XtGem Forum catalog
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Định mệnh ban gắn với những người sẽ thay đổi số phận của bạn, hoặc bạn sẽ thay đổi số phận của họ

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Tình Ngỡ Trăm Năm full

Tình Ngỡ Trăm Năm full Trang 29

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~29):

Đầu << 28 Cuối-29



- Được rồi, để suy nghĩ lại xem có nên sang Châu Âu không?

- Anh hãy để em được chăm sóc anh. Dù có chuyện gì xảy ra, em hứa với anh là không bao giờ em ân hận.

- Văn Mật, hãy nghe anh nói nầy. Sau khi chọn được bệnh viện đặc trị xong. Anh có thể đến đấy một mình. Em khỏi phải tới, hãy nhớ là em còn một gia đình hạnh phúc. Đừng để cho chồng em có cớ để gây khó khăn cho em.

- Anh ấy sẽ không bao giờ biết chuyện nầy!

- Nếu em không cho chồng biết, thì em cũng không có quyền chăm sóc anh. Em làm vậy sẽ khiến anh khó xử. Dù gì cũng đã quen rồi. Em đi rồi trở về, trở về lại đi. Sẽ tạo cái cảm giác hụt hẩng hơi anh.

- Nếu anh ra lệnh cho em ly dị chồng, trở lại với anh, em sẽ làm ngay!

- Như vậy có nghĩa là lâu nay em không hạnh phúc?

- Không phải... Anh Thạch Kiến Quốc cũng không có gì...

- Nếu em có hạnh phúc thi 'anh đã yên tâm.

- Anh chưa bao giờ ra lệnh cho em xa anh ấy?

- Làm sao anh có thể làm cái chuyện đó được? Có bao giờ anh bảo em đừng yêu anh nữa. Được không? Cái chuyện chọn lựa quyết định là ở nơi em cơ mà?

- Thế làm sao anh biết là Ninh Tam sau nầy vẫn là của anh?

- Cô ấy không bỏ anh đâu.

- Đừng quên là các người mới quen nhau chưa đầy năm.

- Anh biết! Ninh Tam mãi mãi là của anh nếu anh sống được đến bảy mươi tuổi. Bởi vì cô ấy không có tham vọng, chỉ một mình anh là cô ấy đã thấy đủ rồi.

- Có thể là đã đến lúc em cũng nghĩ vậy, nhưng rồi em lại mạo muội, có điều ngay bây giờ thì em lại thấy em cần có anh, em muốn có anh, nếu không, em sang đây làm gì? Anh Bân, em biết là anh đang có Ninh Tam, vậy mà em vẫn đến...

Phạm Bân cười nhẹ.

- Vậy thì hơi muộn rồi phải không?

- Em biết nói làm sao bây giờ? Anh Bân. Có thể là anh không tin, nhưng em vẫn phải nói là em mãi mãi yêu anh.

- Được rồi! Anh đã nghe em nói. Nhưng mà Văn Mật, em còn đến đây làm gì? Em hãy về đi, làm thế nầy là cả hai cùng khổ, chứ chẳng ích lợi gì đâu em ạ.

Văn Mật ngồi yên, tay mân mê chiếc ví da. Nàng cảm thấy thất bại. Phạm Bân không còn thiết tha gì với nàng nữa. Phạm Bân đã vượt khỏi tầm tay nàng. Hai người cứ thế yên lặng. Cho đến lúc ngoài cửa có tiếng động. Rồi Ninh Tam xuất hiện trước mặt hai người.

- Ồ! Chị Mật! Chị cũng sang đây nữa à?

Văn Mật giật mình, nhưng lấy lại bình tỉnh thật nhanh.

- À, chị sang đây du lịch, sẵn ghé qua thăm em, không ngờ Phạm Bân cũng có ở đây.

Ninh Tam hỏi.

- Thế làm sao chị biết bọn em ở đây chứ?

Hai chữ "bọn em" làm Văn Mật nhói đau.

- Bạn cùng phòng ở ký túc xá em cho chị biết.

Ninh Tam trợn mắt.

- Chị đừng cho ba má và anh Cả em biết chuyện nầy nhé. Họ biết là sẽ lôi thôi đấy.

Văn Mật nói.

- Chị sẽ không nói cho họ biết đâu.

Phạm Bân thì lại sợ Văn Mật kể lại cho Ninh Tam biết bệnh trạng của mình nên lại nói.

- Văn Mật, hãy hứa với anh là Văn sẽ không nói gì cả nhé?

- Dĩ nhiên rồi!

Văn Mật hiểu ý. Mà cho Ninh Tam biết làm gì cho thêm rắc rối? Dù gì thì mốt này Phạm Bân cũng đã quay về Hồng Kông. Hai phương trời là hai thế giới khác, Ninh Tam mà biết được đòi theo sẽ khó khăn thêm. Phạm Bân quay qua Ninh Tam.

- Sao hôm nay em lại về sớm như vậy?

- Buổi thực tập chiều nay được hủy bỏ, vì vậy em về liền đây. Như vậy chẳng là tốt sao? Thời gi­an chúng mình gần nhau sẽ dài hơn chứ?

Phạm Bân cười.

- Anh sang đây lập tính lười cho em. Tốt nhất là anh nên về Hồng Kông sớm hơn mới được.

- Em cấm anh làm chuyện đó!

Ninh Tam sà vào lòng Phạm Bân một cách tự nhiên, làm cho Văn Mật bực dọc. Ninh Tam quay qua Văn Mật hỏi.

- Chị Mật, chị cùng bọn nầy đi ăn cơm trưa chứ?

Văn Mật lắc đầu.

- Thôi không cần, chị phải về ngay đây.

- Sao vậy? Ban nãy chị nói là chị thăm em, vậy mà chưa gì chị đã bỏ về?

Ninh Tam tròn mắt nói.

- Hay là chị còn giận em? Hôm trước em nói năng dại dột, không biết lựa lời, thôi chị hãy tha thứ cho em đi, đừng có giận em nữa, nhé?

Văn Mật cầm ví da đứng dậy.

- Cho em biết, chị đến đây k
hông phải là để gặp em, mà là gặp anh ấy!

Ninh Tam chựng ra, nhưng biết tính của Văn Mật. Mật đang gây chiến. Văn Mật nhìn thẳng vào mặt Ninh Tam rồi quay qua Phạm Bân, rồi trở lại Ninh Tam, thòng thêm một câu.

- Chị vẫn còn yêu anh ấy!

Lời của Văn Mật, không chỉ chọc tức Ninh Tam mà đã khơi dậy vết thương trong lòng Phạm Bân, khiến Bân không chịu nổi. Phạm Bân nói.

- Văn Mật, thôi em về đi. Nhớ tự bảo trọng nhé!

Văn Mật bước tới, nhón chân hôn lên má Phạm Bân rồi bỏ đi, không nói lời từ biệt Ninh Tam. Ninh Tam đỏ mặt nói.

- Chị ấy làm như chẳng hề có mặt em ở đây!

Phạm Bân lắc đầu.

- Thôi đủ rồi, dù gì cô ta cũng đi rồi.

Ninh Tam giận dữ nói.

- Tại sao anh lại cư xử tốt với người ta như vậy? "Văn Mật! Nhớ tự bảo trọng nhé!" Sao quan tâm như vậy? Người ta có chồng, sống hạnh phúc cơ mà, có ai mượn anh quan tâm? Bộ anh sợ chị ấy quên mất anh à?

Phạm Bân vẫn lắc đầu.

- Ninh Tam! Văn Mật cũng nào phải là kẻ thù của anh, tại sao anh phải thờ ơ mới được chứ?

- Nhưng mà chị ấy cư xử với em như vậy mà anh vẫn tỉnh bơ được?

- Vậy chứ em muốn anh phải làm gì? Hùng hổ, gây chuyện lên? Lớn tiếng bảo: "Văn Mật, cô không được yêu tôi nữa vì Ninh Tam không muốn như vậy!" Ninh Tam, em thấy làm như vậy coi có được không chứ?

Ninh Tam thở dài.

- Em hiểu Văn Mật rất nhiều, nhưng mà em vẫn không làm sao dằn lòng được. Văn Mật như vậy đó. Bất cứ người đàn ông nào qua tay là chị ấy đều không buông. Đàn ông cứng rắn nhưng lại dễ mềm lòng. Chỉ cần người yêu cũ lặp lại tiếng yêu là tha thứ cả. Anh Bân, thôi thì chuyện của anh, anh giữ. Em không can thiệp, em cũng không cần biết anh yêu em bao nhiêu, nhiều hơn hay ít hơn người khác!

Phạm Bân ôm ghì Ninh Tam.

- Em có vẻ bất hạnh, vì em thì mới lớn, còn anh hơn em, những mười hai tuổi. Đương nhiên là anh có quá khứ. Có những cuộc tình đã qua. Điều đó làm em thấy thiệt thòi. Nhưng em không chịu nghĩ lại. Nếu em bằng tuổi anh, chắc gì em chẳng trải qua những cuộc tình như vậy chứ?

Ninh Tam sỉ vào trán Phạm Bân.

- Anh rõ là con người ngụy biện! Thôi mình đi ăn cơm đi, em đói rồi!

Phạm Bân chưa hết mệt mỏi, vẫn theo Ninh Tam đi dùng cơm. Hôm ấy thức ăn khá thịnh soạn mà Bân chẳng ăn được gì.

Tối đó, Phạm Bân định không tiêm Maxi­ton nhưng không được. Nằm trên giường cứ lăn lộn. Cơn đau ở ngực tăng. Phạm Bân lợm giọng, mệt mỏi, xuất mồ hôi. Cuối cùng phải tiêm thêm một mũi Maxi­ton. Phạm Bân hiểu là sức khỏe đã suy kiệt, chàng không thể là một người bình thường được nữa.

Sáng hôm sau, Phạm Bân đánh điện thoại đến văn phòng hãng hàng không, xin đổi vé về ngay Hồng Kông trong ngày. Ninh Tam thất vọng hỏi.

- Tại sao vậy? Hình như từ hôm anh đến San Fran­cis­co đến nay, không có hôm nào anh khỏe?

Khuôn mặt của Phạm Bân hôm nay rất tiều tụy. Chàng cố nhoẻn miệng cười.

- À, có lẽ vì phong thổ không hợp. Anh quả là cù lần. Nhưng về đến Hồng Kông là sẽ khỏe ngay.

- Nhưng mà mấy hôm trước anh bảo là mai mới về, tại sao hôm nay lại bỏ về?

- Chuyện đó thì anh nói rồi, phong thổ không hợp ở lại thêm một ngày càng mệt thêm. Ở đây anh ăn uống cũng không được. Trông thấy em là anh đã mãn nguyện, cần gì ở lâu? À, còn nữa, tối qua lúc em say ngủ. Hãng phim ở Hồng Kông có gọi điện qua. Nhắn anh về, để sang Mông Cổ quay ngoại cảnh. Ba hôm nữa đoàn quay phim sẽ xuất phát. Anh cần phải về sớm để thu xếp, vì lần đi này phải mấy tháng trời. Phải về chuẩn bị chứ?

- Vậy trong mấy tháng đó em làm sao liên lạc với anh?

- Em tìm anh không gặp đâu, bởi vì chuyện quay ngoại cảnh đâu có ở cố định một nơi, mà lại di chuyển luôn. Nhưng mà em yên tâm, rồi anh sẽ viết thư cho em luôn, để em biết nơi đến mà. Nếu vì lý do gì đó, không liên lạc trực tiếp được thì anh sẽ nhờ qua người quen ở Hồng Kông, chuyển thư lại cho em.

- Anh ở Mông Cổ tổng cộng bao lâu?

- Ít nhất thì cũng một hai tháng, mà nếu cần thì kéo dài khoảng nữa năm...

Phạm Bân nói tới đó nghẹn lời không nói được nữa.

Ninh Tam nắm lấy tay Phạm Bân.

- Thôi anh đừng buồn. Hãy để hết tâm trí vào chuyện đóng phim. Em ở đây sẽ trút hết tinh thần vào chuyện học để không phải nhớ anh rồi quấy rầy anh. Nhưng mà, nhớ nhé, lâu lâu phải điện thoại cho em đấy.

- Dĩ nhiên rồi, vì anh rất thích được nghe giọng nói của em.

- Tối qua anh không ngủ, vậy thì hãy nằm nghỉ đi, em sắp xếp đồ đạc cho!

- Đồ đạc cũng không có gì, chỉ có mấy bộ quần áo, anh đã sắp xếp xong.

Dù rất mệt nhọc, Phạm Bân cũng cố gắng thu xếp quần áo, bởi vì chàng không muốn để Ninh Tam đụng vào, sẽ nhìn thấy những ống Maxi­ton mà mình mang theo.

Ngồi trong xe, cơ thể rả rời, Phạm Bân chỉ mong sao sớm về Hồng Kông, để được nằm yên một mình trên giường. Sự đau đớn của thể xác, nhiều lúc làm cho người ta bớt thiết tha đến tình yêu, sự nghiệp và chỉ mong mỏi được sớm giải thoát. Phạm Bân bị giằng co giữa hai mâu thuẩn. Nửa muốn được mãi bên Ninh Tam, nửa lại muốn sớm xa nàng.

Sự giằng co đó kéo dài mãi đến lúc Phạm Bân đi vào trạm hải quan. Đứng nơi cửa Phạm Bân ôm chầm lấy Ninh Tam, như sợ mất. Ninh Tam nói.

- Đến Mông Cổ, xứ sở khắc nghiệt đó, anh cần phảo bảo trọng.

Phạm Bân chỉ gật đầu chứ chẳng nói được gì. Chàng bịn rịn đến độ Ninh Tam phải nói.

- Anh thật giống như những chú bé lần đầu đến trường. Chuông vào học đã reo, mà chẳng chịu vào lớp. Thôi đi vào đi! Máy bay sắp cất cánh rồi đấy!

Phạm Bân cúi xuống hôn lên má Ninh Tam.

- Em hãy yên tâm! Anh biết phải lo cho mình thế nào.

Rồi Phạm Bân bỏ đi vào trong. Đứng sắp hàng giữa dòng người rồng rắn. Phạm Bân lại có cảm giác mình sắp tan biến vào hư vô.

- Ninh Tam!

Phạm Bân lại bỏ dòng người chạy ngược lại ra ngoài gọi Ninh Tam lại.

- Ninh Tam!

Ninh Tam sà vào lòng Phạm Bân xúc động.

- Ninh Tam, anh không đành lòng xa em!

- Phạm Bân! Em cũng vậy, nếu đến lúc nghỉ hè mà anh vẫn còn ở Mông Cổ thì em sẽ sang đấy tìm anh. Em chỉ cần bên anh và không sợ gi­an khổ gì cả.

Phạm Bân thẩn thờ. Xứ Mông Cổ chàng vẻ ra chứ nào có đến đó thật. Nhưng mà... Có thế nào cũng đừng để Ninh Tam nghi ngờ.

- Lúc đó sẽ tính. Bây giờ anh đã an tâm khi lên máy bay rồi.

Phạm Bân lại chào Ninh Tam, đi vào cửa Hải Quan lần nữa. Chàng muốn gào lên, muốn khóc lớn nhưng rồi lại dằn xuống. Phạm Bân tựa đầu vào tường thở ra. Một nhân viên sân bay bước tới, lo lắng.

- Chào ông. Ông không được khỏe à?

Phạm Bân lắc đầu.

- Không sao, trong túi tôi có Maxi­ton, nhưng tôi được xử dụng, có giấy phép của bác sĩ đây.

Nhân viên sân bay nhìn Phạm Bân thông cảm.

- Vâng, chú


Đầu << 28 Cuối-29

Nhập trang (1~29):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON