"Liên lạc với một đàn em, nhưng cần chúng ta tự lái xe đến lấy, mọi người bây giờ đều bận không đi được, em lái xe đi là được rồi," Tôi nhìn đám con trai trong đoàn kịch, "Ai nhàn nhất, cùng mình đi lấy dàn âm thanh."
Vài người nhanh chóng nói "Tôi muốn đi."
Nhưng hiển nhiên không che lấp được giọng nói của Thẩm Khâm Ngôn, "Tôi đi cùng chị."
Lý An Ninh nhíu mày, người đầu tiên phản đối, "Em không thể đi, em là diễn viên. Chúng ta còn phải tập thoại lần cuối cùng,"
"Không cần đâu, em đều nhớ rồi." Thái độ của Thẩm Khâm Ngôn rất kiên quyết.
"Được"
Tôi túm lấy chìa khóa xe trong tay Đại Quách, chạy đến chiếc xe Jeep bên vệ đường, ngồi vào ghế lái. Thẩm Khâm Ngôn từ bên kia ngồi vào chỗ. Mùa đông lạnh, tôi khởi động bình xăng đợi nóng lên, tay nắm lấy vô lăng, thể nghiệm sự hưởng thụ quen thuộc được cầm vô lăng.
Cũng may lí trí vẫn còn, nhìn Thẩm Khâm Ngôn, nhắc nhở cậu ta, "Ngồi vững, đeo dây an toàn vào."
Cậu ta ngoan ngoãn làm theo, nhưng hơi thất thần nhìn tôi: "Hứa Chân, chị biết lái xe việt dã à."
Tôi không quay lại ừ một tiếng, vứt điện thoại cho cậu ta, "Nếu An Lộ gọi đến, cậu nghe máy."
"À, được."
Xe việt dã xuất phát giống như tên rời cung.
Thực ra tôi không những biết lái xe, mà còn biết đua xe nữa cơ.
Lúc tôi mới biết lái xe, là việc đi khảo sát với bố ở Tây Bình Châu. Từ cái tên có thể hiểu được, Bình Tây Châu ở phía tây, rộng lớn bằng phẳng. Cao tốc hơn mấy trăm cây số thẳng tắp đến tận bầu trời, thảo nguyên hai bên đường yên ắng, đẹp vô cùng; Kỹ thuật của tôi dần dần thuần thục, mỗi lúc vui vẻ, liền cho xe chạy ít nhất một 180km/h
Ban đầu bố để tôi tự do, sau này bị tôi dọa cho sợ, đã từng cấm tôi lái xe. Bố tôi là nhà khoa học như vậy, nào có biết thanh niên càng cấm thì càng làm phản, càng chuyện không cho tôi làm tôi lại càng muốn làm. Có lần trong trường bị bắt nạt ác quá, áp lực tinh thần quá lớn, lúc nào cũng đều trong tình trạng bạo phát.
Cách mỗi người giải quyết áp lực không giống nhau, có người hút thuốc, có người uống rượu, có người vận động, còn tôi, chính là đua xe.
Nửa đêm lái con xe cũ của nhà ra ngoài thành phố, đổ đầy xăng, lái khoảng mấy căm cây số trên đường cao tốc rồi lại lái về. Mở tung cửa sổ, tốc độ đua đến hơn một trăm năm mươi cây số--linh kiện trên xe đều kêu răng rắc, dường như lúc nào cũng có thể bung ra, người dường như có thể bay lên vậy. Những tức giận hàng ngày ở trong trường chính là tan biến như vậy trên đường cao tốc, theo gió đêm đi xa.
Áp lực lúc nào cũng sẽ có, mỗi lần không có cách nào giải quyết tôi liền làm như vậy. Ai có thể nghĩ đến, tôi ban ngày là học sinh ưu tú thầy giáo yêu quí, nhưng đến đêm, lại trong trạng thái điên cuồng giày vò xe nhà mình.
Bây giờ nghĩ tới, tôi lúc đó quá to gan, mấy năm đó, chuyện đua xe đêm đã làm mười mấy lần. May mắn đó là, tuy tôi điên cuồng như vậy nhưng lại chưa từng xảy ra tai nạn giao thông lớn nào, đúng thật là mệnh lớn.
Ý thức được việc mình làm không có ý nghĩa gì là sau khi vào đại học. Một hôm phát tiết xong lái xe về nhà, tôi khó lắm mới cho xe đi chậm lại, dừng xe bên vệ đường. Gió đêm như thủy triều thổi qua bên tai, thổi tung không gian và thời gian, cái hồ nhỏ yên tĩnh giống như nước mắt của ánh trăng trăng rơi xuống ngưng kết trên trái đất, tiếng con trùng hòa âm bên bờ cỏ, ngẩng đầu ngắm bầu trời đầy sao, những đôi mắt màu bạc khảm trên bầu trời cười với tôi, nháy mắt với tôi.
Ánh mắt của chúng viết đầy bí mật. Loại thần bí đó, người bình thường như chúng ta vĩnh viễn không có cách nào kiểm soát được, chỉ có thể làm người quan sát.
Tôi khóc to một trận, lái xe về nhà, từ đó triệt để giải quyết được cái tật đó.
Tây Bình Châu: một địa danh của Trung Quốc tiếp giáp phía bắc Lạng Sơn của Việt Nam
Chương 28
Tôi lái chiếc xe Jeep của Đại Quách như bay trên trục đường chính của thành phố Tĩnh Hải, khống chế tốc độ trong tốc độ giới hạn cho phép lái xe trong thành phố.
Nói thật, quá lâu rồi không lái xe với tốc độ cao như vậy, ban đầu có hơi sợ hãi, nhưng dần dần cũng quen tay. Lúc xe Jeep lắc lư, các linh kiện phát ra tiếng cót két, lúc phóng xe gió lướt qua mặt mang đến loại phấn khích huyết mạch chảy ngược khiến tôi vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.
Trong cái thành phố giao thông đông đúc vội vã như này, tốc độ không nhanh một chút thực sự không thể đến kịp đài truyền hình trong bốn mươi phút. Lại đúng dịp năm mới, xe trên đường so với ngày thường cũng nhiều hơn, tôi nhìn đèn xanh đèn đỏ lúc có thể vượt thì vượt, xe nào có thể vượt thì nhanh chóng vượt qua.
Vì sự an toàn, tôi tập trung tình thần cao độ, hoàn toàn có thể sánh ngang với trạng thái cả một học kì không thèm nghe giảng, buổi tối cuối cùng mới động đến quyển sách vậy. Thỉnh thoảng phân tán tư tưởng, dùng góc mắt nhìn Thẩm Khâm Ngôn, chỉ nhìn thấy sắc mặt trắng bệnh của cậu ta, đến môi cũng không còn huyết sắc, có vẻ như bị tôi dọa cho nghẹt thở rồi.
Nhìn chung thuận buồm xuôi gió kịp đến cửa trước của trụ sở công ty truyền thông Max.
Tòa nhà của MAX dường như có thể coi là một trong những tòa nhà trọc trời của Tĩnh Hải, bề ngoài giống như hai cột buồm của con tàu, ánh sáng chiếu vào tường thủy tinh màu hồ nước phát sáng lấp lánh, rất khí phái. Đương nhiên MAX cũng hoàn toàn có thể hoành tráng như vậy, là công ti truyền hình danh tiếng lâu đời từ lúc thành lập đến nay đã có hơn sáu mươi năm lịch sử, có vô số các kênh truyền hình, đặc biệt mạnh về tin tức và giải trí, tỉ suất xem đài của các tiết mục thường dẫn đầu, còn về các ngành khác thì càng không cần nói nữa rồi.
Nơi chúng tôi đến là trung tâm chế tác tiết mục của MAX, ở tòa lầu bên cạnh trụ sở, An Lộ đang ở dưới lầu đợi chúng tôi.
Tôi nhảy xuống xe, con bé bừng bừng hưng phấn xông tới ôm tôi, cảm khái như súng liên thanh, "Á á, học tỷ chị quá đẹp trai! Từ xa đã nhìn thấy xe của chị, đúng thật là kỹ thuật quá tuyệt! Em còn đang nghĩ xem ai mà lợi hại như vậy có thể vượt liền bốn chiếc xe, kết quả là chị nha! Trong điện thoại Thẩm Khâm Ngôn nói chị lái xe như bay em còn không tin, kết quả với tưởng tượng của em chị còn đẹp hơn! Thâm tàng bất lộ! Học tỷ, em yêu chị chết mất! "
Tôi hít sâu một hơi, xoa mặt con bé, "Chị cũng yêu cô, thật đấy. Dàn âm thanh."
Con bé bật cười, chỉ chỉ bốn cái vali hai cao hai thấp bên cạnh chân.
Thẩm Khâm Ngôn trên xe mặc dù sắc mặt trắng bệch, nhưng đến nơi đã khôi phục được sắc mặt bình thường, nhanh chóng cùng với nhân viên đài truyền hình bên cạnh An Lộ chuyển vali lên ghế sau.
An Lộ vỗ vai Thẩm Khâm Ngôn, "Sau này cậu phải cảm ơn học tỷ thật tốt đấy, hai lần chị ấy tìm tôi giúp, đều là vì cậu đấy."
Thẩm Khâm Ngôn gật đầu liên tục.
"Đợi hôm nay làm xong việc, chị mời cô ăn cơm, tùy cô chọn chỗ," Tôi nói, "Thuận tiện chúc mừng cô trở thành người dẫn chương trình luôn."
Con bé cười vô cùng xinh đẹp, khiến người khác nhìn thấy thì tâm tình tốt hơn nhiều, "Học tỷ, không cần mời ăn cơm, đợi chị kiếm được tiền thì nói sau. Thực ra, em cũng là mượn hoa kính phật. Chị chịu làm bạn của em thì đã là vinh dự lớn của em rồi."
Kiếm được tiền? Tôi thực sự muốn ngẩng mặt lên trời lệ rơi đầy mặt, xem ra cả thế giới đều biết tôi là đứa nghèo khó; Còn về mượn hoa kính phật? Mượn hoa của ai phật của ai? Con bé đề cao tôi quá rồi, tôi thụ sủng nhược kinh.
Tôi hỏi han một chút, nhưng thời gian cấp bách cũng không hỏi kĩ càng, lại nhảy lên xe rồi lái về.
Đường về tôi không dám điên cuồng như lúc đi nữa, vì sợ làm hòng dàn âm thanh. Tuy không để ý An Lộ nói "không sao cả", nhưng rồi cảm thấy cẩn thật một chút vẫn hơn-bởi vì đoàn kịch vẫn còn một dàn âm thanh hỏng kia kìa.
Nhưng cho dù thế này, sắc mặt của Thẩm Khâm Ngôn cũng không tốt lắm, căng thẳng hơn cả tôi, nhìn đông nhìn tây như chú thỏ con, cậu ta dường như có gì muốn nói với tôi, nhưng lại sợ làm phiền tôi, không dám mở miệng. Tôi nhịn không được mỉm cười, bụng bảo dạ, cả đời này cậu ta cũng không dám ngồi xe tôi lái nữa rồi.
Xe rẽ vào một con đường, tòa nhà nhỏ của đoạn kịch xa xa đã nhìn thấy, tôi chầm chậm dừng xe lại.
Lúc này Thẩm Khâm Ngôn mới mở miệng, "Hứa Chân, sau này chị không thể lái xe như thế này nữa."
"Sợ à?" Tôi trêu cậu ta.
Tôi tưởng rằng con trai sẽ ngại thừa nhận mình nhát gan, nhưng sau khi cậu ta trầm mặc, liền gật đầu, "Ừ, sợ. Bố tôi...mất do tai nạn xe. Kịch không diễn được cũng không sao, tôi chỉ hy vọng chị cả đời đều an toàn, vĩnh viễn không được làm chuyện nguy hiểm nữa."
Tôi ngẩn người, Hứa Chân giỏi ăn giỏi nói không cánh mà bay. Trước khi mở miệng, cậu ta mở cửa xe, xuống xe đi tới sau xe chuyển dàn âm thanh.
Nhìn đồng hồ trên tay, lúc đi mất bốn mươi phút, lúc về lại mất một tiếng.
Đại Quách đã
sắp xếp sẵn người ở bên ngoài tiếp ứng chúng tôi, ôm dàn âm thanh đi thử tiếng luôn, một giây cũng không bỏ phí, bận rộn y như đánh trận vậy. Đợi tôi đỗ xe xong, đi vào trong mới biết, đã có vài khán giả đến rồi, ngồi trên ghế nói chuyện phiếm, hiếu kì đánh giá.
Cũng không phải không vui sướng, xem ra việc tôi và Thẩm Khâm Ngôn phát tờ rơi cũng rất có hiệu quả.
Tôi mệt bở hơi tai, vào hậu đài uống nước, lúc này sự căng thẳng của việc phóng xe nhanh mới dần mất đi. Hậu đài là nơi trang điểm của dàn diễn viên, mặc dù đây là một sân khấu nhỏ đến đáng thương, nhưng các thủ tục tiêu chuẩn đều phải có, nơi trang điểm cũng không thể thiếu.
Thâm Khâm Ngôn bị muộn, Đại Quách ấn cậu ta ngồi lên ghế, Lý An Ninh bắt đầu trang điểm cho cậu ta.
Tôi ngồi trên bàn nghỉ ngơi, thỉnh thoảng nói với người khác mấy câu. Phòng hậu đài rất nhỏ, nam nữ cùng ở trong một phòng, tiếng nói chuyện của ai cũng nghe thấy được.
Lúc Đại Quách không bận rộn, giơ ngón cái với tôi, "Từ trang trí sân khấu cho đến tuyên truyền, thậm chí mượn dàn âm thanh, Hứa Chân, em đúng là quí nhân của bọn anh, ân tình này xin lấy thân báo đáp."
Người trong phòng cười ầm lên, giọng của con trai đặc biệt to, "Đại Quách anh nghĩ hay thế! Muốn lấy thân báo đáp cũng chả đến lượt anh đâu, bọn em còn phải xếp hàng này! À, Hứa Chân, em thấy ai được thì cứ nói ra, bọn anh đảm bảo đem đến tận cửa! Bao dùng thử! Miễn phí sửa chữa!"
Tôi đỡ trán cười, chơi với đám người này quá vui, lúc nói đùa không kiêng nể gì cũng đã quen rồi. Đang nói cười, một cô gái trong đoàn kịch mở tấm rèm đi vào như nằm mơ, cô ấy bình tĩnh kì lạ, nhưng giọng nói như có lực bùng nổ truyền ra từ trong cổ họng, "Mọi người! Có biết! Ai đã đến!"
Mọi người nhìn nhau.
Lý An Ninh quay đầu nhìn cô ấy, "Từ từ nói."
Cô ấy hét lên: "Em vừa mới nhìn thấy Cố Trì Quân!"
Tất cả các động tác đều chậm một nhịp, Đại Quách đầu cũng không ngẩng lên, "Cố Trì Quân nào cơ?"
"Trên thế giới này còn có mấy Cố Trì Quân! Đương nhiên là diễn viên điện ảnh nổi tiếng Cố Trì Quân rồi! Anh ấy đến xem kịch của chúng ta! Ngồi ở hàng ghế khán giả ấy! Đeo kính, mặc áo gió," Cô ấy nói như bị mộng du, "Ầy, quá đẹp trai, trời ơi, sao lại đẹp trai thế! Bây giờ chân em đang run đây này."