80s toys - Atari. I still have
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
*Người bi quan luôn tìm thấy những khó khăn trong mọi cơ hội. Người lạc quan luôn nhìn được những cơ hội trong từng khó khăn.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Tình Ngỡ Trăm Năm full

Tình Ngỡ Trăm Năm full Trang 26

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~29):

Đầu << 25 26/29 27 >> Cuối



Ninh Tam học xong tiết cuối cùng ở trường đại học Cali, vừa bước ra cửa đã giật mình. Niềm vui đến quá bất ngờ. Phạm Bân đang đứng đó! Cái dáng dấp cao lớn của chàng đã lôi cuốn cả các cô gái Mỹ tóc hoe.

- Anh Phạm Bân!

Ninh Tam sà vào lòng Phạm Bân. Chàng cúi xuống với những nụ hôn nóng.

- Anh Bân! Anh hôn em ngoài phố thế nầy không sợ người ta nhìn à?

- Không. Trong cái giờ phút nầy, anh chỉ biết có em, anh không cần trốn tránh ai cả!

- Sao anh sang đây đột ngột vậy?

- Bởi vì anh nhớ em! Anh muốn gặp em ngay tức khắc!

- Anh không bận đóng phim à?

- Chuyện gặp em mới là quan trọng.

Ninh Tam ngắm nghía Phạm Bân.

- Anh gầy quá, có lẽ là vì làm việc nhiều?

- Ờ... Lúc nầy đóng hơi nhiều phim. Nên hơi gầy một chút!

- Anh sang đây từ bao giờ vậy?

- Tối qua!

- Tại sao không điện thoại báo cho em?

- Xin lỗi. Vừa đến khách sạn anh buồn ngủ quá. Nhưng mà đến trường đón em thế nầy không tuyệt hơn sao? Sẵn xem thử em còn có bạn trai nào khác hay không?

- Anh không tin tưởng em à?

- Ninh Tam, em giận ư? Anh chỉ muốn đùa thôi.

Chợt nhiên, Phạm Bân thấy lồng ngực đau nhói! Chàng phải gập người xuống làm Ninh Tam lo lắng.

- Anh Bân, anh làm sao vậy?

- Không có gì cả, lúc đóng phim bị té đau ở ngực bây giờ vẫn còn nhức.

- Em định đưa anh đi hết khuôn viên nhà trường để giới thiệu trường em, nhưng mà bây giờ anh đau như vậy, thôi để khi khác.

- Không sao đâu, chúng ta có thể đi dạo một vòng. Từ nào đến giờ, anh chưa hình dung được trường đại học nó như thế nào.

Ninh Tam kéo tay Phạm Bân, rảo bước đi khắp sân trường chỉ cho chàng biết từng cảnh vật. Đó là cao ốc Sinh Vật, đằng kia là văn phòng, ngôi nhà trên đỉnh đồi đó là phòng thí nghiệm về phóng xạ. Không phải sinh viên nào cũng có thể đến được.

Đi được một lúc, Phạm Bân có cái cảm giác hơi chóng mặt. Ninh Tam thì chỉ nghĩ là Phạm Bân còn mệt, nên đưa chàng đến câu lạc bộ sinh viên.

- Anh có muốn thử món ăn của bọn sinh viên chúng em không? Là sinh viên thì phải biết cái nầy!

- Đương nhiên là anh muốn thử rồi.

Hai người đi vào phòng ăn tự chọn. Mỗi người chọn món mình ưa thích, rồi kéo ghế ngồi ăn. Phạm Bân để ý thấy chung quanh đều là sinh viên. Họ có vẻ tò mò nhìn hai người. Ninh Tam nói.

- Thật ra thì anh cũng có thể trở về với học đường. Năm nay anh chỉ mới hai mươi chín cơ mà?

- Các bạn của em chỉ trên dưới hai mươi. Ngồi ở đây không, anh đã thấy mình già.

- Tại anh không thấy, nhiền sinh viên còn già hơn cả anh. Có người lấy chồng rồi thôi chồng, trở lại trường đại học. Họ trên ba mươi tuổi!

- Anh tin chuyện đó, nhưng số người lớn tuổi đó hẳn ít, chỉ có những người nhỏ tuổi mới học thôi!

- Dân Á Đông chúng ta chậm già lắm. Trông anh, người ta đoán là chưa đến hai mươi bốn tuổi đâu!

- Vấn đề ở đây không chỉ là tuổi tác mà còn là học lực nữa. Anh chưa học hết chương trình trung học, làm sao vào đại học được chứ?

- Thì anh làm dự thính, có điều như vậy cuối năm sẽ không được phát tín chỉ.

- À! Vậy thì để anh suy nghĩ lại xem.

Phạm Bân trầm ngâm, chàng rất thích học, nhưng mà bây giờ mọi thứ đã muộn màng! Có mấy cô sinh viên người Mỹ đi ngang, họ nói với Ninh Tam mấy câu. Nàng dịch lại.

- Họ bảo em là "bồ của mi đẹp trai quá", làm họ cũng đảo điên!

Phạm Bân cười, năm tay Ninh Tam.

- Thôi mình đi nơi khác nhé?

Ninh Tam đưa Bân lên sân thượng của một lầu cao.

- Ở đây có cái phòng gọi là phòng tỉnh tâm. Vào đến nơi nầy, không ai được nói chuyện ầm ĩ. Khi nào không học bài được, sinh viên vào đây để tập trung tư tưởng.

Hai người bước vào phòng. Chiếc phòng thật rộng, bên trong lại không có một bóng người. Cả hai ngồi xuống theo kiểu ngồi thiền. Nắng chiều chiếu vào. Khung cảnh thật yên tĩnh. Bầy trời có nắng chiều hồng thắm, rồi màu lá úa. Phạm Bân thấy cuộc đời mình đang đẹp thế nầy, thật tình chàng chẳng muốn chết. Chợt cơn đau nhói lại xuất hiện ở ngực. Phạm Bân đau đớn và đứng dậy bước ra ngoài. Ninh Tam đuổi theo nhìn sắc mặt tái xanh của Phạm Bân, Ninh Tam hỏi:

- Anh Bân, anh làm sao vậy? Hình như anh không được khỏe?

- Có lẽ đi xa còn mệt. Hay là quay về khách sạn đi?

- Vâng. Để em điện thoại báo với ban quản lý ký túc xá, em sẽ vắng mặt mấy hôm. Em sẽ ở khách sạn chăm sóc cho anh!

Phạm Bân đợi Ninh tam đi gọi điện thoại, nhanh chóng bước vào phòng vệ sinh. Chàng có mang theo mấy ống Maxi­ton mà bác sĩ cho phép mang theo. Chàng tiêm một mũi vào thịt, cơn đau giảm dần.

Trước đó Phạm Bân rất hạn chế. Chàng biết đây là loại thuốc gây nghiện, nên ít xử dụng. Chỉ khi nào bị cơn đau hành hạ lắm, Bân mới dùng. Nhưng hôm nay, những ngày nầy, Phạm Bân cần phải vui vẻ bên Ninh Tam. Chàng không thể đê? Ninh Tam bị mất hạnh phúc.

o0o

Ninh Tam nằm tựa đầu lên vai Phạm Bân thiu thiu ngủ. Phạm Bân đã thức. Chàng không biết là rồi mình sẽ kéo dài tình trạng nầy được bao lâu. Chàng không muốn đê? Ninh Tam biết mình bệnh, chàng đã tính rồi, bao giờ cảm thấy không còn chịu đựng được nữa, chàng sẽ quay về Hồng Kông ngay.

Buổi sáng, Ninh Tam thức dậy. Nàng không muốn đi học, định ở nhà với Bân. Nhưng Bân bảo là mì
nh còn có việc phải làm nên không thể ở lại nhà. Phạm Bân còn hỏi Ninh Tam, địa chỉ của Ninh Quốc Khởi. Ninh Tam ngạc nhiên.

- Ồ! Anh định hỏi địa chỉ của anh Cả em làm gì?

- Để làm quen!

- Nhưng anh và anh ấy đâu có hợp nhau?

- Em yên tâm. Chưa hẳn là như vậy.

Sau khi Ninh Tam đến trường, Phạm Bân đã tìm đến văn phòng của Ninh Quốc Khởi ở San Fran­cis­co.

Ninh Quốc Khởi hết sức ngạc nhiên.

- Ồ! Ông Bân, tôi chẳng biết lý do gì ông lại đến đây tìm tôi. Có phải là em gái tôi nhờ ông đến không?

- Không!

- Vậy thì sao?

Phạm Bân nói.

- Tôi muốn anh hiểu cho một chuyện. Đó là tôi thật lòng yêu Ninh Tam!

Ninh Quốc Khởi yên lặng.

- Anh Khởi nầy. Có lẽ... Đây là lần cuối cùng tôi gặp cô ấy chuyến nầy, tôi muốn chỉ có anh và tôi biết thôi. Anh đừng có nói gì cho Ninh Tam biết. Lý do là... Tôi không còn sống thêm được bao lâu nữa. Tôi đang bị chứng ung thư gan. Lần đến San Fran­cis­co nầy, là để vĩnh biệt Ninh Tam!

Ninh Quốc Khởi đi từ bất ngờ đến bất ngờ khác. Khởi đã nhìn thấy cái dáng sa sút của Phạm Bân. Nhưng Khởi lại đâu ngờ Phạm Bân lại đang đi dần đến cái chết?

- Nếu tôi là con người đê tiện và xấu xa như anh nghĩ...

Khởi không đợi Phạm Bân nói thêm đã tiếp.

- Thì ông đã không sang đây gặp nó?

Rồi Khởi thở dài.

- Tôi hiểu rồi, anh Bân ạ... Tôi thật lấy làm ân hận...

Hai người đàn ông yên lặng một chút. Khởi lại hỏi.

- Thế anh đến đây gặp tôi để làm gì?

- Tôi có chút chuyện cần nhờ đến anh.

Ninh Quốc Khởi yên lặng lắng nghe.

- Anh Khởi nầy. Xin lỗi nhé. Tôi không quen sử dụng tiếng ông. Vậy thì chúng ta dùng tiếng anh cho thân nhé. Mặc dù tôi không được ở cùng gi­ai cấp với anh. Tôi chắc anh cũng không cố chấp.

Khởi nói.

- Được, tùy anh!

Phạm Bân cười rồi nhập đề.

- Tôi có hai việc muốn nhờ anh.

- Chuyện gì vậy?

- Thứ nhất là tôi nhờ anh thanh lý giùm di sản của tôi, còn thứ hai là chăm sóc giùm Văn Mật và Ninh Tam.

Ninh Quốc Khởi lại bất ngờ.

- Anh nói gì tôi chẳng hiểu.

- Tại tôi trình bày đơn giản quá nên anh chưa kịp hiểu. Thế này nhé. Tôi đóng phim có được một số vốn. Tôi đã xử dụng đồng vốn đó đầu tư vào ngành địa ốc. Bây giờ tích lũy được một số tiền. Mà tôi lại không có thân nhân gì cả. Chẳng có ai để gởi gấm số tiền trên. Lúc trước khi Văn Mật chưa lấy chồng, cô ấy đã giúp tôi nhiều ý kiến trong chuyện kinh doanh. Những tư vấn này phần lớn là Văn Mật đã nghe lén được ở văn phòng anh. Tôi hết sức khâm phục cách dự đoán và kiến thức đầu tư của anh, vì vậy, tôi thấy anh là người có thể giúp tôi trong chuyện nầy nhất.

- Anh Bân nầy. Phản ứng nhất thời của tôi ở đây là, thứ nhất, chúng ta không thân nhau, không là bạn bè, tại sao anh lại tin cậy tôi như vậy? Thứ hai, tôi cũng nào có nghĩa vụ phải giúp anh làm chuyện đó?

- Anh Khởi, anh nên biết là tôi đã cân nhắc rất kỹ trước khi quyết định. Qua sự nhận xét của Văn Mật và của tôi, anh là một nhà kinh doanh có uy tín, sòng phẳng. Riêng chuyện anh nhận hay không nhận lời, thì đó là tùy anh, chứ tôi không dám ép buộc. Ở Hồng Kông, tôi cũng đã nhờ một luật sư có tên là Thẩm Tu Văn giúp tôi thu xếp vài chuyện trên mặt pháp lý, nhưng mà ông ấy lại không phải là chuyên gia kinh tài, nên không thể bao hết mọi việc. Nếu anh nhận, thì sau nầy khi tôi chúc ngôn lại phần di sản đó cho ai, phần chi sẽ phải có đủ chữ ký của hai người.

- Ý anh muốn nói chuyện đem di sản đó đầu tư thế nào là do tôi quyết định?

- Vâng.

- Anh không sợ là rồi tôi sẽ chiếm đoạt cái di sản đó? Anh Bân, anh nên nhớ là chuyện đó dễ làm lắm nhé!

- Không. Bởi vì tôi biết anh là con người tự trọng. Nếu anh muốn chiếm đoạt tài sản tôi. Đấy không phải là cơ hội để tôi đánh giá thấp, coi thường anh ư?

Lời của Phạm Bân làm Ninh Quốc Khởi cười to. Bân lại tiếp.

- Đấy! Anh cũng thấy chuyện như vậy là buồn cười. Bởi vì trong mắt anh, cái tài sản nhỏ nhoi của tôi nào có nghĩa lý gì? Vậy thì có đáng gì đâu để cho người khác hạ thấp phẩm chất mình chứ?

- Tổng số tài sản của anh trị giá bao nhiêu?

Phạm Bân nói.

- Khoảng ba mươi mấy triệu. Anh cũng biết đó. Tôi cũng chưa nổi tiếng được bao nhiêu năm, nên tài sản cũng có giới hạn.

Khởi cũng có cái cảm giác tang thương. Đúng vậy, Phạm Bân mới hai mươi tám, tuổi đời còn trẻ vậy mà...

- Dù gì thì cũng khó gặp người như anh. Tuổi còn trẻ mà biết dành dụm, không xài phá một cách vô bổ. Nhưng mà, tại sao anh lại muốn tôi phải làm chuyện đó cho anh?

Phạm Bân lắc đầu.

- Không biết tại sao nữa, có nhiều người tài, nhưng tôi vẫn chọn anh.

- Anh Bân! Anh thật lạ!

- Thôi thì anh cứ suy nghĩ kỹ đi, anh Khởi, rồi sau đó trả lời cũng được!

Khởi nói.

- Vâng, anh Bân, từ nào đến giờ tôi làm gì cũng rất cẩn thận, chứ không tùy hứng nên phải suy nghĩ. Mà cả anh nữa, anh cần suy nghĩ cặn kẻ rồi hãy quyết định nhé.

Phạm Bân đáp.

- Vâng, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Mặc dù tôi biết là anh cũng không ưa gì tôi lắm nhưng ở cái giờ phút nầy thì chuyện đó không còn quan trọng lắm với tôi.

Ninh Quốc Khởi gật gù.

- Lúc trước hẳn anh cũng ghét tôi lắm? Nhưng mà bây giờ thì giữa chúng ta hẳn không còn gì?



Lâm Y?n Ni

Chương 13



Phạm Bân xoa xoa hai tay vào nhau, đồng ý.

- Riêng về cái yêu cần thứ hai của anh thì tôi thấy nó không cần thiết. Bởi vì thứ nhất Ninh Tam là em gái của tôi. Có hay không có anh, tôi vẫn phải lưu ý đến nó. Còn Văn Mật, thì ngoài cha mẹ cô ấy ra, còn có chồng cô ta. Đương nhiên là đã có người chăm sóc rồi.


Đầu << 25 26/29 27 >> Cuối

Nhập trang (1~29):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON