Old school Easter eggs.
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Hãy giữ những vật dù nhỏ nhất của người bạn thân... biết đâu sau này nó sẽ là một kỉ niệm của bạn.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Tình Ngỡ Trăm Năm full

Tình Ngỡ Trăm Năm full Trang 27

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~29):

Đầu << 26 27/29 28 >> Cuối



- Tôi muốn nói là một sự chăm sóc trên phương diên tinh thần chớ không phải vật chất.

- Anh thật là vỏ đoán. Anh cứ sợ họ không hạnh phúc ư?

- Anh Ninh Quốc Khởi. Anh đã từng yêu qua chưa?

- Chuyện nầy không dính líu gì đến anh cả!

- Nếu mà anh đã yêu qua anh đã biết tại sao. Còn nếu chưa yêu, từ từ anh sẽ biết.

- Chuyện Ninh Tam yêu anh, tôi chỉ biết, chứ không rõ lắm. Có điều, tại sao mãi đến bây giờ mà anh vẫn nghĩ là Văn Mật vẫn còn yêu anh?

Phạm Bân khẳng định.

- Không phải là tôi nghĩ, mà phải nói là tôi biết. Anh là người gần gủi với cô ấy, tôi không tin là anh không biết chuyện đó.

Ninh Quốc Khởi yên lặng như thừa nhận, nhưng lại không chấp nhận. Phạm Bân tiếp.

- Tôi không biết tại sao mình lại nói những điều đó ra. Khi không định nói.

Khởi có vẻ không vui nói.

- Anh yêu em gái tôi mà anh vẫn không quên được Văn Mật? Như vậy là thế nào?

Phạm Bân chợt cười lớn.

- Vì vậy mà anh muốn tôi chết quách đi cho xong, đúng không?

Khởi thú nhận.

- Xin lỗi. Nhưng rõ ràng là có lúc tôi cũng đã nghĩ như vậy.

- Anh Khởi, tôi không trách anh, vì anh là con người sống bằng lý trí. Anh đứng về phía quyền lợi và tình yêu của các em gái anh. Anh đã vì họ. Vâng, con người tôi tội lỗi đáng chết. Tôi không phản đối. Nhưng mà... Xin anh hãy nghĩ lại giùm. Thôi thì tha thứ cho một thằng không còn có mặt trên cõi đời nầy bao lâu nữa. Được không anh?

- Anh Bân, anh rõ là một diễn viên có tài. Trong số diễn viên của Trung Quốc, tôi thấy anh đóng tròn vai nhất. Như vậy rõ là đáng tiếc...

- Vậy có nghĩa là... Anh đã có xem qua phim tôi đóng?

Ninh Quốc Khởi gật đầu, thú nhận. Phạm Bân tiếp.

- Tôi biết anh là con người không quen nói khoác. Anh có nghĩ là tôi cũng hay đóng kịch cả ngoài đời không?

- Tôi không tin như vậy. Có điều giữa hai chúng ta cái bối cảnh sống khác nhau, nên sự suy nghĩ nhiều lúc cũng khác nhau.

Phạm Bân thở dài.

- Anh ăn nói thật khéo vì anh có văn hóa. Phải nói là xuất thân của hai ta hoàn toàn khác nhau, bối cảnh cũng khác. Mà đó là những thứ quan trọng. Đáng tiếc là trình độ tôi thấp quá, nên cái gì cũng hạn chế. Bằng không tôi nghĩ là tôi không bị mọi người coi thường hay phân biệt đối xử như vậy.

Ninh Quốc Khởi thú nhận.

- Vâng. Lúc đó hẳn Văn Mật đã lấy anh làm chồng, và không có cơ hội để Ninh Tam lôi thôi nữa.

- Anh Khởi nầy, phải nói là Văn Mật đã dành cho tôi được một thời gi­an dài hạnh phúc. Tôi rất sung sướng với chuổi ngày đó. Tôi không thấy ân hận. Vì vậy làm sao tôi quên Văn Mật được? Còn với Ninh Tam, phải nói là Ninh Tam đã mang lại cho tôi mùa xuân. Nhờ vậy mà khi chết, tôi sẽ nhắm được mắt.

- Anh không muốn Ninh Tam biết bệnh của anh à?

Phạm Bân xúc động nói.

- Sao lại phải gây buồn phiền cho cô ấy? Thôi thì hãy để cho Ninh Tam một hồi ức đẹp. Cô ấy còn trẻ, rồi Ninh Tam sẽ quên. Chỉ đến khi tháng năm trôi qua, trở thành một lão bà tóc bạc phơ. Ninh Tam ngồi đó hồi tưởng lại thời cũ có một lúc mình đã có một bạn tình.

- Anh Bân, anh đã lầm rồi. Ninh Tam nhà tôi là con bé rất cứng cổ, ngang bướng.

- Tuổi trẻ từ mười lăm đến hai mươi ai lại không ngang bướng, cố chấp, nhưng rồi tuổi đời cao, mọi thứ sẽ đổi ngay.

- Anh muốn nó sẽ quên anh?

- Tôi chỉ muốn Ninh Tam hạnh phúc thôi. Còn tôi? Chết rồi mang theo được gì? Chết lúc nào cũng đồng nghĩa với cô độc. Tôi sẽ không nói lại cho Ninh Tam biết những gì tôi đã thảo luận với anh hôm nay. Tôi sẽ sắp đặt để Ninh Tam không trở lại Hồng Kông trước ngày tôi chết. Tôi sẽ tạo ra một màn kịch, nói là tôi bận đóng phim ở một nơi nào đó thật xa, như ở Né­pal hay Mông Cổ chẳng hạn.

- Thôi được, tôi đồng ý giúp anh.

- Nghĩa là hai cái đề nghị đó, anh đã suy nghĩ? Anh không cần phải ưa thích tôi, cứ ghét tôi cũng không sao. Nhưng anh phải giúp. Coi như giúp một người xa lạ đáng thương vậy mà?

- Được. Nếu anh đã quyết định nhờ tôi, thì coi như đó là cái duyên giữa anh và tôi. Chúng ta coi như chẳng có gì đã ghét bỏ nhau cả nhé?

Phạm Bân cười, đứng dậy cáo từ, nhưng Khởi như nhớ ra điều gì, gọi giật lại.

- Mà nầy, anh nhờ tôi đầu tư giùm anh trong thời hạn là bao lâu? Số tiền nầy sử dụng phải có thời hạn chứ? Tôi sẽ thành lập một công ty nặc danh. Đầu tư số tiền vào đấy, rồi sẽ nhờ đại diện của công ty tiếp xúc với luật sư của anh, chứ tôi không ra mặt. Tôi cũng mong là anh sẽ giữ kín tên tuổi giùm tôi.

- Tốt thôi, tôi sẽ hành động theo sự sắp xếp của anh, còn số tiền đó sử dụng trong việc đầu tư đến bao giờ, sau đó luật sư tôi sẽ thông báo cho anh biết.

Ra đến cửa, Phạm Bân còn khoác tay chào Khởi.

- Cảm ơn anh nhe anh Khởi. Mong là kiếp sau mình sẽ gặp nhau, và sẽ là bạn của nhau.

Ninh Quốc Khởi cảm động.

- Cảm ơn. Chào anh! Nhớ bảo trọng.

Rời văn phòng của Ninh Quốc Khởi. Phạm Bân đến phòng mạch một bác sĩ Mỹ mà
ở Hồng Kông đã giới thiệu để tái khám. Tất cả công việc cần làm, đã làm, hậu sự được xếp đặt hoàn tất. Phạm Bân cảm thấy thanh thản. Chàng trở về khách sạn, nằm nghĩ một chút, thì Ninh Tam về.

- Anh Phạm Bân nầy, hôm nay bạn em mời tiệc, hai đứa mình cùng đi nhé?

Phạm Bân ngạc nhiên.

- Anh đã nói là chỉ muốn riêng rẻ cạnh em thôi, tại sao còn nhận tiệc tùng nữa?

- Không phải chủ trương của em mà là của bạn. Vã lại ngày mai thứ sáu, không có giờ lên lớp. Người đãi tiệc là người Mỹ Brigitte hôm qua đã trông thấy anh. Cha của cô ấy là đạo diễn ở đài truyền hình. Brigitte đã nói với cha là có một tài tử nổi tiếng ở Hồng Kông qua đây, nên cha cô ấy muốn gặp anh, mời anh dùng cơm.

- Nhà cô ấy ở đâu lận?

- Qua khỏi cần treo là đến.

- Nhưng tiếng Anh của anh kém lắm.

- Đừng lo, biết bao tài tử nước ngoài đâu biết tiếng Anh?

Phạm Bân thay áo, soi kính. Ninh Tam chen vào đứng trước. Ảnh hai người hiện lên gương, Bân nói.

- Chúng ta đứng thế nầy trông cũng oai đấy chứ?

Ninh Tam cười rạng rỡ.

- Sau nầy em cấm anh! Anh không được già chậm hơn em nhé. Người ta bảo đàn bà mau già hơn đàn ông. Sau nầy em có nếp nhăn trên mặt thì anh cũng phải có theo mới được.

Phạm Bân đau khổ, nhưng cũng cố nở nụ cười.

- Vâng, vâng! Anh phải già hơn em! Nếp nhăn nhiều gấp đôi của em đấy.

Rồi cả hai người kéo nhau đến nhà Brigitte.

Đến nơi Phạm Bân ngạc nhiên. Vì không ngờ đạo diễn ở đài truyền hình lại có tòa biệt thự rộng lớn. So với các người hành cùng nghề ở Hồng Kông thì như một trời một vực. Cha của Brigitte giải thích.

- Đạo diễn truyền hình ở Mỹ ít khi lệ thuộc vào một đài truyền hình, họ có thể tự hoàn thành một bộ phim rồi bán lại cho đài nào trả giá cao, nên nếu trúng sẽ có rất nhiều tiền.

Phạm Bân nói.

- Hèn gì!... Tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy có nhiều bộ phim ở NBC chiếu liên tục mười ba tập thì ngưng, sau đó thấy ABC chiếu tiếp phần còn lại.

- Cái đó thì vì đài NBC khi chiếu phần đầu, nhận thấy phim không hấp dẫn nên bỏ ngang, trong khi đài ABC thì có cái nhìn khác, nên mua phần còn lại. Nếu đài nầy mà chiếu vẫn thua thì coi như nhà đạo diễn kia đã hết thời.

Brigitte chen vào pha trò.

- Rất may là phim do cha tôi đạo diễn chưa bị hạ giá!

- Chưa bị không có nghĩa là chẳng bị. Chẳng hạn như bộ phim "Mật Thám Hawai". Phim truyện dài lê thê. Tài tử đóng cũng không xuất sắc lắm. Nhưng bởi vì khán giả họ đã lỡ theo dõi nên theo luôn. Vì vậy mà phim vẫn sống.

Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện. Nội dung chỉ xoay quanh chuyện phim ảnh. Thời gi­an kéo dài vô ích. Phạm Bân nôn nóng hỏi Ninh Tam bằng tiếng Hoa.

- Bao giờ mình mới về? Tại sao ông đạo diễn Mỹ nầy mời cơm ta?

- Ý kiến của Brigitte.

- Tại sao?

- Tại cô ấy muốn làm quen anh!

Ninh Tam cười nói, Bân hỏi.

- Làm quen để làm gì chứ?

Brigitte thấy hai người cứ nói tiếng Hoa, hỏi.

- Hai người nói gì vậy?

Ninh Tam giải thích.

- Anh Phạm Bân muốn biết tại sao bạn mời cơm. Tôi nói muốn làm quen. Anh ấy hỏi để làm gì. Hay là bạn trả lời giùm tôi đi?

Brigitte nhìn Phạm Bân cười.

- À! Ninh Tam đã hứa với tôi là bao giờ hai người làm đám cưới, sẽ cho tôi làm phù dâu. Anh cũng đồng ý chứ?

Phạm Bân cảm động, cúi xuống hôn lên trán Ninh Tam.

- Ninh Tam, em...

Ninh Tam tránh né.

- Anh hãy trả lời cô ấy đi, đừng để người ta đợi.

Phạm Bân gật đầu.

- Brigitte ạ, được cô phụ giúp đó là sự vinh hạnh của chúng tôi, làm sao lại phản đối được chứ?

Brigitte quay sang cha.

- Đấy, cha thấy không. Ba năm nữa con sẽ sang Hồng Kông làm dâu phụ đấy!

Ông đạo diễn Mỹ cầm ly rượu lên lắc đầu.

- Bọn con gái con thật lắm chuyện. Mới vào đại học mà đã tính chuyện lấy chồng. Mà còn những ba năm nữa, biết đâu từ đây đến đấy chẳng có chuyện nầy chuyện kia xảy ra nữa sao?

Mọi người cùng cười sau đó Phạm Bân và Ninh Tam xin phép cáo từ. Cả hai không vội về khách sạn, mà ghé vào chiếc quán cà phê ở dọc bãi biển. Phạm Bân nhìn Ninh Tam với một ít buồn phiền.

- Em mời cô ấy làm phù dâu bao giờ vậy?

- Lúc từ Hồng Kông vừa về đây. Cô ấy ở chung phòng với em. Em đã kể cho cô ta nghe nhiều chuyện về anh, cô ta có vẻ thích thú, và nói bao giờ chúng mình cưới nhau nhớ nhờ cô ta làm phù dâu. Đó là Brigitte gợi ý chứ không phải em. Bởi vì... Bởi vì... Anh chưa hề đặt vấn đề đó với em cơ mà?

Nếu là một người có sức khỏe bình thường, thì có lẽ Phạm Bân đã ngỏ lời cầu hôn ngay lúc đó. Nhưng mà bây giờ thì không được. Bân biết mình sắp đi hết con đường sống. Bân không thể để Ninh Tam mắc phải lời nguyền. Tội lắm. Thế là Phạm Bân ngồi yên. Ngồi thật lâu, Ninh Tam đợi mãi, chẳng thấy Bân nói gì, vội nói.

- Dĩ nhiên là... Nếu bây giờ anh mà ngỏ ý cầu hôn chưa hẳn là em đã nhận. Để thế nầy cũng được mình chỉ cặp bồ nhau cũng vui. Chẳng ai trách nhiệm với ai.

Phạm Bân đính chính.

- Ninh Tam. Từ nào đến giờ, anh không bao giờ đem tình cảm của mình ra đùa. Em đừng có nói lời hờn dỗi đó. Hẳn em cũng biết là... Anh yêu em cơ mà? Riêng em thì khác. Em có quyền của em, bao giờ chán chê, em có quyền không cần anh, nhưng anh thì lúc nào cũng nhớ là có một lúc mình đã có Ninh Tam.

- Anh đừng có nói cái giọng tiêu cực như vậy. Anh Bân, anh cũng biết là em yêu anh, làm sao em lại không cần anh? Có điều là đôi lúc em cảm thấy là anh không hoàn toàn là của em. Mặc dù anh rất tốt với em!

- Tại sao em lại nói như vậy?

- Đó! Rõ ràng trước mắt là Chu Lệ Lợi nầy, rồi còn Phương Bích Quân... Mặc dù em biết là, chẳng ai xâm phạm được vị trí của ai. Cũng như chị Văn Mật người ta có chồng rồi, mà anh nào có quên chị ấy?

- Chuyện đã qua nhắc lại làm gì?

- Biết vậy, nhưng tại sao anh lại sợ nhắc lại?

- Đúng là anh sợ nhắc lại, vì những chuyện không vui nhắc lại nào có ích chi?

- Anh có biết là cái hôm em rời Hồng Kông sang đây. Văn Mật đã đến nhà, hạch hỏi em một lúc rồi cho em một tát tai. Chị ấy đã gây một áp lực lớn nơi lòng em. Tại sao đã có chồng rồi mà lại không chịu buông tha người tình cũ cho người khác?


Đầu << 26 27/29 28 >> Cuối

Nhập trang (1~29):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON