Insane
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Điểm yếu lớn nhất của con người là ngần ngại nói cho người khác biết tình cảm của mình dành cho họ

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Thành Thời Gian full

Thành Thời Gian full Trang 38

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~73):

Đầu << 37 38/73 39 >> Cuối



Mọi người ồ lên, biểu cảm đó giống như sao Hỏa đụng vào Trái Đất vậy.

Đại Quách nhếch nhếch khóe miệng, "Ế, Vạn Mai...Em nhìn chính xác hay không đấy..."

"Em làm sao có thể nhìn nhầm anh ấy!" Vạn Mai bị nghi ngờ, tức nhận, "Mọi người tự đi mà xem!"

Trong chốc lát mọi người trong phòng đều bỏ luôn việc đang làm, chạy ra cửa.

Chỉ còn thừa tôi vẫn ngồi nguyên, không nhúc nhích, thầm nói "Hỏng rồi"

Mấy phút sau bọn họ quay lại, mang theo vẻ mặt vui mừng như điên không thể tin được, "Đúng thật là Cố Trì Quân", mấy chữ này không cần nói ra cũng đã hoàn toàn hiện lên trên mặt rồi. Ngạc nhiên vui mừng chiếm đa số, nghi hoặc cũng không ít, còn có người bàn bạc đi xin chữ kí. Trong không khí lan tràn một loại cảm xúc lí trí, nhưng lại vô cùng sục sôi.

Đại Quách cũng kích động đến đi khắp phòng, "Đừng nghĩ đến chuyện xin chữ kí! Biểu hiện cho tốt đi! Diễn xong thì nói sau."

Thẩm Khâm Ngôn hưng phấn đến mặt mày phát sáng, nói với tôi: "Chị nói không sai, thái độ của anh ấy rất tốt. Lúc Đại Quách đi bắt chuyện, anh ấy cười nói "Bạn mời tôi đến xem các bạn biểu diễn, chúc biểu diễn thành công" "

Hiếm khi ánh mắt Thẩm Khâm Ngôn phát sáng, dùng tốc độ nói nhanh nói nhiều như vậy, có thể thấy thực sự quá kích động.

Lý An Ninh chau mày, "Bạn, trong chúng ta có người là bạn của Cố Trì Quân?"

Mọi người cười lắc đầu, "Sao có thể chứ."

Tôi cũng nhiệt tình phụ họa

"Ơ, sao chị hoàn toàn không kích động, không phải chị cũng thích Cố Trì Quân sao?" Sau khi Thẩm Khâm Ngôn nói nhiều xong phát hiện thái độ của tôi không đúng, đầy nghi vấn.

"Ai nói tôi không kích động, tôi quá chấn động ấy," Tôi cười ha ha, tự thấy hơi nhếch nhác, "Bây giờ tôi đi xin chữ kí anh ấy."

"Ấy, Hứa Chân..." Thẩm Khâm Ngôn ở đằng sau gọi tôi.

Tôi uể oải đáp lại một câu, rồi rời khỏi hậu đài.



Cố Trì Quân không phải đến một mình, còn đem theo Tôn Dĩnh. Anh mặc áo khoác màu cà phê, ngồi ở hàng ghế cuối cùng của sân khấu, anh đang chăm chú đọc một quyển sách đặt trên đùi. Sân khấu kịch này quá sơ sài, sơ sài đến mức khiến người ta đau lòng, sơ sài đến mức thực sự không phối hợp được với anh. Sân khấu kịch đã có mười người tới ngồi, mỗi người đều đang lén lút đánh giá anh.

Ầy, anh thực sự quá bắt mắt, chẳng trách bị người ta phát hiện ra.

Tôi hoa mắt chóng mặt, một lúc mới hồi phục lại. Đi ra từ sau cửa, trấn tĩnh đi ra, vẫy tay với anh.

"Cố tiên sinh."

Cố Trì Quân ngẩng đầu nhìn tôi, Tôn Dĩnh cười với tôi, đứng dậy rời đi. Cô ấy rời đi, cả buổi tối tôi cũng không nhìn thấy cô ấy nữa.

Tôi yên lặng ngồi vào chỗ của Tôn Dĩnh.

Anh...lại thực sự đến rồi.

Vẻn vẹn là do một tờ rơi bị anh nghiêm khắc phê bình, thế mà giờ đây anh xuất hiện ở nơi này. Chuyện này đem đến cho tôi cảm giác chấn kinh, không bằng nói là...cảm động.

Tâm tình phức tạp khó mà so sánh được, dù cho tôi tất cả các ngôn ngữ và những văn tự đẹp đẽ trên thế giới, tôi cũng không tìm được một câu nói thích hợp để miêu tả cái cảm giác trái tim đang đập trong lồng ngực này. Lòng bàn tay ngón tay lần lượt ngứa ngáy, muốn lái xe bạt mạng trên đường mười vòng rồi quay về.

"Em không ngờ..." Chuẩn bị tâm lý vẫn chưa làm tốt, một câu đơn giản lại nói lắp ba lắp bắp. Tôi dứt khoát nuốt câu này xuống để nói câu khác.

Cố Trì Quân gỡ kính mắt xuống, nhẹ giọng hỏi lại, "Thực sự không ngờ?"

Vẻn vẹn bốn chữ khiến tôi cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, mặt lại nóng lên, có lẽ lại ra mồ hôi rồi, cũng không biết là lạnh hay là nóng nữa. Câu nói " không phải anh rất bận sao, hay là anh đi trước đi" thực sự không nói ra được. Bằng bất cứ giá nào, tất cả mọi người biết quan hệ của tôi và Cố Trì Quân thì làm sao chứ, tôi không quan tâm. Chỉ là có điều không dám tượng tưởng khuôn mặt của Thẩm Khâm Ngôn sau khi biết sự thật.

Anh thở ra một hơi dài, giống như than thở mà cũng giống như hài lòng cảm khái, "Mỗi lần tôi gặp em, em đều đang bộn rộn vì việc của người khác, lại đi làm gì rồi? Trên trán còn có mồ hôi này."

Tôi lẩm bẩm, "Cũng không làm gì. Chỉ là một tình huống nhỏ ban nãy thôi."

"Hứa Chân, em đúng là vạn năng," Giọng nói của anh không lớn, "Lúc nãy người trong đoàn kịch vây lấy tôi, tôi không nhìn thấy em, còn tưởng rằng em bị dọa đến mức trốn đi rồi."

"Sao có thể, em sao có thể trốn chứ," Tôi cười, hơi miễn cưỡng thay đổi chủ đề nói chuyện, "Phim không phải rất bận sao ạ? Mẹ em bận đến mức thời gi­an nghe điện thoại cũng không có."

"Thời gi­an buổi chiều và tối nay là tự lấy ra, " Cố Trì Quân nói, "Tối nay đoàn làm phim có hoạt động, hủy rồi."

"Như vậy, không phải không hay lắm?"

Cố Trì Quân "Ừ" một tiếng, đáy mắt mang theo ý cười nồng đậm, "Không hay lắm, muốn làm một chuyện, muốn có một người, phải bỏ ra một chút cố gắng chứ. Không thể đợi chuyện tốt rơi từ trên trời xuống được, cũng không thể đợi người khác đi về phía mình, đúng không? "

Hàm ý câu nói của anh quá sâu sắc, tôi không hiểu lắm, ngay lập tức chuyên tâm ngắm tay của mình. Liếc mắt nhìn quyển sách trên đùi anh, là tuyển tập tiểu thuyết James Joyce bản tiếng anh.

Tôi nhẹ giọng nói: "Lần đầu tiên anh ngồi trong sân khấu kịch nhỏ như này xem kịch nhỉ. "

"Chính xác, chỗ này thực sự không dễ tìm, tôi đi mấy vòng ở khu này, cuối cùng mới tìm thấy."

"Thực sự vất vả rồi," Tôi tội lỗi muốn chết, "Chỗ này không ra làm sao cả..."

Cố Trì Quân nói: "Tôi không để ý hình thức. Hy vọng "Thệ Giả" của bọn họ đừng làm tôi thất vọng."

"Em cảm thấy tương đối được."

"Kịch nói và điện ảnh không giống nhau, không có cách nói được này, chỉ có thành công hay thất bại thôi."

Tôi lấm lét nhìn, "Đúng là nghiêm khắc."

Cố Trì Quân mỉm cười.

Tôi cũng cảm thấy an ủi, chủ đề nói chuyện của chúng tôi cũng được coi là đi đúng đường.

Khán giả lần lượt tới, tôi tương đối hài lòng. Tuy khán giả vẫn không nhiều, nhưng hàng ghế của tôi và cố Trì Quân không có người bên cạnh, cũng coi như là chuyện tốt. Tôi nhìn thấy vài ánh mắt trốn ở cửa hậu đài và trong tấm rèm sân khấu, tôi và Cố Trì Quân nói chuyện lâu như vậy, mọi người trong đoàn chắc hẳn đã phát hiện ra tôi chính là "người bạn" mà Cố Trì Quân nhắc tới. Bọn họ hoặc là do ngạc nhiên hoặc là do quá bận, tóm lại, cho đến trước khi vở diễn bắt đầu, bọn họ đều không đến làm phiền tôi và Cố Trì Quân.

Sân khấu chính thức so với phiên bản tôi nhìn thấy lúc đầu hiệu quả còn tốt hơn.

Tôi thấy được mỗi người đều bỏ ra rất nhiều công sức, lời thoại nói rất tốt, lúc đổi cảnh không vượt quá mười giây, chính là từ phòng khách nhà họ Nguyễn biến thành đường phố có tuyết rơi.

Nghiêng đầu nhìn Cố Trì Quân, anh hơi hơi híp mắt, xem rất chuyên tâm. Ngoài sân khấu ra thì còn lại hàng ghế khán giả đều tối om. Lúc hạ màn cảm ơn, anh cũng giống như những người khác, vỗ tay nhè nhẹ.

Trong bóng tối tôi nhìn đường viền khuôn mặt nghiêng của anh, nhanh chóng hỏi, "Thế nào ạ? Cũng được chứ?"

Cố Trì Quân buồn cười nhìn tôi, thái độ không rõ ràng, "Có một kiểu biểu diễn nhiệt tình đơn giản mà lại mãnh liệt, điều này rất khó đạt được."

Câu nói này đã có ý khen ngợi lớn rồi, tôi nhịn không được cúi đầu cười.

Tôi có thể cảm thấy trán bị một vật ấm nóng gì đó chạm nhẹ vào, tôi giật mình ngẩng đầu, lại thấy vẻ mặt chưa xảy ra chuyện gì của anh, "Tôi khen họ một câu liền vui vẻ như thế. Nam diễn viên chính của vở kịch này chính là người lần trước cùng em phát tờ rơi?"

"Vâng ạ, cậu ấy là Thẩm Khâm Ngôn" Tôi kéo nhẹ góc áo anh, "Cậu ấy thế nào ạ?"

Cố Trì Quân nhè nhẹ cầm tay tôi, trước khi anh trả lời, bỗng cả sân khấu bừng sáng. Khán giả đều thở dài một hơi, câu nói sắp sửa nói ra của anh đã bị hòa vào trong làn ánh sáng, triệt để biến mất.

Khán giả lần lượt ra về, bức màn sân khấu được kéo lên.

Tôi không rời đi, Cố Trì Quân tự nhiên cũng không đi.

Các thành
viên của đoàn kịch mới vừa cảm ơn xong đứng trên sân khấu, thở dốc nhè nhè; Tôi lên trên chúc mừng bọn họ, Cố Trì Quân cũng thế, dáng người anh cao chân lại dài, tay vịn nhẹ cạnh sân khấu, một bước nhảy lên sân khấu, sau đó cúi người xuống, đưa hai tay kéo tôi lên.

Anh kéo tay tôi đến trước mọi người, gật đầu với mọi người của đoàn kịch, "Như các bạn đã thấy, là Hứa Chân gọi tôi đến."

Hiển nhiên tất cả mọi người sớm đã đoán ra sự thật này, không có người kinh ngạc gì nhiều, trái lại còn tỏ ra vui vẻ--bao điều nghi hoặc được giải đáp, có được sự chứng thực đều thở phào nhẹ nhõm.

Đại Quách vui vẻ nhìn tôi, khuôn mặt đen đen phát sáng, "Hứa Chân em quá tuyệt luôn! Nhưng mà sao lúc trước không nói với bọn anh Cố tiên sinh muốn đến? Như thế bọn anh còn có thể biểu diễn càng tốt hơn ấy."

"Về tổng thể là thành công. Đội ngũ phục vụ sân khấu làm rất tốt, trong bóng tối đổi đạo cụ chỉ mất mười mấy giây," Cố Trì Quân gật đầu, nhìn Đại Quách, "Sử dụng âm nhạc cũng không tồi. Nhưng vấn đề cũng không ít."

Đúng thật là vừa đấm vừa xoa, nhưng có được một lời nhận xét có thể coi như tóm lược những điểm quan trọng thế đã đủ để khiến tất cả mọi người vui vẻ rạng rỡ rồi.

Đại Quách cúi lưng thật thấp, "Cố tiên sinh, xin hãy chỉ điểm ạ."

Cố Trì Quân thay đổi chủ đề nói, "Chủ đề của các bạn không may mắn, khán giả của các bạn đều là những người dân thường, tôi kiến nghị lần sau hãy diễn chính kịch, dễ thu hút hơn. "

Tất cả mọi người nín thở lắng nghe, Cố Trì Quân chầm chậm tiến hai bước, chỉ chỉ vài người trong đó, "Nguyên lí biểu diễn rất đơn giản, nhưng với cảm nhận nhiều năm của tôi, biểu diễn trước nay đều không dựa vào tư chất bẩm sinh, mà chỉ có liên quan đến cần cù và gắng hết sức. Nếu nói điểu kiện bẩm sinh, chỉ có một thứ--nói cho thật rõ ràng từng từ từng câu."

Anh lại chỉ chỉ Thẩm Khâm Ngôn, "Tình cảm thì đủ rồi, nhưng nhân vật không chân thực."

Ánh mắt của Thẩm Khâm Ngôn nhìn Cố Trì Quân.

"Sân khấu kịch cần đầu tư tình cảm rất mãnh liệt," Anh nói, "Nhưng trong vai diễn chỉ toàn tình cảm cũng không tốt. Trước khi diễn một vai, nghe thật, quan sát thật, cảm nhận thật. Ngoài tình cảm ra, vai diễn của cậu còn có rất nhiều phương diện có thể khai thác... "

Anh thao thao bất tuyệt, phê bình như vậy đừng nói các thành viên trong đoàn kịch, đến tôi cũng đổ mồ hôi lạnh. Tôi thầm nói ý kiến như vậy là rất tốt, nhưng có vẻ quá nghiêm khắc.

Những người khác sớm đã ngưỡng mộ rồi, nhưng Đại Quách lại yêu cầu thêm: "Cảm ơn Cố tiên sinh! Bọn em chuẩn bị đi ăn, Cố tiên sinh có muốn cùng đi không ạ?"

Cố Trì Quân giơ tay xem giờ, "Tôi cũng không ý kiến, nhưng tôi và Hứa Chân còn có chuyện khác"


Đầu << 37 38/73 39 >> Cuối

Nhập trang (1~73):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON