Pair of Vintage Old School Fru
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Đôi khi tôi cười để ai đó nghĩ rằng tôi đang hạnh phúc, và làm họ không vấn vương khi rời xa tôi

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Phá tan mối hận gió xuân full

Phá tan mối hận gió xuân full Trang 38

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~38):

Đầu << 37 Cuối-38



Dựa theo tính tình của La Tố Tố, nhất định sẽ chửi rủa cô thậm tệ.

La Tố Tố từng hỏi cô về quan hệ với Nhan Cảnh Thần, lại bị cô gạt đi. Lúc đó quả thực giữa họ chỉ là bạn bè bình thường, về sau mối quan hệ lại đột nhiên phát triển mạnh, nguyên nhân cô giấu diếm không nói rất đơn giản, bởi vì cô chưa sẵn sàng để bước vào một tình cảm mới với Nhan Cảnh Thần, sâu xa hơn, là cô thấy anh quá tự tin, còn cô lại không có lòng tin.

Nhan Cảnh Thần thấy cô đứng trước gương đờ ra, liền đi tới từ phía sau ôm lấy cô, tựa đầu vào ghé hôn cô một cái, trêu chọc nói: ' Rất xinh rồi."

Diệp Cô Dung cố cười, nói: "Em hẹn với La Tố Tố ăn cơm tối."

Nhan Cảnh Thần nháy nháy mắt, giễu cợt nói: 'Em ngại gì, chỉ là mời khách thôi mà, việc gì phải mặt mày ủ dột thế chứ?"

Diệp Cô Dung chau mặt: "Anh khẳng định không cần lảng tránh chứ?"

Nhan Cảnh Thần ngẩn ra: ' Tại sao lại phải tránh?"

"Anh là sếp của cô ấy, dường như không hay cho lắm."

"Hết giờ làm thì không tồn tại cái gì mà ông chủ với nhân viên nữa, cô ấy không đến mức câu nệ như thế chứ?"

"Cô ấy rất hay câu nệ như thế."

Nhan Cảnh Thần không nói gì, trầm lặng một chút mới nói: "Vậy ý của em là, để anh ăn cơm một mình."

Diệp Cô Dung tự thấy lý do này cũng quá nực cười, cô do dự, thấy vẻ mặt anh như vậy thì không nỡ, liền cầm tay anh cười nói: "Vậy cứ để cho cô ấy câu nệ đi."

Lúc này Nhan Cảnh Thần mới tươi lên, nhưng vẫn có chút gượng gạo, nhạt như mây khói.

Diệp Cô Dung thật quá ngại ngùng, cũng may điện thoại di động reo lên giải cứu cô kịp thời. La Tố Tố và bạn trai cùng tới, trêu ghẹo cô bị bệnh có rời khỏi giường được không. Cô vội nói sẽ xuống lầu đón.

La Tố Tố khi thấy Nhan cảnh Thần thì quả thật hoảng hốt, cô là người xưa nay nói năng lưu loát vậy mà lúc này mãi mới nặn ra được một câu: 'Chào tổng giám đốc."

Nhan Cảnh Thần bởi vì bị Diệp Cô Dung làm cho không vui, nên chỉ ngồi trong xe mỉm cười gật đầu, không nói gì.

La Tố Tố thấy tổng giám đốc đại nhân ngồi ở vị trí lái xe, thật sự là khó có được đãi ngộ như thế! Xe đi được một đoạn cô mới trấn tĩnh một chút, cặp mắt nhìn chòng chọc và Diệp Cô Dung ngồi đằng trước, hận không thể bắn ra phi đao giết chết đối phương.

Vì Diệp Cô Dung bị ốm nên lúc hỏi thăm Vương Vũ Dương với giọng nói khàn đặc làm mọi người cười vang. La Tố Tố chẳng hiểu sao dưới trò của cô ấy lại chỉ buồn bực và có chút tò mò, khong biết sẽ được đưa đến đâu.

Khi đến nhà hàng, Diệp Cô Dung bởi vì bị cảm nên ăn uống không ngon miệng, cô ăn rất ít. Nhan Cảnh Thần thì đang phiền muộn, ăn cũng không nhiều. La Tố Tố vì tổng giám đốc đang ngồi đây, nên cũng không dám thể hiện. Vương Vũ Dương hoàn toàn trở thành làm nền, ăn uống vô cùng vui vẻ. Giữa bữa cơm, La Tố Tố trên cơ bản đã không đạt được tin tức gì, duy nhất chỉ có thể khẳng định quan hệ của hai người kia là khác thường.

Sau khi ăn xong ngồi một lúc thì về nhà. Bởi vì Nhan Cảnh Thần lo bệnh cảm của Diệp Cô Dung không giảm nên lái ô tô đưa cô đến bệnh viện, tiêm một liều thuốc mới quay về. Vừa về đến nhà thì nhận được tin nhắn rất dài của La Tố Tố, vì có Nhan Cảnh Thần ngồi cạnh nên cô không hồi âm.

Diệp Cô Dung rất ghét đi đến bệnh viện, về đến nhà là đi tắm ngay. Nhan Cảnh Thần thì kiểm tra thư trên máy vi tính và trả lời thư. Điện thoại của cô bỗng nhiên reo, anh đứng lên tìm, là La Tố Tố gọi, anh nghĩ một giây rồi ấn nút nghe, chưa kịp nói gì, La Tố Tố đã hét lên trong điện thoại :"Khai ra mau, cậu và người họ Nhan kia là như nào? Cậu thật là, cả buổi tối cứ giả câm giả điếc..."

Nhan Cảnh Thần đành phải ho khan một tiếng: "Xin lỗi, Dung Dung đang tắm."

Trong điện thoại lập tức yên tĩnh, một lúc rồi nghe có tiếng hét thảm thiết, điện thoại liền bị ngắt.

Có thể nghĩ được tình trạng của La Tố Tố.

Nhan Cảnh Thần cong miệng lên, cười khổ.

Diệp Cô Dung ở trong phòng tắm nói với ra: 'Là ai gọi tới đấy?"

Anh đứng sát cạnh cửa nói: "La Tố Tố."

"Hả? Cô ấy nói gì không?"

"Cô ấy hỏi quan hệ của chúng ta từ lúc nào với nhau."

Diệp Cô Dung im bặt.

Nhan Cảnh Thần ít nhiều hiểu ý tứ của cô, mặc dù hơi buồn, nhưng tạm thời cũng không cần vội, xây thành La Mã một ngày chưa thể xong, lòng tin cũng vậy.

Chương 14

Liên quan đến cái MP3 kia, Nhan Cảnh Thần gửi lại nó cho Lucia, không bổ sung thêm gì cả, chỉ là viết tên tiếng Anh của mình lên đó vô cùng sắc nét, khí thế kinh người. Lucia nhận được, lập tức gọi điện tới xin lỗi, biểu thị tất cả dừng ở đây. Chuyện này vì thế mà dừng lại.

Mạnh Khắc mấy hôm trước đi Hương Cảng, xem tin tức trên báo viết, dường như đang cùng công ty giải trí bàn chuyện hợp tác, trên tấm ảnh chụp, Mạnh Khắc cười rạng rỡ, đôi mắt đào hoa.

Lúc này bệnh cảm của Diệp Cô Dung khá nặng, nghỉ cả một tuần liền, căn cứ vào kinh nghiệm trước đây, chỉ cần xuống phòng thể dục vận động thì sẽ khá lên, hàng ngày ở trong nhà lại buồn chán, toàn quấy rầy Nhan Cảnh Thần làm việc. Buổi chiều nay, cô từ phòng tập thể dục lên bắt đầu quét dọn nhà cửa, bỗng nhiên nhớ đến cái MP3 kia, liền chạy đi hỏi.

Nhan Cảnh Thần đang xem tài liệu, cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Anh gửi trả lại cho cô ấy rồi."

Diệp Cô Dung không ngờ anh lại có tính trẻ con như thế, trong lòng thầm cười, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra vẫn còn chút tức giận: "Vậy cô ta có phản ứng gì?"

Anh thở dài trả lời một nẻo: "Đều đã theo sự căn dặn của em, xử lý sạch sẽ rồi."

Diệp Cô Dung bĩu môi không cảm kích: "Nghe giọng điệu này có vẻ rất oan ức lắm thì phải."

Nhan Cảnh Thần đang đọc tài liệu liền ngẩng lên lườm cô, sau đó lại cúi xuống đọc tiếp. Cô còn muốn nói gì đó, nghĩ nghĩ là mình không nên quấy rầy anh đang làm việc, mấy ngày nay ở chu
ng với cô, nhiều việc của anh đã bị đình trệ rồi. Cô ở trong phòng vệ sinh, nghe anh ở phòng khách đang nói chuyện điện thoại, liền khẽ ngâm nga hát nho nhỏ.

Bữa tối, Nhan Cảnh Thần bỗng đưa ra đề nghị muốn đến chào bố mẹ cô, làm cô giật mình hoảng sợ, rất lâu không nói gì, bầu không khí bỗng trở nên nhạt đi.

Anh cầm tay cô: "Theo lẽ thường, nam nữ qua lại với nhau chẳng phải sẽ đi gặp bố mẹ hai bên hay sao?"

Trong lòng Diệp Cô Dung biết dù sao vấn đề này không thể né tránh được, liền nói luôn: "Anh suy nghĩ kỹ chưa?"

Nhan Cảnh Thần nhìn cô: 'Vấn đề này là anh hỏi em mới đúng. Anh biết rõ mình đang làm gì."

Diệp Cô Dung yên lặng một lúc mới nói nhỏ: "Trên thực tế, trải qua chuyện của Nhiếp Dịch Phàm, em rất khó dùng sự nhiệt tình của mình để yêu một người, anh thật sự không để tâm chứ?"

Nhan cảnh Thần nghe vậy vô cùng khổ sở, đây là điều anh đã sớm biết, nhưng khi do chính cô nói ra, cảm giác lại đặc biệt đau đớn. Anh im lặng một lát mới cười khổ: 'Là em muốn cho anh biết khó mà lui đúng không?"

Diệp Cô Dung không đủ can đảm nhìn anh: "Em chỉ nghĩ như vậy đối với anh là không công bằng, Cảnh Thần, anh rõ ràng có thể tìm được người tốt hơn..."

Nhan Cảnh Thần vội cắt ngang lời cô: "Em nói như vậy, anh thật không hiểu ý em. Dung Dung, nếu như em cần thời gian, anh có thể chờ. Chỉ là trong quá trình chờ đợi, có thể tiếp tục xác định quan hệ của hai chúng ta được không, khi gặp bạn bè hay đồng nghiệp của em, em có thể thoải mái và thật lòng giới thiệu cho họ, rằng anh là bạn trai của em."

Anh dừng lại, đôi đồng tử đen kịt nhìn thẳng vào cô: 'Yêu cầu này không quá đáng chứ?"

Tay Diệp Cô Dung vẫn bị anh nắm, nên cô có thể cảm nhận được tâm trạng của anh, trong ngực cô cũng rất khó chịu, khổ sở, bởi vì biết mình không yêu anh như anh yêu cô, càng nghĩ càng chua xót, khổ sở không chịu nổi. Thế nhưng tám năm yêu nhau, vậy mà một người còn có thể thay đổi, cô còn có thể tin tưởng được gì không?

Không phải cô không yêu anh, chỉ là yêu chưa sâu đậm, chưa nhiệt huyết. Chuyện với Nhiếp Dịch Phàm đã trở thành đề tài câu chuyện của bạn bè và người thân, bà Diệp lại là người coi trọng mặt mũi, bà chỉ có một mình cô là con gái, dù thế nào cũng sẽ không để cho con mình bị thiệt thòi. Nói cách khác, bà không thể đánh mà không nắm chắc cây gậy trong tay, trừ phi hai người lập tức kết hôn. Nhưng hôn nhân là phải đối diện với nhiều vấn đề, tình yêu có thể là chuyện của hai người, nhưng hôn nhân lại là chuyện của hai gia đình, mà nhiệm kỳ của Nhan Cảnh Thần ở Trung quốc chỉ có năm năm, cô lại là con duy nhất của bố mẹ, cô không muốn và cũng nghĩ sẽ rời khỏi Thượng Hải, đương nhiên, hiện giờ lo lắng mấy vấn đề này cũng hơi sớm, nhưng đó lại là hiện thực khó mà tránh khỏi được.

Cô nghĩ loạn hết cả lên, vừa có chút chuyển biến tốt thì đầu dường như giờ càng đau thêm, cô lấy tay day huyệt thái dương. Nhan Cảnh Thần nhìn biểu hiện của cô như vậy, lòng càng trĩu xuống hầm băng, chậm rãi buông tay cô ra, cô cảm giác được, vội vàng cầm lại tay anh: "Cảnh Thần..."

Tên vừa mới ra khỏi miệng thì nước mắt đã rơi xuống, lệ nhòa đi, anh lập tức mềm lòng cầm lấy khăn tay lau nước mắt cho cô, nhưng vẫn không nói lời nào. Nước mắt của cô càng tuôn nhiều hơn, thấy xung quan mình đề nhòa nhòa. Nhan Cảnh Thần ôm lấy cô, thở dài nói: "Rõ ràng anh mới là người bị tổn thương, em khóc gì chứ."

Diệp Cô Dung cũng rất xấu hổ, nhưng nước mắt không khống chế được, không biết là do bị ốm dài ngày, hay là biết có người quá yêu chiều mình nên mới yếu đuối như vậy. Có một số chuyện quá gần chúng ta, lại làm chúng ta không nhìn thấy. Trong tình yêu mà chỉ lo được mất, do do dự dự, chợt vui chợt buồn, tâm trạng đều bị đối phương chiếm hữu, thường khiến cho mình trở nên ngốc nghếch. Nhà thơ thường nói, mây không có nơi chốn, chỉ quanh quẩn vờn núi, dùng hình ảnh đó để hình dung tình yêu cũng rất hợp lý.

Nhan Cảnh Thần hỏi câu đó, không những không có câu trả lời thuyết phục của cô, trái lại còn làm cô khóc, người ngoài nhìn còn tưởng anh phụ bạc cô, đổi lại trước đây, anh sẽ không bao giờ kiên trì như thế, hễ cô gái nào lộ ra vẻ hờn giận, anh lập tức phẩy tay bỏ đi, chưa bao giờ nghĩ mình cũng có ngày hôm nay, thì ra số phận đã ở sẵn chỗ này đợi anh, mượn câu thoại của phim điện ảnh, rũ áo bỏ đi, sớm muộn gì cũng phải trả nợ.

Cả đêm, Diệp Cô Dung trằn trọc, vất vả lắm mới ngủ, nhưng lại toàn gặp ác mộng, tận đến lúc Nhan Cảnh Thần đến lay cô tỉnh, cô mới phát hiện toàn thân mình ướt đẫm, trên trán và chóp mũi đẫm mồ hôi.

Bên trong tối om, chỉ có ánh trăng mờ mờ chiếu qua song cửa sổ, anh ngồi trước giường, đôi mắt đen như bóng đêm, chiếc áo sơmi trắng trong bóng tối lại vô cùng nổi bật, có lẽ là vẫn đang làm việc. Diệp Cô Dung choàng tay ôm lấy anh, thở yếu ớt, ngửi được mùi vị nam tính ấm áp trên người anh tỏa ra.

"Mơ thấy ác mộng à?"

"Vâng."

Anh nói khẽ: 'Để anh đi lấy cốc nước nóng."

Diệp Cô Dung không buông tay: 'Không khát."

Nhan Cảh Thần đành phải ôm cô nằm xuống giường, khớp xương trên người kêu răng rắc, chắc là ngồi trong phòng khách làm việc quá lâu. Diệp Cô Dung buông tay ra, nhìn vào anh: 'Cảnh Thần, anh có nghĩ tới, sang năm anh sẽ ở đâu không?"

Nhan Cảnh Thần trầm lặng một chút, m


Đầu << 37 Cuối-38

Nhập trang (1~38):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON