Duck hunt
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Thật kì lạ là đôi khi một lời nói đơn giản từ một người có thể làm chúng ta vui hơn hay chợt buồn, bởi họ luôn chiếm một phần của trái tim ta

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Tình yêu quý tộc full

Tình yêu quý tộc full Trang 1

Bạn đang bắt đầu đọc với
15000 ký tự / trangNhập trang (1~99):

Đầu 2 >> Cuối-99


 Tình yêu quý tộc  full


Diệp Xuân (17 tuổi) : nữ nhân vật chính, là một người hiền lạnh nhưng mạnh mẽ. Cô đã kí hợp đồng với tập đòan AJ để giúp bố mẹ của mình trả một món nợ lớn.
Dương Nhất Băng: Là cháu của chủ tịch tập đoàn AJ, con độc nhất của người con cả của chủ tịch. Lạnh lùng, bí hiểm và rất giỏi. Là hội trường hội học sinh uy quyền và là người có thể sẽ trở thành chủ tịch tập đoàn AJ.
Dương Thanh Phong: cũng là một người cháu của chủ tịch – con của người con thứ 2 của chủ tịch. Luôn thân thiện vui vẻ với mọi người, là người con của giám đốc của một bệnh viện hàng đầu thế giới nên có thể sẽ nối nghiệp cha mình. Anh luôn giúp đỡ và ủng hộ Xuân. Cũng là một người rất giỏi như Băng.
Dương Thái Vũ: một trong 6 người cháu của chủ tịch – con của người con thứ 3 của chủ tịch.
Là người vui vẻ, có vẻ “ham chơi”, hào hoa. Anh “hay” giúp đỡ Xuân, là người bày nhiều trò khiến mà anh cho là “thú vị”.
Dương Minh Triệt: là con của người con út của chủ tịch. Là người vui vẻ, hòa đồng. Anh là một trong 3 đứa cháu “ngoan cố” không chịu sống tại nhà chính của chủ tịch. Trong anh, đang có một bí mật mà khiến anh ghét cha mình. Anh rất quí Xuân, có thể cô sẽ là người giúp anh hóa giải hiểu lầm giữa anh và cha của mình.
Dương Nhất Huy: là em trai song sinh của Băng. Tính cách:???? ( sau này sẽ bật mí ^^).
Dương Nhật Duy: là 1 trong 3 người cháu “ngoan cố” như Triệt và Huy. Tính cách :??????? ( hồi sau sẽ rõ ^^).
Một số nhân vật khác:
Nhật Minh: cháu của tập đoàn SU – đứng thứ 3 của nước. là phó hội trưởng hội hoc sinh trường Lam Quang. LA người rất hay giúp đỡ Xuân.
Tuyết Nhi: cháu gái của tập đoàn đứng thứ 5 của nước.
Mỹ Tiên: cháu của tập đoàn đứng thứ 2 nước.

------------------------------------------------------
Chương 1: Cuộc sống mới
Lộc cộc lộc cộc…
Tiếng bánh xe từ chiếc vali cũ đang vang lên hòa cùng tiếng bước chân rụt rè, e sợ nhưng cũng đầy dứt khoát của cô gái 17 tuổi. Cô bé đang hướng về ngôi nhà mới của cô. Đó là một ngôi nhà, không phải nói nó như một tòa lâu đài tráng lệ, rộng lớn. Từ nay đây sẽ là nhà cô. Từ từ tiến tới, cô bé run rẩy bấm chuông, bất chợt cánh cửa bật mở, một người phụ nữ trung niên cao, hơi đậm người bước ra với khuôn mặt hiền hậu đang mỉm cười với cô:
- Cháu là Diệp Xuân đúng không?
Cô bé hơi bất ngờ vì nhưng cũng vui vẻ đáp lại nụ cười đó:
- Dạ. Cháu chào bác, cháu là Diệp Xuân.
Người phụ nữa kéo cô vào, nhẹ nhàng đỡ chiếc vali của cô:
- Ừm, ngoan lắm. Bác là Kim, người giúp việc ở đây.
Vừa bước vào ngôi nhà, cô không khỏi ngạc nhiên vì sự to lớn của nó. Cô thầm nghĩ: “ Chậc, thật phung phí, tại sao họ có thể xây ngôi nhà to như thế này chỉ cho 6 “cậu chủ” ở chứ. Lật đật bước theo bác Kim về phòng mình.
Căn phòng không lớn lắm nhưng cũng không phải là nhỏ. Vội vàng cất đồ xong, cô chạy xuống bếp tìm bác Kim, làm vài việc lặt vặt cho bác xong cô liền xin bác cho phép đi thăm trường mới.
Chạy xe đạp dọc con đường đến trường, cây cối xanh um, thẳng tắp, đâu đó có vài bác công nhân đang tỉa tót lại cây cối, đường xá thì khỏi bàn, sạch sẽ và phẳng tắp. Cô phóng nhanh để tận hưởng không khí trong lành và mát mẻ này trong niềm tâm trang thóang buồn. Có lẽ cô đang nhớ nhà chăng. Đạp lòng vòng trên đường, cô mới nhận ra mình đã quên mất đường đến trường rồi. Đi vài vòng với hi vọng mình sẽ tìm lại được đường về nhưng càng đi cô càng thấy lạ. Lúc này cô mới thực sự hoảng loạn. Cô dường như muốn khóc, giờ phải làm sao, ở nơi rộng lớn này, không có người quen, đã thế lúc đi cô còn quên lưu số điện thoại của bác Kim vào điện thoại nữa chứ. Sau một hồi đạp xe “vu vơ” cô dừng xe lại ngồi trên chiếc ghế đá, gục đầu vào tay như muốn khóc lên: “ huhu giờ phải làm sao, mình ghét mình quá, không chuẩn bị gì cả, lạc đường mất rồi” thầm trách mình nhưng cô cũng đâu biết làm gì hơn.
Cùng lúc đó, trên chiếc xe Ford, một chàng trai bất chợt thấy một cô bé đang ôm mặt như có vẻ đang khóc, dáng vẻ thật “ngộ nghĩnh”, anh chợt nở nụ cười. Nụ cười đó càng khiến cho anh đã đẹp nay còn đẹp hơn, dường như có thể làm tan chảy mọi thứ xung quanh.
Chàng trai chợt cất tiếng: “dừng lại”
Bác tài xế liền phanh gấp, vội vàng quay lại hỏi:
- Có chuyện gì không thưa cậu chủ?
Chàng trai vừa mở cửa vừa trả lời qua loa: “ Không có gì đâu, chú đợi tôi một lát”.
Nhẹ nhàng bước đến chỗ cô bé, anh cất giọng hỏi:
- Em làm sao thế? Em tên gì thế?
Cô bé dụi mắt ngước lên, khuôn mặt tèm lem đến buồn cười, chợt thấy có người cô vội vàng lau đi khuôn mặt sưng húp vì khóc của mình. Anh chàng kia bật cười, chìa chiếc khăn của minh cho cô bé. Cô lặng lẽ cúi đầu nhận lấy, lí nhí nói:
- Em cảm ơn.
Anh ngồi xuống ngước nhìn cô bé đang cúi gầm mặt, anh hỏi lại:
- Có chuyện gì thế? Tên em là gì?
Cô bé hơi khẽ ngước lên. Lúc này cô mới nhìn rõ khuôn mặt thanh tú của chàng trai, bất chợt cô xao xuyến trong lòng trước nét đẹp đó. Đôi mắt nâu của anh đang nhìn cô khiến cô thoáng ngập ngừng. Nếu như không phải do đang ở trong tình huống “thú vị” này chắc cô không khỏi kìm lòng trước ánh mắt đó mất. Cô đáp:
- Em là Diệp Xuân. Em mới đến đây. Em bị lạc đường rồi. Em đang đến xem thử trường mới.
Nói đến đây cô chực như muốn khóc tiếp. Thấy vậy, anh chàng xoa đầu cô nhẹ nhàng nói:
- Anh là Thanh Phong. Em đến trường Lâm Quang phải không?
Xuân ngơ ngác một lúc rồi đáp:
- Ơ, sao anh lại biết thế?
Anh mỉm cười:
- Vì em đường em đi thì chỉ có thế đến trường Lâm Quang thôi.
- Ah!!! Cô bé khẽ nói. “ Thế anh chỉ cho em đường đến trường đó nhé!” cô nhẹ nhàng nói và khẽ ngước nhìn Phong bằng đôi mắt cún con nhất của cô. Anh khẽ bật cười, đáp:
- Không.

Lời từ chối thẳng thừng của Phong như một đòn giáng xuống Xuân, làm cho cô bé chực bật ngửa, cô ngạc nhiên, đơ người trong đến tội nghiệp, thoáng ngập ngừng không biết nói gì, cô thất vọng mặt cúi gầm, buồn bã đứng dậy quay đi, thầm nghĩ: “ huhu, mình tưởng anh ấy tốt chứ, giờ sao bây giờ, chả lẽ tối nay mình ngủ ngoài đường thật hả trời”. Ngước lên nhìn bầu trời đang dần chuyển màu cam cô như muốn khóc vì ý nghĩ của mình, không dấu được nỗi buồn cô vội đứng dậy, cúi gầm mặt quay đi như muốn che dấu khuôn mặt chực khóc của mình, vội chào Phong rồi dắt xe đi:
- Em xin lỗi đã làm phiền, em chào anh em đi, cảm ơn anh về chiếc khăn.
Cuống quít trao trả chiếc khăn cho Phong, cô quay đi. Thấy vậy, Phong chợt kéo tay cô, nở nụ cười chết người của mình giải thích:
- Không, ý anh là sẽ đi cùng em tới trường luôn, nếu em không phiền.
Nghe vậy cô vô cùng ngạc nhiên và sung sướng, nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy Phong mà nói:
- Không, không phiền đâu ạ. Em rất vui và cảm ơn anh nhiều nhiều lắm. Không em sợ tối nay mình sẽ lạc và không thể đến trường hay về nhà mất.
Phong ngạc nhiên trước thái độ của cô bé này, mới này khuôn mặt chực muốn khóc, giờ lại cười toe toét như đứa trẻ này, anh không khỏi không khỏi bật cười lớn:
- Haha…, em thú vị thật đấy.
Lúc này, Xuân chợt giật mình trước thái độ thái quá của mình, cô đỏ mặt, vội vàng đẩy Phong ra, ấp úng xin lỗi
- Em… em xin lỗi…em không cố ý…em… cư xử hơi quá, mong anh… bỏ qua…
Vừa nói, mặt cô vừa đỏ lên vì xấu hổ :” trời ơi, mình ngốc quá mà, lỡ anh ấy ghét mình bỏ mình, không dẫn mình thì sao”. Cái ý nghĩ đó thoáng qua cũng đủ khiến cô sợ rồi. Nhưng trái ngược với ý nghĩ của cô, anh mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cô:
- Không sao đâu. Em đừng lo quá như thế. Nào chúng ta đi thôi.
Cô chỉ biết cười trừ. Rồi anh bất chợt leo lên xe cô chờ đợi:
- Nào lên xe đi, anh chở cho.
Thoáng ngơ ngác nhìn anh, cô hỏi:
- Ơ, sao thế được? Anh không cần làm thế đâu? Mấy chú kia đang đợi anh kìa. Anh chỉ cần để em đi theo xe anh cũng được rồi. không thì chỉ cần anh chỉ đường cho em là được lắm rồi ạ. Em cảm ơn anh nhiều lắm.
Cô mỉm cười bối rối. Nhưng anh có vẻ cương quyết:
- Không sao. Em lên xe nhanh lên. Trời sắp tối rồi. Không thì anh bỏ em lại.
Nhìn anh mỉm cười tinh nghịch, khiến cô thoáng ngập ngừng rồi cũng leo lên xe. Suốt dọc đường đi, cô chỉ dám im lặng, nắm nhìn khung cảng xung quanh. Cô ngồi im, không dám nhúc nhích. Cô biết mình mập, sợ sẽ làm anh thêm mệt. Bất chợt anh dừng xe trước một cánh cổng to. Lúc này cô mới chợt tỉnh khỏi suy nghĩ mông lung của mình. Cô ngước lên nhìn cánh cổng to cao. Đằng sau cánh cổng là ngôi trường mới mà cô sẽ học. Ngôi trường to lớn, đồ sộ đến ngỡ ngàng. Dù biết đây là ngôi trường dành cho các “cô ấm”, “cậu ấm” của các tập đoàn hàng đầu thế giới hay các nước học tập nhưng không thể nào không ngạc nhiên vì nó. Ngôi trường được bao quanh là khu vườn tuyệt đẹp, được chăm sóc cẩn thận, tao ra những hình “ngộ nghĩnh”. Con đường tới trường, được lát gạch phẳng phiu, xa xa đằng kia, cô có thể thấy là một cái hồ to với cây cầu bắc qua. Ngôi trường quả thật rất rất đẹp. Cô không nghĩ cả đời này mình có dịp học trong ngôi trường như thế. Hẳn cô sẽ rất sung sướng nếu như cô đến đây để trả nợ giúp bố của mình.

Chương 2
Nhà cô thật ra cũng không phải là nghèo khổ, túng thiếu. Bố mẹ cô đều là người tốt, dù không giàu có nhưng cũng không phải nợ nần ai. Thế nhưng năm cô 15 tuổi, nhà cô phải gánh chịu một cú shock khủng khiếp. Bố cô do là người tốt, lại là một nhân viên giỏi nên bị nhiều người ganh tị, ghen ghét trong công ty làm, thế rồi họ lừa bố cố, khiến cho gia đình cô phải gánh chịu món nợ hơn 100000 USD. Kể từ ngày đó, cô bé Diệp Xuân 15 tuổi, không còn có thể hồn nhiên vui tươi như bao bạn bè cùng trang lứa. Cô bắt đầu làm thêm, học tập, tích góp từng đồng một để phụ giúp gia đình. Mặc dù chỉ là con thứ nhưng cô vẫn đứng ra lo việc thay cho bố mẹ cô để họ kiếm tiền và cho chị cô theo học nốt cao học. Chính cô đã ngăn cản chị cô từ bỏ ý định học cao học của mình. Dù hoàn cảnh gia đình như vậy nhưng cô vẫn vui vẻ và yêu bố mẹ cô nhất, già đình vẫn là nơi mà cô yêu quí nhất và tự hào nhất. Đến một buổi tối, cô bé đã 17 tuổi vừa đi làm thêm về, cô gặp một người đàn ông trung niên ngoài 50 tuổi, khuôn mặt lạnh lùng ít, ông nói với cô( do cha mẹ đã đi làm xa):
- Tôi là Minh, thư kí của chủ tịch tập đoàn AJ.
AJ là một tập đoàn lớn, là người có ảnh hưởng rất lớn tới nền kinh tế cũng như xã hội của nước Việt Nam. Ngoài ra nó còn rất phát triển ở nước ngoài. Nắm trong tay hàng trăm khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ở California, Caribie, Hawai,…; những bệnh viện hàng đầu về chất lượng và sự hiện đại. Ngoài ra tập đoàn AJ còn nắm giữ nhưng ngân hàng quan trong ở nhiều nước… và tập đoàn AJ còn thâu tóm được cả thế giới ngầm. Nói chung, tập đoàn AJ là một tập đoàn rất lớn. Ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng phải biết đến.
Cô hơi giật mình nhưng cũng lễ phép đáp lại:
- Vâng, cháu chào chú. Rất vui được gặp chú. Không biết hôm nay chú đến đây có việc gì quan trọng không ạ?
Nhìn khuôn mặt ngây thơ, trong sáng của cô bé này, ông thư kí không khỏi ngạc nhiên trước thái độ bình tĩnh và lời nói cứng rắn của cô bé. Dù gì ông cũng là thư kí của một tập đoàn lớn, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, khiến ai cũng không khỏi run sợ. Ông khẽ mỉm, gật đầu hài lòng rồi đáp:
- Tốt, chào cô. Ta tới đây có một thông điệp muốn gửi tới cho cô từ chủ tịch. Nhà cháu đang nợ tập đoàn AJ hơn 100000 USD. Đó không phải là số tiền nhỏ đối với nhà cô.


Đầu 2 >> Cuối-99

Nhập trang (1~99):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON