Duck hunt
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Những lúc giận nhau có thể im lặng nhưng đừng im lặng để chờ câu xin lỗi. Ai đúng ai sai đâu quan trọng!

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Tình Ngỡ Trăm Năm full

Tình Ngỡ Trăm Năm full Trang 28

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~29):

Đầu << 27 28/29 Cuối



Phạm Bân nhớ lại cái dáng dấp của Văn Mật lúc ở phi trường. Cái ánh mắt buồn buồn kia, thì ra vì Văn Mật đã biết chuyện giữa chàng và Ninh Tam.

- Thôi đừng nhắc đến cô ấy nữa, Ninh Tam ạ. Anh hiểu. Văn Mật chẳng muốn buông tha một ai hết!

- Anh Phạm Bân, giả sử như có một lúc nào đó, chị Văn Mật nói với anh là: "Anh Bân! Tôi vẫn còn yêu anh, tôi sẽ thôi Thạch Kiến Quốc." Thì anh sẽ phản ứng thế nào?

- Chuyện đó không làm gì có!

- Em nói là giả sử.

- Anh không thể trả lời cái không có của em!

Ninh Tam lặng lẽ ăn kem mà không nói gì nữa. Lúc quay về khách sạn Phạm Bân lại thấy đau nhói ở ngực, mặt tái bệch ra. Ninh Tam lo lắng.

- Anh Bân, anh không khỏe à?

- Không, không có gì, có lẽ ban nãy ăn thức ăn chua nhiều quá, để anh đi tắm một phát, có lẽ sẽ dễ chịu ngay.

Phạm Bân đi vào nhà tắm, cởi áo ra rồi ngấm mình trong gương. Ngực phải của chàng hơi sưng. May là Ninh Tam không để ý. Phạm Bân lại lấy Maxi­ton ra, chích vào người. Tựa lưng vào tường nhắm mắt lại. Hình ảnh thi thể của đạo diễn ho. Dương lại hiện ra trước mắt. Cái bụng sình trướng lên, khuôn mặt vàng như nghệ... Trước khi chết, bốn năm tuần lễ dáng dấp của đạo diễn Dương đã khó coi như vậy... Rồi Phạm Bân liên tưởng đến mình. Những tháng sắp tới sẽ ra sao? Chàng không muốn Ninh Tam nhìn thấy mình trong cái dáng dấp ghê tởm đó! Quả thật đáng sợ! Ninh Tam chỉ có thể biết và ghi nhớ Phạm Bân trong một cơ thể còn cường tráng, hấp dẫn...

Thuốc tác dụng nhanh chóng, cơn đau giảm dần. Phạm Bân như tìm lại được sức lực ngày cũ, chàng bước ra ngoài với nụ cười. Ninh Tam thở phào nhẹ nhỏm.

- Ban nãy anh làm em giật mình. Bây giờ khỏe lại rồi hở anh?

Phạm Bân vẫn cười.

- Em hứa với anh một điều đi?

- Hứa gì mới được chứ?

- Bắt đầu ngày mai, mình sẽ ở trong khách sạn nầy. Suốt hai ngày liền, không đi đâu, không tiếp xúc với ai cả.

- Ồ! Vậy tuyệt quá! Em đồng ý với anh!

o0o

Hai ngày. Vậy mà như một thoáng thôi. Nháy mắt nó đã trôi qua. Ninh Tam chỉ còn nhớ là họ bên nhau. Sáng sớm, kéo rèm cho ánh nắng xuyên qua cửa. Đứng ở đấy ngắm cảnh tàu bè qua lại dưới chân cầu treo Gold­en Gate. Tối lại, đốt ánh bạch lạp nhìn bóng bên nhau trên tường.

Phạm Bân nói.

- Phải chi cái thế giới nầy chỉ là của đôi ta, thì hay biết chừng nào!

Ninh Tam nói chẳng nghĩ ngợi.

- Dù cho ở bất cứ nơi nào, chúng ta vẫn bên nhau. Anh Bân. Bây giờ anh đã là một phần của cuộc đời em. Em không còn là Ninh Tam ngày trước nữa!

- Ninh Tam! Em là con người đầy tình cảm. Tại sao chúng ta lại không gặp nhau sớm hơn?

Ninh Tam vui vẻ.

- Nhưng bây giờ cũng nào có muộn? Chúng ta còn cả khoảng thời gi­an dài cơ mà?

Phạm Bân muốn khóc và không dằn lòng được.

- Ồ! anh Bân, sao vậy? Chợt nhiên rồi anh lại khóc?

Phạm Bân ôm ghì lấy Ninh Tam.

- Vì anh cảm động, anh sung sướng là anh đã gặp em trong cuộc đời này.

Chàng như sợ mất. Chàng muốn nói cho Ninh Tam biết là mình sẽ không còn sống được bao lâu nữa, hãy luôn luôn có mặt bên chàng trong những ngày còn lại. Nhưng mà cái hình ảnh thân tàn ma dại của người bị bệnh ung thư gan lại hiện ra trong đầu Bân, làm Bân trở lại thực tế. Không được! Không được! Làm sao Bân có thể đê? Ninh Tam thấy chàng trong cái hình hài đó? Hãy để Ninh Tam luôn luôn chỉ có một ấn tượng duy nhất là Phạm Bân tráng kiện, đẹp trai, khỏe mạnh... Lúc nào cảm thấy không còn chịu được. Bân phải rút lui ngay. Về đến Hồng Kông là coi như Phạm Bân đã chết, đã mất tích một cách âm thầm.

Ninh Tam đã rứt một cọng tóc của mình đặt lên tóc của Phạm Bân.

- Nầy nhé! Trong tóc anh đã có tóc của em, có nghĩa là ta đã thực hiện lời nguyền, cột chặt hai đứa lại với nhau.

Phạm Bân đã ngăn lại.

- Đừng làm chuyện đó, Ninh Tam! Anh biết là em yêu anh đủ rồi, khỏi cần phải thề nguyền gì cả.

- Sống chết có nhau đâu có gì là quan trọng? Thí dụ như em đây chết sớm. Thì có nghĩa là nhục thể của em biến mất thôi, còn trái tim của em vẫn còn đó. Nó theo anh. Cũng như ngược lại, chúng ta mãi mãi bên nhau, lúc nào cũng có nhau. Vì... Em đã coi anh là chồng.

- Là chồng?

- Vâng. Anh Phạm Bân, trong lòng em đã xem anh là chồng, mặc dù chúng ta chưa thành hôn, nhưng tự thâm tâm, em đã nghĩ em là vợ của anh.

- Ninh Tam, em là cô gái khá đặc biệt. Mọi thứ anh cảm thông t
ục trên đời, đến với em đều được thăng hoa, vĩnh hằng trên cao.

Rồi Phạm Bân lấy viết ra, chép lại bài thơ cũ.

Ta đã dùng một cọng cỏ xanh.

Buộc chặc lấy giọt lệ cho em

Trong giấc mơ

Và lúc đó

Em cũng đã dùng tóc mình

Giữ chặt lấy trái tim của anh đang run rẩy.

- Em giữ lấy!

Phạm Bân đưa cho Ninh Tam. Ninh Tam liếc qua và nói.

- Đây là bài thơ anh đã tặng cho chị Văn Mật?

- Anh biết và anh cũng biết là em đã biết chuyện đó!

- Thế sao bây giờ anh đưa cho em?

- Để cho em thấy là bây giờ anh đã là một trăm phần trăm của em. Cũng để giải tỏa cái áp lực tâm lý về Văn Mật đang đè nặng trên tim em.

Ninh Tam miễn cưỡng nhận bài thơ và nói.

- Em vẫn thích có một bài thơ của riêng mình.

- Nghĩa là em không thích bài thơ nầy?

- Em chỉ xem nó như một thứ chứng từ. Bởi vì nó đã không được viết riêng cho em thì làm sao em thích được?

- Thôi được, coi như là một chứng từ về tình yêu!

- Tình yêu của anh dành cho em?

Ninh Tam đã thiếp đi trong lòng Phạm Bân, trong khi Bân ngồi đó mà không ngủ được. Chàng cúi xuống nhìn đứa con gái ngây thơ trong lòng. Cảm thấy hạnh phú mà cũng bất hạnh. Rồi nghĩ lại cái triết lý của Ninh Tam về sống và chết. Bất giác Phạm Bân thở dài chẳng bao lâu nữa ta sẽ không còn được nắm lấy tay em. Ngắm nhìn thân xác em. Nhưng trái tim em vẫn ở bên anh, thật ư? Phạm Bân đưa tay vuốt lấy mái tóc của Ninh Tam, rồi cúi xuống ngắm lấy khuôn mặt của người yêu. Như muốn khắc sâu hình ảnh đó để mang về cỏi nào đó.

o0o

Sáng thứ hai, Ninh Tam uể oải trở về trường. Phạm Bân lại mệt, nên vẫn nằm lại khách sạn. Ngày trở lại Hồng Kông không còn bao xa, và lần đi này là vĩnh viễn xa cách. Phạm Bân gọi điện thoại đến hãng hàng không đặt vé cho chuyến trở về ngày kia. Chàng biết là mình sẽ không thể kéo dài sự sum họp nầy lâu hơn nữa.

Phạm Bân trở lại nằm dài trên giường. Chàng mệt mỏi vô cùng. Chàng muốn Ninh Tam tan học sớm và trở về. Sức khỏe của Phạm Bân càng lúc càng suy sụp. Để tránh cho Ninh Tam thấy sự xuống dốc của mình, mấy hôm qua, ngày nào Phạm Bân cũng phải tiêm đến hai mũi Maxi­ton. Phạm Bân biết rất rõ đặc tính gây nghiện của loại thuốc nầy. Số lượng trên rồi sẽ một ngày một tăng và lúc đó... Phạm Bân có cảm giác như mình chỉ còn một cái vỏ hoàn chỉnh bên ngoài, còn bên trong mọi thứ đổ nát. Cái ngày sụp đổ không còn bao xa.

Đang nằm nghĩ ngợi. Tiếng chuông điện thoại ở đầu giường reo vang. Tiếp viên khách sạn cho biết là có người muốn gặp cô Ninh Tam. Phạm Bân nói Ninh Tam đã đi học và gát máy. Nhưng không đầy năm phút sau, chuông cửa lại reo. Phạm Bân mệt mỏi ngồi dậy ra mở cửa.

Bên ngoài là Văn Mật. Sự xuất hiện đột ngột của Văn Mật làm Phạm Bân bàng hoàng. Bao nhiêu tình cảm buồn vui lẩn lộn. Người đàn bà nầy chín tháng trước đã từng là của chàng. Vậy mà... Bây giờ sao ngăn cách quá!

Văn Mật chỉ yên lặng đưa ta lên sờ mặt Phạm Bân. Khuông mặt gầy xanh xao. Nhưng nó lại tạo nên cái đẹp yếu đuối, bệnh hoạn. Một cách đẹp khác chứ không xấu.

Không lẽ đứng mãi bên ngoài? Văn Mật lặng lẽ bước vào. Phòng đầy vẻ hổn loạn. Chăn mền trên giường không xếp. Áo ngủ... Cả chiếc quần jean của Ninh Tam.

Văn Mật chợt thấy tức giận một cách vô cớ. Phòng đầy ắp hình ảnh của Ninh Tam. Sao vậy? Nhưng rồi Văn Mật lại nén cơn giận. Đặt ví da lên bàn, rồi bước đến giường sắp xếp lại chăn mền, gom quần áo dơ cho vào một góc, đưa mấy quyển sách lên kệ.

Phạm Bân lặng lẽ ngắm Văn Mật, rồi nắm lấy tay.

- Sao em chẳng nói gì với anh cả?

Văn Mật đẩy ta Phạm Bân ra, đi vào toi­lette một chút, rồi bước ra. Phạm Bân nói.

- Em cứ ngồi chơi. Tất cả những thứ này lát nữa sẽ có bồi phòng vào dọn.

Bấy giờ Văn Mật mới ngồi xuống, đốt một điếu thuốc, thở khói. Thái độ của Văn Mật buồn buồn. Phạm Bân không dằn được, hỏi.

- Văn Mật, có chuyện gì vậy?

Văn Mật vẫn yên lặng rất lâu, rồi thở ra.

- Anh tìm Ninh Tam, tôi lại tìm anh. Chúng ta giống như chiếc đèn kéo quân vậy!

Phạm Bân biết tính Văn Mật cao ngạo từ nào đến giờ. Vậy mà không biết sao Văn Mật lải bỏ công sang tận nơi đây?

- Em sang Mỹ có chuyện gì không?

- Thăm anh, cũng giống như anh thăm Ninh Tam vậy!

Phạm Bân giải thích.

- Lúc nầy cũng không có phim đóng nên anh lợi dụng phút rảnh rổi đi chơi luôn!

Văn Mật đột ngột nói.

- Anh hãy cùng em sang Âu Châu, ở đấy có nhiều bệnh viện nổi tiếng. Em sẽ ở đó với anh mãi cho đến ngày cuối cùng?

Phạm Bân nghe nói giật mình, đẩy Văn Mật ra. Văn Mật tiếp tục nói, giọng thật buồn.

- Em đã biết tất cả rồi!

- Ai nói cho em biết?

- Bác sĩ của anh. Một sự trùng hợp. Ông ấy là bạn thân của Thạch Kiến Quốc. Không phải ông ấy tự động nói mà vì em hỏi.

- Em biết từ bao giờ?

- Lúc gặp anh ở sân bay. Anh hãy nghĩ xem, lúc đó em đã thế nào? Em rất buồn, em biết là anh sang Mỹ để gặp Ninh Tam.

- Mãi đến bây giờ Ninh Tam cũng chưa biết, đừng nói gì với cô ấy. Ngày mốt nầy anh sẽ trở về Hồng Kông.

- Thế rồi sau đấy?

- Sau đấy thì mọi thứ cũng giữ kín với Ninh Tam.

- Anh yêu nó như vậy ư?

Phạm Bân gật đầu. Văn Mật cười buồn.

- Bởi vậy tôi nói mình rõ là dại dột, bởi vì anh đã gạt tôi ra khỏi tình cảm của anh rồi mà tôi còn...

- Thật ra thì không hẳn như vậy, vì em không đến, tôi vẫn nhớ đến em.

- Em đâu phải chỉ cần cái nỗi nhớ đó? Mà em muốn chiếm hữu cả anh kìa!

- Đừng điên, Văn Mật, em nên nhớ là em đã có chồng!

- Em đã nói với anh ấy là em muốn đi một vòng Châu Âu du lịch khoảng một tháng. Anh ấy chẳng nghi ngờ gì cả, biết đâu, anh sang đó trị liệu, rồi bệnh sẽ lành?

- Anh rất muốn sống, nhưng mà Văn Mật! Không nên tự đánh lừa. Anh biết sức khỏe anh càng lúc càng suy giảm. Cơ thể anh đang rửa nát dần. Cái cảm giác đó anh gần như cảm nhận được. Lúc trước, anh còn nuôi hy vọng. Nhưng bây giờ thì anh thấy có cố gắng cũng vô ích. Em chẳng hiểu đâu. Con người khi ý thức được sự thật, thì sự lạc quan, lòng tin đều băng hoại cả. Văn Mật, anh như ngọn đèn sắp tàn rồi! Anh biết, và không muốn bàn luận thêm.

- Có lẽ là vì tinh thần đang xuống, nên anh mới bi quan như vậy. Vài bữa khỏe lại, anh sẽ nghĩ khác.

Phạm Bân cười nhạt, Văn Mật khuyến khích.

- Anh Bân đừng có thất vọng, hãy sang Châu Âu với em!

Phạm Bân hiểu rõ hơn ai hết. Người bị ung thư đến gi­ai đoạn sử dụng Maxi­ton là đã đến đường cùng. Nhưng Bân không muốn cãi lý với Văn Mật, nên chỉ nói.


Đầu << 27 28/29 Cuối

Nhập trang (1~29):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON