bệnh sẽ nặng thêm, sợ toát mồ hôi!

Ngày hôm sau anh làm việc tại nhà, tiện thể chăm sóc cô.

Diệp Cô Dung tiếp tục xin nghỉ, ông sếp Hứa Trần nghe giọng nói cô khàn đặc, liền nửa đùa nửa thật nói muốn đến thăm cô, làm cô hoảng sợ bảo mình chỉ cảm bình thường thôi, để khiến cho Nhan Cảnh Thần đỡ khó xử.

Cho đến buổi chiều, Nhiếp Dịch Phàm gọi điện tới cảm ơn, báo cho cô biết anh đã không có gì đáng ngại nữa, vết thương ở chân khá lên đã có thể xuất viện, chỉ cần kiểm tra định kỳ là được, nghe giọng nói của cô khàn khàn, anh áy náy hỏi thăm vài câu, Diệp Cô Dung cũng lịch sự bảo anh tịnh dưỡng cho khỏe, Nhiếp Dịch Phàm cũng là người cuồng công việc, một đống công việc lớn cần xử lý, vết thương ở chân chưa khỏi hẳn nhưng vẫn một mực đòi ra viện.

Hai người nói qua nói lại trong điện thoại một hồi quan tâm nhau, nhưng thật ra lại cực kỳ khách sáo lịch sự, Nhan Cảnh Thần trong phòng khách nghe được, cảm thấy có chút khác lạ, điều này quả thực là tình ý kéo dài không dứt mà, anh cũng đứng ngồi không yên, rót một chén nước nóng vào phòng, mỉm cười nói: "Tới giờ em phải uống thuốc rồi."

Diệp Cô Dung chau mặt: "Vừa uống rồi mà."

Nhan cảnh Thần cũng giả vờ chau mặt: "Thật sao? Vậy thì uống nước đi. Giọng nói của em rất khàn, uống nhiều nước, ít nói đi..."

Diệp Cô Dung nhìn thấu tâm tư anh, trừng mắt lên. Nhiếp Dịch Phàm ở đầu dây bên kia nghe được, trầm lặng một chút mới hỏi: 'Hai người ở chung à?"

Hai má Diệp Cô Dung nóng bừng lên, cứng rắn trả lời: 'Vâng."

Nhiếp Dịch Phàm liền không nói gì nữa.

Diệp Cô Dung khách sáo nói vài câu rồi cúp điện thoại. Nhan Cảnh Thần đã quấn lấy cô, đôi mắt đen như nước nhìn cô: 'Nói chuyện gì mà lâu vậy?"

"Tránh xa em ra một chút, cẩn thận lây bệnh."

"Không sợ." Anh cúi xuống hôn ngón tay cô.

"Em nói thật, này, điện thoại của anh reo kìa.."

"Mặc kệ nó." Anh ậm ờ trả lời, lại hôn lên cánh tay.

Diệp Cô Dung thực sự sợ Nhan Cảnh Thần rồi, hai người cùng bị nhịn quá lâu, ngày hôm qua cô đã mệt đến chết, nhưng anh lại khí lực dồi dào không chút thỏa mãn, cái này có thể giải thích thể lực của nam và nữ rất khác nhau, quả thực là như không hề có hạn chế, duệ khí kinh người, cô nghĩ mà mặt đỏ tới tận mang tai, vội vã ngăn anh lại: 'Nhanh đi làm đi."

Nhan cảnh Thần biết cô không khỏe, lưu luyến hôn môi cô một lúc mới đứng lên, buồn bã ỉu xìu đi làm việc.

Diệp Cô Dung ngủ một lúc thì bị điện thoại làm tỉnh giấc, là La Tố Tố. Thì ra hai ngày không thấy cô trên MSN, gọi điện tới hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, biết cô bị cảm, liền nói buổi tối tới thăm cô, cô mơ màng đồng ý.

Tận đến hơn sáu giờ tối, Nhan Cảnh Thần cầm đồ ăn tối đong đưa trước cô, cô rửa mặt xong mới nhớ hẹn với La Tố Tố. Sau đó, cô nghĩ tới chuyện mình và Nhan Cảnh Thần ở chung vẫn còn chưa nói cho cô ấy biết, liền vô cùng khổ não.


Đầu << 36 37/38 Cuối

Nhập trang (1~38):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON
XtGem Forum catalog