Phạm Bân nói làm Bích Quân càng ngạc nhiên. Hai năm qua, Phạm Bân như lẫn tránh, sợ nàng như sợ hủi. Vậy mà hôm nay, Phạm Bân lại ngỏ ý mời Bích Quân đi ăn cơm? Đây là điềm gì vậy? Phạm Bân nói tiếp.
- Chợt nhiên rồi anh có ý muốn gặp em!
- Chi vậy?
Phạm Bân nói với giọng buồn buồn.
- Không có gì, chẳng qua bạn bè lâu quá không gặp, muốn gặp vậy thôi!
Con người khi thời gian thừa thải thì phung phí một cách không hối tiếc. Mãi đến lúc biết chẳng còn bao lâu nữa, thì mới vội vả cố ghì giữ, níu kéo lại. Mới biết tiếc...
Đến nhà Phạm Bân, Phương Bích Quân tắm thật nhanh, sấy tóc cho khô. Trong lúc Bích Quân tắm, Phạm Bân đã không gọi người làm mà đích thân Phạm Bân đã xấy khô quần áo cho Bích Quân. Phương Bích Quân có cảm giác như mình nằm mơ.
- Anh Bân, để đó em ủi cho!
- Không, không cần, anh muốn làm giúp cho em một tí việc. Có điều nếu là không thẳng, thì đừng có chê nhé.
Phương Bích Quân cười sung sướng, bước tới quầy rượu rót đầy một ly Whisky, rồi nói.
- Anh dạy em là bao giờ mắc mơ, thì uống rượu để ngừa cảm cúm. Vậy anh có cần em rót cho một ly không?
Phạm Bân lắc đầu, Bích Quân hớp một hớp, rồi nói.
- Anh đã thay đổi nhiều lắm. Em không tin người đang ngồi trước mặt em là anh.
Phạm Bân cười và đưa bộ quần áo vừa mới ủi xong cho Bích Quân. Bích Quân nói.
- Anh Bân, linh tính cho thấy là đã có cái gì đó không phải? Tại sao anh lại tốt với em như vậy? Anh cho em biết đi. Có chuyện gì không hay? Hay là... Hay là... Anh sắp cưới vợ?
Phạm Bân lấp liếm.
- Đừng có điên! Đâu có chuyện gì xấu đâu? Anh cũng chưa định cưới vợ.
- Vậy thì chuyện gì?
- Không có chuyện gì?
- Không có gì cả. Chẳng qua anh muốn gặp em!
- Anh Bân! Anh đừng chơi trò ú tim với em, cũng đừng đùa bởn. Hôm nay kêu em đến, rồi mai lại đuổi em đi!
- Anh đã nói rồi, chúng ta vẫn là bạn!
Phương Bích Quân yên lặng, Phạm Bân nhẹ nhàng hỏi.
- Sau này em sẽ nhớ mãi anh chứ?
Hai hàng nước mắt chảy dài xuống má Bích Quân. Chợt nhiên Phạm Bân phát hiện cái đẹp nảo nùng của cô gái khi đang khóc. Đã lâu rồi Phạm Bân không để ý đến cái đẹp của người con gái trước mặt. Phạm Bân nhớ lại, lúc đầu Bích Quân đã cuốn hút Phạm Bân nhờ vào cái nước da trắng như bông bưởi, đã một thời Phạm Bân mê say, nhưng rồi cái bản tính ghen tuông một cách quá quắc của Bích Quân, đã làm cho Phạm Bân chán nản, sợ hãị..
Bây giờ thì Phạm Bân lại tìm được cái đẹp gần như liêu trai ngày cũ. Phạm Bân cứ ngẩn ra nhìn, lòng trăm mối ngổn ngang. Có tiếng hỏi của Bích Quân.
- Cái cô gái hôm trước là bạn gái mới của anh đó ư?
- Phải.
- Anh rất yêu cô ấy?
- Đúng.
- Vậy thì... Văn Mật làm sao?
- Cô ấy đã là vợ người khác rồi!
- Có nghĩa là anh đã quên cô ấy?
- Bích Quân, em đừng quan tâm đến chuyện đó, được không?
- Thế anh đưa em về đây làm gì?
- Anh chỉ muốn đi dùng cơm với em!
Bích Quân thở dài, hơi thất vọng. Ban nãy Bích Quân đã nuôi một chút hy vọng, vậy mà... Bích Quân thấy giận, nhưng không thể bỏ về, bởi vì dù nói là không nhưng lúc nào Bích Quân cũng nghĩ đến Bân.
- Bích Quân, em đi ăn cơm với anh chứ?
Bích Quân lặng lẽ đi bên Phạm Bân, lòng buồn vời vợi. Phạm Bân cho dừng xe trước một nhà hàng ở vịnh Nước Ngọt. Bích Quân thấy vậy lắc đầu.
- Không, em không thể nào trở lại đây được, vì nó đầy ấp kỷ niệm cũ!
Đây là nhà hàng khi quen nhau, Phạm Bân đã đưa Bích Quân đến. Phạm Bân nói.
- Thôi mà, chìu anh một lần đi! Vì anh!
- Anh rõ là ích kỷ.
- Vâng, nhưng rồi sẽ có một ngày em hiểu tại sao anh lại đưa em trở về cái nhà hàng nầy.
Bàn ăn thắp nến, ánh sáng vừa đủ soi tỏ mặt của hai người. Hôm đó cả hai đều nói rất ít, Phương Bích Quân thì hồi tưởng chuyện cũ, còn Phạm Bân lại nghĩ đến tương lai. Chàng hỏi.
- Sao? Hình như em không được vui?
- Em có cảm giác đây là bữa ăn cuối cùng. Bởi vì đột nhiên rồi anh lại tốt với em quá. Có phải là anh định không gặp lại em nữa không?
- Thôi đừng có nghĩ ngợi.
- Nhưng mà lòng em thì lại đầy cảm xúc.
Phạm Bân yên lặng. Suy nghĩ một chút rồi bảo bồi bàn bưng rượu ra, mặc dù bác sĩ cấm, nhưng hôm nay chợt nhiên Bân lại muốn uống rượu.
- Nào, Bích Quân, hãy quên nỗi buồn đi, ta cùng cạn ly nào?
Phương Bích Quân nốc cạn ly rượu.
- Em sẵn sàng nghe anh nói dối là anh yêu em, chỉ có em. Hãy đợi anh, em sẵn sàng đợi, sẵn sàng tin, nhưng mà...
Phương Bích Quân chợt bựng mặt khóc, không nói được nữa. Phạm Bân vội vã móc khăn tay ra để thấm nước mắt cho Quân, nhưng trong lúc nhanh tay, lại làm rơi một mảnh giấy trong túi ra. Bích Quân nhặt lên mở ra xem. Chợt nhiên mắt long lanh. Phạm Bân bây giờ mới sực nhớ ra. Hôm qua trong lúc ngồi buồn, Phạm Bân đã chép lại cái bài thơ mình viết cho Văn Mật ngày cũ. Chép thật nhiều. Không ngờ có một mảnh đã lọt vào túi quần lúc nào không hay.
Phương Bích Quân đọc lại một lần nữa.
Ta đã dùng một cọng cỏ xanh.
Buộc chặt lấy giọt lệ của em
Trong giấc mơ
Và lúc đó
Em cũng đã dùng tóc mình
Giữ chặt lấy trái tim của anh
đang run rẩy
Phương Bích Quân ngước lên, mắt ngấn lệ.
- Anh viết tặng cho em à?
Phạm Bân định nói không phải, nhưng rồi nghĩ mình cũng đâu còn sống bao lâu nữa, thôi thì... Vì vậy Bân chỉ yên lặng nhìn Bích Quân. Bích Quân trân trọng cho mảnh giấy kia vào trong ví, rồi hỏi.
- Hình như anh đang khổ tâm?
- Ờ...
- Chuyện gì vậy anh?
- Có nói ra em cũng không giải quyết được cho anh đâu?
- Anh chẳng hề xem em là bạn. Anh lúc nào cũng để em làm người ngoài cuộc!
- Em chỉ cần nhớ là... Đã có một thời anh yêu em.
Phương Bích Quân thấy lòng nhói đau.
- Đã có một thời ư? Chuyện này... Đún
g ra em phải hiểu từ lâu.
Phạm Bân đưa tay qua nắm lấy tay Bích Quân.
- Xin lỗi, hãy tha thứ cho anh!
- Em thì sẽ yêu anh mãi mãi, nhưng chẳng bao giờ tha thứ cho anh!
Phạm Bân đứng dậy.
- Thôi để anh đưa em về. Bích Quân nầy, cố mà tự bảo trọng mình!
- Anh cũng vậy, em thấy anh xanh xao lắm, anh hẳn mệt mỏi?
Phạm Bân xiết chặt tay Bích Quân, cảm động.
- Đây là lần đầu, chúng ta gặp lại nhau mà không cãi nhau.
Phạm Bân nói mà lòng nhủ lòng. Biết đâu, đây chẳng là lần gặp cuối cùng?
o0o
Sau khi đưa Bích Quân về nhà, Phạm Bân định ghé qua Chu Lê. Lợi. Không phải để cho Lê. Lợi biết bệnh của mình, mà chỉ định ngồi chơi một chút. Phạm Bân như vậy đó, nhà của Lê. Lợi giống như một chỗ trú mưa. Lúc nào buồn buồn hay bực mình là Phạm Bân tạt qua. Vậy mà cũng thấy khuây khỏa. Phải chăng đấy mới là "mái nhà"?
Nhưng rồi, cơ thể lại rả rời, mệt mỏi quá, Phạm Bân lại lái xe thẳng về nhà.
Nằm trên giường, Phạm Bân có cảm giác cơ thể càng lúc càng yếu đi. Phạm Bân lại có cảm giác cái chết như càng lúc càng gần. Sự sợ hãi lan rộng. Nhưng rồi Phạm Bân lại an ủi. Biết đâu nghỉ ngơi làm tinh thần sẽ phấn chấn hơn? Ta còn trẻ rồi sẽ vượt qua được cả mà? Ung thư là một chứng bệnh hiểm nghèo nhưng cũng khó phán quyết. Có người chỉ sống thêm được mấy tháng, nhưng có người đã kéo dài cuộc đời đến mấy năm... Nhưng rồi khi Phạm Bân nghĩ đến đạo diễn ho. Dương chỉ mấy mươi ngày mà thân thể gầy sút thấy rõ, ung thư gan là cái bệnh tàn phá khủng khiếp và... Phạm Bân cảm thấy không thể chờ. Trước khi nằm yên một chỗ, Bân phải gặp Ninh Tam thời gian còn lại quá ngắn ngủị..
Phạm Bân không điện thoại cho Ninh Tam biết chàng sẽ sang San Francisco. Chàng muốn dành cho Ninh Tam một sự bất ngờ. Thơ Ninh Tam gởi cho Phạm Bân vẫn đều đều. Không có gì là Ninh Tam không nói. Từ chuyện chơi đến chuyện học. Từ những khó khăn của phương trình X Y Z đến cái rắc rối của lũy thừa. Phạm Bân có trả lời, nhưng vẫn không đá động đến chuyến đi sắp tới của mình.
o0o
Trước bữa khởi hành, Phạm Bân không làm sao ngủ được. Chàng cứ mơ thấy Ninh Tam như đang nằm trong lòng mình. Có lúc Văn Mật lại xỏa tóc trên vai, rồi cả hai lại xuất hiện cùng lúc xâu xé. Những giọt nước mắt pha lê rơi trên lòng ngực Phạm Bân:
- "Anh Bân! Anh đừng có đi! Hãy ở lại! Mãi mãi em sẽ không quên anh đâu!"
- Văn Mật!
Phạm Bân kêu lên rồi giật mình tỉnh dậy. Chung quanh chẳng có ai cả. Phạm Bân buồn bã. Từ đây đến cuối đời có lẽ Phạm Bân sẽ không bao giờ còn gặp lạị Văn Mật hiện đang sống hạnh phúc bên cạnh chồng. Bây bây giờ chỉ là một bóng mờ dĩ vãng.
Mỗi lần có chuyện buồn hay không vui. Không hiểu sao Phạm Bân cứ nghĩ đến Văn Mật. Còn với Ninh Tam thì khác. Bên Ninh Tam, lúc nào Phạm Bân cũng thấy cái tình yêu thanh khiết thoát tục. Đó là cả thế giới của thăng hoa. Ở đấy chỉ có sự tin vui an lạc. Ở đấy là vứt bỏ hết mọi thứ, lăn tròn người trên cánh đồng cỏ xanh mượt mà hạnh phúc. Thế giới của Văn Mật thì khác hơn. Người lớn hơn. Với Văn Mật có âu lo muộn phiền. Có kích thích, có săn đuổi phải biết đóng kịch và xử thế, tình yêu đầy màu sắc, đa dạng. Tiếc một điều là cái không gian của Văn Mật không phải chỉ chứa đựng một mình Phạm Bân. Văn Mật có cả một khoảng trời riêng không muốn Phạm Bân bước đến. Văn Mật giữ riêng cho mình. Chính vì vậy mà với Phạm Bân, Văn Mật lôi cuốn hơn Ninh Tam, Văn Mật khiến Phạm Bân không làm sao quên được nàng.
Nhưng mà Văn Mật đã có chồng. Văn Mật đã an phận với hạnh phúc. Phạm Bân dù gì cũng chỉ còn Ninh Tam. Mà trong cái khoảng trời mong manh còn lại nầy, đó là cái mà Bân còn lại. Bân cảm thấy chua xót và tiếc rẽ. Phạm Bân thấy thương hại. Ninh Tam đã đặt hết tin yêu hạnh phúc cho chàng, mà ngày tháng của Phạm Bân lại có giới hạn...
Một đêm dài trằn trọc, khiến sáng dậy Phạm Bân càng có vẻ tiều tụy, xanh xao hơn. Đám hành khách đứng ở phi trường hôm ấy hẳn đã ngạc nhiên, khi thấy tài tư? Phạm Bân như già hẳn.
Phạm Bân lặng le đi vào phòng khám xét hành lý. Và trong lúc đứng sắp hàng, Phạm Bân có cảm giác như có ai đó đang chăm chú nhìn chàng. Họ đứng không xa lắm. Phạm Bân vội vã quay lại, và chợt dừng chân.
Đó là Văn Mật! Mật trong chiếc áo đem trông thật quý phái. Có lẽ Văn Mật đã ra đây để đưa tiển bạn bè. Tình cờ gặp Phạm Bân, và đã lặng lẽ đứng đó nhìn chàng. Hẳn là Văn Mật đã thấy hết. Cái dáng dấp tiều tụy xanh xao... Phạm Bân không muốn Văn Mật thấy mình trong sắc diện như vậy. Vỗi vã quay đầu đi, bước theo đoàn người. Nhưng rồi đến ngạch cửa cuối cùng, Phạm Bân vẫn không dằn được lòng, lại quay lạị Văn Mật vẫn còn đứng ở chỗ cũ. Đôi mắt buồn làm sao. Phạm Bân xúc động và đưa tay lên, làm một cử chỉ tạm biệt. Văn Mật vẫn bất động, chỉ có đôi mắt theo dỏi chàng.
Trên máy bay, Phạm Bân nhắm mắt lại cố nghỉ ngơi. Nhưng cái hình ảnh Văn Mật với đôi mắt buồn vẫn hiện rõ trong đầu Phạm Bân.
Phạm Bân cố nén lòng. Không muốn nghĩ đến nữa vì Phạm Bân cần phải có sức khỏe khi gặp lại Ninh Tam. Chàng không biết rồi đây mình sẽ ở lại San Francisco được bao lâu. Tóm lại, ở được chừng nào hay chừng nấy. Cho mãi đến lúc sức khỏe không còn chịu được.