Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Khi người khác hỏi những điều mà bạn không muốn trả lời, xin hãy cười và nói “tại sao bạn lại muốn biết điều đó?”

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Tình Ngỡ Trăm Năm full

Tình Ngỡ Trăm Năm full Trang 24

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~29):

Đầu << 23 24/29 25 >> Cuối



Văn Mật bực dọc bỏ đi ra ngoài.

o0o

Ninh Tam và Ninh Quốc Khởi bước vào tầng hạnh nhất của phi cơ. Ngồi chẳng bao lâu, một cô tiếp viên mang vào một chiếc hộp nhỏ đưa cho Ninh Tam. Nàng mở ra xem. Đấy là một chuổi ngọc trai với một mảnh giấy:

"Dù không tiện đưa em ra phi trường, nhưng anh cũng không đành lòng để em lặng lẽ đi. Chuổi ngọc trai nầy sẽ thay anh cùng em sang bên kia đại dương bầu bạn."

Thật bất ngờ, Phạm Bân quả là người biết cách tỏ bày tình yêu. Ninh Tam liếc nhanh qua phía Ninh Quốc Khởi, rồi đeo sợi chuổi vào cổ. Khởi lắc đầu, nói.

- Cái anh chàng Phạm Bân này tán tỉnh khéo quá. Thảo nào cả Văn Mật và em đều lọt cả vào lưới của hắn!

- Nhưng chị Văn Mật đã có chồng!

- Có chồng nhưng vẫn không quên được hắn! Anh biết điều đó! Anh đã nhìn ra qua nét mặt Văn Mật!

- Anh đoán thử xem Văn Mật đã thế nào với em?

- Thế nào là sao?

- Chị ấy đã cho em một bạt tai!

Ninh Tam nói làm Khởi bất ngờ.

- Mà tại sao Văn Mật lại đánh em chứ?

- Tại em nói những điều mà chị ấy không thích nghe!

- Anh không biết là chuyện bất hòa của hai người là do đâu. Có điều Ninh Tam ạ. Mọi thứ nên xem như một trò chơi, đừng có quá chân tình. Anh biết, em mới lớn, hiếu kỳ, lãng mạn một chút, nhưng qua rồi. Chuyện học mới là chuyện quan trọng!

- Đấy không phải chuyện đùa. Anh đừng nghĩ là em còn trẻ là chưa biết yêu. Vì tình yêu nào có phân biệt tuổi tác? Mười ba tuổi khi yêu cũng giống ba mươi thôi. Đó là chuyện nghiêm chỉnh!

Ninh Quốc Khởi lắc đầu.

- Ba mẹ có lệnh cho anh phải coi chừng em. Cái kiểu nầy coi bộ trách nhiệm khó khăn đấy. Nhưng mà Ninh Tam em phải biết là anh không muốn cứ phải đến nhà bạn trai em lôi em về. Đàn bà các em yếu đuối lắm! Nhận được mấy đóa hoa là đã ngẩn ngơ ngay!

- Anh Khởi, anh nói như vậy mất hết ý nghĩa của chuyện tặng hoa! Từ nào đến giờ, anh chưa từng tặng cho cô bạn nào cả à?

- Anh chưa làm chuyện đó, vả lại anh cũng ít khi ở không.

- Anh nói chuyện nghe buồn cười chưa? Tặng hoa có gì là ở không với không ở không? Chỉ cần gọi dây nói đến tiệm hoa, viết cái địa chỉ của người nhận là xong. Có tốn kém tí thời gi­an nào đâu? Anh Cả, anh đừng có nghĩ mình giàu có, đẹp trai mà xem thường, anh không biết chiều chuộng thì không sớm thì muộn, người khác phổng tay trên. Lúc đó có hối tiếc sợ đã muộn.

Ninh Quốc Khởi cãi.

- Chỉ có những anh chàng thiếu lòng tin mới bày cái chuyện tặng hoa. Còn như anh đây. Công việc chính chắn lu bù làm gì có chuyện kịch cởm đó?

- À! À! Anh ưa ỷ lại, bao giờ đụng chuyện rồi sẽ biết!

- Ninh Tam, anh lưu ý em. Phạm Bân, hắn là diễn viên, nên cái màn kịch cởm khó thành thạo. Đừng có nghĩ gì hắn nói là chân tình. Đó là lời đầu môi. Em cần phải thật sáng suốt thật khách quan.

- Anh Cả, Phạm Bân không xấu như anh tưởng, anh ấy không hề tán tỉnh hay nói yêu em. Anh cũng đã thấy đấy. Em và chị Văn Mật đều đã bị hại đâu? Có lần chị Văn Mật làm anh ấy đau khổ thật tình. Hôm lễ cưới, em trèo lên du thuyền của ảnh, à, nếu lần đó mà anh thấy dáng dấp của Phạm Bân, chắc chắn là anh đã nghĩ khác ngay!

- Nếu thật như vậy thì tại sao hắn lại nhanh chóng chuyển qua yêu em như vậy?

Ninh Tam nghe hỏi bối rối, nhưng lại cãi.

- Làm sao anh biết là gặp em, anh Phạm Bân lại không hạnh phúc bằng lúc có Văn Mật?

- Ninh Tam, anh không muốn nói để em thất vọng, nhưng em nên biết là Văn Mật không phải là người đàn bà dễ để người khác quên.

Ninh Tam giận dữ nói.

- Anh nói vậy là thiên vị! Văn Mật là Tây Thi, còn em là con vịt xấu xí à?

Ninh Quốc Khởi lắc đầu.

- Đừng trẻ con như vậy! Anh đã không nói gì với Văn Mật, nhưng em cũng đừng có ngang bướng quá. Tình cảm chị em không nên để chuyện của Phạm Bân làm sứt mẻ!

Ninh Tam bất mãn. Suốt mười mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, Ninh Tam chẳng thèm nói năng một lời nào nữa. Ninh Quốc Khởi cũng mặc. Hết xem sách là ngủ.

Đến cả lúc phi cơ đáp xuống, Ninh Tam vẫn còn giận không đê? Quốc Khởi đưa về ký túc xá, mà một mình đóng taxi về. Vừa bước vào phòng. Ninh Tam đã nghe cô bạn người Mỹ cùng phòng nói như hét.

- Trời ơi! Mi có ông bạn "phông" hết chỗ chê!

Ninh Tam ngạc nhiên.



Lâm Y?n Ni

Chương 12



- Chuyện gì thế?

Bấy giờ cô bạn lấy ra chiếc hộp kiếng đựng hoa đưa ra. Ninh Tam chợt hiểu khi đọc mảnh giấy kèm theo:



"Anh muốn em vừa xuống phi cơ, là trông thấy hoa của anh ngay"

Cô bạn cùng phòng hỏi.

- Anh ta là ai? Là ai vậy?

Ninh Tam lấy hoa ra cắm vào lọ, vừa kể lại chuyện của nàng với Phạm Bân cho bạn nghe. Ninh Tam kể một cách chi tiết, vì đây là đất Mỹ chứ không phải là Hồng Kông, không phải sợ chuyện thêu dệt loan truyền. Cô bạn Mỹ xuýt xoa.

- Ồ! Tuyệt quá! Anh ta cao lớn con, đẹp trai lại còn là tài tử đóng phim nữa. Một người tuyệt vời nào. Mười tám giỏ hoa nầy! Xâu chuỗi ngọc quý nầy! Chiều chuộng tận nơi tận chốn! Còn ai hơn chứ? Bao giờ mi gặp một người bạn người Hoa tương tợ. Nhớ giới thiệu cho tao nhé?

Ninh Tam thấy thật hãnh diện. Hứa là bao giờ làm lễ cưới sẽ nhờ cô bạn nầy làm phù dâu. Đêm đó, Ninh Tam đã nằm mơ. Giấc mơ ngập đầy chuyện tốt nghiệp, đám cưới với Phạm Bân.

Giấc mơ đầy hạnh phúc.

Chưa bao giờ Ninh Tam có cái cảm giác hạnh phúc thế nầy. Ninh Tam cố gắng học. Ngoài giờ học Ninh Tam viết thư cho Phạm Bân. Không thư thì cũng điện thoại. Ninh Tam không thấy Phạm Bân ở quá xa. Mà gần như Phạm Bân lúc nào cũng bên cạnh. Khi cơn mộng đẹp của Ninh Tam bắt đầu, thì giấc mơ xấu của Phạm Bân cũng xuất hiện.

Phạm Bân xuất thân từ chốn nghèo khổ, nên chuyện sổ mũi nhức đầu, với chàng chẳng có một ý nghĩa gì. Nói là vậy, chớ từ nào đến giờ, sức khỏe của chàng rất tốt. Phạm Bân gần như làm việc liên tục không nghỉ ngơi, mà chẳng có bệnh hoạn gì cả? Năm nay hai mươi chín tuổi. Cái tuổi sung sức nhất trong đời của một người. Những cuốn phim Phạm Bân đóng càng ngày càng được hoan nghênh. Không có gì phải buồn phiền. Phạm Bân lại đang ở trên đỉnh cao của tiền tài và danh vọng. Cuốn phim nầy chưa dứt, thì cuốn phim khác đã bắt đầu. Vậy mà... những dấu hiệu không tốt lại xuất hiện vào lúc đó.

Ninh Tam về Mỹ được hơn một tháng.
Phạm Bân vẫn làm việc. Nhưng không hiểu sao Phạm Bân lại có cảm giác sức khỏe sa sút dần. Đóng chưa xong cảnh, Bân đã thấy mệt. Một lần Phạm Bân đã phải nghỉ ngang. Đạo diễn nhìn Phạm Bân ngạc nhiên.

- Nầy cậu Bân, cậu bệnh à?

Phạm Bân ngồi tựa người vào ghế, lắc đầu.

- Không. Tôi chỉ có cái cảm giác mệt, chứ không hề bị sốt hay ho gì cả. Khoảng mười ngày như vậy rồi đấy!

Đạo diễn nói.

- Vậy thì bữa nay ta tạm dừng ở đây. Có lẽ là vì cậu làm việc hơi nhiều đấy. Mà những người trẻ như các cậu lại ưa ỷ lại lắm, còn phí sức đủ thứ, phải nhớ là con người chứ nào phải là sắt đá đâu?

Phạm Bân nói.

- Nghỉ cũng được, nhưng như vậy là làm phiền đạo diễn. Vậy ngày mai tôi phải làm việc gấp đôi bù lại.

Một nhân viên đứng tuổi đứng gần đó nhận xét.

- Tôi thấy tốt hơn là anh nên đi khám bác sĩ thì hay hơn, lâu lâu phải làm một cuộc kiểm tra toàn diện. Chứ lúc nãy tôi thấy anh như bị kiệt sức, hụt hẩng. Đây không phải chỉ mệt vì mất ngủ bình thường đâu?

Phạm Bân ngồi yên, chàng mệt đến độ không muốn nói nhiều. Thế là quay về nhà đánh một giấc. Khi tỉnh dậy, vẫn còn cảm giác nhoi nhói ở trước ngực. Phạm Bân không đến phim trường mà điện thoại báo cho Lê. Lợi biết. Nàng giục Bân đến bác sĩ khám bệnh ngay.

Phạm Bân nghe lời. Bác sĩ đã làm một cuộc khám tỉ mỉ, và cẩn thận hơn, viết giấy giới thiệu cho Bân đến bệnh viện chủp ảnh X quang nữa.

Bác sĩ đã thành thật cho Phạm Bân hay kết quả.

- Anh Phạm Bân nầy. Biết anh là người một thân một mình, chẳng có thân thích, nên tôi đành thú thật với anh vậy. Anh đã không may vướng phải căn bệnh hiểm nghèo. Đó là ung thư gan. Kết quả sơ bộ là như vậy, nhưng còn phải làm thêm mấy xét nghiệm nữa mới chắc chắn. Mong là không đúng.

Trái tim Phạm Bân muốn ngừng đập. Chàng chợt liên tưởng đến ông đạo diễn đã quá cố ho. Dương. Rồi những xét nghiệm kế tiếp đã xác nhận lời bác sĩ đã chuẩn đoán đúng. Phạm Bân lặng lẽ rời khỏi phòng mạch, không cho ai biết cả, chỉ nói với đạo diện thu xếp cho chàng nghỉ ngơi ít hôm.

Phạm Bân ngồi tựa lưng vào ghế sa­lon, mất nhìn lên trần. Lắng nghe tiếng cười khan của chính mình. Hôm nay Phạm Bân có vẻ tỉnh táo. Ngoài cái đau thoáng nhẹ bên sườn, Phạm Bân chẳng có cái cảm giác gì khác. Chàng tự hỏi, ta vẫn khỏe, vậy mà sắp chết rồi sao? Chẳng có ai trong đời nầy có thể giúp hoặc cứu được chàng.

Ta vừa tìm thấy tình yêu. Ninh Tam đáng yêu của ta! Vậy mà mọi thứ lại là ảo ảnh!

Phạm Bân đau khổ suy nghĩ. Bên ngoài gió lộng, gió đẩy những hàng cây bên ngoài cửa sổ ngã rạp. Rồi mưa đến, những giọt mưa buồn. Phạm Bân không chịu nổi, lấy chìa khóa đi ra xe.

Chàng muốn chạy vòng vòng để quên lãng. Phạm Bân cho xe vào phố chợ. Ngày thường Phạm Bân rất ghét những nơi ồn ào. Vậy mà hôm nay, Phạm Bân lại như khát khao muốn nhìn mặt mọi người. Những gương mặt đồng loại trước khi nhắm mắt.

Sáu giờ chiều của khu trung tâm thành phố, đoàn người tan sở tấp nập trên mọi nẻo đường, họ hối hả xô đẩy nhau chen chân, dành nhau từng chiếc taxi... Mưa càng lúc càng nặng hột, bên dưới ánh đèn vàng vọt. Phạm Bân chợt phát hiện một bóng người quen, Phương Bích Quân. Bích Quân đang mắc mưa ướt đẫm cả người. Không mang dù, lại chẳng đón được taxi, trông Bích Quân rất thảm não. Thế là Phạm Bân sà vào.

Mấy tháng qua, Bích Quân rất giữ lời, không có đến quấy rầy Phạm Bân, và một thời gi­an, Phạm Bân có cảm giác như thoát nạn. Vậy mà hôm nay, khi trời đổ mưa lớn, nhìn cái dáng dấp lúng túng của Bích Quân trong mưa, Phạm Bân lại nhớ đến lần nào xa lắm. Lúc đó Bân và Bích Quân mới yêu nhau chưa bao lâu... Trong một lần cãi nhau Bích Quân cũng đã chạy ra ngoài trời thế nầy. Mưa thật to, Bích Quân co ro dưới cột đèn, năn nỉ thế nào cũng không chịu vô. Vì vậy mà cái cảnh hôm nay, gợi lại cái hình ảnh cũ. Ngày tháng trôi qua nhanh quá!

Vừa dừng xe, Phạm Bân đã mở cửa, kéo Bích Quân:

- Đi nào!

Phương Bích Quân ngỡ ngàng, ngồi trong xe mà run rẫy, không biết vì lạnh hay vì cảm động. Phạm Bân vội tắt máy điều hòa trong xe, rồi cởi áo khoác cho Bích Quân.

Bích Quân nhìn Phạm Bân nói.

- Anh lúc nầy có vẻ gầy đi, lại xanh xao nữa!

Phạm Bân gật đầu.

- Mấy hôm trước không được khỏe, nhưng bây giờ thì khá nhiều rồi!

Phương Bích Quân lo lắng.

- Anh còn nhớ địa chỉ em không? Cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Bữa nay mưa to quá, gặp lúc giờ tan sở nữa, nên khó đón xe quá!

Phạm Bân hỏi.

- Thế em nghĩ là anh rồi sẽ đưa em về ngay à?

Phương Bích Quân ngạc nhiên:

- Đó không phải là ý định của anh sao? Em đã nói rồi, em sẽ không quấy rầy anh nữa mà?

- Thôi thì cứ đến nhà anh ngồi một lúc, hong cho khô quần áo, xong chúng mình đi dùng cơm tối.


Đầu << 23 24/29 25 >> Cuối

Nhập trang (1~29):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON
Polaroid