Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Gọi điện thoại cho mẹ, nếu không thể, ít nhất trong lòng bạn phải nghĩ về mẹ.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Tình Ngỡ Trăm Năm full

Tình Ngỡ Trăm Năm full Trang 2

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~29):

Đầu 2/29 3 >> Cuối





Ta đã dùng một cọng cỏ xanh.

Buộc chặt lấy giọt lệ cho em.

Trong giấc mơ

Và trong lúc đó

Em cũng đã dùng tóc mình

Giữ chặt lấy trái tim anh đang run rẩy.

Văn Mật thẩn thờ nhìn mảnh giấy đã được trân trọng giữ kỷ, bao nhiêu năm qua, nàng nghi ngờ chẳng biết phạm Bân rồi cuối cùng có tha thứ cho nàng không? Bởi vì lúc Văn Mật bỏ đi lấy chồng, một người chồng môn đăng hộ đối, thì quả thật cả thế giới của Phạm Bân đã sụp đổ. Bân bấy giờ mới tin là toàn thế gi­an nầy chỉ là một chữ "lừa"! Vì vậy... Bây giờ, Văn Mật không hiểu, làm sao Phạm Bân lại cho đăng nửa phần bài thơ kia lên báo. Để làm gì?

- "Phạm Bân! Em mong rằng điều đó có nghĩa là anh đang nói với em: "Ta tha thứ cho em".

o0o

Sau đó, luật sư Thẩm Tu Văn nhận được điện thoại của ba người đàn bà. Phương Bích Quân, Lệ Lợi và Văn Mật. Thẩm Tu Văn lục hồ sơ lưu trử ra rõ là Phạm Bân có để lại cho chàng một danh sách có tên ba người đó. Vì vậy chàng sắp xếp, để họ đến gặp chàng tại văn phòng.

Luật sư Tăng thắc mắc.

- Mời họ đến để làm gì?

Thẩm Tu Văn đáp gọi:

- Nói chuyện đôi ba điều, sau đó phát cho mỗi người một triệu bạc.

Luật sư Tăng suy nghĩ rồi nói.

- Một triệu bạc à? Nếu đây là cơ duyên với một người tình cũ thì, con số hơi nhỏ, nhưng nếu là một người chẳng quan hệ thân thiết lắm, thì lại quá to. Thật chẳng hiểu cái anh chàng Phạm Bân nầy đang giở trò gì.

Thẩm Tu Văn nói:

- Tôi nghĩ hẳn họ điều là những người tình cũ. Bởi vì cả ba đều rõ phần cuối của bài thơ. Cái anh chàng Phạm Bân đa tình nầy, chẳng hiểu sao lại... Chỉ có một bài thơ mà cho quá nhiều người như vậy?

Luật sư Tăng nói:

- Anh ta chỉ là một tài tử đóng phim, chứ nào phải là thi sĩ? Thì đương nhiên rặn ra được một bài là giỏi quá rồi.

Thẩm Tu Văn vừa cười, vừa nói:

- Không biết là người thứ tư rồi có đọc được phần còn lại của bài thơ không.

- Còn một người thứ tư nữa? Nhiều tình nhân vậy à?

- Vâng, còn một người nữa, nhưng không xác định được có phải là bồ bịch không? Có điều liên quan rất mật thiết đến bài thơ nầy. Có thể là tình địch của hắn?

Luật sư Tăng nghi ngờ.

- Không lẽ tình địch cũng được tặng cho một triệu? Không thể được, chắc là cậu đã đoán sai, ai lại làm thế? Chỉ có tình nhân thôi!

Thẩm Tu Văn móc trong túi ra mảnh giấy.

- Chắc chắn không phải! Người thứ tư nầy không chịu liên lạc với tôi. Đây cậu hãy nhìn xem cái tên của hắn ta.

Luật sư Tăng nhìn và đọc, rồi nói:

- Ninh Tam công tử. Đây là cái tên đàn ông mà?

- Đúng, Ninh Tam công tử là tên đàn ông.

- Nhưng Ninh Tam công tử là ai?

- Tôi cũng không biết!

- Tìm không thấy gì khác à?

- Vâng, trong danh sách chỉ có bốn chữ: Ninh Tam công tử thôi. Những cái tên kia thì có tên; có họ đàng hoàng.

Luật sư Tăng đoán xa đoán gần:

- Cái anh chàng Ninh Tam công tử này có lẽ là một nhân vật rất đặc biệt trong cuộc sống của Phạm Bân, bằng không chẳng thể kỳ cục như vậy được.

Thẩm Tu Văn cũng nghĩ ngợi, rồi nói:

- Nhưng mà trong cái giới thượng lưu nổi tiếng ở xứ Hong Kong này, đâu thấy ai ho. Ninh?

- Tôi nghĩ không hẳn như vậỵ Cái nhân vật Ninh Tam công tử này phải là một nhân vật được nhiều người biết đến. Một nhân vật mà chỉ cần gọi đến biệt danh là người ta nghĩ ngay đến thôi. Đúng không? Vậy thì ta nên suy đoán đi?

Thẩm Tu Văn lắc đầu.

- Đoán không đơn giản. Có họ mà không tên, đã là khó tìm. Đằng này...

- Theo tôi thì nhân vật Ninh Tam công tử này hẳn là phải cỡ trang lứa với Phạm Bân, và cũng thuộc típ người phong lưu phóng khoáng. Họ Ninh là cái họ khá hiếm ở đất Hong Kong này. Sao ta không thử bỏ công một chút xem

Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại nội bộ vang lên, rồi giọng nói của cô thư ký:

- Alô! Thẩm luật sư, cô Chu Lệ Lợi đã đến, cô ấy đang chờ luật sư.

- Vậy à? Vậy thì mời cô ấy vào!

Rồi quay qua luật sư Tăng, Văn nói:

- Nếu có điện thoại của tay Ninh gì đó gọi lại, thì nghe giùm tôi nhé. Rồi xin một cái hẹn!

Luật sư Tăng gật đầu và bước ra ngoài, anh chàng cũng có vẻ thích thú khi được cùng tham dự trò chơi.

Chu Lệ Lợi đã có mặt ngoài cửa, đó là một người đàn bà đứng tuổi, nhưng thân hình còn khá hấp dẫn. Cô ta đã gật đầu chào luật sư Tăng trước khi bước vào trong.

Lệ Lợi cũng có nụ cười rất ngọt, nhìn vị luật sư họ Thẩm trẻ tuổi trước mặt, hỏi:

- Ông là luật sư đã liên lạc với tôi qua giây nói?

Thẩm Tu Văn chỉ ghế đối diện, lễ phép nói.

- Vâng, mời bà ngồi!

Vừa ngồi xuống, Lệ Lợi đã vào đề ngay:

- Thưa luật sư, có phải là anh Phạm Bân đã có di chúc gì với tôi? Anh ấy muốn nhờ tôi làm điều gì hộ chẳng hạn? Luật sư cứ thật cho biết. Bởi vì giữa tôi với anh Phạm Bân, tình bạn kéo dài mười mấy năm, anh ấy gần như là...

Nói đến đây, giọng của Lệ Lợi như lạc hẳn. Rồi như không dằn được, cô ta đã òa lên khóc làm Thẩm Tu Văn lúng túng. Lệ Lợi tiếp tục nói:

- Ông biết không, Phạm Bân đã lăn lộn với đời từ lúc mười bốn tuổi, phấn đấu không ngừng, để rồi cuối cùng cũng đạt đến được vinh quang. Tiếc một điều là anh ấy đã vô phúc. Cái ngày anh ấy mất chỉ cách sinh nhật lần thứ ba mươi của anh đúng hai tuần lễ thôi.

- Vậy ư?

- Vâng, lúc đó mọi thứ tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi đặt bánh sinh nhật, tiệc rượu với những món ăn mà anh ấy yêu thích nhất. Bởi vì tôi nghĩ, nếu như đến ngày đó, chẳng ai nghĩ đến anh, chẳng ai lo thì có tôi. Anh ấy sẽ quay về nhà tôi.

Rồi như để giải thích thêm, Lệ Lợi nói:

- Anh Phạm Bân là như vậy đó. Khi nào chẳng có việc gì hoặc buồn là anh ấy thường ghé qua nhà tôi. Anh ta coi đó như một cái trạm.

Thẩm Tu Văn tò mò:

- Cô là...

Lệ Lợi thở dài:

- Tôi không phải là người yêu của anh ấy, mà chỉ là một người bạn rất thân thôi. Cái bài thơ này... Ờ... Tôi cũng không hiểu tại sao. Bởi vì tôi nghĩ không phải là Phạm Bân viết cho tôi. Tóm lại, đây không phải là lý do chính để tôi liên lạc với ông.

- Vậy cô đến đây làm gì?

- Tôi cũng không biết, tôi chỉ nghĩ rằng có thể là anh Bân muốn nhờ tôi. Chẳng hạn như cách mấy ngày, đến quét mộ cho anh ấy giùm. Những công việc bình thường như vậy vì như ông biết Phạm Bân chẳng có thân nhân nào cả.

- Nhưng đó không phải là nguyên nhân Phạm Bân nhờ gọi cô đến đây.

- Vậy thì anh ấy cần tôi làm gì?

- Phạm Bân bảo tôi phải đưa cho cô một triệu đồng.

Lê. Lợi có vẻ bất ngờ.

- Một triệu đồng! Tôi không phải đến đây vì số tiền đó.

Thẩm Tu Văn gật đầu:

- Đúng, bởi vì trước đó cô nào có biết mục đích gọi đến đâu?

Lê. Lợi lúng túng:

- Đó... đó... là di sản anh ấy đã để lại cho tôi ư?

Thẩm Tu Văn đáp.

- Coi là như vậy. Anh ấy còn yêu cầu cô cho biết thêm điều này.

- Điều gì?

- Tiểu Lợi có phải là con gái của Phạm Bân không?

Lệ Lợi ngẩn ra một chút, rồi lắc đầu:

- Không phải!

- Tôi hỏi một lần nữa. Tiểu Lợi có phải là con gái ruột của Phạm Bân không?

Mặt Lệ Lợi tái hẳn.

- Không! Nó không phải là con của Phạm Bân. Mà tôi cũng không thể vì muốn có một triệu bạc kia mà nói nó là con của Bân được. Không! Mặc dù bây giờ hoàn cảnh kinh tế tôi có khó khăn, nhưng không phải vì thế mà tôi phải có một triệu bạc đó!

- Xin lỗi, ý tôi không phải như vậy! Thẩm Tu Văn vội vã đính chính - Một triệu bạc kia dù Tiểu Lợi có phải hay không phải là con Phạm Bân thì nó vẫn là của bà.

Lệ Lợi nhìn xuống, mắt đỏ hoe. Thẩm Tu Văn đưa tấm chi phiếu một triệu đồng và quyển biên nhận ra, nói:

- Mời bà ký nhận cho.

Lệ Lợi ngập ngừng một chút, rồi đặt bút ký:

- Cảm ơn ông.

Thẩm Tu Văn nói.

- Đừng cảm ơn. Tôi chỉ làm công việc mà người khác ủy thác cho mình.

Lệ Lợi đứng lên với những giọt lệ còn đọng trên mắt, vừa định rời đi thì nghe Thẩm Tu Văn hỏi:

- Thưa bà, mà bà có biết một người nào đó có tên là Ninh Tam công tử chăng?

Lệ Lợi có vẻ suy nghĩ.

- Ninh Tam công tử à? Lúc còn trẻ tôi được rất nhiều vị gọi là công tử đeo đuổi, nhưng chẳng có vị nào có tên là Ninh Tam công tử cả.

- Thế bà không có nghe Phạm Bân nhắc đến cái tên đó à?



Lâm Y?n Ni

Chương 2



Lệ Lợi nói.

- Không. Mặc dù thỉnh thoảng anh ấy có cảnh giác tôi là coi chừng lầm người. Những tên bịp bợm...

Cái khuôn mặt son phấn không đủ che đậy nếp nhăn của Lệ Lợi. Chiếc quần ống loa và áo cánh sen đều là hàng loại rẻ tiền của đàn bà, khiến Thẩm Tu Văn ái ngại, nửa thương hại nửa âu lo. Hình như người đàn bà này rất nhạy cảm. Tu Văn nghe Lệ Lợi nói:

- Quý vị là những con người xuất thân ở chốn giàu sang. Trên ba mươi tuổi vẫn còn phong độ. Còn những con người phải lăn lốc với đời quá sớm như chúng tôi, thì trên ba mươi đã tàn tạ rồi.

Thẩm Tu Văn vội đính chính.

- Không, không phải như vậy, bà đừng có hiểu lầm. Tôi thấy bà vẫn còn đẹp đó chứ?

Lê Lợi cười buồn.

- Vậy ư? Nhiều lúc tôi soi gương và tự an ủi mình như vậy, nhưng rồi tôi thấy mình đã phát tướng.

Thẩm Tu Văn nghiêm chỉnh.

- Thưa bà. Biết bà là một trong những người bạn rất thân của Phạm Bân, lại là một người tốt. Tôi rất sung sướng, rất vui khi được quen với bà.

Lệ Lợi chỉ nhún vai, rồi bỏ đi ra ngoài. Luật sư Tăng đã chực sẵn bên ngoài nhìn theo, rồi bước vào nói với Văn:

- Người đàn bà này hơi tiều tụy, nhưng vẫn còn đẹp đấy chứ?

Văn không đáp, hỏi lại:

- Anh có nhận được điện thoại gì không?

- Không, gã Ninh Tam gì đó không có gọi đến.

Thẩm Tu Văn quay qua cô thư ký:

- Tố Tố này, cô Phương nói bao giờ cô ấy đến?

- Dạ theo hẹn thì đúng ba giờ chiều nay.

- Còn cô Văn?

Cô thư ký đáp.

- Có sự thay đổi. Nghe nói vì có việc bận đến Paris một tuần lễ, nên đợi bao giờ cô ấy về sẽ thông báo sau.

o0o

Đúng ba giờ chiều, Thẩm Tu Văn nhìn vào đồng hồ vẫn không thấy Phương Bích Quân đến. Rồi ba giờ rưỡi, bốn giờ. Thẩm Tu Văn lệnh cho cô thư ký Tố Tố điện thoại đi hỏi. Không có người trả lời. Chàng đành tiếp tục công việc khác. Năm giờ, tan việc, văn phòng đống cửạ Phương Bích Quân vẫn không đến. Vì còn kẹt một vài công việc, nên Tu Văn ngồi lại giải quyết. Mãi gần sáu giờ, Văn mới nghe tiếng đế giày nện ngoài hành lang vắng của cao ốc. Rồi tiếng gõ cửa. Văn hỏi ra:

- Ai đó? Có chuyện gì?


- Dạ xin hỏi. Giờ này luật sư Thẩm Tu Văn còn ở đây không?

Tiếng hỏi của người đàn bà. Văn bước ra mở cửa:

- Tôi là Thẩm Tu Văn đây.


Đầu 2/29 3 >> Cuối

Nhập trang (1~29):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON
XtGem Forum catalog