XtGem Forum catalog
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Cư xử với con người bằng sự chân thành sẽ được đáp lại bằng sự chân thành.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Thành Thời Gian full

Thành Thời Gian full Trang 39

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~73):

Đầu << 38 39/73 40 >> Cuối



Tôi kinh ngạc, sao tôi lại không biết tôi và anh còn có chuyện khác chứ? Vốn muốn chất vấn anh, nhưng ánh mắt lãnh đạm của anh lướt qua mặt tôi, tôi ngay lập tức ngậm miệng. Cố Trì Quân cười hài lòng với tôi, hoàn toàn không có phong cách người nổi tiếng mà nhảy xuống sân khấu, lại đưa tay kéo rồi xuống. Tôi chẳng hiểu gì mà làm theo, hoàn toàn bị anh dắt mũi.

"Cố tiên sinh?" Vạn Mai gọi anh, "Có thể kí cho bọn em không ạ?"

Cố Trì Quân vẫn phong độ, "Hôm nay tôi chỉ là khán giả của các bạn. Nếu muốn chữ kí thì sau này nói với Hứa Chân."

Tôi gật đầu với mọi người trong đoàn kịch, ánh mắt dừng trên người Thẩm Khâm Ngôn, nhỏ giọng nói: "Tôi đi trước đây, chúc mừng năm mới."

Cậu ta từ vừa nãy cho đến bây giờ đều không nói gì. Dù cho lúc Cố Trì Quân nhắc đến tên cậu ta thì cũng chỉ lắng nghe, không nói câu gì. Cậu ta chắc chắn còn chấn kinh hơn những người khác. Chúng tôi quen biết lâu như thế, nói về Cố Trì Quân cũng không phải một hai lần, nhưng tôi từ trước đến nay không hề nói với cậu ta tôi quen Cố Trì Quân. Điều này với cậu ta mà nói, cũng là một sự lừa dối đáng sợ.

Tôi không biết cậu ta có thể tha thứ cho tôi không.

Chương 29

Cố Trì Quân kéo tôi ra khỏi sân khấu kịch.

Xe của anh đỗ ở khu gần đấy, anh không nói câu nào liền nhét chìa khóa xe cho tôi rồi ngồi vào ghế phụ.

Tôi thở dài, đúng là làm người nổi tiếng nó quen rồi. Nhận lệnh mà khởi động ô tô, cầm vô lăng hỏi anh: "Cố tiên sinh, xin hỏi muốn đi đâu vậy ạ?"

"Đi ăn."

Anh không nhắc tới còn được, vừa nhắc đến tôi liền nhớ ra, chúng tôi vì bận rộn vở kịch mà không ăn cơm, chắc chắn anh cũng thế. Chỉ là bây giờ có lẽ cũng tám giờ rồi, đúng vào thời gi­an dùng bữa, lại là năm mới nữa, e rằng chỗ trống trong các nhà hàng thực sự không nhiều. Nhưng tôi tuyệt đối không muốn đến nhà anh, mặc dù khả năng nấu nướng của anh so với đầu bếp của đa số nhà hàng còn ngon hơn nhiều.

Cuối cùng đi tới nhà hàng lần đầu tiên chúng tôi cùng đi ăn. Từ bãi đỗ xe tôi đã biết, chỗ này quả thực rất đông. Cố Trì Quân quả thực đã sớm đặt chỗ từ trước.

Từ chỗ ngồi của chúng tôi nhìn ra ngoài có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao. Thực sự là một buổi tối năm mới đẹp đẽ, tuy có hơi lạnh một chút.

Tôi thực sự đói sắp chết, vui vui vẻ vẻ ăn cơm.

Cố Trì Quân lại không giống như đứa có tướng ăn khó coi như tôi, động tác rất nho nhã.



"Trước đây không cảm thấy em thích nhà hàng này như vậy," Cố Trì Quân nói, "Ngon hơn so với tôi làm à?"

"Không bằng tài nghệ của anh," Tôi nhận xét khách quan, "Trình độ nấu ăn của anh trong tất cả những người mà em quen biết, có thể coi như tuyệt nhất, không cần phải thêm từ một trong những vào đâu."

Tối nay tâm trạng của anh rất vui vẻ, trên khuôn mặt anh ít nhất tôi cũng nhìn thấy hơn năm kiểu cười, "Đánh giá cao đến mức tôi thụ sủng nhược kinh, sớm biết em thích đồ ăn tôi nấu thế, hôm nay chắc chắn sẽ về nhà."

"Em nhớ trước đây có đọc một lời đánh giá, nói là dựa vào diện mạo của anh, bẩm sinh chính là làm người nổi tiếng, tác giả nói, ngoài làm người nổi tiếng ra anh dường như không còn con đường nào khác nữa," Tôi ăn no rồi, mãn nguyện nói, "Nhưng bây giờ, ít nhất em cũng phát hiện ra còn có hai nghề nữa anh có thể làm."

"Nói ra xem nào."

"Biên kịch và đầu bếp. Lần trước lúc lân la hóng chuyện, em biết anh là biên kịch của "Ba chương cam kết" rồi," Tôi hiếu kì hỏi, "Anh làm diễn viên thành công như thế, tại sao lại muốn viết kịch bản?"

"Phỏng vấn à?" Anh nhướng mày, dùng ngữ khí thoải mái vui vẻ hỏi lại, "Ngữ khí vừa rồi của em rất giống phóng viên."

"Điều này chẳng có liên quan gì đến là phóng viên hay không hết. E rằng mỗi người trên thế giới này quen biết anh đều muốn biết, nói thế nào thì em cũng là fan của anh nha. Hỏi như thế cũng là bình thường mà." Tôi tìm cho mình một luận cứ đáng tin cậy, "Dù gì hai nghề biên kịch và diễn viên này, người bình thường e rằng sẽ chọn người phía sau."

"Em sẽ chọn nghề nào?"

Anh đá quả bóng về phía tôi.

"Ồ, em á? Em không biết, từ trước đến nay chưa từng nghĩ tới."

May mà anh lịch sự hỏi ngược lại tôi, tôi đồng tình anh biết bao nhiêu, phải tri âm nhiều thế nào mới biết được ý tưởng của anh nha. Nhưng tôi cũng học được một chiêu, câu hỏi không muốn trả lời thì trực tiếp hỏi ngược lại là được rồi.

Ăn cơm xong, lái xe ra ngoài tôi lại bắt đầu lo lắng đi nơi nào. Vì thế lái xe của người khác chính là không hay chút nào, cho dù muốn làm gì cũng đều phải suy nghĩ đến ý nguyện của chủ nhân. Đưa anh về nhà? Nhưng mà tôi về trường kiểu gì?

Ngiêng đầu nhìn Cố Trì Quân, anh vô cùng nhàn hạ, "Đi dạo đi."

"Dạo nơi nào cơ?"

"Tùy em."

"Trên thế giới không có nơi nào là tùy em cả."

"Người cầm vô lăng quyết định. Tôi ngủ một lát."

Cái bộ dạng "tôi thế nào cũng được, chuyện gì cũng do em quyết định" của anh khiến tôi không tức nổi, nghiến răng nghiến lợi một lúc, oán hận nghĩ, dứt khoát đem anh đi bán, chắc hẳn có thể kiếm được một đống tiền.

Ôm ấp cái ý nghĩ kì lạ này, tôi nghiêng đầu nhìn anh, mới phát hiện anh hạ ghế xe xuống, thực sự ngủ say rồi. Mí mắt anh khép hờ, cằm bị khăn che hết phần lớn. Tắt đèn trong xe đi, đèn đường chiếu rọi lên khuôn mặt anh, chiếu qua lông mi, dưới mi mắt rọi vào bóng của ánh trăng đầu tháng-trái tim bỗng nhiên run rẩy, đó là ám thị vô tư, không chút phòng bị. Anh đóng phim xong đến tìm tôi, xem kịch của Thẩm Khâm Ngôn, cùng tôi ăn cơm. Cũng chỉ có lúc anh tiếp xúc cùng tôi mới không lộ ra sự mệt mỏi.

Tôi mở điều hòa mức lớn nhất, xuống xe lấy từ ghế sau ra một tấm thảm đắp lên người anh. Có lẽ anh cũng thường xuyên nghỉ ngơi trên xe nên trên ghế sau có vài tấm thảm. Anh quá mệt mỏi, tôi hoạt động nhiều như vậy cũng không tỉnh.

Tì trán vào vô lăng nghĩ ngợi, nhìn lượng xăng trong xe vẫn còn rất đầy thế là lái xe về phía ngoại thành.

Tôi không biết phải đi đâu, chỉ thuận theo trí nhớ mà đi, đường cao tốc ở ngoại thành rất bằng phẳng, tôi lái xe không nhanh, chỉ sợ ồn làm anh tỉnh.

Nhìn thấy cái hồ nhỏ trong hồi ức xuất hiện trước mắt thì Cố Trì Quân cũng tỉnh dậy.

Nếu như tôi có kính thì hình như kính của tôi bị nhảy số rồi-không trùng hợp như thế chứ, tôi vừa mới đến nơi, anh liền tỉnh?



"Đến nơi rồi."

Nhìn chung Cố Trì Quân đã tỉnh táo lại một chút, xem thời gi­an trên đồng hồ trong xe, rồi mượn ánh sáng của đèn xe nhìn khắp bốn phía.

"Hơn mười một giờ rồi, em đã lái hai tiếng?"

"Đi rất chậm."

"Xem ra đã tới ngoại thành?"

"Vâng."

Chúng tôi xuống xe, so với sự ấm áp trên xe thì nhiệt độ bên ngoài chênh lệnh quá lớn. Buổi tối cuối cùng trong năm, bầu không khí lạnh lẽo biến thành một loại sinh vật đi vào trong cổ bạn gắng sức chiếm lĩnh. Tôi hà hơi vào tay. Nơi đang đứng hiện nay cách đường chính vài trăm mét, có một cái sân nhỏ khoảng mười mấy mét vuông, dưới sân có vài bậc thềm, có một cái hồ giống như đá quí. Đèn trước của xe chiếu sáng khoảng sân nhỏ, cũng chiếu sáng nước hồ đen như mực.

"Rất...đẹp." Cố Trì Quân chăm chú nhìn một lúc lâu mới nói khẽ.

"Em thích nơi này."

Tôi ngồi xuống bậc thềm, , bờ hồ ban đêm rất lạnh, tôi nhét tay vào trong túi. Anh vào trong xe lấy ra tấm thảm vừa lúc nãy đắp lên người anh, trùm lên tôi từ đằng sau.

"Em cũng không lạnh," Tôi từ chối, "Người lạnh là anh ấy, mới ngủ dậy mà."

Ngẩng đầu nhìn anh, anh từ trên cao nhìn xuống tôi, đèn xe
chiếu sáng lấp lánh sau người anh. Anh hiếm khi không khách khí với tôi, sóng vai ngồi với tôi, một tấm thảm cùng trùm lên cả hai chúng tôi. Tôi giữ một góc, anh kề sát vào người, nắm lấy đầu kia. Cái kiểu dựa kề này khoảng cách quá gần, tôi cụp mắt, chân ngắn hơn chân anh, đầu gối của tôi chạm nhẹ vào đùi anh, tôi có thể nghe thấy hơi thở dài của anh.

Hai người dựa kề vào nhau, rất nhanh đã không còn lạnh nữa. Không những không lạnh mà còn nóng ấy, tâm trạng giống như sợi dây đàn trên cây vĩ cầm càng căng càng chặt. Bầu không khí lúc này...giống như bầu không khí loãng bên hồ, cần yên lặng cảm nhận.

Cố Trì Quân nắm lấy tay tôi dưới tấm thảm, khẽ hỏi: "Sao em tìm được nơi này."

Tay anh to hơn tay tôi, hơn nữa lại ấm áp.

"Cơ duyên trùng hợp," Tôi trấn tĩnh, "Em xem tin tức thấy nói, chính phủ thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa. Ở đây ngắm pháo hoa trong thành phố là tuyệt nhất. A, bắt đầu rồi kìa."

Pháo hoa từ nơi xa bay lên bầu trời cao, khoảng cách quá xa, căn bản không thể nghe thấy tiếng pháo hoa nổ khi bay lên bầu trời, như tôi có thể nhìn thấy pháo hoa màu đỏ, màu vàng, màu xanh...màu sắc như hoa và từ ngữ chúc mừng năm mới xuất hiện, màu sắc rực rỡ vô cùng bắt mắt, đó là những bông hoa mở trong bầu trời đêm tịnh mịch.

Chúng dùng sự chờ đợi của của một đời đổi lấy một phút rực rỡ, cuối cùng không còn vết tích, dường như chưa từng xảy ra thứ gì hết.

Một trận pháo hoa khiến người ta mơ hồ về thời gi­an, tôi nhè nhẹ thở ra một hơi.

Nghiêng đầu qua, mới phát hiện ra Cố Trì Quân căn bản không xem pháo hoa, chỉ yên lặng ngẫm nghĩ, ngắm khuôn mặt nghiêng của anh. Anh có một đôi mắt sâu như đáy hồ, khoảnh khắc đó, chỉ cảm thấy màn pháo hoa đẹp đẽ ấy lại một lần nữa xuất hiện trong đôi mắt anh.

Căn bản không dám nhìn lâu, tôi nghĩ, thời gi­an chắc chắn đã qua mười hai giờ đêm rồi.

Cố Trì Quân buông tay tôi ta, đứng dậy vào trong xe lấy ra một cái hộp, hai tay đưa cho tôi, "Quà năm mới. Chúc mừng năm mới."

Quà năm mới? Bây giờ vẫn còn thịnh hành tặng quà năm mới? Tôi nhìn anh như nhìn người ngoài hành tinh, mắt hoàn toàn dại ra.

"Sớm đã muốn đưa cho em, nhưng mỗi ngày đóng phim mười hai tiếng, thực sự không có thời gi­an" Cố Trì Quân nhìn tôi không nhận, tự mình mở hộp lấy ra một chiếc khăn lông cừu màu vàng nhạt, giơ tay quàng lên cổ tôi, vòng vài vòng, khăn mềm mại rũ xuống trước ngực, dường như không chạm vào môi.

Cùng nhãn hiệu với chiếc khăn trên cổ anh, loại hình cũng tương tự.

Vô cùng ấm áp. Nơi nào có khăn thì liền mang tới sự ấm áp.

Trước đây tôi nghĩ, nếu như quà tặng của anh quá đắt thì làm thế nào, nhận hay không nhận đều rất phiền muộn. Chỉ là một cái khăn, tôi có thể thản nhiên nhận, nhưng mà--

"Em không có quà đáp lễ." Tôi nói với anh, dường như muốn phát cuồng, "Em căn bản không ngờ...không ngờ anh sẽ tặng quà cho em."

"Quà đáp lễ--"Cố Trì Quân kéo dài giọng, kéo tôi lại gần, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.

"Được rồi, tôi nhận được quà đáp lễ rồi."

Không giống như nụ hôn trong thang máy, đôi môi không di chuyển, tôi bị dọa đến mức nhanh chóng nhắm mắt lại, anh thuận thế hôn lên mắt tôi, dùng lực dịu dàng, khiến mắt nhanh chóng nóng lên. Tôi cảm thấy nhãn cầu trở nên rất mềm mại, ướt át giống như sắp rơi lệ.

Ngón tay của anh dừng bên môi tôi, nhẹ nhàng ma sát môi tôi. Trái tim rõ ràng không chịu nổi quá tải, mà anh còn tiến thêm một bước-áp lực trên mắt biến mất, ngón tay đã mở môi tôi, tiến vào chạm vào đầu lưỡi của tôi. Tôi thực sự không có cách nào giả vờ tiếp được nữa, đột ngột mở mắt ra, nghiến răng nghiêng người về phía sau, dùng sức lực cực đại giơ cánh tay lên ngăn cách giữa ngực anh và tôi, mạnh mẽ đẩy anh ra.


Đầu << 38 39/73 40 >> Cuối

Nhập trang (1~73):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON