Hae Won 1 tay cầm điện thoại , tay kia bóc gói quà mẹ cậu tặng tối qua ..
< lì trong ngoặc kép hả ?...uh ...vậy thì thôi , bye hẹn gặp lại >
< bye >
Tae Hee tắt máy rồi cô bé quay sang ngắm nghía bộ cánh nữ hoàng ma cà rồng và 1 chiếc mặt nạ cá tính do tự tay cô vẽ mẫu và đặt làm ....Tae Hee cảm thấy trào lên 1 nỗi niềm khó tả bởi đây là lần đầu tiên cô đi dự vũ hội hóa trang ở BLUE STAR .....khẽ cười , cô nói vu vơ :
- không biết có gặp được hoàng tử ma cà rồng không nhỉ ?
nghĩ đến dó tự nhiên khuôn mặt của Lee Yul lại hiện về trong trí óc Tae Hee lúc này ..
'' mình sao vậy ? mình bị điên mất rồi ''
và cô lắc lắc đầu thầm nhủ bản thân :
''đừng nghĩ đến anh ta , đừng để anh ta ảnh hưởng đến mình , đừng để anh ta chi phối mình .''
rồi cô bước vào phòng tắm với hi vọng nước ấm sẽ làm cho mình tỉnh táo lại hơn ...
Tae Hee đi mà không để ý rằng cô đã quên khóa cửa phòng mình lại ...điều đó là không tốt trong 1 ngôi nhà mà có những kẻ tọc mạch và ưa gì cô cả ..
- Chà , đẹp đấy
Ji Won cười khẩy khi trông thấy áo váy của Tae Hee trên giường ...ngó nghiêng chung quanh căn phòng , rồi ánh mắt cô ta dừng lại ở chiếc kéo ...nhanh như cắt , Ji Won chụp lấy nó ...không cần suy nghĩ gì cô ta ..
''phụp''
nhát thứ nhất
- vì mày đã cướp của tau tất cả mọi thứ ..
nhát thứ 2
- vì mày luôn hơn tau tất cả mọt mặt .
nhát thứ 3
-vì đã làm mất mặt tau ở trường
nhát thứ 4
-vì đã lên mặt dạy đời tau phải thế này thế nọ ..
càng lúc Ji woN càng trở nên điên tiết hơn ..cô ta cứ cắt hết nhát này đến nhát nọ , mắt long lên sòng sọc và miệng chửi rủa không ngừng ...hình như do sự ghen tị và đố kị đã thấm sâu vào tim cô ta , chồng chất từ ngày qua ngày , tháng qua tháng , năm qua năm đã biến cô ta thành con người ích kỉ , hẹp hòi , không làm chủ được bản thân mình ...
bộ trang phục mấy phút trước còn đẹp và ấn tượng như vậy mà giờ đây dưới tay của Ji Won nó trở nên nham nhở ..không còn nhận ta cái gì ...
nhưng hình như điều đó là chưa đủ ..Ji Won vứt cái kéo qua 1 bên và dùng tay xé rách bộ váy ra làm 2 mảnh ..
-còn đây là cho Lee Yul vì anh ta đã xúc phạm và làm đau tau ...
Ji Won gằn giọng nói ..thở 1 cách hổn hển , sau đó liếc nhanh qua đồng hồ cô ta tự trấn an mình phải bình tĩnh ...Ji Won bỏ chiếc kéo lại chỗ cũ và lặng lẽ ra khỏi phòng sau khi đã đóng cửa 1 cách cẩn thận ....khi trở về phòng mình , cô thay ngay 1 bộ váy mày hồng kiểu cách và đeo thêm 1 cái mặt nạ để đi dự vũ hội ...ngắm nghía mình trong gương , Ji won cười 1 cách đắc thắng khi hình dung ra vẻ mặt kinh hãi của cô em họ ...điều đó làm cô cảm thấy khoan khoái và hạnh phúc ....
Tae Hee trở về phòng . tay cô cầm 1 chiếc khăn để lau tóc ướt và cảnh tượng đập vào mắt cô lúc này là bộ cánh ma cà rồng nằm trên giường lúc này thật tơi tả ...điền đó làm cô sock nặng :
-cái quái gì thế này ?
Tae Hee kêu lên và lao đến đó ..cầm chiếc váy trong tay , trong lòng cô trào nên 1 sự uất hận không thể tả xiết ....chiếc váy rõ ràng là đã bị cắt , bị phá ..
''.Ji Won , chỉ có thể là nó ..''
Tae Hee tức tối nghĩ thầm ...điều đó là hoàn toàn có cơ sở ...vì hiện nay trong nhà chỉ có 4 người Ji Won , mẹ cô ta -bà chae yuong , Tae Hee và chị giúp việc ...mje Ji Won thì không bao giờ vào phòng cô , chị giúp việc cũng chả dại gì mà làm việc như vậy ...ý nghĩ đó làm Tae Hee điên lên ...lập tức con bé chạy ngay xuống nhà với ý định tìm Ji Won và tát cho nó 1 trận ..
-MÀY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY ?
Ji Won rên lên đâu đớ khi thấy Tae Hee nhảy xổ vào và kéo tóc mình túi bụi...
-LÀM CÁI GÌ À ?
Tae Hee hét lên :
-MÀY ĐÃ LÀM GÌ VỚI CÁI VÁY CỦA TAU...MÀY THẬT LÀ ĐÊ TIỆN ...
Tae Hee gào lên và gí sát cái váy của mình vào mặt Ji Won ..
-CÁI GÌ VẬY TAE HEE , MÀY BỊ ĐIÊN À ...THẢ NÓ RA ...
BÀ chae yuong kêu lên thất thanh khi thấy Tae Hee đang uy hiếp cô con gái cưng của bà ...bà chạy vào kéo Tae Hee ra và khi cô bé chống cự bà liền giang tay tát cho 1 cái như trời giáng vào mặt ...cái tát đó làm cho Tae hee sững người...
còn bà chae yuog thì chạy đến ôm Ji Won và lo lắng hỏi :
-có sao không con ..nó làm gì con chưa ?
-mẹ à ..
Ji Won sụt sùi ...
-con không hề làm gì cả ...từ đâu nó chạy đến như 1 con điên và đổ vấy cho con tội làm hư đồ nó ...nhưng con , con có làm gì đâu kia chứ ....
con ta ôm mặt khóc nức nở ...
-đừng đóng kịch nữa Ji Won ...giả tạo lắm..
Tae Hee cười khẩy nói ..má cô vẫn còn in hình 5 ngón tay của mẹ Ji Won ..
-IM ĐI ..
BÀ Chae Yuong hét lên và mím môi hỏi :
-mày có bằng chứng gì chứng minh nó phá hỏng đồ mày không ?
...im lặng ...
-sao ? không có à ?
bà ta nói 1 cách chì chiết ..
-vậy mà mày dám tới đây gây chuyện à ...lại gây sự với chị họ của mày ...1 con bé hiền lành và không bao giờ em đau ai ...thiệt tình tau không biết mày có phảit là người nhà họ Kim không nữa ....mà tại sao nhà ta lại nảy nòi ra 1 đứa như mày nhỉ ?hay là...
bà ta liếc mắt đi đâu đó , khịt mũi :
-1 đứa con hoang do mẹ mày ngoại tình mà có ...
-BÀ THÔI ĐI .
Tae Hê kêu lên , giọng cô run lên vì giận dữ..mặt cô tím bầm ...
-Mày bảo ai im ..tau là cô của mày đây , đồ mất dạy ...
bà Chae Yuong tru tréo ...
-bà không được xúc phạm mẹ tôi ....bà không có quyền làm như vậu ...thay vì khích bác tôi và chế nhạo mẹ tôi , bà nên coi lại bản thân bà , 1 bà già xấu tính tọc mạch vào việ của người khác ,...định làm tôi đau à , định làm tôi tổn thương à ...ĐỪNG CÓ HÒNG ...
-MÀY..
bà Chae Young run lê và giang tay định tát thêm cái nữa nhưng Tae Hee đã nhanh tay đỡ và cô cầm lấy tay bà ta vặn thật chặt ...
-á...thả tau ra ....
-tôi nói cho bà biết tôi không phải là người dễ bắt nạt đâu...
Tae Hee gằn giọng nói rồi buông ra thật mạnh...liếc nhìn me con Ji Won bằng cái nhìn sắc lẻm , cô bỏ lên phòng chẳng thèm nói thêm 1 lời nào nữa ...
...Ji wOn trừng mắt nhìn Tae Hee tức giận...nhưng chỉ 1 lát thôi ....vì dù Tae Hee có nói gì , chửi rủa gì đi nữa thì sự thật là con bé cũnng không thể đến dự tiệc tối nay được ..Ji Won sướng ...vậy là cô ta chỉnh sửa lại đầu tóc , ôm hôn mẹ và chạy ra xe.....
ngoài trời tuyết vẫn đổ và không khí thì lạnh lẽo..lạnh như lòng Tae Hee lúc này khi nhìn ra cửa sổ trông thấy Ji wON hăm hở lên đường dự dạ vũ ...
Nằm vật ra giường , Tae Hee kéo chăn trùm kín mít ...đầu cô thì như muốn nổ tung ra vì đau ..thực tình , cô luôn tỏ ra là không hề yêu thương mẹ ..nhưng khi nghe người khác xúc phạm đến mẹ cô thì Tae Hee như muốn nổi điên lên ...điều đó có nghĩa là gì trong khi cô luôn nhắc nhở bản thân hãy thôi yêu thương ba mẹ mình đi nhỉ ?
bỗng nhạc chuông từ tiếng chuông O2 của Tae Hee reo lên ...mệt mỏi , cô vớ lấy cấi điện thoại ...số ai mà lạ hoắc thế nhỉ ?
đó là Lee Yul , tự nhiên tim Tae Hee thót 1 cái :
Lee Yul hỏi bằng giọng quan tâm ...
<à, không ...Ji Won nó phá hết rồi , em muốn cũng không thể nào đi được ?
Tae Hee nói bằng giọng ỉu xìu ..và điều đó làm cho trái tim vốn thờ ơ trước mọi thứ của Lee Yul se lại ..
..............
.....
Lee Yul đề nghị...cậu không biếtrawfng không chỉ có tim cậu đập nhanh mà Tae Hê , tim cô bé cũng đập nhanh không kém ....mãi một lúc sau , cô bé mới thốt được thành lời ...
<à , ý kiến hay đó ...dù sao em cũng không muốn chết gí ở đây vào ngày lễ giáng sinh >
Lee Yul khẽ cười khi nghe con bé nói như vậy
có sự nuối tiếc trong lời nói đó ..
Tae Hee dập máy rồi không hiểu tại sao , tự dưng cô mỉm cười ...rồi như sực nhớ ra điều gì đó ...cô vội vàng mỏ tủ chọn đồ đi chơi tối nay....chiếc áo khoác thêu hình đại bàng này , váng ngắn kẻ sọc thanh nhã nữa ....Tae Hee sẽ đi bốt, choàng thêm chiếc khăn xanh chuối cho em ...sửa sang lại đầu tóc và bôi thêm 1 chút son bóng nữa ....xong rồi , bây giờ cô sẽ không phải bực mình vì không thể đi dự dạ vũ được nữa vì ít ra cô cũng có 1 đêm giáng sinh đặc biệt cho riêng mình...
-------------------------------------------------
Tae Hee đứng chờ trước cổng nhà ...đã 5 phút trôi qua ...cô ghét cái cảm giác đợi chờ 1 ai đó như thế này kinh khủng ...
-NHÓC..
Tiếng Lee Yul gọi to ...cậu ta vừa mới bước ra từ chiếc xe hơi sang trọng ...
...chờ cho đến khi cậu lại gần mình , Tae Hee nhăn mặt :
-đừng có gọi em là nhóc được không ? ghê lắm...
Lee yul chỉ nhún vai , mỉm cười không nói gì ..và rồi 2 người sánh bước bên nhau đi dọc con đường , trong đêm đông đầy tuyết ...đâu đó vang lên 1 bài thánh ca lãng mạn ...
-anh à , đi đâu bây giờ ?
-đến nhà hàng của Việt Nam đi , anh sẽ đãi nhóc những món thật ngon ...
...Tae Hee khẽ gật đầu , cười rạng rỡ....bây giờ cô mới có dịp ngắm kĩ khuôn mặt của Lee Yul hơn ..từ lâu ,cô đã biết anh rất đẹp nhưng cô không thích cái vẻ phớt đời , lạnh lùng , kiêu ngạo lộ rõ trên khuôn mặt của anh ...nhưng sau đó , Tae Hee nhận ra rằng Lee Yul không hẳn là lạnh như 1 tảng băng thế...anh cũng có lúc dễ thương và luôn ở bên cạnh cô mỗi khi cô cần ...
-sao mà nhìn anh mãi vậy ?
Lee Yul thích thú nhìn Tae Hee hỏi ...
-à ...chỉ là ...
Tae Hee sững người ..ngắc ngứ nói ...
-sao ?
Lee Yul vẫn hỏi dồn....nhìn con bé lúc đó mặt trông thật là thích , nhưng ai dè :
-em mới phát hiện ra anh có cái mụn to lắm..
Tae Hee khúc khích cười...Lee Yul cũng cười theo ...cậu biết rõ rằng lúc này cậu chẳng có cái mụn nào hết
-----------------------------------
-thằng *** Lee Yul đó hả >
-nó đấy chứ ai ....suốt đời tau cũng không thể quên cái mặt khốn của nó ..
1 toán gồm 5 thằng hậm hực nói với nhau khi trông thấy bóng Lee Yul và Tae Hee ở đằng xa ..
-thế con bé nào đi cùng nó vậy ?
1 thằng cao lớn, cằm chẻ , bặm môi trợn mắt hỏi ...
-không biết , cả đời có thấy nó đi cùng con gái đâu ...hay là bồ ...
-vậy hả..
1 thằng cười gằn ..
-vậy thì tau có ý này có thể giúp chúng ta trả thù vụ bị nó đập cho toe mặt rồi
Mày nói đi ji-Chee..
tên áo khoác đen hồi hộp nói ..và cả bọn chụm đầu vào ...
-thế này...1 thằng giật túi con bé kia để dụ thằng Lee Yul đuổi theo ...trong lúc đó , ta lôi con bé kia đến nhà kho và bắt nó gọi
Lee Yul đến ....chúng ta cũng cần gọi thêm người...giọ mấy đứa Hon-Shu ấy ....chỉ có 5 đứa mình thôi không thể hạ được nó đâu..OK ..